It's over, isn't it?
Lần đầu họ gặp nhau là vào một đêm tuyết rơi.
Sasuke lẻn ra khỏi đại điện hoa lệ rực rỡ, trốn khỏi bầu không khí ngột ngạt bức bối kia. Cậu đã phát ngán việc phải tỏ ra lễ nghi và hoàn mỹ rồi, dù gì thì bữa tiệc đó cũng không cần sự hiện diện của cậu. Thái tử Itachi đã thành công đánh sập thành trì chủ chốt của quốc gia Mairazumi và bắt được đầu não của địch - nữ tướng Kyo Miyue lẫy lừng. Đây là buổi tiệc chúc mừng chiến công lẫy lừng của anh nên cậu có thể chuồn êm mà không bị đám nô tì hầu cận đó theo đuôi.
Đi dọc theo con đường nhỏ dẫn đến ngự hoa viên bí mật của mình, Sasuke hít sâu một hơi để cho không khí se lạnh luồn vào cuống phổi, thật thoải mái làm sao. Tuy mang danh hoàng tử nhưng cậu không thích chốn hoàng cung dát vàng lợp ngọc này. Nó tựa chiếc lồng khổng lồ giam chặt đôi cánh của cậu, khóa chặt cậu vào nghĩa vụ hoàng gia, đánh nát mọi tự do của một đứa trẻ 15 tuổi…
Đang suy nghĩ vẩn vơ thì cậu cảm nhận được một thứ gì đó mềm mềm đâm vào chân mình. Một con cáo vàng mang bộ đáng hoảng loạn đang cố gắng chạy trốn khỏi thứ gì đó. Bốn phía vang lên tiếng truy bắt của binh lính khiến Sasuke hiểu ra. Cậu nhấc vạt áo dài rộng lên, ra hiệu cho nó trốn vào. Không biết có phải đó ảo giác của cậu không nhưng cậu có cảm giác con cáo này nghe hiểu được tiếng người, bởi vì nó ngay lập tức chui xuống và nấp kĩ. Vừa lúc toán kị binh chạy đến:
-Hồi bẩm hoàng tử, ngài có nhìn thấy một con hồ ly màu vàng ngang đây không ạ?
-Không thấy, trên đời này còn có hồ ly vàng à?
-Vâng, là do quân lính tìm được trên người vị tướng quân dị tộc kia ạ.
-Vậy à, nhưng nãy giờ ta không thấy nó, có thể đã chạy sang nơi khác rồi.
-Vậy chúng thần xin cáo lui.
Đợi toán kị binh kia đi xa, cậu kéo vạt áo ra, nói:
-Chúng đi xa rồi, ngươi mau ra đây.
Và trước sự kinh ngạc của Sasuke - vị hoàng tử từ trước đến này chưa từng tin vào tà ma hay phép thuật, con cáo kia quay vòng tròn rồi biến thành một thanh niên tóc vàng mắt xanh vô cùng tuấn tú. Trong lúc cậu còn đang ngơ ngác thì thành niên kia kề một con dao vô cùng sắc bén vào cổ cậu trầm giọng nói:
-Hoàng tử?! Hóa ra ngươi là người nhà của tên khốn Itachi Uchiha đó! Nhanh đi theo ta, hoặc ta sẽ khắc vài đường trên khuôn mặt xinh đẹp này đấy.
-Ngươi là loài sinh vật gì? Mặc kệ, muốn đe dọa ta, ngươi có cửa sao? - Đôi mắt cậu ánh lên vẻ sắc lạnh, nhanh tay rút thanh chùy thủ trong tay áo ra, kề sát vào cuống họng người đối diện, không chút hoảng sợ đối mắt với tên kia.
-Nếu ngươi không đi ta sẽ rạch mặt, sau đó cắt cổ họng ngươi, dù ngươi có là mỹ nhân ta cũng không nhân nhượng đâu.
-Ha, ngươi thử xem, xem xem ta chết trước hay tướng quân nhà ngươi chết trước.
-Ngươi!!!
Tên tóc vàng gầm gừ trong cổ họng, đôi mắt xanh ánh lên hận thù cùng căm ghét vô hạn. Hắn nhìn vào đôi mắt đen mang đậm mỉa mai cùng châm chọc, lửa giận trong lòng bốc lên càng lúc càng nhiều. Tự nhủ với mình phải cố gắng đè ép phẫn nộ xuống, người này là đầu mối duy nhất để cứu tướng quân, hắn thấp giọng thì thào
-Ngươi muốn gì? Chỉ cần không thương thiên hại lý, không động vào Mairazumi và tướng quân thì cái gì ta cũng chấp nhận.
Tai nghe lời này, không biết mà xui quỷ khiến thế nào Sasuke lại trả lời rằng:
-Làm thú cưng của ta.
-Ngươi nói gì cơ?!
