Chap oneshot


Naruto nửa nằm nửa ngồi trên chiếc sofa phòng khách, chán ngán đến cực độ. Tay cầm cái điều khiển ti vi, anh chuyển kênh một cách vô định, bật âm lượng to nhất có thể, làm các loại tạp âm léo nhéo hòa vào với nhau tạo thành một mớ âm thanh hỗn độn, đủ sức làm bực mình bất kì một người hàng xóm khó tính nào. Nếu Naruto không phải Hokage, dám đảm bảo anh sẽ bị tất cả các nhà bên sang mắng om sòm vì giữa đêm không cho người ta ngủ. Nhưng dĩ nhiên, ai dám mắng người đứng đầu làng cơ chứ?

Cả căn nhà lặng ngắt chỉ có tiếng ti vi. Naruto chẳng thấy hứng thú với bất kì một kênh truyền hình nào, chỉ đơn giản là bật ti vi cho có tiếng người. Hinata đã đưa Boruto và Himawari đi chơi bên làng cát, theo lời mời của Gaara và cũng để chúc mừng Boruto đã tốt nghiệp học viện Ninja. Lẽ ra anh cũng đã đi theo, nếu không phải là đống giấy tờ đã chôn anh ở văn phòng Hokage đến mức làm Boruto phát điên và nó quyết định cho anh ra rìa kế hoạch nghỉ lễ của cả nhà. Và đó là lí do mà giờ người vĩ đại nhất làng lá đang nằm một mình một cách vô cùng cô đơn và buồn chán trong căn nhà vắng tanh, trong khi cả làng người ta đã kéo nhau đi chơi tuần lễ vàng hết rồi.

Bật ti vi mãi, anh đã hi vọng sẽ có một người hàng xóm nào đấy sang nhắc nhở anh vì tội làm ồn giữa đêm khuya, và anh sẽ có cớ để mời họ uống vài ly và tán gẫu vài chuyện. Nhưng không, hoặc người ta nể anh là Hokage, hoặc cả khu nhà anh đều đã đi du lịch, không một ai sang cả. Chán nản, Naruto dộng mạnh tay vào cái nút đỏ trên điều khiển, khiến màn hình ti vi tắt ngóm và mớ âm thanh léo nhéo vừa nãy im bặt, cùng với đó là sự "hy sinh" của cái vật thể đang nằm dưới nắm đấm của anh. Naruto thở dài, thu dọn mớ vụn vương vãi của cái thứ mà trước đó còn được gọi là "điều khiển ti vi", tự nhắc nhở trong đầu rằng nhất định phải đi mua cái mới trước khi Boruto về, nếu không thằng nhóc sẽ giết anh mất. Ai chứ Boruto thì dám lắm!

Xong xuôi mọi thứ, Naruto lê bước nặng nhọc lên cầu thang, tự nhủ phải về phòng ngủ làm gì khi mà anh còn chưa thấy buồn ngủ một chút nào. Có lẽ làm việc ở văn phòng Hokage quá lâu đã tạo cho Naruto cái phản xạ không cần ngủ quá nhiều vào ban đêm.

Đi được nửa cầu thang, tiếng chuông cửa vang lên. Naruto ngạc nhiên vài giây, rồi hí hửng như đứa trẻ được quà, phi như bay xuống dưới nhà và hất tung cánh cửa, để rồi nhìn thấy người đứng ở đó lại là kẻ mà anh không hề ngờ tới một chút nào:

- Sas...Sasuke... Cậu làm gì ở đây thế?

Người con trai tóc đen đứng như tượng trước cánh cửa gỗ nặng nề, trước ánh mắt ngỡ ngàng và cái mồm há hốc như sắp sửa rơi xuống đất đến nơi của vị Hokage, cất giọng lãnh đạm:

- Không thấy cậu ở văn phòng Hokage, nên tớ đến nhà tìm.

- Có việc gì sao? – Naruto lập tức làm vẻ mặt nghiêm trọng.

