Chap 11 (end) Khi hai ta về một nhà
Vào một buổi sáng đẹp trời tại vùng thủ đô Tokyo, khoảng thời gian này hầu như tất cả mọi người đã thức dậy để bắt đầu ngày mới của bản thân. Nhưng ở đâu đó vẫn còn hai người vẫn còn ôm nhau ngủ.
Tiếng đồng hồ báo thức vang lên đánh thức cậu con trai với mái tóc đen thức dậy, chầm chậm mở đôi mắt đen láy ra, cậu với tay tắt báo thức rồi muốn ngồi dậy nhưng lại bị một vòng tay to lớn ôm chặc lấy không cho cậu nhúc nhích.
- Sasuke: Naruto à dậy đi anh sáng rồi đó.
Cậu khẽ lay người còn đang chìm trong mộng đẹp kia thức dậy.
- Naruto: còn sớm mà ngủ thêm đi hôm nay là ngày nghỉ mà với lại em thức suốt đêm qua rồi còn gì.
Anh nói rồi lại ôm chặc cậu hơn, lời nói đó của anh phút chốc làm cậu đỏ mặt khi nghĩ tới chuyện xẩy ra tối qua, anh và cậu đã làm chuyện đó với nhau.
- Sasuke: Naruto anh ôm nhẹ thôi đau em.
Hiện tại Naruro đang đặt tay lên eo của cậu mà ôm, nên vô tình đụng trúng chỗ đau sau khi làm chuyện đó của cậu.
- Naruto: em sao vậy? đau ở đâu?
Naruto vội buông tay ra khỏi người cậu rồi xem thử xem cậu có bị gì hay không.
- Sasuke: anh còn giám hỏi sao ai làm tôi thành ra thế này hả?
Sasuke gõ nhẹ vào đầu anh còn anh thì cười cười rồi xoa nhẹ lưng cậu như an ủi.
- Naruto: anh xin lỗi là tại anh không biết kiềm chế làm em đau rồi anh xin lỗi em.
Nói xong anh hôn nhẹ lên trán của cậu, lời nói dịu dàng cộng với cái hôn ngọt ngào của anh nhanh chóng làm cậu tan chảy.
- Sasuke: bỏ qua cho anh lần này không có lần sau nữa đâu đó.
- Naruto: anh biết rồi sẽ không có lần sau đâu. Anh bế em đi vscn rồi rồi làm bữa sáng cho em nhé.
Thế là cậu cũng ngoan ngoãn để anh bế đi, mặc dù cũng có chút ngại ngùng, nhưng mà thật sự là bây giờ đứng cậu còn chưa chắc làm được nói gì đến việc đi.
Làm vscn xong anh nhẹ nhàng đặt cậu nằm lại trên giường rồi hôn nhẹ lên trán cậu lần nữa nói.
- Naruto: em nghỉ ngơi đi anh sẽ xuống nấu bữa sáng cho em.
- Sasuke: anh nhớ.
- Naruto: phải có cà chua nữa đúng không?
- Sasuke: sao anh biết?
- Naruto: anh không hiểu em thì ai hiểu em đây.
- Sasuke: đồ tự mãn.
Mặt cậu hơi ủng đỏ một chút nên cậu kéo chăn che nửa mặt, anh thấy vậy thì phì cười vì thấy cậu quá đáng yêu.
- Naruto: được rồi nghỉ đi anh xuống nấu bữa sáng cho em.
Anh xoa đầu cậu rồi cũng không nán lại nữa mà đi ra khỏi phòng để nấu đồ ăn sáng.
Từ cái ngày mà anh tỏ tình thành công, Naruto đã không ngừng suy nghĩ phải làm sao để trở thành một người chồng hoàn mỹ trong mắt vợ, vì không nên làm thế nào và bắt đầu từ đâu nên anh đã xin lời khuyên của Akako.
- Akako: có gì khó đâu em chỉ cần biết kiếm tiền giỏi nè, biết chăm lo cho gia đình phụ giúp vợ việc nhà như lau dọn nhà cửa nấu ăn vân vân và mây mây, nói chung là muốn rước người ta về làm vợ mình, thì em phải đảm bảo chăm lo được cho người ta trước cái đã, chứ không làm khổ con nhà người ta thì tội cho nó lắm em à.
Anh không biết là do mình hay bị Akako cà khịa nên nghe nhầm, hay sự thật là Akako đang chửi khéo anh là vụng với nấu ăn tệ, không biết chăm lo cho gia đình để rồi sau này làm khổ Sasuke vậy?
Mà bỏ qua đi giờ anh biết được khuyết điểm của bản thân rồi, nên anh quyết tâm phải thay đổi bản thân để sau này Sasuke sẽ có được cuộc sống đẩy đủ và hạnh phúc, bởi vì anh đã hứa rồi mà.
