Sad Ending
Tôi là Uchiha Sasuke, sống trong một gia đình gia giao, tất cả mọi người trong gia đình tôi đều hoàn hảo. Ba tôi-Uchiha Fugaku ông cưới mẹ tôi-Uchiha Mikoto, hai người sinh ra tôi cùng một cô em gái, em ấy là Uchiha Sasuko, hai anh em tôi là song sinh. Ba tôi là Chủ Tịch, mẹ tôi là phu nhân Uchiha, tôi giúp ba tiếp quản công ty sau khi tốt nghiệp. Ba mẹ tôi rất mong Sasuko nhanh chóng tốt nghiệp để em ấy có thể phụ giúp tôi và ba tiếp quản công ty, Sasuko không hề phụ lòng ba mẹ, sau khi tốt nghiệp, con bé đã giúp ba và tôi tiếp quản công ty rất tốt. Trong thời gian có con bé giúp đỡ việc công ty, tôi đã tìm được người yêu, anh ấy là Uzumaki Naruto. Tôi và anh gặp nhau thường xuyên cho tới khi em gái tôi lấy chồng, mọi công việc trở lại với tôi, không phải hoàn toàn cũng là một nửa. Tôi và anh ấy mỗi tuần gặp nhau năm lần, phần thời gian còn lại tôi chú tâm vào công việc và nhắn tin với anh ấy.
Tôi đã ba mươi tuổi đầu, đàn ông ở độ tuổi này đều đã có vợ sinh con cả rồi. Ba mẹ giục tôi tìm bạn gái, kết hôn rồi sinh cho ba mẹ một đứa cháu trai để nối dõi. Nhiều lần tôi đã muốn nói cho ba mẹ biết nhưng tôi không đủ dũng khí để nói với họ sự thật rằng, tôi là Đồng Tính Luyến Ái. Tôi biết trong gia đình này Đồng Tính Luyến Ái bị xem là dơ bẩn, bệnh hoạn, biến thái,...
Về phần người yêu tôi, nhà anh rất giàu, anh ấy tiếp quản tập đoàn Uzumaki đứng đầu thế giới, nhưng không vì thế mà tôi yêu anh ấy. Nếu không yêu tôi thì chắc chắn anh ấy đã có rất nhiều cô gái, chàng trai theo đuổi. Anh ấy nói anh ấy chỉ yêu duy nhất mình tôi, tôi không tin, nhưng tới sau này tôi mới biết lời anh ấy nói là thật. Tôi cứ nghĩ hai chúng tôi sẽ sống thật hạnh phúc dù lén lút, dấu ba mẹ quen nhau. Nhưng cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra, ba mẹ tôi đã biết. Vào hôm ấy, anh ấy đưa tôi về, trước khi lên nhà tôi nhìn quanh, chắc chắn là không có ai, tôi hôn lên môi anh ấy, một nụ hôn lướt qua rồi nhanh chân chạy vào sân nhà để anh ấy đứng hình ở đó, chạy được nửa đường, tôi quay đầu lại thì thấy anh ấy đang vẫy tay tạm biệt, tôi nở nụ cười hạnh phúc.