-Làm thú cưng của ta. Không phải ngươi có thể hóa thân thành hồ ly sao, làm sủng vật của ta, ta sẽ cho ngươi biết thông tin của Kyo tướng quân và giúp ngươi bảo vệ cô ta. Thế nào, không đám sao?
Sasuke ngước đôi mắt đen nhánh lên, trong đó chứa đựng khiêu khích rất rõ ràng. Có thể là do hứng thú, cũng có thể là do cuộc sống cao quý này quá mức nhàm chán, hoặc là bởi vì một chút loạn nhịp trong tim khi nhìn thấy đôi mắt tựa trong xanh tựa bầu trời mùa hạ kia. Cậu không biết, cái đó gọi là yêu, đến lúc nhận ra thì người kia đã chẳng còn bên mình nữa.
Người thiếu niên kia nghiến răng một lúc lâu mới nhả ra một chữ
-Được…
Một chữ như vậy, mở ra hành trình thật dài bên nhau.
~~~
Mairazumi vốn là một quốc gia rất thanh bình.
Là thần quốc trong truyền thuyết, mang theo vô vàn bí hiểm và ma pháp, phần lớn người dân đều tin rằng nơi đó chỉ có ở trong các câu truyện cổ tích và thần thoại mà không ai biết nơi đó thực sự tồn tại trên đời.
Nơi đó vốn từng là nơi hạnh phúc nhất thế gian. Các nhà giả kim, phù thủy, pháp sư, tinh linh và nhân thú hòa thuận sống bên nhau, không có phân biệt, không ai cai trị ai, vạn vật đều bình đẳng.
Bảo vệ thần quốc là lực lượng Kỵ Binh Họa Ảnh, tập hợp vô số pháp sư, phù thủy tài ba. Và đứng đầu Kỵ Binh chính là tướng quân Kyo Miyue.
Nàng thuộc dòng dõi phù thủy quý tộc hùng mạnh, danh giá nhất trên thần quốc nhưng mang trái tim ấm áp ôn hòa. Thành danh từ lúc còn rất trẻ nhưng không kiêu ngạo ngược lại còn rất khiêm tốn. Nhưng chỉ nhìn bề ngoài thì sẽ không đánh giá được người này. Nàng khoát lên dung mạo vô cùng hiền hòa bên ngoài nhưng sẽ trở nên vô cùng tàn nhẫn lúc bị dồn đến cực hạn. Là đóa hồng kiêu sa cao quý bậc nhất của Mairazumi.
Và Naruto chính là cận vệ thân cận của nàng. Hắn vốn dĩ là người tộc Hồ Ly Namikaze hùng mạnh, đặc trưng là đôi mắt xanh và bộ lông vàng óng. Thế nhưng vào năm hắn bảy tuổi, cuộc sống bình an của hắn vỡ vụn nát tươm, chẳng còn sót lại chút mảnh vụn nào. Một con Phong Ma Thần từ đâu lạc đến lãnh thổ của tộc hắn. Trong cơn khát máu, nó đã tàn sát cả một tộc hồ ly, không chừa một ai. Vào lúc nguy cấp, cha mẹ hắn chỉ kịp đặt một bùa bình an cho hắn mà thôi. Lúc đội Kỵ Binh chạy đến, cả tộc chỉ còn một mình hắn sống sót, nói chính xác hơn là đang hấp hối. Chính tướng quân là người đã mang hắn đi, trị thương cho hắn, dạy hắn viết chữ, luyện võ, phép thuật. Người thu nhận hắn về nhà, cho hắn có người thân, giúp hắn vượt qua nỗi đau. Vậy nên trong mắt Naruto, Miyue đã trở thành tín ngưỡng, thành người quan trọng nhất đối với hắn.
Mười năm trôi qua, vốn nghĩ đất nước này vĩnh viễn bình an như thế, nào ngờ đâu mọi thứ vỡ nát dễ như trở bàn tay.
Ngoại nhân phát hiện ra thánh quốc kì diệu này, lòng tham nổi lên, dẫn binh hòng chiếm lấy vương quốc.
Chiến tranh đẫm máu đổ ra, hai bên thiệt hại nặng nề. Sẽ không nghiêm trọng như vậy nếu đối phương chỉ là người bình thường. Đôi mắt đỏ yêu dã, tạo nên ảo cảnh vây khốn người nhìn vào trong. Khi thì là mộng cảnh hạnh phúc làm người trầm luân, lúc thì lại hóa thành ác mộng tra tấn bào mòn tâm trí. Thiên quân của thánh quốc do tướng quân Miyue lãnh đạo dồn lực chống trả, bao nhiêu phù thủy, nhà giả kim, pháp sư tài ba đều dồn ra chiến tuyến. Những tưởng có thể đánh đuổi đám người ngoại lai này ra khỏi Mairazumi, nào ngờ tên Thái tử khốn kiếp đó lại dùng chiêu hèn kém đánh lén Miyue tướng quân, dùng nàng làm vật uy hiếp khiến thánh quốc bại trận, sau đó bắt nàng đến Hỏa Quốc.
