[NaruSasu] Oneshot: See You Next Life

Tôi gặp em vào ngày hôm ấy. Ngày mà em đánh bại tôi không một ánh nhìn. Tôi chẳng có giá trị nào với em hay sao?

Tôi gặp anh vào ngày hôm đó... Anh là thằng oắt con láo lếu, to mồm và vô dụng. Anh là một con chim trong lồng, như tôi. Nhưng anh luôn tìm cách phá bỏ xiềng xích và thoát ra. Còn tôi...luôn tìm mọi cách đóng lồng lại và quẳng chìa khóa đi. Chúng ta không giống nhau...

Một lần nữa tôi lại gặp em. Vẫn dáng vẻ cao ngạo, khó gần đó. Lần này gắn bó với nhau, với team 7 này lâu như vậy...Em vẫn chưa thể chấp nhận mọi người và công nhận tôi hay sao?

Đồng đội - toàn là lũ phiền phức ngáng đường nhau. Tôi không cần chúng và tôi sẽ không bao giờ công nhận anh... Vì anh không phải là hắn

Em lạnh lùng, em tàn nhẫn như vậy. Tại sao em lại đỡ đòn cho tôi trong băng kính thủy tinh? Có phải em đang tự dối lòng không ?

Chẳng phải anh ganh tỵ với tôi hay sao... Nếu tôi chết, anh sẽ bớt đi một đối thủ. Tại sao anh lại nổi giận mà hoá hồ ly? Có phải vì tôi không?

Tôi lúc nào cũng ghen tỵ với em...Em luôn được mọi người yêu mến và thừa nhận. Còn tôi... ở đây tôi chẳng có gì cả...

Anh mãi mãi chỉ là thằng ngốc. Tôi không cần sự thừa nhận từ bọn họ. Tôi muốn hắn thừa nhận tôi và... cả anh nữa. Cũng như anh thôi...tôi chẳng có gì cả và tôi cũng không cần gì cả...

Tại sao năm đó em lại bỏ làng theo Orochimaru. Hận thù lớn đến thế ư? Tôi mãi không thể xoa dịu con tim đang rỉ máu của em ư...

Cảm ơn anh...nhưng anh không phải là người mà tôi muốn giết. Chỉ khi hắn chết đi, tôi mới có thể trở lại là tôi...

Tại sao em vẫn chưa về? Chẳng phải Itachi đã chết rồi hay sao? Em đã giết được anh ấy...bằng chính đôi bàn tay của mình...Sao em cứ cố chấp mãi thế?

Tất cả mấy người đều là đồ khốn nạn, giả dối. Itachi đã phải chấp nhận đau thương, nỗi nhục nhã và thù hận để bảo vệ cái làng mục nát này, để bảo vệ những con người đáng chết như mấy người đó. Đến lúc chết, anh ấy vẫn như vậy...Tôi hận Itachi, tôi hận Làng Lá...Tôi sẽ hủy diệt tất cả...

Em muốn tiêu diệt Làng Lá ư? Vậy thì tôi sẽ ngăn em lại và mang em về ngôi làng chết tiệt mà em nguyền rủa. Tôi phải giữ lời hứa với Itachi và cả với tôi nữa...

Sao anh cứ mãi bám theo tôi thế.? Anh không thể buông tha cho tôi sao?

Anh xin lỗi nhưng anh không làm được chuyện đó, Sasuke à. Vì em là bạn của anh và cũng là người anh yêu...

Vậy thì tôi sẽ giết chết anh, tự tay tôi sẽ cắt đứt mối quan hệ này...Chỉ cần anh chết đi...tôi sẽ chẳng còn gì nữa. Tôi sẽ không phải luyến tiếc điều gì...

Nếu đó là điều em muốn...Tôi sẵn sàng chết vì em. Chỉ cần em trở lại là em...và quên đi tất cả đau thương.