Nhưng hạnh phúc ấy không được bao lâu thì biến cố ập tới. Dì Okuda là hàng xóm nhà tôi, vào hôm tôi hôn anh ấy đã bị dì thấy, dì kể lại những gì đã thấy cho ba mẹ tôi biết, và rồi chuyện gì tới cũng sẽ tới. Ba mẹ nói tôi dơ bẩn, biến thái, bệnh hoạn, là sự xấu hổ, nhục nhã của gia đình này rồi dùng gia pháp* đánh tôi. Tôi đau lắm! Đau đến muốn ngất đi. Mẹ tôi khóc lóc cầu xin ba đừng đánh tôi nữa, kêu tôi mau xin lỗi ba đi. Ba nói ba không có đứa con bệnh hoạn như tôi, kêu tôi cút khỏi nhà, đừng bao giờ bước chân vào nhà nữa. Còn mẹ tôi khóc hỏi tại sao tôi lại bệnh hoạn biến thái như vậy, tôi đau lắm! Cả người đều là dấu vết, ba dùng roi quất tôi, máu thấm ướt cả áo tôi, nhưng... sao đau bằng những lời nói mà ba mẹ truyền vào tai tôi, tôi chỉ muốn nói với ba mẹ rằng ba ơi, mẹ ơi, con không bệnh, con chỉ đơn giản là yêu đàn ông thôi mà! Tình yêu của chúng con cũng giống như tình yêu của những cặp đôi nam nữ khác mà thôi! Tôi chưa kịp nói, lại những đòn roi của ba lại quất vào tôi, một cái áo đã thấm ướt máu của tôi. Tôi bị nhốt trong phòng. Ba kêu thầy về chữa cho tôi, tôi vùng vẫy, tôi nói là: "Ba ơi, con không bị bệnh." Nhưng đổi lại, ba tát vào mặt tôi, bảo tôi im miệng. Tôi không hiểu, tại sao ba mẹ lại không hiểu cho tình yêu của chúng tôi cơ chứ?! Tôi vùng vẫy, cứ mãi vùng vẫy, ba tôi đánh thì vẫn cứ đánh và rồi ba tôi dùng một cái khăn úp vào mặt tôi, tôi bị cơn buồn ngủ tấn công, ba chụp thuốc mê tôi.
Sau khi tỉnh dậy tôi thấy tôi bị trói vào giường, thân tôi không mặt áo, thay vào đó, thân tôi đầy rẫy những ký hiệu, những hình vẻ khó hiểu. Tôi cố cử động, nhưng cũng chả nhúc nhích được gì. Tôi cũng chẳng biết bây giờ buổi nào, ngày mấy nữa.
Tầm vài giờ sau, Sasuko mở cửa bước vào, cầm một con dao cởi trói cho tôi. Em ấy hỏi tôi tại sao tôi bị như vậy? Tôi nói tôi không bệnh cũng không bị gì cả, tôi chỉ yêu đàn ông, và tình yêu của chúng tôi cũng như bao cặp nam nữ khác mà thôi. Sasuko kiên nhẫn nghe tôi nói, rồi lại thở dài gật đầu. Tôi vui lắm, cuối cùng cũng có người hiểu cho tình yêu của chúng tôi rồi.
Tiếp theo là sự việc mà tôi không ngờ tới. Người yêu tôi bằng cách nào đó đã biết chuyện của tôi. Em gái tôi nói là người yêu tôi đang quỳ ở dưới phòng khách xin ba mẹ cho gặp tôi. Tôi ở trong phòng bây giờ mới nghe những tiếng mắng chửi cùng những tiếng bốp bốp, tôi biết là không xong rồi. Tôi chạy nhanh xuống phòng khách thì thấy ba đang cầm roi quất vào thân của người yêu tôi. Tay thì quất, miệng thì ba tôi mắng biến thái, tại sao dụ dỗ con trai ông lao vào bệnh hoạn, biến thái như thế. Mặt anh tái trắng, áo sơ mi trắng ướt đẫm mồ hôi và máu, nhìn cảnh đó, tim tôi như bị ai đâm vào, tôi muốn xông lên nhưng tay tôi bị Sasuko nắm lại. Cho tới khi ba tôi, ông ấy cầm lấy bình hoa định đập vì phía anh, tim tôi như ngừng đập, hất tay em gái rồi chạy về phía anh, ôm lấy anh. Đầu tôi bị ba lấy bình hoa đập vào, một cảm giác đau đớn khôn xiếc từ đầu tôi truyền tới, máu từ đầu tôi chảy xuống khuôn mặt tôi. Tôi nghe anh gào tên tôi, ôm chặt lấy tôi, tôi thấy ba tôi đứng đó mở to mắt, rồi anh bế tôi chạy như điên tới bệnh viện, lúc đó tôi nghĩ, may quá, anh không sao là tối rồi. Mí mắt tôi nặng trĩu, tôi không chống cự nổi nữa, mắt tôi nhắm lại.