Lúc nàng bị dẫn đi, Naruto hóa thành cáo nhỏ lén trèo lên thuyền để đi theo. Nhân lúc đám cánh ngục lơ là do buổi tiệc, hắn nhanh chóng lẻn vào phòng giam định tháo xích cho nàng thì bị mội tên phát hiện nên nhanh chóng trốn đi.
Nhưng trời thì tối, đường lại vắng, làm sao cũng không cắt đuôi được đám phía sau, quá hoảng loạn nên và phải chân một người trong cùng. Trái tim đập mạnh trong kinh hoàng, chưa kịp phản ứng thì người này nhấc vạt áo lên, bảo hắn trốn vào đó. Không nghĩ nhiều, hắn vội vã nép vào chân người kia. Lúc đầu hắn còn ngỡ là gặp được quý nhân, có thể nhờ người này giúp mình, thế nhưng cuộc đối thoại sau đó tạt thẳng một gáo nước lạnh vào lòng hắn.
-"Hồi bẩm hoàng tử, ngài có nhìn thấy một con hồ ly màu vàng ngang đây không ạ?
-Không thấy, trên đời này còn có hồ ly vàng à?
-Vâng, là do quân lính tìm được trên người vị tướng quân dị tộc kia ạ.
-Vậy à, nhưng nãy giờ ta không thấy nó, có thể đã chạy sang nơi khác rồi.
-Vậy chúng thần xin cáo lui."
Hoàng tử…hoàng tử…hóa ra…người kia là hoàng tử của nơi này, là người nhà của tên khốn kiếp kia, có khi còn là một trong những kẻ khơi nguồn chiến tranh…
Dằn xuống cơn giận để đợi toán binh đi xa, lúc nghe thấy giọng nói của người kia, hắn đã ngay lập tức phóng vọt ra ngoài, hóa thành người và khống chế tên kia trong tích tắt
-Hoàng tử?! Hóa ra ngươi là người nhà của tên khốn Itachi Uchiha đó! Nhanh đi theo ta, hoặc ta sẽ khắc vài đường trên khuôn mặt xinh đẹp này đấy.
Người kia sau một thoáng ngơ ngác thì cũng nhanh chóng phản kháng
-Ngươi là loài sinh vật gì? Mặc kệ, muốn đe dọa ta, ngươi có cửa sao? -
-Nếu ngươi không đi ta sẽ rạch mặt, sau đó cắt cổ họng ngươi, dù ngươi có là mỹ nhân ta cũng không nhân nhượng đâu. - Hắn trầm giọng đe dọa
-Ha, ngươi thử xem, xem xem ta chết trước hay tướng quân nhà ngươi chết trước. - Người này không những không sợ mà còn đe dọa ngược lại hắn.
-Ngươi!!!
Hắn không cho phép! Tuyệt đối không cho phép bất cứ ai lấy an nguy của tướng quân ra đe dọa hắn!
Nhưng hắn có thể làm được gì?
Lần thứ hai trong đời, hắn cảm thấy mình thật vô dụng
Chỉ có thể nhìn những thứ bản thân quý trọng, từng chút từng chút mất đi.
Cha mẹ…Tiên Nhân Háo Sắc…Tướng quân…
Thật xin lỗi…thật xin lỗi…ta thật sự xin lỗi…
Xin lỗi vì đã vô dụng như vậy
-Ngươi muốn gì? Chỉ cần không thương thiên hại lý, không động vào Mairazumi và tướng quân thì cái gì ta cũng chấp nhận.
Chỉ còn cách này thôi…Lấy bản thân làm vật trao đổi, để đem người quay về…
-Làm thú cưng của ta.
-Ngươi nói gì cơ?!
-Làm thú cưng của ta. Không phải ngươi có thể hóa thân thành hồ ly sao, làm sủng vật của ta, ta sẽ cho ngươi biết thông tin của Kyo tướng quân và giúp ngươi bảo vệ cô ta. Thế nào, không dám sao?
Tai nghe lời nói mang đầy châm chọc của người kia mà không tin vào mắt mình. Bảo hắn biến thành một con thú để cho đám người này tiêu khiển??? Nếu bình thường ở Mairazumi thì đây được xem như là một trò vô cùng nhục nhã đối với nhân thú. Nhưng mà…đã hết cách rồi…
Để một kẻ vô dụng như hắn ở lại thì có ích gì? Hãy để hắn đem nàng quay về, để nàng một lần nữa lãnh đạo bọn họ, giải phóng cho Mairazumi…
-Được… - Hắn nghiến răng nhả ra một chữ như thế, hận ý trong lòng càng dày đặc tựa sương mù…
Đợi đấy, ta nhất định đem máu nhuộm đỏ thành, báo thù cho cố quốc…
Tướng quân, ngài đợi ta một lúc, chỉ một lúc nữa thôi…
Ta nhất định sẽ cứu được ngài
Nhất định…
~~~~
Việc bên người hoàng tử Sasuke có thêm một con cáo vàng đã trở thành tâm điểm khiến mọi người bàn tán rất lâu.