Anh là thằng ngốc. Anh đi rồi, tôi còn lại gì cơ chứ. Tôi không muốn mất thêm một người mà tôi yêu thương. Tôi mất đi Itachi vì tôi không biết cách trân trọng anh ấy. Còn anh, nếu có chết, chúng ta sẽ cùng chết chung...

Em là đồ ngốc, Sasuke, là một kẻ bướng bỉnh và cố chấp. Anh không thể chết ngay lúc này. Anh phải trở thành Hokage và mang đến hạnh phúc cho em

Hừ, tôi chịu thua anh rồi. Tôi sẽ trở về cùng anh. Mong rằng tôi sẽ hạnh phúc...
______________________________

Sasuke's POV

Tôi đang ở cạnh anh ấy, trên bờ biển xanh. Từng con sóng nhỏ nhẹ nhàng vỗ vào bờ, tôi lém lỉnh kéo tay anh dậy, đẩy anh ra ngoài sóng. Anh ngã nhào, sặc sụa trong dòng nước mặn đắng. Nhìn anh tức cười lắm, tóc tai, mình mẩy ướt nhẹp, mắt nhắm tịt, sáu sợi râu mèo hai bên má rung rung. Tôi dịu dàng đến bên anh, kéo anh vào bờ. Bây giờ đây, tôi đang rất vui và hạnh phúc . Tôi muốn thét to cho cả thế giới này bik : " Uchiha Sasuke YÊU Uzumaki Naruto nhiều lắm". Anh đẩy tôi ngã xuống bờ cát, từ từ trườn lên tôi. Oh shit, biết ngay mà, chắc trong 10 phút tới tôi sẽ nghẹt thở vì nó. Naruto đặt một nụ hôn lên môi tôi. Anh nhẹ nhàng mơn trớn, cọ xát bờ môi của Sasuke này. Naruto gặm nhấm nó từng chút một một, dùng lưỡi quét qua môi trên lẫn môi dưới như một sự cầu xin mở cửa vì anh yêu tôi và tôn trọng tôi, nếu tôi không muốn anh cũng không ép.

Mèo cưng à, hôm nay anh tiêu rồi- tôi thầm nghĩ. Tôi đột ngột mở miệng, nhanh chóng thâu tóm cái lưỡi tinh nghịch của anh mà thưởng thức. Tôi mút lấy mút để như đứa trẻ lâu ngày khát sữa. Lưỡi Naruto mềm và ấm quá, tôi như cảm nhận được những tiếng rên khoái lạc từ anh. Uhhh, uuhmmm...Khà khà, em thắng trận này nhé. Tất cả mật ngọt do anh tiết ra, tôi một mình hưởng trọn, nó nhớp nháp và ngon...

Naruto's POV
Sặc cưng à, em lầm to rồi. Em thắng một màn nhưng anh thắng cả cuộc chơi này. Thả con tép để bắt con tôm. Em là của anh, Sasuke...

Tôi cứ để em ấy tận hưởng chúng. Bàn tay tôi nhẹ nhàng rời khỏi vai Sasuke mà tiến xuống hạ bộ. Mặc cái quần đùi này để đi chơi là sai lầm to lớn của em đấy. Tôi len lỏi tay vào giữa đùi em ấy, mân mê cặp đùi thon nõn nà. Tuyệt lắm, Sasuke. Bàn tay tôi từ từ tiến lên trên, chạm vào vật cương cứng của em ấy. Nó cứng và nóng quá. Tôi đột ngột bóp mạnh nó làm em hốt hoảng, vội vàng buông bờ môi tôi ra mà nhăn nhó, giữa môi hai chúng tôi là một sợi chỉ bạc ngọt ngào...

Tôi ranh mãnh mỉm cười, từ từ lôi tụt cái quần của em ra. Làm tình trên biển, tuyệt. Nhưng tôi chưa kịp làm gì cả , em đá phăng tôi đi một cách không thương tiếc. Lồm cồm ngồi dậy, em mặc quần vào, không quên ném cho tôi cái nhìn bí hiểm...

