Chap 7 Chuyện xấu cũng tới rồi
- Akako: mà Naruto này.
Cô bỗng nhiên quay sang gọi anh. Nhìn mặt có vẻ nghêm túc lắm.
- Naruto: vâng sao vậy chị hai?
- Akako: em yêu Sasuke đúng không?
- Naruto: làm..làm gì có...chị đừng có nói linh tinh. Bọn em chỉ là bạn thôi.
Anh vội phản bát lại nhưng gương mặt thì lại có phần hơi bối rối.
- Akako: thật sao? đối với em tình cảm đó chỉ là tình cảm bạn bè, hay em đang giấu chị.
Naruto im lặng không đáp, không phải là vì anh muốn giấu, mà là anh cũng chẳng rõ tình cảm mình dành cho Sasuke là gì, từ trước tới nay anh chỉ đơn giản coi cậu là bạn.
- Akako: chưa xác nhận được tình cảm của mình là gì sao?
Cô thấy Naruto không đáp nên cũng thầm đoán ra, vì tính của Naruto đó giờ là rất thẳng thắng, ghét là nói ghét thích là nói thích nên không có chuyện anh giấu giếm đâu.
- Naruto: vâng em thừa nhận là em có tình cảm gì đó với Sasuke, nhưng em lại không rõ nó là gì, bạn thì không giống lắm nó có lẽ sâu đâm hơn còn yêu thì em không chắc.
- Naruto: chị Akako yêu một người là như thế nào vậy chị?
- Akako: yêu là như thế nào sao?
Cô có vẻ hơi trầm tư một chút rồi cũng trả lời anh. Cô cũng từng trải qua tình yêu rồi mà.
- Akako: đó là khi mà em có một sự chú ý cũng như quan tâm đặc biệt với người đó, là khi nhìn thấy người đó đau em cũng đau, là khi mà em muốn người đó được hạnh phúc, muốn được thấy nụ cười của người đó, muốn được ở bên người đó mọi lúc. Và người ấy còn là người mà em không muốn đánh mất nhất.
- Akako: có thể là em chưa nhận ra tình cảm của mình thôi, chị nghĩ em sẽ tìm thấy câu trả lời từ chính bản thân mình.
- Naruto: là sao vậy chị?
- Akako: cảm xúc của em thì em là người hiểu rõ nhất, hãy cảm nhận và đưa ra quyết định đúng với cảm xúc là lý trí của bản thân, em sẽ là người đặt tên cho thứ cảm xúc mà em đang không biết nó là gì.
- Akako: yêu hay bạn em là hãy tự tìm ra câu trả lời đi, chị khuyên em nên nhận ra tình cảm sớm đi, tại vì chỉ cần em chậm một chút thôi là em có thể đánh mất người đó mãi mãi.
Naruto rơi vào trầm tư, có lẽ anh cần có thời gian để suy nghĩ để đưa ra quyết định đúng nhất cho cảm xúc của mình.
Akako thầm nghĩ trong đầu tại sao thằng em mình lại ngốc tới vậy, cô là người ngoài còn thấy rõ là nó yêu Sasuke vậy mà khi cô hỏi nó phán một câu là nó không biết bó tay luôn.
- Akako: chuyện đó để sau đi, lo chuyện trước mắt trước đi kìa.
Cô đã quá chán thằng em ngốc của mình rồi, nên cũng chẳng muốn tiếp tục câu hỏi không có câu trả lời rõ ràng ấy nữa.
- Naruto: vâng em biết rồi.
Thế là hai chị em cũng nhanh chóng tới phòng hồi sức để thăm Sasuke, lúc này cậu vẫn chưa tỉnh lại, hai người thầm bàn bạc với nhau nên nói sự thật với cậu như thế nào mới ổn.
Sau vài tiếng Sasuke cũng đã tỉnh lại, nhưng lúc này cậu vẫn còn khá yếu nên chưa thể ngồi dậy được.
- Naruto: Sasuke cậu tỉnh rồi sao?
Thấy Sasuke tỉnh lại Naruto ngay lập tức đến bên giường bệnh của cậu để xem xét xem cậu có ổn không.
- Akako: em cảm thấy sao rồi Sasuke?
Akako vừa kiểm tra lại nhịp tim cho cậu, vừa hỏi xem cậu có cảm thấy trong người có bị như thế nào.
- Sasuke: em thấy tốt hơn rồi.
Giọng nói có phần hơi mệt mỏi có lẽ cậu vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo.
- Akako: vậy thì tốt nhưng em nên nghỉ ngơi nhiều vào thì mới mau chóng khỏe lại được.
- Sasuke: vâng.
Akako cùng Naruto ra khỏi phòng bệnh để cho Sasuke nghỉ ngơi, cả hai vẫn chưa nói sự thật cho cậu biết vì thấy cậu vẫn còn yếu nên quyết dịnh giấu cậu thêm vài hôm nữa.