Itachi cũng cho gọi em mình vào nói chuyện một lúc, con cáo đó vốn là tìm thấy gần Kyo Miyue, nếu giữ bên mình khó trừ hậu hoạn, nên có ý định bắt lại. Nào ngờ em trai y lại yêu thích không buông khiến y không còn cách nào. Cả đế quốc này biết Thái tử Itachi Uchiha là một kẻ cuồng đệ đệ, chỉ hận không thể đem cả thế giới cho Hoàng tử, cưng chiều cậu đến gần như vô pháp vô thiên. Hoàng đế Fugaku thì đã gần đất xa trời, cộng thêm chiến công lẫy lừng phát hiện và đánh bại thánh quốc, thì y sẽ lên ngôi Hoàng đế sớm thôi. Nên lời y nói chẳng có ai dám phản kháng.
Trước sự làm nũng cuồng nhiệt của em trai đáng yêu nhà mình thì Itachi cũng đồng ý để Sasuke giữ lại con hồ ly đó, nhưng y sẽ âm thầm theo dõi từ xa.
Vậy là Naruto đã bước đầu thâm nhập vào hoàng cung Hỏa Quốc.
Nhưng hắn vẫn không biết tướng quân hiện đang ở đâu.
Thời gian còn dài, hắn sẽ từ từ tìm cơ hội
Thật ra Naruto biết, tên hoàng tử bên cạnh có chút xao động dành cho mình.
Hồ ly giỏi nhất là gì? Là mê hoặc nhân tâm, là trêu đùa lòng người.
Hắn chậm rãi thu liễm vuốt sắc, trở thành một con chó nhà ngoan ngoãn hiền lành, hòng tiến vào trái tim người kia.
Hắn từ từ nhìn Sasuke trầm luân vào bể tình, từ từ nhìn cậu rơi vào hố sâu không đáy, vĩnh viễn vạn kiếp bất phục.
Tựa như Tử Thần nhìn con mồi của mình.
Thế nhưng, ba tháng sau xảy ra một chuyện khiến cả kế hoạch của hắn hoàn toàn chệch hướng.
~~~
Thái tử Itachi kết hôn, Thái tử phi lại còn là vị phù thủy thánh quốc Kyo Miyue.
Lúc nghe được tin này, Naruto đã bóp nát ly trà trên tay.
Dạo gần đây hắn hay dùng dạng người để nói chuyện với Sasuke, hắn nhận ra tên này không xấu như hắn tưởng, thậm chí còn có chút đơn thuần.
Và hắn biết, người này yêu hắn thật lòng.
Tình cảm tựa như đóa hoa hồng trắng muốt thanh khiết, vừa mỹ lệ đẹp đẽ, vừa cao ngạo lạnh lùng.
Thật hợp với cậu.
Nhưng rất tiếc, hắn không yêu cậu.
Thứ trong lòng hắn hiện tại chỉ còn tướng quân, cùng Mairazumi.
Mà tiếc là, cậu là yếu điểm trong lòng Itachi.
Vậy nên ngay từ đầu, bọn họ đã định sẵn là không có kết quả.
~~~
Sasuke biết thừa, Naruto tiếp cận cậu vì lý đó gì.
Thế nhưng hắn vốn là Hồ tộc, rất dễ dàng đùa bỡn nhân tâm.
Vào lúc báo cho hắn tin Nii-san kết hôn với vị tướng quân dị tộc, nhìn thấy hắn bóp vụn tách trà phỉ thúy mà chính mình rất thích, nhìn thấy đáy mắt xanh mang đậm cừu hận kia, cậu chẳng rõ bản thân cảm thấy thế nào, chỉ biết ngực trái nhói lên một cái, thật đau.
Không phải loại đau đớn xé toạc thân thể, mà là một dạng lổ hổng nho nhỏ ở trong tim, tưởng chừng vô hại nhưng thực chất chẳng bao giờ lành.
Thế nhưng cậu chẳng biết gì về hắn.
Chỉ có một cái tên, và xuất thân Hồ tộc.
Cùng với bóng hình một người con gái trong tim…
Chỉ mới gặp nhau ba tháng, mà tình cảm chẳng cách nào khống chế đâm chồi nảy lộc, cắm rễ sâu thật sâu ở trong tim, hóa thành đại thụ to lớn, lấy sinh lực của cậu làm vật nuôi sống bản thân.
Cậu…đã không còn cách nào khác…
Ban đầu chỉ muốn đùa vui với tên này một chút, nhưng từ khi nào mọi chuyện đã không nằm trong tầm khống chế của cậu nữa rồi.
Cậu…hết thuốc chữa rồi…
~~~
Hôn lễ của Thái tử diễn ra rất long trọng.