Sasuke's POV
Thôi nào anh, đừng hấp tấp như vậy chứ, em sẽ là của anh mà. Nào ra đây cùng em- tôi kéo tay anh đi ra ngoài biển, trong tay cầm một chiếc lọ điều ước. Nghe nhảm nhí quá nhỉ, nhưng đây là điều cuối cùng tôi có thể cầu mong. Tôi nhẹ nhàng thả trôi nó, biển ơi, mang ước mơ của ta đi thật xa nhé...Và tôi khóc...

Naruto's POV
Ngoan nào, Sasuke, đừng khóc nữa, nhìn thấy em đau, anh cũng đau lắm chứ- tôi cố gắng an ủi em- người mà tôi yêu thương.

Đây là đêm cuối cùng mà chúng tôi có thể ở cùng nhau. Chúng tôi có duyên, sao lại không có phận? Tôi và em ấy đã tốn cả tuổi thơ để đau khổ, tại sao bây giờ chúng tôi không thể hạnh phúc. Hừ, có duyên nhất định sẽ có phận ư, giả dối. Tôi ôm chầm lấy em, cả hai cùng khóc...

Sasuke's POV
Gặp đúng người đúng thời điểm là hạnh phúc

Gặp đúng người sai thời điểm là bi thương

Gặp sai người đúng thời điểm là bất lực

Gặp sai người sai thời điểm là thê lương

Tôi và Naruto là những kẻ bi thương, chúng tôi gặp được nửa kia của mình vào thời điểm không đúng. Có lẽ lúc đó chúng tôi nên chết cùng nhau hoặc chúng tôi gặp nhau ở một thời khắc khác thì mọi chuyện sẽ không đau đến mức này...

Naruto's POV
Đến một lúc nào đó, anh sẽ là chú rể, và em sẽ là cô dâu...nhầm rồi, em cũng sẽ là chú rể như anh chứ. Nhưng liệu chúng ta có cùng sánh bước trong lễ đường và cùng nhau đi hết quãng đường còn lại hay không, không ai biết cả? Anh xin lỗi em nhiều lắm, Sasuke. Anh đã hứa mang lại hạnh phúc cho em...thế mà...

Sasuke's POV
Đó không phải hoàn toàn là lỗi của anh. Em cũng là người có lỗi. Xin lỗi anh Naruto, em phải phục hưng gia tộc...

Naruto's POV
Em không cần phải vậy đâu. Anh mới là thằng khốn. Xin lỗi em, anh nợ cô ấy quá nhiều...

Thần linh ơi, con cầu xin người... Nếu như có kiếp sau, hãy cho chúng con gặp lại nhau và yêu nhau...Và hãy để chúng con hạnh phúc...

Chúng tôi lặng im nuốt nước mắt vào trong và cười. Chúng ta rồi sẽ ổn thôi, phải không?
Hãy hạnh phúc đêm nay nhé...

Không biết đêm hôm ấy, trong ngôi nhà nhỏ gần bờ biển đã xảy ra chuyện gì. Nhưng trong căn phòng màu đỏ đó, đầy những tiếng rên la nhuốm màu dục vọng. Hai cơ thể quấn chặt vào nhau nóng bỏng, những nụ hôn và những cú thúc, những cơn khoái lạc và những lần lên đỉnh tuyệt vời. Họ đã rất hạnh phúc. Vì ngày mai, họ sẽ cùng người con gái đi hết quãng đường còn lại của cuộc đời. Qua ngày mai, họ sẽ không còn là của nhau nữa. Nhưng tất cả rồi sẽ ổn thôi.

Họ hôn nhau lần cuối và mỉm cười : HẸN GẶP EM/ANH KIẾP SAU, SASUKE/NARUTO.

___________ The End_________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top