Quá muộn để nhận ra.

Lưu ý: Nếu NaruSasu là của tôi thì bộ phim Naruto đã là Yaoi rồi. Sasuke trong fic này không có lấy vợ nhé.

À, yên tâm đi. Đoản lần này ngược thì có ngược, nhưng rất là nhẹ nhàng, không có đau đớn lắm đâu. Với lại ta bị Sasu-complex nên ta có chút thiên vị thằng bé.

Thể loại: fanfic, nhất thụ nhất công, một chút ngược, nhẹ nhàng, HE,....

Phân cách tuyến_______

Nắng xỏ xuyên qua từng tán lá, từng đám mây trắng bồng bềnh tựa những chú cừu non chạy trên nền trời xanh thẳm, gió lướt qua từng tán lá phát ra tiếng xào xạc không ngớt, gió cũng nhẹ lướt qua những cành anh đào làm chúng rơi nhè nhẹ xuống trên con đường mòn lặng im.

Nhìn từng cánh đào rơi trong gió, bóng dáng thanh niên trong cái áo choàng đen trên con đường lúc này mới dừng bước lại. Vô cảm xúc nhìn sắc hồng của gốc anh đào gần bên đường mà thanh niên chỉ khẽ lầm bầm:

"Ah, tháng Tư rồi sao? Không biết, tên ngốc ấy, thế nào rồi?"

Thời gian, là thứ trôi qua rất nhanh đồng thời cũng thật chậm. Những gì hạnh phúc trong khoảng thời gian tươi đẹp đều trôi rất nhanh, còn những khoảnh khắc đau thương lại trôi thật chậm, một ngày tựa như cả một thế kỷ vậy. Thật là một thứ khó lường cũng thật khó nắm bắt a.

Người ta đều nói, thời gian là vĩ đại nhất, vì nó có thể đem mọi thứ trong quá khứ đều xoá nhoà đi. Nhưng, chẳng ai biết rằng, có những thứ, dù cho thời gian trôi qua như thế nào, trôi lâu đến mấy, nó cũng vẫn như thế, vẫn chẳng thấy đổi, thậm chí còn có xu hướng tăng dần lên.

Đó là tình cảm. Thời gian càng trôi, tình cảm càng thêm nặng sâu hơn là nhạt nhoà đi.

Lại tiếp tục hành trình của mình, Sasuke lúc này ánh mắt chợt nhu hoà xuống, thật đúng là hiếm thấy, bởi anh dù sao cũng là một người rất lạnh lùng rất hiếm bộc lộ cảm xúc thật ra mặt, nhưng giờ là thế nào đây? Ánh mắt ôn nhu mà tràn đầy hoài niệm đó là gì đây? Hơn nữa, sao lại ẩn ẩn vài tia ưu thương, những tia ưu thương được giấu thật kỹ nơi đáy mắt. Rõ chính là không muốn ai trông thấy đi.

Chẳng hiểu lí do gì nhưng ngay trong một thoáng nhìn nắng ấm mùa xuân này anh lại chợt nghĩ ngay tới một người.

Một người đã từng vì anh mà bỏ cả thanh xuân của mình ra để truy đuổi anh đem anh về làng.

Một mái đầu vàng nắng rực rỡ với nụ cười tỏa nắng trên môi cùng đôi mắt mang màu của bầu trời tĩnh lặng.

Một con người đã phá tan đi lớp băng quanh trái tim anh rồi mạnh dạn bước vào sưởi ấm cho nó.

Một ánh sáng mạnh mẽ dù cho đã bước vào bóng tối của anh nhưng vẫn thật sáng chói không hề bị nuốt chửng.

Một người mà anh cho rằng cả đời này đều sẽ không thể sống thiếu người đó được.

Một người đối lập hoàn toàn với anh nhưng lại có một mối ràng buộc với anh không thể nào cắt đứt được.

Một thứ tình cảm đã hoàn toàn vượt qua khỏi hai chữ 'bạn bè', một mối liên kết bền chặt đến mức không thể chia cắt được dù cho có dùng thủ đoạn gì.

Khẽ lắc lắc đầu, thôi nghĩ đến mái đầu vàng ngốc nghếch kia, anh lại tiếp tục lên đường, tiếp tục cuộc hành trình mà anh cho là 'chuộc lỗi' này.