Mặc cho bảo lời dị nghị phản đối, mặc cho hình phạt hoàng gia, mặc cơn tức giận của Hoàng đế, Thái tử vẫn kiên quyết làm theo ý mình.
Thế gian đồn đại rằng ả phù thủy kia đã bỏ bùa mê cho Thái tử, khiến ngài mê đắm tâm hồn. Cũng có lời đồn rằng Hoàng gia muốn có dòng máu phép thuật nên mới đồng ý kết hôn, sau khi có con nối dõi sẽ diệt trừ hậu họa.
Nhưng chỉ mình Naruto biết, vì sao hôn lễ lại diễn ra.
Một lời cầu hòa, đánh đổi một giai nhân.
Chỉ cần Miyue đồng ý, Hỏa Quốc sẽ không tiếp tục tấn công vào Mairazumi, đồng thời "cho phép" Mairazumi trở thành chư hầu, hưởng thụ sự "bảo vệ" của quý quốc.
Đương nhiên, lúc đầu Thánh quốc không đồng ý.
Bọn họ vốn dĩ là những sinh vật mang pháp thuật cường đại, nếu không phải đám người này dùng chiêu hèn kém, biến mặt trăng thành tấm gương ảo ảnh thì họ đời nào bại trận.
Nhưng ba ngày sau, Tổng hội Kỵ sĩ Họa Ảnh nhận được thư của nàng.
Nàng bảo bản thân sẽ làm vật trao đổi, Thánh quốc cũng không cần phải làm chư hầu, chỉ cần duy trì mối quan hệ "hòa hảo" với Đế quốc là được.
Nên mới có cơ sự như thế này đây.
Mà hắn, lại chỉ có thể mở mắt nhìn…
Ngoài nhìn ra, hắn không thể làm gì khác…
~~~
Hôm nay trời thật đẹp.
Ngày Nii-san kết hôn, thật đẹp.
Ngày cậu nhìn thấy trái tim mình vỡ nát, cũng thật đẹp.
Cậu nhìn Naruto, nhìn đôi mắt xanh đó chứa đựng hình bóng một người, nhìn thấy đáy mắt chứa đầy đau khổ của họ, chỉ cảm thấy lòng thật lạc lõng…
Rót thật nhiều men cay vào người, liệu có bớt đau hay không?
Rồi trong cơn say mèm, cậu đã hỏi hắn:
-Ngươi có yêu cô ấy không?
Một khoảng lặng…
-Có
Đau quá, Naruto…
====
Hắn nhìn người con trai ngủ say trước mắt mình, lòng ngổn ngang suy nghĩ.
Hôm nay là hôn lễ của tên khốn kia, hắn đã gặp lại nàng.
Dù chỉ trong khoảng khắc, nhưng hắn vẫn bắt được ánh mắt của nàng, và hiểu tường tận kế hoạch nàng vạch ra.
Công phá từ trong, phục kích từ ngoài. Với sự chủ quan, đế quốc này sẽ phải lụi tàn sớm thôi.
Thế nhưng, bây giờ hắn không thể dửng dưng như trước nữa.
Lúc nghe được câu hỏi kia, hắn suýt chút nữa buộc miệng bảo là “Không”. Tướng quân đối với hắn là ân nhân, là tín ngưỡng, hắn chỉ tôn kính chứ không yêu nàng.
Người làm cõi lòng lạnh giá của hắn lay động chính là vị hoàng tử say mèm trước mắt đây.
Dù có chút thất bại nhưng hắn phải thừa nhận là, hắn rung động rồi. Rung động bởi chân tâm thuần khiết của người này.
Nghiệt duyên này, đến thật không đúng lúc.
Cuối cùng, hắn vẫn làm tổn thương người kia.
===
Vào một chiều thu ba tháng sau, Itachi hẹn Sasuke ra Ngự hoa viên ngắm hoa lưu ly.
Lúc đĩa dango trên bàn vơi đi phân nửa, Sasuke mới chậm rồi mở lời:
-Thế hôm nay Nii-san gọi em ra đây làm gì thế, chắc không phải chỉ ngắm hoa thưởng trà thôi đúng không?
Ba tháng này, Thái tử dùng hết mọi thủ đoạn để bao che cho vị Thái tử phi dị quốc kia, gạt đi mọi lời dị nghị của bá quan và dân chúng, kể cả lời của Hoàng thượng cũng chẳng để vào tai khiến Fugaku nhiều phen tức đến hộc tiết mà chẳng làm gì được. Thế nhưng đó chưa là chuyện kinh động Hỏa Quốc nhất.
Thái tử công khai độc sủng Kyo Miyue, giải tán toàn bộ phi tần và ra tuyên bố sẽ giải tán hậu cung khi đăng cơ.
Việc này khiến cho tất cả mọi người với cùng sửng sốt, nhiều hơn là sợ hãi. Đây có phải là vị Thái tử dẫn đầu tiêu diệt Thánh quốc, năm lần bảy lượt muốn lấy đầu cô ta không vậy? Ngài trúng phải bùa mê thuốc lú gì của con ả phù thủy thủy dơ bẩn kia rồi?
