Chap 4 May mắn sẽ tới với những người có hy vọng
Sáng hôm sau lúc 8h Akako lái xe chở Naruto tới bệnh viện "Thiên Đường" bệnh viện lớn nhất đất nước nhật bản, nằm ở trung tâm vùng đô thị Tokyo tấp nập đây cũng là nơi làm việc của cô.
Trước khi đến hai người có đi mua một ít quà để đi thăm Sasuke. Thật ra chỉ có Naruto cần mua thôi chứ Akako thì không.
Naruto cũng chỉ mua một ít trái cây thôi vì anh chẳng biết Sasuke thích gì cả, với lại đi thăm bệnh mang trái cây là quá hợp lý rồi không phải sao.
Thật ra Naruto còn tính mua hoa cúc trắng tặng Sasuke nữa vì thấy nó đẹp, như lại bị Akako đấm cho một cú đau thấu tận trời xanh, vì không được phép tặng hoa cúc trắng cho người bệnh, hoa đó dành cho người đã mất.
Khi tới bệnh viện Akako đi vào phòng làm việc của mình, khoác lên người chiếc áo khoác trắng của bác sĩ rồi cùng Naruto đến phòng bệnh của Sasuke.
Đứng trước cửa phòng của Sasuke cô gõ cửa vài cái rồi lên tiếng nói.
- Akako: Sasuke chị vào được chứ?
- Sasuke: vâng chị vào đi.
Nghe tiếng đáp lại Akako mở cửa rồi cùng Naruto bước vào trong phòng, nhìn thấy Sasuke đang ngồi trên giường mắt thì nhìn ra cửa sổ.
- Naruto: cậu ổn chứ Sasuke? tớ tới thăm cậu nè.
Thấy Sasuke có vẻ trầm tư không quan tâm xung quanh lắm nên Naruto lên tiếng nói để cậu chú ý tới anh, nghe thấy giọng nói quen thuộc Sasuke giật mình quay mặt lại nhìn.
- Sasuke: sao cậu biết tôi ở đây mà đến thăm?
Sasuke thắc mắc, cậu mới chỉ nhập viện tối qua thôi mà sao tên ngốc này biết mà đến thăm cậu chứ.
- Naruto: là chị Akako nói cho tớ biết.
- Sasuke: chị với cậu ta có quan hệ gì sao?
- Akako: chị là chị gái ruột của Naruto.
- Sasuke: thật không vậy? hai người nhìn chẳng giống nhau gì cả.
Sasuke hơi nghi ngờ tại sao là chị em ruột mà Akako xinh đẹp tài giỏi còn Naruto thì cứ như tên ngốc vậy. Mà thậm trí nhìn vẻ bề ngoài của cả hai cũng không giống nhau lắm.
- Akako: cái này là tại Naruto nhìn giống cha còn chị thì nhìn giống mẹ hơn. Ủa mà Itachi đâu rồi?
Akako thắc mắc khi quay qua quay lại khônh thấy thằng bạn của mình đâu cả.
- Sasuke: anh ấy ra ngoài mua đồ ăn sáng cho em rồi.
- Akako: vậy sao? em thấy trong người thế nào rồi có khó chịu ở đâu không?
- Sasuke: em ổn.
- Akako: thật tình em lúc nào cũng nói vậy nhưng có bao giờ em thật sự ổn đâu, thành thật với bản thân một chút đi Sasuke.
Vừa nói cô vừa kiểm tra sức khỏe cho cậu, Sasuke sau khi nghe Akako nói vậy thì cũng im lặng thầm thừa nhận cô nói đúng. Cậu chưa bao giờ sống đúng với con người thật của mình.
- Akako: có vẻ không có gì đáng lo hết, Sasuke nghe chị nói đây nếu em không muốn đi sớm thì đừng có kích động nữa nhé.
Sasuke lại một lần nữa im lặng không đáp, nhưng cậu lại hơi trầm mặt dường như cậu không biết phải nói gì.
- Akako: Giờ chị phải đi xem những bệnh nhân khác rồi, lát nữa chị sẽ mang thuốc tới cho em.
Thấy Sasuke không nói gì Akako cũng chỉ biết thở dài cho qua thôi chuyện, chứ cô cũng chẳng biết phải làm sao với tên nhóc cứng đầu này nữa.
- Sasuke: vâng em cảm ơn.
- Akako: ơn nghĩa gì chỗ quen biết với nhau mà. Naruto em ở đây với Sasuke đi, nhớ những gì chị nói hôm qua không?
Giờ có lẽ cô phải trông chờ vào thằng em ngốc của mình thôi, chứ cô sắp bó tay với trường hợp này rồi.
- Naruto: vâng em nhớ.
Akako ghé sát vào tai Naruto thì thầm.