Phải. Là 'chuộc lỗi'.

Những gì anh đã gây ra ở quá khứ quả thật là một sai lầm không hề nhỏ. Theo lí thuyết mà nói thì anh, một phản nhẫn, nên bị xử tử mới đúng. Thế nhưng, chỉ vì anh cũng là một trong những anh hùng trong việc diệt trừ Kaguya và giải Tsukuyomi Vô Hạn nên tội cũng được giảm nhẹ và thay vào đó là bị giam để chờ ngày xét xử.

Ngày đó, khi anh quyết đấu một trận cuối cùng với hắn, Naruto, mục tiêu duy nhất của anh lúc đấy không phải là hủy diệt thế giới mà là, chết. Anh muốn chết dưới tay hắn. Nhưng với cái tôi cùng lòng tự trọng cao ngất ngưỡng ngày ấy, anh nào mà nói thẳng ra chứ, thế nên liền tìm một cái cớ và chiến đấu với hắn. Đó cũng là lý do tại sao trong suốt cả trận chiến ấy, trông thì kịch liệt là thế, nhưng anh chẳng bao giờ ra tay thật sự hay dùng ảo thuật thậm chí cũng chỉ dùng đến Chidori mà không dùng những đòn tấn công mạnh mẽ đủ giết người khác.

Anh muốn cho hắn thấy anh dồn hắn vào chỗ chết, muốn hắn bị dồn vào đường cùng, rồi để hắn thật sự mà ra tay thẳng giết chết anh. Nhưng thật là ngoài ý muốn làm sao khi hắn thế nhưng lại cũng nhường nhịn không quá tay mà giết anh. Hắn, cứ như là biết rất rõ ý định muốn chết của anh vậy, cứ thế mà chẳng thẳng tay giết chết anh trong khi hắn thừa sức làm. Thà là đánh bại anh, thà là mất đi cánh tay, cũng không muốn giết anh.

Và, đối với anh mà nói, hành trình này nói là 'chuộc lỗi' chứ cũng chẳng khác gì việc anh sống không có mục đích nào ngoại trừ bảo vệ những thứ mà hắn muốn bảo vệ cả. Chỉ cần là hắn muốn, anh đều có thể làm theo ý hắn.

Chính anh cũng chẳng biết là bắt đầu từ lúc nào hay bắt đầu từ khi nào mà hắn đã chiếm một vị trí thật quan trọng trong tim anh rồi. Một vị trí không thể nào thay thế được, dù là ai cũng chẳng thể thay thế được.

Anh cũng càng không biết rằng từ khi nào thì bắt đầu thứ tình cảm mà anh dành cho tên ngốc tóc vàng ấy đã vượt qua khỏi ngưỡng bạn bè, vượt qua cả tình tri kỉ. Là yêu.

Anh yêu cái tên ngốc đó.

Anh yêu cái mái tóc vàng đến chói mắt đó của hắn, yêu cái đôi mắt xanh biếc như bầu trời đó của hắn. Yêu cái nụ cười rạng rỡ đầy dương quanh đó của hắn, yêu cái mùi nắng hanh khô tỏa ra từ hắn. Yêu cái biểu cảm tức giận mỗi khi bị anh trêu chọc đó của hắn. Yêu cái thanh âm trầm ấm mỗi khi hắn gọi tên anh. Yêu cái sự lo lắng cũng như vẻ đau đớn mỗi khi thấy anh bị thương hoặc đau khổ của hắn.

Anh yêu hắn đến mức chẳng dám giết hắn dù đã có nhiều lần cơ hội ra tay. Bởi chính anh lúc đó biết rằng, trên đời này trừ Itachi ra, anh chỉ còn lại mình hắn, chỉ có hắn, chỉ có hắn là người trọng yếu nhất của anh. Vì thế, anh đã không nỡ. Đã chần chừ. Do dự.

Chỉ đáng tiếc là, hắn lại không biết.

Hơn nữa, anh biết. Anh biết hắn không yêu anh. Trong mắt hắn, anh vẫn chỉ là một người bạn thân, một tri kỉ. Không hơn. Kể từ lúc ấy, cái cảnh tượng mà hắn và Hinata hôn nhau trên không trung, anh đã nhìn thấy hết rồi, anh đã biết rằng, tình cảm của mình sẽ không bao giờ được đáp lại.