Ra khỏi phòng Akako dặn dò Naruto lo cho Sasuke cẩn thận. Nói xong cô cũng nhanh chóng rời đi.
Sau vài ngày dưới sự chăm sóc tận tình của Naruto thì sức khỏe của Sasuke đã dần được cải thiện tốt hơn rồi.
Nhưng trong lúc Akako đang kiểm tra định kỳ cho Sasuke thì cậu bớt chợt lên tiếng hỏi.
- Sasuke: chị Akako anh hai em đâu rồi, chị nói khi nào em phẫu thuật xong anh ấy sẽ về mà nhưng sao mấy ngày rồi anh ấy vẫn chưa về.
Akako bỗng khựng lại trầm mặt xuống cả Naruto cũng vậy, Sasuke dường như thấy cả hai người đang giấu cậu điều gì đó, cảm giác bất an đeo bám cậu mấy ngay qua lại trỗi dậy một lần nữa.
- Sasuke: có chuyện gì vậy hai người đang giấu em chuyện gì đúng không?
Sasuke hơi hoảng loạn cậu hy vọng sẽ không có điều gì tồi tệ sẽ xẩy ra, nhưng cái cảm giác bất an vẫn cứ đeo bám cậu không buông.
Akako quay sang nhìn Naruto khẽ gật đầu báo hiệu đến lúc phải nên nói sự thật ra rồi.
- Akako: Sasuke em chuẩn bị tâm lý nhé.
Cô nói với chất giọng thoáng buồn pha lẫn nghiêm túc, Sasuke nghe xong cảm giác bất an trong lòng cậu lại nổi dậy mạnh mẽ hơn.
- Sasuke: có chuyện gì vậy chị mau nói đi.
Cậu gần như mất hết kiên nhẫn rồi ruốc cuộc hai người họ đang giấu cậu chuyện gì vậy.
- Akako: em bình tĩnh nghe chị nói đây.
Cô trấn an cậu rồi mới bắt đầu nói vói giọng hơi run hình như cô sắp khóc rồi.
- Akako: Itachi...anh trai của em...mất rồi.
Như tiếng sét đáng ngang tai Sasuke chưa thể tiếp thu được thông được thông tin mình vừa nghe được, Akako vừa nói gì vậy?
- Sasuke: chị nói gì? nói lại em nghe đi.
- Akako: Itachi chết rồi.
Cô cắn răng nói lại lần nữa nước mắt của cô không kiềm được nữa cô khóc rồi.
- Sasuke: chị nói đùa đúng không giỡn như vậy không vui đâu.
Đúng rồi Akako chỉ đang giỡn thôi đúng không đây không phải sự thật.
- Akako: với tư cách của một bác sĩ, chị có thể lấy mạng sống của người khác ra để làm trò đùa được sao?
Sasuke như chết lặng vậy là anh trai của cậu mất rồi người thân cuối cùng của cậu cũng bỏ cậu mà đi rồi.
- Sasuke: không đúng đây không phải sự thật anh ấy đã hứa sẽ không bỏ em mà.
Nước mắt của cậu bắt đầu rơi rồi, người anh trai mà cậu yêu quý nhất lại thất hứa với cậu nữa rồi.
- Naruto: Sasuke cậu bình tĩnh đi.
Thấy tình hình không ổn Naruto nhanh chóng tới bên Sasuke ôm cậu vào lòng trấn an cậu.
- Sasuke: Naruto anh ấy bỏ tôi đi rồi.
Nước mắt chảy dài Sasuke không quan tâm tới hình tượng lạnh lùng của mình nữa, cậu nắm chặc áo của Naruto rồi vùi mặt vào lòng anh khóc.
- Naruto: tớ biết nhưng anh Itachi vẫn sẽ mãi ở bên dõi theo cậu mà.
Sasuke vẫn cứ khóc nấc lên, dường như chẳng quan tâm đến những gì Naruto nói nữa.
- Akako: chị xin lỗi vì không cứu được cậu ấy.
Sau một hồi im lặng cô cũng đã bình tĩnh hơn rồi lên tiếng nói lời xin lỗi.
- Sasuke: nhưng tại sao anh ấy lại mất chứ?
Cậu cố giữ lại bình tĩnh hỏi tại sao lý do gì mà anh trai của cậu lại bỏ cậu mà đi.
- Akako: cậu ấy găp tại nạn giao thông không qua khỏi, chị đã cố hết sức nhưng vì cậu ấy được đưa vào bệnh viện quá trễ nên chị không thể cứu được chị xin lỗi.
Cô một lần nữa nói xin lỗi tự trách bản thân vô dụng, cô đã cứu sống được rất nhiều người nhưng lại không thể cứu nổi người bạn của mình.