Không ít lần Fugaku hay các vị thất phi kia phái người đến ám sát nàng, nhưng tất cả đều chịu chung một số phận.
Chết, hơn nữa còn chết vô cùng thảm thiết.
Mà nguyên do không phải gì khác, mà là chết dưới sự tra tấn của Mangekyou Sharingan.
Cả vương tộc Uchiha đến này chỉ ghi nhận còn có ba đôi Mangekyou Sharingan thôi.
Uchiha Fugaku - Hoàng thượng, Uchiha Shisui - Đại tướng quân và Uchiha Itachi - Thái tử điện hạ.
Vậy thì đã rõ là ai ra tay rồi.
Tất cả đều biết một Uchiha khi yêu có thể điên cuồng đến mức nào,có thể vì người kia mà bất chấp ra sao, dẫu cho có dính bùa ngải thì điều này cũng sẽ không thay đổi.
Nhưng Sasuke biết, Nii-san yêu cô gái kia thật lòng.
Thứ tình yêu đến một cách bất chợt không ngờ trước, phá bỏ hàng loạt phòng tuyến mạnh mẽ kiên cố mà tiến vào sâu nơi mềm mại nhất trong tim, rồi ở lì nơi đó, làm cách nào cũng không diệt sạch được.
Giống như tình cảm của cậu dành cho tên kia…
-Anh phải làm thế nào đây, Sasuke?
Giọng nói trầm trầm vang lên cắt ngang dòng suy tưởng của cậu, cậu ngẩng đầu lên nhìn anh, để rồi thấy trong đôi mắt đen láy đó nỗi đau thấu tận tim gan.
-Nii-san của em sắp không khống chế được lý trí của mình rồi, làm sao đây?
Cậu hiểu, anh đang lo sợ mình sẽ tổn thương người kia.
Anh sợ sẽ có một ngày anh không kiểm soát được con quái thú trong tâm trí, khiến chính mình đả thương ái nhân. Không chỉ khiến người kia chết tâm, mà có có thể phế bỏ thân thể, vĩnh viễn viễn biến thành phế nhân.
Nhưng biết làm sao bây giờ, cậu cũng không có cách.
Ngay cả cậu cũng đã từng có suy nghĩ muốn giam Naruto lại.
Cậu từng muốn đập gãy đôi chân kia, sau đó giam chặt hắn trong vô vàn xiềng xích hoa lệ, để hắn chỉ thuộc về cậu, chỉ nhìn một mình cậu.
Cậu từng muốn bên trong đôi mắt xanh biếc tựa tầng không kia chỉ có bóng hình của mình thôi.
Nhưng mà, cậu không nỡ…
Cậu không nỡ để đôi mắt xanh lơ kia mang nét ưu buồn, không nỡ để người kia chịu tổn thương.
Cái gì cũng không nỡ, chỉ có thể giấu kín mọi thứ trong lòng…
-Em không biết nữa, Nii-san…
===
Sân sau tẩm cung Thái tử phi, lúc nửa đêm.
Hai chiếc bóng trải dài trên tường theo ánh trăng dìu dịu, tà áo rộng khẽ phất, một tấm gương bạc hiện lên.
-Thần không ngờ là ngài còn sử dụng được phép thuật, hắn không phong bế thần từ của người?
-Hắn không biết gì về thần từ, hiện tại chỉ khống chế ta bằng Sharingan. Mọi việc ngươi đã lo liệu xong?
Hồi bẩm tướng quân, mọi việc đều theo đúng kế hoạch của ngài, giờ chỉ chờ hiệu lệnh là có thể tổng tiến công.
-Ừm…
Nàng bỗng chốc lặng im, không nhìn ra được là đang nghĩ gì. Hắn không nhịn được mà ngẩng đầu lên, chỉ thấy nàng vẫn là vẻ mặt bình thản không vướng bận, thấp giọng hỏi một câu.
-Tướng quân, cho phép thần mạo muội thỉnh giáo ngài một điều, ái tình thật sự là gì ạ?
Nàng ngạc nhiên nhìn hắn
-Vì sao lại hỏi cái này? Hay là ngươi phải lòng ai rồi? Là cô gái nào? Ta thay ngươi nghĩ cách.
-Bẩm, không phải là cô gái…
-Vậy là nam nhân nào? Ê mà khoan…
Mặt nàng bỗng chốc biến hóa thành một biểu tình kinh ngạc pha chút hoảng loạn.
-Đừng nói là ngươi phải lòng tên Itachi Uchiha khốn kiếp đó nhé…
-Không phải, không phải đâu tướng quân! Thần thề với ngài, có cắt đuôi cạo lông thần cũng không bao giờ yêu tên đó, không bao giờ!!!
-Ha ha, đừng hoảng, ta chỉ đùa ngươi chút thôi - nàng vừa gạt nước mắt vì cười vừa nói.