Sasuke khẽ liếc nhìn qua vai Naruto vào trong căn nhà tối om, rồi hạ giọng hỏi:

- Có phiền không, nếu tớ vào nhà cậu bây giờ?

- Không sao không sao – Naruto hào hứng mở rộng cánh cửa – Hinata và hai đứa nhỏ đi chơi rồi. Cậu cứ vào đi.

Sau khi đã Sasuke đã yên vị trên chiếc sofa ở phòng khách, nơi mà trước đó Naruto đã nằm vật vã vì chán, anh mới từ tốn cất giọng:

- Mấy hôm nay cả làng nghỉ lễ, nên tớ cũng chẳng đến văn phòng Hokage làm gì. Nếu có chuyện gì mới cậu cứ đến thẳng nhà tớ báo cáo cũng được. Cậu đã tìm ra được điều gì ở dị giới của Kaguya sao?

- Không hẳn – Sasuke ngửa đầu ra sau, ra vẻ mệt mỏi. Chiếc áo khoác rộng thùng thình ở bên ngoài vẫn chưa kịp cởi, khiến cơ thể nhỏ bé cứ như bơi trong đó. Naruto bất chợt nhìn thấy vạt áo ấy thốc lên theo cơn gió từ cửa sổ thổi vào, nghĩ thầm rằng Sasuke hình như lại gầy đi rồi.

- Vậy có chuyện gì? – Naruto sốt ruột, thấy biểu hiện của người đối diện là lạ, bỗng dưng cao giọng hẳn.

- Tớ chỉ về nghỉ vào tuần lễ vàng thôi, chẳng có chuyện gì hết. Chẳng lẽ tớ không được về nếu không có gì để báo cáo cho cậu sao? – Sasuke cắm cảu đáp, lườm Naruto muốn nổ con mắt, khi mà cậu nhận ra mình đang bị người đối diện nhìn bằng cái ánh mắt hệt như khi cậu bỏ đi theo Orochimaru vào năm 12 tuổi.

- Không... Ý tớ không phải thế... - Naruto cố giấu một tiếng thở phào nhẹn nhõm – Nhưng mà, nếu vậy, sao cậu lại ở đây? Lẽ ra cậu nên về nhà với Sakura và... - Naruto khựng lại, chợt nhớ ra rằng Sakura và Sarada cũng đã đi chơi cùng với Hinata và hai đứa nhóc nhà anh rồi, nụ cười trên môi anh ngoác ra vẻ nham hiểm:

- Vậy tối nay có tớ và cậu thôi đúng không? Tốt quá,ở đây chơi với tớ đi, tớ sắp chết vì chán rồi đây – Naruto nói xong liền ngay lập tức đu lên chiếc sofa mà Sasuke đang ngồi, khiến cậu suýt nữa đã phải xiên Chidori vào người hắn để giữ thăng bằng.

- Dobe – Sasuke gắt – Làm cái trò gì thế hả? Tớ chỉ ở nhờ nhà cậu hôm nay thôi. Vì Sakura đã đi mà không để lại chìa khóa nhà, và tớ thì không muốn phá cửa để vào. Không phải tớ có hứng thú đến chơi với cậu đâu.

- Rồi rồi – Miệng Naruto ngoác rộng hơn nữa, lờ đi hoàn toàn cái thái độ cắm cảu mà anh đã quá quen ở tên bạn chí cốt – Tối nay chúng ta có trò gì để chơi không nhỉ?

- Naruto – Sasuke gầm lên – Cậu không phải là một đứa nhóc 12 tuổi, và cái câu vừa rồi của cậu chỉ có thể chấp nhận được nếu người phát ngôn là Boruto...

- Này... - Không kịp để Sasuke nói hết câu, Naruto chặn ngay họng cậu – tớ nghĩ ra trò này hay lắm. Bọn mình chơi "Nếu...thì..." nha. Tớ sẽ nói vế nếu và cậu nói vế thì, và ngược lại. Boruto với Himawari hay chơi trò này trước khi đi ngủ, có vẻ vui lắm đấy!