Vì thế anh đã quyết định...

Buông tay...

Anh đã quyết định từ lâu rồi, anh sẽ chôn chặt cái đoạn tình cảm cấm luyến này và chôn giấu nó tận nơi sâu thẳm nhất từ đáy lòng mình.

Cứ bước tiếp trên con đường của mình, chợt, một tiếng chim ưng vang trên đầu anh, có thư. Anh thầm nghĩ rồi vươn cánh tay độc nhất của mình ra cho ưng nhẫn đáp xuống, rồi lại ngồi xuống để nó đứng trên đất, còn anh thì nhẹ nhàng lấy bức thư trên chân nó.

Khi lấy thư xuống, anh bất ngờ khi thấy một tấm thiệp đỏ cùng một bức thư, bút tích lại là của tên ngốc kia. Chợt, anh linh cảm rằng mình không nên đọc bức thư đó, vì có thể nó sẽ bóp nát cả trái tim của anh.

Dầu vậy, anh vẫn đọc. Hàng chữ như gà bới nhưng lại ẩn đầy hạnh phúc vui vẻ. Nội dung lại là những cây kiếm đâm thẳng vào tim anh khiến anh đau không chịu nổi.

"Oi, Sasuke, vẫn khỏe chứ, ttebayo?! Tớ hôm nay gửi thư cho cậu là muốn báo cho cậu một tin vui, tớ và Hinata sắp tổ chức hôn lễ. Cậu nhớ đến chúc mừng tớ nhé, Teme. Không có cậu, tớ không vui đâu. À, đúng rồi, cậu cũng nên tìm cho mình một cô gái rồi đó, bây giờ, tớ đã hơn cậu rồi nhé. Tớ có vợ trước cậu. Lần này cậu thua rồi, Teme. Nhớ trở về đó, Sakura nhớ cậu lắm đấy, dattebayo."

Cười.

Anh khẽ cười nhưng lại là một nụ cười trong cay đắng, anh thầm gật đầu. Anh có thể tưởng tượng ra cái khuôn mặt vui vẻ đến ngốc nghếch của hắn cùng nụ cười đắc thắng trên môi của hắn khi viết thư này cho anh.

Phải, tôi thua rồi.

Tôi thua cậu rồi. Thua trong cái tình yêu không hồi đáp này rồi. Hoàn toàn thua rồi.

Đau.

Trong lòng anh lúc này chỉ có duy nhất một cảm xúc mà thôi.

Là đau.

Đau đến tê liệt tâm can.

Đau đến không thể thở được nữa.

Dù là đau đớn như thế, anh cũng vẫn nén đi nỗi đau trong mình, lấy giấy ra rồi đặt bút xuống viết thư hồi đáp. Nhưng vì cái gì?!

Vì cái gì mà tay anh run rẫy như thế?

Vì cái gì mà nước mắt anh cứ không ngừng rơi xuống?!

Thật yếu đuối làm sao. Anh không khỏi nực cười chính mình. Từ khi nào anh yếu đuối như vậy? Lại còn vì cái tên ngốc đó nữa chứ. Nhưng biết làm sao được đây khi anh đã lỡ yêu hắn chứ? Anh còn có thể yêu thêm được ai khác ngoài hắn sao?! Hắn nghĩ gì mà lại bảo anh tìm một cô gái khác trong khi trái tim anh giờ đây chỉ có mỗi bóng hình của hắn chứ?!

Dobe. Utsuratonkachi.

Anh chỉ có thể mắng thầm tên ngốc đó mà chẳng thể làm gì khác được cả. Nhìn lại bức thư đã in hàng mực với một câu 'Tôi yêu cậu, Dobe.' được anh viết ra trong vô thức mà lòng anh càng thêm đau nhói hơn. Lại lấy ra một tờ giấy khác, lần này anh đã bình tĩnh hơn trước nhưng cơn đau đớn ở tim vẫn cứ âm ĩ khiến anh thật khó chịu, anh viết ra một câu. "Chúc mừng cậu, Dobe. Tôi sẽ đến."