Bắt đầu từ việc học tập chăm chỉ để sau này có thể thừa kế công ty của cha mình, sau đó là tập làm công việc nhà và học nấu ăn.
Vâng và với quyết tâm cao hơn trời của mình thì Naruto đã làm được, anh từ một tên vụng về hậu đậu đã trở thành một người đàng ông có thể được coi là hoàn hảo để Sasuke có thể dựa dẫm vào.
Nếu bạn thắc mắc tại sao Naruto không thuê người giúp việc, thì là bởi vì anh muốn tự tay chăm sóc cho người vợ và gia đình của mình. Cái này gần như là truyền thống của nhà anh rồi vì ba mẹ anh cũng gần như không thuê giúp việc.
Sau khi nấu xong bữa sáng Naruto lên phòng để gọi Sasuke xuống ăn sáng, nhưng khi lên tới nơi thì anh thấy cậu cũng đang từ từ đi ra khỏi phòng anh thấy vậy liền nhanh chóng đi tới đỡ cậu.
- Naruto: em sao vậy? sao không gọi anh lên để anh đưa xuống? hông em không phải còn đau hay sao?
- Sasuke: em không sao mà em tự đi được anh chỉ làm quá lên.
- Naruto: anh lo cho vợ mình thì có gì là sai chứ? em đói rồi đúng không? anh đưa em xuống ăn sáng.
- Sasuke: vâng.
Sau khi ăn xong bữa sáng Naruto tất nhiên là người dọn dẹp bát đũa rồi, anh gọt trái cây để Sasuke vừa xem tivi vừa ăn còn bản thân thì đi rửa bát.
Khi đã rửa xong thì Naruto cũng ra ngoài phòng khách với Sasuke, khi tới gần thì anh thấy cậu đang nằm dài trên ghế.
- Naruto: em sao vậy? thấy mệt trong người sao?
- Sasuke: không chỉ là em thấy chán thôi.
- Naruto: vậy anh đưa em đi đâu đó chơi cho đỡ chán được không?
- Sasuke: cũng được hay anh đưa em về nhà ba mẹ đi, mình kết hôn gần hai tháng rồi mà chưa về thăm nhà lần nào hết.
- Naruto: được thôi hai vợ chồng mình lên phòng thay đồ đi, rồi anh chở em đi.
Thế là cả hai lên phòng thay đồ rồi anh lấy xe chở cậu về nhà thăm ba mẹ. Đứng trước cửa nhà bấm chuông mãi mà không thấy ai ra mở cửa.
- Naruto: kỳ vậy chủ nhật mà không có ai ở nhà sao?
- Sasuke: hay nhà bận việc gì rồi.
- Naruto: nếu có bận thì chỉ có ba mẹ bận thôi, còn chị Akako chắc lại đang đắm chìm trong đam mê của mình rồi để anh gọi chị ấy.
Thế là Naruto móc điện thoại ra gọi cho Akako, cô đang xem phim boylove nghe thằng em mình gọi nói dẫn em dâu qua chơi thế là lật đật chạy xuống mở cửa cho hai người vào nhà, vừa mở cổng ra Akako đã ngay lập tức nhào tới ôm lấy Sasuke.
- Akako: em dâu tới thăm chị sao? vào nhà đi em.
- Naruto: chị hai à còn em nữa mà.
- Akako: à xin lỗi, chị không thấy mày.
- Naruto: chị à.
- Akako: chị em gì vào nhà đi thích đứng ngoài này phơi nắng hay gì?
Cả ba chị em cùng đi vào nhà nhưng mà trong xuống quá trình Akako chỉ quan tâm hỏi hang mỗi mình Sasuke thôi.
- Sasuke: mà ba mẹ đâu rồi chị Akako?
- Akako: à ba lên công ty để chuẩn bị chuyển giao công ty lại cho Naruto, còn mẹ thì đi gặp mấy người bạn cũ rồi.
- Naruto: ba mẹ có nói khi nào về không ạ?
- Akako: ba mẹ đi tới tối mới về lần sau tới thăm thì phải báo trước, mà tới rồi ở lại ăn trưa với chị đi chị đang chán vì phải ăn cơm một mình đây.
- Naruto: vâng.
- Akako: vậy thì đi xuống bếp chị em mình nấu một bữa hoành tráng luôn.
Cả ba chị em cùng xuống bếp nấu bữa trưa khác với lúc trước chỉ đứng ở ngoài nhìn thì giờ Naruto đã có thể nấu luôn rồi.
- Akako: được đấy, ăn không biết bao nhiêu cái cốc vào đầu cuối cùng cũng làm được việc ra hồn rồi ha.
- Sasuke: là sao chị?