- Dobe – Sasuke gầm lên lần 2, và đụng ngay phải cái khuôn mặt đầy khiêu khích của Naruto – mười – hai – tuổi:

- Sao nào? Jounin mạnh nhất làng Lá lại không dám chơi một trò con nít sao?

Sasuke thở dài:

- Nếu tớ nói rằng cái trò này rất vớ vẩn và tớ không muốn chơi...

- ...thì cậu vẫn phải chơi với tớ. Đi mà Sasuke, chỉ 10 lượt thôi và tớ hứa sẽ cho cậu đi ngủ - Naruto giở giọng nhõng nhẽo.

- Được rồi, 10 lượt thôi đấy nhé – Giọng Sasuke đầy cam chịu, nhưng trên môi lại vẽ ra một nụ cười đầy nham hiểm – Và chúng ta vừa dùng 1 lượt rồi, còn lại 9 lượt thôi đấy!

- Ế Ế Ế...! – Naruto nhảy dựng lên – Cái đó không tính chứ... Cậu... Teme...

Sasuke khẽ cười trước cái bản mặt trông như thể một đứa con nít bị giật kẹo của Naruto. Đã lên làm Hokage rồi, mà cái tên ngốc ấy chả thông minh hơn được một tí nào, vẫn dễ chọc như xưa. Sasuke cười thầm trong bụng.

- Được rồi – Naruto vẫn có vẻ rất tức tối, phồng mang trợn má nhìn tên tóc đen trước mặt, nói bằng giọng ấm ức – Hết lượt cậu rồi, đến tớ.

Sasuke nhếch môi cười và dừng tia nhìn đầy mỉa mai trên mái tóc vàng, mặt hếch lên chờ đợi. Naruto ra vẻ đăm chiêu suy nghĩ một hồi lâu, đến khi Sasuke sắp hết sạch kiên nhẫn mới chịu lên tiếng:

- Nếu Boruto và Sarada lấy nhau...

- ... thì tớ hy vọng là con của chúng sẽ thừa hưởng sắc đẹp và trí thông minh của con gái tớ, chứ không phải là cái sự ngốc nghếch và quậy phá của hai cha con nhà cậu.

- Hứ! – Naruto chu mỏ lên – Đừng coi thường Boruto nhá, nó mạnh hơn Sarada đấy, giống như tớ mạnh hơn cậu vậy!

- Cậu muốn kiểm chứng điều đó không? - Sasuke hất hàm nhìn Naruto, tay đặt sẵn vào chuôi kiếm.

- Thích thì chiều thôi – Mặt Naruto cũng vênh lên không kém – Bao giờ Sarada và Boruto về thì chúng ta có thể có một trận chiến ra trò.

- Và nếu như hai cha con cậu thua... - Sasuke nói đầy khiêu khích.

- ... thì tớ sẽ đặc cách cho Sarada lên Chounin luôn. Và điều đó sẽ không bao giờ xảy ra đâu.

- Nhớ lời cậu nói đấy – Sasuke nhếch mép cười – Rồi, đến lượt của cậu.

Naruto ớ người ra một lúc, sau khi nhận ra rằng Sasuke vừa mới sử dụng lượt "nếu" của mình, anh gầm lên:

- Đừng có mà lợi dụng trò chơi này để mà khiêu khích hay chọc tức tớ, teme...

- Cậu bày ra trò này mà – Sasuke vẫn giữ nụ cười nửa miệng – Và giờ tớ bắt đầu thấy nó thú vị rồi đấy.

Naruto tức muốn xì khói, mặt đỏ hết cả lên mà không thể làm gì được, chỉ bởi vì cái tên đối diện là một kẻ đã quá nham hiểm từ trong trứng nước, và từ bé đến lớn thì cái trò mà kẻ ấy giỏi nhất chính là trêu tức anh. Teme, Naruto thầm nguyền rủa trong đầu. Vốn là anh bày ra trò này để có thể mượn nó mà nói với Sasuke những điều từ lâu không dám nói, vậy mà giờ lại biến thành thế này đây. Sasuke chết tiệt, Naruto ấm ức nghĩ thầm trong bụng.