-Ngài thật là…
-Được rồi, nói vào chuyện chính, rốt cuộc ngươi thích ai rồi mà để đến mức này?
-Người giải thích câu hỏi của thần trước, thần sẽ nói với người.
-Ta thấy ngươi càng lúc càng to gan ha, biết vặn ngược lại ta rồi.
-Thần nào dám.
-Haiz, được rồi, muốn nghe chứ gì, ta nói ngươi nghe…Thật ra ta cũng không biết nữa…
-Năm xưa ta cũng từng hỏi sư phụ mình câu này, chỉ thấy người lắc đầu, sau đó cười dịu dàng bảo ta, con còn rất nhỏ, đợi sau này lớn lên thì con sẽ tự mình khám phá ra câu trả lời. Vài năm sau thì người rời bỏ thế giới này, rời bỏ ta, bởi chính thứ gọi là tình yêu ấy.
-Sau khi gia nhập Hội Kỵ Binh, ta cũng từng hỏi bạn thân của mình khi cậu ấy nói cậu thích một người, trong ánh chiều tà cậu ấy thì thầm, tình yêu là khi nhìn thấy người kia cười, là cùng nhau dạo bước trên con đường tấp nập, là tim đập loạn nhịp khi lỡ chạm tay nhau…Sau đó, hai người họ kết hôn, một đời bách niên giai lão, còn ta thì vẫn chưa đến tuổi thành niên, ha ha.
-Những thứ này ta chưa từng trải nghiệm, nên ta không thể miêu tả cho ngươi biết được, ta chỉ biết khi yêu con người ta rất điên cuồng, rất cố chấp, trừ khi đau đến không gượng dậy nổi, còn không sẽ chẳng bao giờ chịu buông tay…
-Vậy à…chẳng bao giờ buông tay sao…?
Nàng nhìn hắn, chậm rồi lắc đầu, đứa nhỏ này thật là… Rồi nàng dịu dàng bồi thêm một câu, coi như là lời tư vấn tâm lý đi vậy
-Về người khiến ngươi động tâm, nếu không muốn nói thì ta sẽ không ép, nhưng Naruto ngươi hãy nhớ, cuộc đời của những người mang phép thuật như chúng ta rất dài, có thể nói là bất tử. Vừa là một món quà vừa là lời nguyền rủa. Vậy nên, trong những lúc bắt buộc phải lựa chọn, hãy nghe theo trái tim mình, đừng khiến bản thân phải hối hận về sau. Ta tin là mọi người sẽ hiểu cho ngươi mà.
Naruto trầm mặc cúi gằm đầu, hốc mắt hơi đỏ lên, hắn cố gắng nói một câu bằng chất giọng khàn đặc:
-Đa tạ ngài, tướng quân…
Nhiều năm về sau khi hai người nhớ lại chỉ cảm thấy quá mức buồn cười, cũng quá mức đau xót.
Thuận theo trái tim mình, có thể sao?
Vào lúc đó, bọn họ có thể ích kỉ như vậy sao…
Trách nhiệm với cố quốc khiến cả hai người vĩnh viễn không thể thành thật với trái tim mình, chỉ có thể đem thứ tình cảm sai trái này chôn chặt vào tim, không có cách nào tỏ bày…
Giữa hai người với bọn họ, chỉ tồn tại một từ
"không thể".
Thật nực cười làm sao…
Nực cười đến mức xé nát tâm can như thế…
===
Chiến tranh lại lần nữa nổ ra. Lần này, Thánh quốc chiến thắng.
Sau bao đêm dài không ăn không ngủ, các nhà giả kim cũng tìm ra được cách khắc chế đôi mắt kia.
Chiến trận nổ ra trong hoàng cung, các đội quân lẻn vào thành mà không ai phát hiện, đợi khi đêm về nhanh chóng hành động. Thiếu đi Sharingan, bọn chúng cũng chỉ là người thường, rất dễ dàng tiêu diệt.
Naruto bộc phát phép thuật, tay không giết sạch một toán quân, nhanh chóng chạy đến chính điện để viện trợ cho Miyue.
Lúc hắn chạy đến nơi thì Uchiha Itachi đã chết, còn có một Sasuke đang bàng hoàng đứng nhìn.
Cậu cả người đầy máu tươi, sau cơn bàng hoàng qua đi thì chỉ nhìn hắn, không nói gì.
Dùng chất giọng khàn khàn cậu hỏi hắn:
-Ngươi, có từng yêu ta chưa?
Hắn không đáp lời, bởi vì hắn không rõ, cũng không biết phải trả lời như thế nào.
Thinh lặng.
Và rồi ánh chớp lóe lên, sau đó tắt hẳn. Thân ảnh cậu gục trong vũng máu, con dao trên tay cậu loang lỗ máu tươi.
Hắn chỉ nhìn.
Tướng quân quay sang hắn, nhẹ giọng hỏi:
-Ta mang hai người họ đi chứ?