- Akako: nhớ lựa lời nói cho đàng hoàng, Sasuke dễ kích động lắm đó nhất là trong lúc này.
Naruto khẽ gật đầu coi như đã hiểu, nói xong Akako cũng ra khỏi phòng bệnh để lại Naruto ở trong với tình thế hơi khó sử, nhớ lại những gì Akako nói hôm qua, nhưng anh lại chẳng biết nên nói thế nào cho đúng.
- Sasuke: đứng đó làm gì ngồi xuống đi.
Sau một lúc in lặng Sasuke cũng lên tiếng để phá vỡ bầu không khí u ám này, chỉ đơn giản là cậu không chịu nổi cái không khí ngột ngạt khó chịu này thôi.
- Naruto: cậu quan tâm tớ sao?
- Sasuke: còn lâu tôi chỉ lo lát nữa chị Akako quay lại thấy cậu còn đứng đó, lại nói tôi ngược đãi cậu không cho cậu ngồi thì sao?
- Naruto: "trời ạ sao hôm nay Sasuke nói chuyện giống chị hai quá vậy trời"
Anh cười trừ đặt giỏ trái cây xuống bàn, rồi từ từ ngồi xuống cái ghế gần giường bệnh.
- Naruto: tớ nghe nói cậu phát bệnh là do tâm lý không tốt.
- Sasuke: là chị Akako nói với cậu sao?
- Naruto: ừ cậu cũng đừng quá bi quan quá, hãy lạc quan lên rồi may mắn sẽ tới mà.
- Sasuke: đừng nói như cậu biết tất cả, người khỏe mạnh như cậu làm sao hiểu được kẻ đang đấu tranh với sự sống như tôi.
Naruto hơi hoảng loạn khi thấy Sasuke hét lên như vậy, hình như cậu đang cố để không rơi nước mắt.
- Naruto: Sasuke cậu đừng kích động không tốt đâu.
- Sasuke: tôi cũng đâu có muốn chết, nhưng những gì tôi có thể làm để cứu lấy mạng sống của bản thân, chỉ là chờ đợi được ghép tim trong vô vọng thôi cậu hiểu không?
Nước mắt của Sasuke rơi rồi cậu không thể nào kiềm nén được nữa, đầu cậu gục xuống tỏ vẻ cậu đang rất tuyệt vọng.
- Naruto: đúng là tớ không hiểu được cảm giác của cậu vì tớ chưa từng trải qua, nhưng nếu cậu đã nói không muốn chết thì đừng có tiếp tục bi quan như vậy nữa.
Sasuke hơi ngạc nhiên khi nghe Naruto nói vậy cậu ngước lên nhìn anh.
- Naruto: lúc nãy chị Akako cũng có nói rồi mà nếu cậu cứ tiếp tục như vậy cậu sẽ đi sớm đó, bệnh của cậu trở nặng là do tâm lý của cậu không tốt, dễ kích động dẫn đến việc cậu lên cơn đau tim không phải sao?
- Naruto: hôm qua chị ấy có nói với tớ nếu cậu lạc quan hơn, không suy nghĩ tiêu cực hay kích động nữa thì khả năng cậu lên cơn đau tim sẽ giảm xuống.
- Sasuke: tôi biết chứ chị Akako ngày nào cũng nói điều đó với tôi hết, nhưng để làm gì chứ sớm muộn gì tôi cũng chết thôi mà?
Hình như những gì Naruto nói nãy giờ không thấm vào đầu Sasuke tí nào hay sao ấy.
- Naruto: để chờ cơ hội được sống tiếp.
Sasuke nhìn Naruto với anh mắt ngạc nhiên thấy có vẻ có tác dụng Naruto nói tiếp.
- Naruto: không có sự chờ đợi nào là vô vọng đâu nó chắc chắc sẽ được đền đáp xứng đáng, điều quan trọng là cậu cố gắng chờ đợi để được đón nhận sự đền đáp đó hay không.
Anh nắm lấy vai của Sasuke để cậu nhìn thẳng vào mắt anh, anh nói tiếp.
- Naruto: nghe tớ đi Sasuke cậu chắc chắn sẽ có ngày khỏe lại thôi, nên đừng cứ mở miệng ra là nói chết như vậy nữa, cậu không cố sống cho mình thì hãy cố sống cho người khác đi, bộ cậu tính bỏ anh trai cậu sống một mình trên cõi đời này sao anh ấy sẽ không sống nổi đâu.
Sasuke vẫn chưa hết ngạc nhiên với những gì Naruto nói, nhưng dường như cậu đã ngộ ra được điều gì đó rồi.
- Sasuke: sao cậu lại quan tâm tôi tới vậy? chúng ta có thân thiết gì với nhau đâu?