Lúc mở mắt ra, tôi thấy mình đang nằm trên giường bệnh. Anh mỉm cười nhìn tôi rồi nói: "May quá, em tỉnh rồi!" Đó không còn là nụ cười tỏa nắng anh thường cười với tôi, mà đó là một nụ cười vui vẻ, mừng rỡ xen lẫn sự chua sót. Mắt anh thâm quầng,tóc bù xù, cằm thì râu mọc đầy, cả người anh gầy hẳn. Anh nắm lấy tay tôi, kề bên má, rồi di chuyển tay tôi xuống môi, hôn tay tôi một cách chậm rãi. Sau đó anh khóc, anh nói tôi đừng như vậy nữa, anh sợ lắm. Tôi nhìn anh khóc, đây có lẽ là lần đầu tiên tôi thấy anh khóc kể từ lúc chúng tôi yêu nhau. Tôi mỉm cười nói với anh rằng, tôi không sao. Anh nhìn tôi bằng một ánh mắt đau lòng, rồi cuối xuống đặt lên môi tôi một nụ hôn ấm áp. Nụ hôn ấy, đã bị ba tôi bắt gặp. Sau khi ba tôi bắt gặp cảnh ấy, mặt ông tối sầm lại, không nói không rằng quay mặt đi. Tôi cứ tưởng ba đã hiểu cho chúng tôi rồi, tôi mừng lắm.
Sau khi hồi phục, tôi về nhà, vẫn như lúc trước, nhắn tin gọi điện cho anh, chỉ là tôi không còn tiếp quản công ty nữa, mà mọi việc đều giao cho em gái tôi. Tôi thấy hạnh phúc.
Cho tới sáng hôm sau, tôi mở cửa phòng thì biết cửa đã khóa ngoài, cửa sổ cũng thế, tôi vô cùng hoảng sợ, tôi biết rằng, tôi đã bị nhốt thêm một lần nữa. Tầm một hay hai tiếng sau, một cô gái bước vào phòng tôi, lột đồ ra. Tôi trợn mắt hoảng sợ, tôi gào kêu ba mẹ ơi. Ba tôi đáp lại: "Mày yêu thằng đó lắm đúng không? Mày cho tao một đứa cháu trai, tao không cản chúng mày nữa!" Tôi gào thét kêu ba thả tôi ra, nhìn cô gái từ từ tới gần tôi, tôi hoảng sợ đẩy cô ta chạy vào nhà vệ sinh, đóng cửa lại, nhưng chẳng được bao lâu, cánh của được ba tôi dùng chìa khóa dự phòng mở ra, mặc dù tôi chóng cự nhưng chuyện gì đến cũng sẽ đến, tôi bị cô gái cưỡng hiếp, mà kẻ đầu sỏ lại là ba tôi, nhìn gương mặt hài lòng của ba, tôi đã không còn cảm xúc gì nữa rồi.
Tôi không nói không rằng, nhốt bản thân trong phòng. Tôi tự cảm thấy bản thân mình thật dơ bẩn, không còn xứng với anh ấy nữa. Tôi không nhắn hay gọi cho anh, càng không dám gặp anh. Tôi lại bàn lấy hai tờ giấy để viết hai bức thư, một cho ba mẹ, và một cho anh. Thật sự là tôi đã quá mệt mỏi rồi, tôi nghĩ rằng, cái chết chính là sự giải thoát cho tôi. Tôi muốn ba phải hối hận. Dù hơi bất hiếu nhưng tôi thật sự rất đau và rất mệt. Xin lỗi ba mẹ vì con chưa làm tròn bổn phận làm con mà đã ra đi như vậy. Xin lỗi Sasuko vì không thể gặp em và trêu đùa cùng cháu được nữa. Và... xin lỗi anh, anh quá tốt, mong anh sau này hãy quên em và kiếm một người khác tốt hơn em, em yêu anh.
----END----
Gia pháp: gia: nhà ; pháp: phép. Phép tắc trong một nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top