- Akako: chị dậy nó nấu ăn mà, mà nó mới đầu làm cái này không được cái kia không xong, chị cốc nó muốn lõm cả trán luôn nên giờ mới được vậy đó.
- Naruto: tại chị ích kỷ thì có.
- Akako: a thằng này, mày chán sống hay sao mà tự nhiên chửi chị mày ích kỷ?
- Naruto: chứ còn sao nữa chị sinh ra trước nên chị lấy hết phần tốt của bố mẹ rồi còn đâu, nào là sự thông minh tài giỏi của ba và cả sự giỏi giang của mẹ em có còn cái gì đâu.
- Akako: thôi vậy thì đúng rồi mày cũng thừa nhận là chị giỏi hơn mày đúng không?
Cái tính thích cà khịa của cô lại tái phát rồi.
- Naruto: không chơi với chị hai nữa.
Thế là cả nhà được một màn cười muốn lột ruột, Naruto ở ngoài thì trưởng thành ga lăng này kia vậy mà về nhà lại lòi ra cái tính trẻ con của ngày nào. Sau bữa ăn trưa Naruto và Sasuke cũng phải đến lúc phải đi về khi trời đã xế chiều.
- Akako: đi về cẩn thận khi nào rảnh lại về đây chơi.
- Sasuke: vâng em chào chị Akako cho em gửi lời hỏi thăm ba mẹ.
- Akako: được rồi chị sẽ nói. Mà này Naruto mày mà giám ăn hiếp em dâu chị thì mày liệu hồn.
- Naruto: vâng em không có bắt nạt em dâu chị đâu mà chị lo. Nhiều lúc em không biết mình có phải em ruột của chị không nữa.
- Akako: so đo cái gì Sasuke gả cho mày là đã thiệt thòi cho thằng bé rồi mày còn muốn gì nữa?
Naruto nghe Akako nói thì chỉ biết khóc ròng trong lòng ruốc cuộc ai mới là em ruột của chị ấy đây. Nói lời tạm biệt rồi Naruto chở Sasuke đi về.
- Naruto: em có muốn đi đâu nữa không?
- Sasuke: em muốn tới nơi đó.
- Naruto: sao lại tới đó.
- Sasuke: em muốn ôn lại một chút kỷ niệm.
Thế là Naruto cũng nhanh chóng chở Sasuke tới nơi mà cậu muốn đó là bãi biển nơi mà họ đã tỏ tình với nhau.
Bước trên bãi biển dưới ánh mặt trời đang dần lặn xuống khoảnh khắc thật bình yên.
- Naruto: nơi này vẫn vậy vẫn yên bình như ngày đầu anh tới.
- Sasuke: tuy cảnh vật không đổi nhưng có thứ thay đổi đó.
Hai người ngồi trên bãi cát cùng nhau nhìn ngắm hoàng hôn trên mặt biển tĩnh lặng.
- Naruto: là gì vậy?
- Sasuke: em với anh đã là vợ chồng rồi không còn chỉ là bạn hay người yêu nữa.
Cậu khẽ quay sang anh nở nụ cười nhẹ anh thấy vậy thì không kiềm lòng được ôm chặc cậu vào lòng.
- Naruto: vợ ai mà đáng yêu quá vậy nè.
- Sasuke: anh bớt đi suốt ngày nói mấy câu sến sẩm.
Cậu khẽ đẩy nhẹ anh ra khuôn mặt có phần hơi đỏ nhưng không biết là do ngại hay do ánh hoàng hôn nữa.
- Naruto: tại nơi này anh đã từng hứa sẽ yêu thương và bù đắp tổi thương cho em. Anh đã nói thì nhất định sẽ làm được.
Naruto kéo người cậu lại ôm vào lòng khẽ hôn lên tóc cậu.
- Sasuke: anh đã làm được rồi anh là người đã ở bên khi em cầm, là người cho em cảm thấy hạnh phúc là như thế nào cám ơn anh Naruto.
Kết thúc bằng một nụ hôn mà cậu đặt lên môi Naruto có lẽ đây là lầm hiếm hoi cậu chủ động hôn anh.
Naruto thì sướng cả người, anh một tay ôm lấy eo cậu mà siết chặt một tay thì để sau gáy cậu để cậu không thể thoát ra khỏi nụ hôn đó.
Hạnh phúc của hai người chỉ đơn giản là được ở bên người kia nhìn thấy họ hạnh phúc là đủ rồi hạnh phúc thật đơn giản có phải không?
__________End__________
Đọc rồi thì cho tui xin một like đi đừng tàn nhẫn mà lướt qua như vậy.
Tuy truyện đã end nhưng chưa phải là kết thúc đâu vẫn còn một chap nữa nên mọi người đừng vội bỏ mình mà đi nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top