Sasuke khẽ nhoẻn miệng cười trước cái vẻ mặt đầy tức tối mà bất lực của người đối diện, nhận thấy rằng mình đã đùa hơi quá trớn, bèn dịu giọng:

- Rồi, đến lượt cậu đấy!

Naruto bắt đầu nghiêm túc:

- Nếu như tớ không lấy Hinata và cậu không lấy Sakura...

- ... thì Boruto và Sarada sẽ không ra đời.

- Ai chẳng biết điều đó chứ - Naruto gắt – đừng có mà nói những thứ hiển nhiên như thế.

- Vậy chứ cậu muốn tớ nói gì? – Sasuke vặc lại.

Naruto định gân cổ lên cãi tiếp, rồi đột nhiên khựng lại khi nhìn vào đôi mắt đen sâu thẳm, bao nhiêu từ ngữ đến cổ họng rồi lại trôi tuột đi mất. Naruto thở dài, quay mặt đi, tự hỏi người trước mặt chỉ là đang giả ngu, hay là thực sự không hiểu điều anh muốn nói.

- Chơi với cậu chán chết – Mặt Naruto xụi lơ. Anh đứng dậy và uể oải lê bước ra khỏi phòng khách – Ngủ đi, tớ sẽ đi lấy chăn gối cho cậu.

...

- Nếu như cậu không trở thành Hokage... - Bước chân Naruto khựng lại ở giữa cánh cửa khi nghe thấy một tiếng nói nhẹ nhàng vang lên ở đằng sau. Naruto quay người lại, ngỡ ngàng nhìn vào chủ nhân của giọng nói. Đôi mắt đen đang chiếu thẳng vào mắt anh những xúc cảm mà anh không thể gọi thành tên.

- ... thì... - Naruto lúng túng, quay trở lại ngồi trên ghế cạnh Sasuke, vặn vẹo hai tay vào nhau, cố lựa ra từ ngữ thích hợp để tìm được vế "thì" cho vế "nếu" mà vốn dĩ anh chưa bao giờ nghĩ đến.

Ước mơ từ nhỏ của Naruto chỉ là trở thành Hokage. Anh đã cố gắng cả đời chỉ vì nó. Và bây giờ thì anh đạt được rồi.

Nhưng Naruto chưa bao giờ tự hỏi, giả sử anh không phải là Hokage thì sao? Giả sử ước mơ ấy đi đến giữa đoạn đường thì rẽ lối? Giả sử người ngồi lên chiếc ghế trưởng làng này không phải là anh?

Khi mường tượng ra cái viễn cảnh một ai đó khác, Shikamaru chẳng hạn, đội trên đầu chiếc mũ mang màu đỏ tượng trưng cho Hỏa chí, ngạc nhiên thay, anh lại chẳng có một chút cảm xúc gì.

Này Naruto, mày có thực sự cần đến ngôi vị Hokage này không?

- Sao nào? Khó trả lời quá hả? - Sasuke lên tiếng trước, khi nhận ra rằng Naruto đang rơi vào một trạng thái trầm tư trước giờ hiếm thấy, và cậu thì hoàn toàn không thích anh ở trong trạng thái ấy một chút nào – Vậy để tớ đổi câu hỏi khác nhé.

- ... thì tớ có thể sẽ đi với cậu – Naruto trả lời gấp gáp – Bọn mình sẽ đi khám phá dị giới của Kaguya cùng nhau, hoặc làm việc như những anbu dưới quyền Hokage, hoặc... gì đó. Bọn mình có thể làm nhiệm vụ như đội 7 ngày xưa – Naruto cười toe toét như một đứa trẻ, chợt nhận ra rằng mình vui với câu trả lời vừa rồi, hơn là với cái hiện thực đang tồn tại. Hiện thực rằng anh đang là Hokage và khái niệm đội 7 đã không còn nữa kể từ sau đại chiến ninja lần thứ tư.