- Akako: nhưng trước khi tắt hơi thở cuối cùng Itachi đã nói chị lấy tim của cậu ấy ghép cho em.
Sasuke mở to mắt kinh ngạc gần như không nói lên lời, vậy cái người hiến tim cho cậu chính là người anh trai của cậu sao?
- Akako: Itachi có vài lời nhờ chị nhắn tới em.
- Sasuke: là gì vậy? chị nói đi.
Cậu cố giữ cho bản thân bình tĩnh nhất có thể, để nghe những lời trăng trối cuối cùng của Itachi muốn nói với cậu.
- Akako: hãy sống thật tốt, anh xin lỗi vì đã bỏ em lại một mình, nhưng em sẽ không cô đơn đâu vì anh luôn sẽ luôn dõi theo em hãy cố gắng sống, sống thay cho phần của anh nữa.
Dường Như nghe được giọng nói của Itachi thông qua Akako cậu sắp sốc tới không chịu nổi rồi.
Một lúc sau Akako cũng nhanh chóng ra khỏi phòng với hai hàng nước mắt còn đọng lại trên gương mặt. Căng phòng lúc này chỉ còn lại Naruto và Sasuke ở trong đó.
Naruto vẫn ôm Sasuke trong lòng an ủi còn cậu thì vùi sâu vào lòng anh khóc nức nở.
- Naruto: cứ khóc đi rồi ngày mai hãy tốt lên nhé.
- Sasuke: mất...cả rồi.
Chỉ với ba chữ nghe có vẻ bình thường nhưng Naruto gần như đã cảm nhận được Sasuke đang đau khổ tới mức nào.
- Naruto: cậu cứ như vậy anh Itachi sẽ buồn lắm đó, anh ấy đã hiến tim của mình cho cậu để cậu có thể sống tiếp còn gì, cậu cứ như vậy anh ấy sẽ không vui đâu.
- Sasuke: nhưng giờ bên cạnh tôi không còn ai nữa tôi hoàn toàn cô độc rồi tôi biết sống sao đây?
- Naruto: không Sasuke cậu không cô độc, một mối quan hệ có gắn kết với nhau hay không, phụ thuộc vào tình cảm chúng ta dành cho nhau chứ không phải là dựa vào quan hệ huyết thống.
Sasuke ngước mắt lên nhìn Naruto lại, một lần nữa cậu ngạc nhiên với những gì anh nói. Naruto nắm lấy tay của Sasuke tiếp tục nói.
- Naruto: vậy nên chỉ cần cậu chịu mở lòng đón nhận những người xung quanh cậu sẽ không cô độc.
Naruto ôm chặc Sasuke vào lòng của mình để cậu có thể dựa vào bờ vai rộng lớn của anh. Itachi đã không còn ở bên cậu nữa, thì Naruto sẽ là người thay thế cho anh ấy ở bên cậu.
Akako thật ra vẫn đứng ngoài cửa lặng lẽ quan sát tình hình bên trong, khẽ nở nụ cười nhẹ khi thấy Sasuke có vẻ không tuyệt vọng tới mức mà cô nghĩ có lẽ cô đã nghĩ hơi xa.
- Akako: mọi chuyện đã không đi quá xa nên cậu cứ yên tâm đi Itachi, Sasuke sẽ ổn thôi Naruto sẽ thay cậu chăm sóc tốt cho em ấy, đúng như những gì cậu kỳ vọng vào thằng bé, tớ hứa đó.
__________Tua__________
Một tuần sau khi sức khỏe của Sasuke đã ổn định và có thể xuất viện, đám tan của Itachi cũng đã được diễn ra với sự giúp đỡ của Akako và Naruto.
Sasuke giữa khuôn mặt ảm đậm trong đám tan của Itachi, cậu không khóc nhưng ai cũng thấy được nỗi đau trên giường mặt của cậu, một đứa trẻ mới 17 tuổi đã đánh mất tất cả người thân của mình.
Và trong những lúc cậu buồn và tuyệt vọng nhất Naruto là người duy nhất ở bên cậu.
Mối quan hệ của hai người từ đó cũng trở nên ngày càng tốt đẹp hơn, dường như có một sợi dây liên kết vô hình giữa cả hai đang dần được hình thành và gắn kết họ lại với nhau.
Một thứ tình cảm mà cả hai chưa ai xác định được đó là gì cũng đã dần được hình thành và ngày càng lớn mạnh hơn.
Nhưng yêu hay chỉ đơn giản là bạn còn phải để hai người tự nhận ra và cả hai sẽ tự đặt tên cho thứ cảm xúc ấy.
__________Hết__________
Đọc rồi thì cho tui xin một like đi đừng tàn nhẫn mà lướt qua như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top