-Hai người?
-Ta muốn mang…cả hắn nữa…
Hắn nhìn thật kỹ khuôn mặt nàng. Hốc mắt nàng đỏ bừng, tóc tai tán loạn, không hề giống phong thái lúc chiến đấu. Kể cả lúc biết người hầu thân cận nhất phản bội thì vẻ mặt của nàng vẫn rất thản nhiên, không hề có chút dao động, còn thẳng tay giết chết người kia ngay tức khắc. Hắn ngỡ ngàng đến không nói được gì. Một thứ gì đó bỗng chốc lóe lên rồi vụt tắt.
Hắn trầm lặng gật đầu, nhìn Kyo Miyue hóa ra hai luồng sáng, biến thân thể hai anh em Uchiha thành hai chiếc bình nhỏ, sau đó đưa cho hắn một cái rồi bảo:
-Đi thôi, đưa họ đến Quỷ Môn Quan.
-Ừm.
===
Sau trận đại chiến, mọi thứ thay đổi thật nhiều.
Kyo Miyue ra lệnh xóa sạch trí nhớ của tất cả những kẻ còn sống, không để lại gì. Sau đó nàng dùng nửa thành năng lượng của mình tạo ra kết giới vững chãi bao bọc Mairazumi, không để người ngoài tìm ra nơi này nữa.
Một lần là đã đủ rồi.
Thánh quốc ca ngợi hai vị dũng sĩ, nhưng chỉ có bọn họ biết, trái tim bọn họ trống rỗng ra sao, đau khổ đến thế nào…
Chỉ có bọn họ biết.
Lúc sáng họ bình thản hoàn thành công vụ, đến khi đêm về thì trầm mình trong men say, cố gắng mượn thứ chất lỏng cay xè đó để đi vào giấc ngủ.
Đau quá, tim đau quá…
Cõi lòng đã vỡ nát đến mức này, làm cách nào để hàn gắn lại đây…
Naruto không chịu nổi nữa, hắn xin nàng ra đi. Đi đâu cũng được, đi để trốn, đi để tìm lại bóng hình trong tim.
Nàng đồng ý, sau đó bảo:
-Đi đi, đi thay phần ta nữa.
Nếu như nàng đã bị trách nhiệm trói chân thì hắn sẽ đi thay nàng, thay nàng ngắm nhìn thế gian phồn hoa rực rỡ, thay nàng tìm kiếm bóng hình cố nhân.
-Tạm biệt, tướng quân…
-Ừm, thượng lộ bình an.
Hắn rời đi, chẳng quay đầu lại.
Hôm đó, tuyết cũng rơi trắng xóa như ngày đầu họ gặp nhau.
====
Hạ qua đông tới, xuân đến thu tàn, chẳng mấy chốc ngàn năm trôi qua.
Hiện tại Naruto đang là một giảng viên ở trường Đại học Tokyo danh giá, với họ của mẹ mình là Uzumaki. Hồ tộc có tuổi thọ rất lâu rất dài, có thể sánh vai tồn tại cùng thiên địa. Đối với những vị tiên nhân ở Thánh quốc thì ngàn năm này chỉ tựa như một cái chớp mắt, nhưng đối với hắn lại là khoảng thời gian tra tấn dày vò chẳng khác nào địa ngục.
Ngày lẫn đêm đều nhớ về một bóng hình, biết bao nhiêu đêm bừng tỉnh ác mộng chỉ để nhận ra người chẳng có ở đây. Hay ở trên con đường tấp nập dòng người qua lại, bắt gặp một dáng người thật quen nhưng rồi thẫn thờ nhận ra rằng đó không phải là người hắn thương.
Lâu lâu hắn cũng có gửi âm thư cho tướng quân, và nhận ra rằng người kia cũng chẳng khác mình là bao.
Mệt mỏi lắc đầu, hắn đẩy cửa thư viện, hôm nay có rất nhiều việc phải làm, không thể tiếp tục suy nghĩ lan man.
Tiến đến gần một chiếc kệ sách, hắn nhanh chóng rút ra vài cuốn chuyên đề lịch sử rồi nhanh chóng tìm một chỗ gần cửa sổ. Được tầm nửa tiếng thì hắn ngẩng lên, duỗi vai một cái. Trong lúc vô tình quay qua phải, hắn bắt gặp một khuôn mặt thật quen đang ngủ.
Là khuôn mặt đã ám ảnh hắn trong từng giấc mộng, là khuôn mặt hắn cố gắng khắc thật sâu thật sâu vào lòng, không để thời gian xóa đi.
Sasuke, Sasuke,..
Trong cơn kích động, hắn vươn tay chạm vào má người kia, vô tình làm cậu tỉnh giấc.
Nhìn vào đôi mắt nhập nhèm chưa tỉnh hẳn, hắn vui vẻ thì thào:
-Tìm được em rồi…
Lần này, ta sẽ không bao giờ buông tay.
-End-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top