Sasuke im lặng nhìn Naruto, đáng lẽ ra phải nói rằng "đến lượt của cậu đấy", nhưng không hiểu sao âm thanh lại không thoát ra khỏi cổ họng. Chỉ là lặng yên tìm kiếm ánh mắt của đối phương, và Naruto thực sự có thể đọc ra điều mà Sasuke muốn nói bằng đôi mắt đen ấy: "Vậy tại sao cậu lại chọn làm Hokage?"

Naruto vặn vẹo hai tay, cố thoát ra khỏi không khí gượng gạo mà hai người vừa vô tình tạo ra bằng cách tránh ánh nhìn của Sasuke và chuyển sang lượt "nếu" của mình nhanh nhất có thể:

- Nếu anh Itachi được hồi sinh...

Lại thêm một khoảng im lặng nữa, và Naruto cảm thấy muốn tát vào mặt mình vì cái tội phát ngôn không suy nghĩ. Lẽ ra anh phải biết là cái tên Itachi phải được đưa vào đầu danh sách "những người không được nhắc đến trước mặt Sasuke". Đấy đáng lẽ là luật bất thành văn giữa họ, nhưng Naruto, trong một khoảnh khắc não mất quyền kiểm soát hành vi, đã vứt luôn cái luật ấy vào sọt rác mất rồi.

- Xin lỗi – Naruto ấp úng – Tớ biết là cậu không muốn nói về anh Itachi. Để tớ...

- ... thì chính tớ sẽ là người giải tạp giới chuyển sinh – Sasuke nhắm mắt và ngửa người ra sau, khẽ ngắt lời Naruto.

Naruto hóa đá trên ghế vài giây, trân trối nhìn vào khuôn mặt của người đối diện. Nếu anh là Sai, hẳn anh sẽ ngay lập tức đi vẽ lại khuôn mặt của Sasuke lúc này. Một khuôn mặt đã hoàn toàn mất đi vẻ vô cảm thường trực, một khuôn mặt vô cùng phong phú những cảm xúc hỉ nộ ái ố, dù cho đôi mắt kia nhắm nghiền, một khuôn mặt chỉ có thể thấy nơi con người lạnh lùng này khi cái tên Itachi được nhắc đến. Naruto bỗng thấy có một cảm giác gì đó cực kì khó chịu, nhưng lại không thể định nghĩa nổi đó là cảm giác gì. Một lúc lâu sau, anh mới có thể cất tiếng thì thào, cổ họng không hiểu sao khô khốc:

- Tại sao...?

- Naruto – Sasuke mở mắt ra, khẽ gắt. Naruto vẫn còn có thể thấy dấu vết còn sót lại của một cuộc chiến dữ dội của những xúc cảm nơi đáy mắt cậu – Anh Itachi chết rồi mà... - Sasuke bỏ lửng câu nói. Naruto biết rằng sau đó còn rất nhiều điều nữa, rất nhiều điều mà Sasuke không thể nói ra, không thể chia sẻ ngay cả với người đã hứa sẽ cùng cậu gánh vác mọi nỗi đau và hận thù. Là anh không đủ tin tưởng sao?

Sasuke khẽ nhếch mép cười, khuôn mặt trở nên dịu dàng hiếm thấy khiến Naruto ngỡ ngàng, và câu nói sau đó của cậu khiến anh gần như đông cứng:

- Nếu ngày đó tớ chết cùng với anh Itachi...

Naruto lại hóa đá mất một giây, rồi như kẻ mộng du bị người ta dội cho một gáo nước lạnh vào mặt, anh lao đến và siết chặt tay của Sasuke khiến cậu đột nhiên bị cảm giác đau nhói xâm chiếm đến mức không kịp phản ứng gì:

- Tớ nhất định sẽ không để điều đó xảy ra, không bao giờ... - Naruto nghiến răng, và bàn tay anh siết mạnh hơn nữa.