Sasuke không tài nào hiểu được tại sao tên ngốc này lại quan tâm mình đến vậy, trong khi trước đó Naruto luôn miệng nói cậu là tên khó ưa.
- Naruto: tại sao cậu lại nói vậy Sasuke cậu là bạn của tớ mà không phải sao?
Bầu không khí lúc này bị phá tan khi có tiếng tiếng gõ cửa vang lên.
- Itachi: Sasuke anh vào nhé?
- Sasuke: vâng anh hai vào đi.
Sasuke vôi lau đi giọt nước mắt còn sót lại không thể để Itachi biết cậu vừa khóc được. Itachi mở cửa bước vào thì hơi ngạc nhiên khi trong phòng có người lạ.
- Itachi: cậu là ai vậy?
Nghe Itachi hỏi Naruto lập tức đứng lên cúi người chào anh.
- Naruto: dạ em chào anh, em là Uzumaki Naruto là bạn của Sasuke, nghe cậu ấy phải nhập viện nên em tới thăm.
- Itachi: Sasuke chỉ mới nhập viên tối qua thôi mà, cậu cập nhật thông tin nhanh nhỉ hay cậu có ý đồ gì với em trai tôi.
Itachi nhìn Naruto với anh mắt sắc lạnh làm Naruto run bần bật.
- Naruto: dạ không có chuyện đấy đâu là do chị Akako bác sĩ của Sasuke, cũng là chị gái của em nói cho em biết thôi.
Naruto thầm đổ mồ hôi lạnh người gì đâu mà vừa khó chịu, vừa khó tính, vừa đa nghi thế không biết.
- Itachi: cậu là em trai của Akako?
- Naruto: vâng.
- Itachi: có đáng tin không vậy?
- Naruto: chắc chắn mà, hồi nãy chị ấy dẫn em tới đây mà, không tin anh thử hỏi Sasuke đi.
Naruto cố giải thích Itachi đúng là đa nghi thật, hai anh em nhà này có cái tính kì lạ ghê. Itachi quay sang nhìn Sasuke như muốn hỏi có thật không, thì chỉ thấy cậu gật nhẹ đầu vài cái.
Tiếng gõ cửa một lần nữa vang lên nhưng khác ở chỗ là lần này không có một tiếng hỏi nữa mà trực tiếp mở cửa đi vào luôn.
- Akako: đông đủ rồi nhỉ Sasuke thuốc của em đây, nhớ là phải ăn sáng trước rồi mới được uống đó nhớ chưa.
- Sasuke: vâng em cám ơn chị Akako.
Với kinh nghiệm ở mức thượng thừa của bản thân thì Akako chỉ cần nghe cách Sasuke nói chuyện và quan sát sắc mặt của cậu, cô đã thấy được tâm trạng của cậu đã tốt lên nhiều rồi cô quay sang Naruto nói.
- Akako: được đấy không uổng công chị tin em.
- Naruto: em mà.
Dường như ai cũng hiểu chuyện gì đang sẩy ra, chỉ có mình Itachi đứng ngơ ngác chả hiểu Akako với Naruto đang nói gì.
- Akako: Sasuke thấy sao nói chuyện với thằng em ngốc nhà chị không tệ đúng chứ, nó tuy có hơi ngốc tí nhưng tình cảm lắm đó nha.
Cái bệnh thích cà khịa mọi lúc mọi nơi của cô lại tái phát rồi.
- Naruto: chị hai à chị đang khen hay chê đang em vậy?
- Akako: vừa khen vừa chê ai biểu lắm tật xấu quá làm gì, nếu em muốn chị chỉ khen em thôi thì bỏ bớt tật xấu đi, chứ khen người lắm tật xấu ngượng miệng lắm.
Nói xong Akako che miệng cười khiến cho Naruto hơi đỏ mặt, chứng tỏ anh đang rất ngượng ngùng và có phần hơi tức giận nữa, thấy vậy Sasuke cũng khẽ cười một chút nhưng lại nhanh chóng quay mặt sang chỗ khác để không ai nhìn thấy.
Nhưng muộn rồi mọi người đều đã biết hết rồi cũng thầm vui trong lòng vì thấy tâm trạng của cậu có vẻ đã tốt lên nhiều rồi.
- Itachi: thôi Sasuke em ăn cháo đi rồi uống thuốc, còn cậu ra đây nói chuyện với tớ một chút.
- Akako: á từ từ thôi té bây giờ.
Vừa nói dức câu Itachi liền kéo Akako ra khỏi phòng bệnh của Sasuke, một lần nữa căng phòng chỉ còn lại hai người họ.
__________Hết__________
Đọc rồi thì cho tui xin một like đi đừng tàn nhẫn mà lướt qua như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top