- Naruto, đau... - Sasuke khẽ cau mày, nhưng rồi khuôn mặt ngay lập tức lấy lại nụ cười nửa miệng và vẻ dịu dàng trước đó – Chỉ là nếu thôi mà, Naruto. Chúng ta đều biết trên đời không tồn tại những chữ "nếu" – Sasuke pha thêm chút mỉa mai vào gần cuối câu nói của mình.

Naruto ngượng ngùng bỏ tay Sasuke ra, đỏ bừng mặt khi nhận ra mình đã hơi kích động. Ai bảo cậu lại nhắc đến việc chết cơ chứ, việc đó với Naruto cũng nhạy cảm hệt như cái tên Itachi đối với cậu vậy.

- ... thì Sakura chắc sẽ buồn lắm... - Naruto lắp bắp, rồi cũng bỏ lửng câu nói của mình. Sasuke vẫn giữ nụ cười như chờ đợi, nhưng không có một âm thanh nào phát ra nữa. Cậu nhếch mép, đầy mỉa mai, che giấu một cách hoàn toàn thất bại sự thất vọng và chua xót trong giọng nói của mình:

- Vậy đến lượt cậu, Naruto.

Naruto nhận ra rằng không khí đã quá đủ căng thẳng, bèn tìm cách nghĩ ra một cái gì đấy có vẻ vui vui. Nhưng quả thật từ khi lên làm Hokage thì cái khiếu hài hước của anh đã biến đi đâu mất rồi.

- Nếu tớ nói rằng tớ muốn cậu ngủ cùng tớ tối nay... - Naruto buột miệng

Sasuke nhướn mày, nhìn trừng trừng vào khuôn mặt nửa đùa nửa thật của Naruto, Sharingan vô thức xoay vòng tròn.

- Ê này – Naruto hoảng hồn nhảy khỏi ghế và lùi ra xa Sasuke, cuống cuồng thanh minh – Chỉ là nếu thôi mà. NẾU thôi. Và chính cậu nói những cái "nếu" không thể thành sự thật còn gì.

Sasuke nhếch mép cười và nhắm mắt lại. Khi cậu mở mắt ra thì đôi mắt đã được trả về sắc đen sâu thẳm vốn có:

- ...thì cậu sẽ chỉ được nằm một phần ba cái giường thôi, và tớ sẽ nằm hai phần còn lại.

Naruto ngỡ ngàng nhìn Sasuke, cái kiểu cười nửa miệng đặc trưng, cái nhìn như trêu ngươi không biết đang đùa hay thật. Anh hỏi lại:

- Vậy nếu tớ nói rằng điều tớ vừa nói là thật...

- Naruto... - Sasuke ngắt lời – Cậu hết lượt rồi.

Mặt Naruto ỉu xìu như bánh đa ngâm nước, nhìn Sasuke với ánh mắt tóe lửa. Tên này đúng là rất giỏi làm người khác tụt hứng.

- Nếu tớ nói rằng tớ đồng ý ngủ cùng cậu tối nay... - Sasuke cố tình cười trêu ngươi, khiến Naruto tự dưng thấy trong ngực mình như đang có cả một dàn trống đánh thùng thình. Cái khuôn mặt của Sasuke lúc này, nhìn nghiêng nghiêng với cái kiểu cười nhếch môi ấy, thật là... đáng yêu hết sức!

Đợi đã, mình vừa nói đáng yêu à? Ai đáng yêu cơ? Sasuke á? Cái tên mặt lạnh như tiền này á? Mày điên rồi, Naruto!

Sasuke nhận thấy vẻ kì lạ của tên tóc vàng đối diện, bèn đưa tay chạm thử vào khuôn mặt đỏ bừng bừng của hắn, và Naruto lập tức nhảy dựng lên.

- Á! – Naruto đột nhiên kêu toáng làm Sasuke cũng giật nảy mình. Vẫn giữ khuôn mặt đỏ chói lọi và nóng bừng như thể sắp bốc cháy đến nơi, vị Hokage đáng kính bỗng chốc biến thành hình tượng một đứa trẻ lần đầu bị thần tình yêu xiên cho một mũi tên:

- ...thì...tớ sẽ rất vui. Đằng nào hôm nay Hinata cũng không có ở nhà, và ngủ một mình thì rất chán. Vậy nên...

- Naruto – Sasuke lại ngắt lời – Chỉ là nếu thôi mà. Và cậu nên biết rằng sẽ không bao giờ có chuyện tớ đồng ý ngủ chung trên một cái giường với cậu đâu. – Sasuke nghiêm giọng như đe dọa.

Naruto, không biết là lần thứ bao nhiêu trong vòng chưa đầy một tiếng đồng hồ, bị Sasuke chọc cho tức đến muốn ói máu nhưng lại không thể làm gì, chỉ biết thở dài đầy cam chịu rồi úp mặt xuống tấm đệm ghế, lí nhí trong miệng:

- Nếu tớ nói rằng tớ yêu cậu...

- Hả? – Sasuke ghé sát tai hơn về phía Naruto – Cậu vừa nói gì, tớ không nghe thấy.

Trong một nỗ lực đầy tuyệt vọng, Naruto cố gắng để những âm thanh thoát ra khỏi cổ họng mình trơn tru và rõ ràng:

- Nếu...

- Dobe – Sasuke gắt – Cậu là Hokage đấy, ăn nói kiểu gì vậy?

Naruto, rõ ràng đã bị chọc điên đến không thể chịu nổi, ngẩng phắt mặt lên và hùng hổ nhìn vào mắt Sasuke:

- Nếu tớ nói rằng tớ yêu cậu...

Sasuke cứng đờ người trên ghế, nhưng một giây thôi, rồi phản xạ của cậu quay trở lại rất nhanh bằng một cái nhếch mép quen thuộc:

- ...thì tớ sẽ nói rằng tớ cũng vậy.

Naruto hóa đá, trong một chốc tưởng như lồng ngực mình bị nổ tung vì có cả một ban nhạc rock đang quẩy tưng bừng, đến hô hấp cũng còn thấy khó khăn. Một lúc lâu sau, hơi thở mới quay trở lại cùng một khuôn mặt đỏ rực rỡ mà Sasuke suýt nữa đã định cắn nó vì tưởng nhầm là cà chua, và một giọng nói lí nhí phát ra từ cổ họng:

- Nếu...

- Naruto – Sasuke uể oải ngắt lời – Cậu nói rằng chỉ chơi mười lượt, và chúng ta đã dùng hết mười lượt đó rồi. Về phòng đi ngủ đi!

Naruto lại xụi lơ, trong vài phút cơ thể anh vẫn bất động không di chuyển, khuôn mặt vẫn còn chưa hết đỏ và đôi mắt xanh vẫn nhìn chăm chú vào Sasuke. Cậu gắt:

- Sao nào? Giờ cậu muốn tớ khiêng cậu vào phòng nữa hả?

Naruto vẫn không phản ứng gì. Sasuke càng nổi quạu, nhưng cậu chưa kịp thực hiện cái ý định dùng Sharingan để đe dọa và tống cổ cái tên phiền phức này đi, thì đã nghe thấy giọng nói của một Naruto – mười – hai – tuổi lần thứ hai trong cùng một buổi tối, và điều đó khiến cậu rùng hết cả mình:

- Cho tớ một lượt nữa nhé, Sasuke!

- Không – Cậu trả lời dứt khoát – Cậu đi ngủ ngay cho tớ!

Naruto mặt ỉu xìu lê bước về phía cầu thang, trước khi ra khỏi phòng khách còn nói với lại rất khẽ:

- Nếu tớ nói rằng câu "tớ yêu cậu" là thật...

Sasuke với tay tắt đèn, nằm dài ra úp mặt vào lưng ghế, cố giấu đi khuôn mặt lúc này mới dám đỏ:

- ...thì câu "tớ cũng vậy" cũng là thật, unsuratonkachi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top