Chỉ vỏn vẹn hai câu. Thật ngắn gọn, súc tích. Cũng đậm chất Uchiha. Nhẹ nhàng đem bức thư đó treo lên chân ưng nhẫn, vội lau đi giọt nước mắt đọng lại trên bức thư, rồi lại để cho ưng nhẫn bay đi.

Nhìn ưng nhẫn bay đi, Sasuke dùng tay gạt đi giọt nước mắt của mình, và rồi, anh đứng dậy, trong tay cầm bức thư đầu tiên có ghi tâm tư của chính anh, lời mà anh muốn nói với tên đầu đất kia bấy lâu nay. Nhìn vào hàng chữ xinh đẹp với lời bày tỏ kia mà anh chỉ cười, một nụ cười thật đẹp nhưng cũng thật đau lòng.

Cất kỹ bức thư đó, lấy lại tinh thần thật nhanh và rồi anh tiếp tục cuộc hành trình của mình.

.........

Cuối cùng ngày này cũng tới rồi...

Cái ngày mà tất cả mọi người trong Konoha ai nấy cũng đều vui vẻ, đại hỉ của Naruto và Hinata đã đến.

Vui vẻ bước ra trong bộ lễ phục, Naruto một bên nắm tay Hinata một bên cười nói xã giao với mọi người. Hôm nay hắn đích thật là rất vui vẻ, nhưng mà, tại sao hắn lại cảm thấy thật thiếu vắng?

Dù hắn hiện tại đã được mọi người công nhận, không còn cô đơn nữa, cũng đã có người để đi bên mình đến cuối cùng, nhưng tại sao?!

Tại sao hắn vẫn thấy thật thiếu vắng?!

Linh quang chợt loé. Hắn biết rồi. Là anh. Trong ngày lễ trọng đại này của hắn, anh đã không tới. Hắn chẳng thấy bóng dáng gầy gò cùng mái tóc đen lẫn con ngươi đen thẳm kia đâu cả. Rõ ràng trong thư anh đã nói sẽ đến dự, tại sao lúc này đây anh lại không đến? Điều đó bất chợt làm hắn cảm thấy thật trống vắng và, có gì đó, rất đau.

Và rồi, ngay khi hắn nghĩ anh thật là không có tới hắn chợt cảm nhận được một dòng Chakra quen thuộc, hắn chợt quay về hướng dòng Chakra đó hiện hữu. Hắn bắt gặp được một thân ảnh ẩn nấp ở sau một hàng cây xanh, một mái tóc đen cùng con ngươi đen láy quen thuộc, là anh.

Anh đang đứng đó nhìn hắn mà khẽ cười, một nụ cười không phải nụ cười nhếch mép đặc trưng của Uchiha mà là một nụ cười thật dịu dàng và nhu hoà. Một nụ cười mà hắn chưa bao giờ được nhìn thấy ở anh. Ánh mắt của anh nhìn hắn cũng rất nhẹ nhàng sâu thẳm, đầy hạnh phúc, nhưng cớ gì hắn lại cảm thấy lòng ngực mình thật đau.

Hắn biết. Người đau không phải là hắn mà là anh. Toan muốn mở miệng hỏi anh vì cái gì lại đau thì anh lại lập tức bỏ đi trong vô thanh vô tức cũng như lúc anh xuất hiện vậy. Trong giây phút anh quay lưng hình như chính hắn vừa nhìn thấy nước mắt thì phải.

Hắn ngạc nhiên. Anh, khóc sao?! Một người mạnh mẽ kiêu ngạo không bao giờ để lộ sự yếu đuối của mình cho người khác thấy như anh, thế nhưng, lại khóc sao?!

Có một cái gì đó thoáng qua khiến hắn đau đớn vô cùng, giây phút biết anh khóc, lòng ngực hắn lại đau.

Lần này, kẻ đau là hắn.

Trong thoáng chốc hắn chợt muốn quay lưng hướng về phía người kia mà đuổi theo, nhưng bên cạnh chợt có một lực kéo đem hắn về lại thực tại, là cô. Người sắp là vợ của hắn, Hyuga Hinata.

"Naruto, sao vậy?!" Bạch nhãn tràn đầy tò mò cùng lo lắng nhìn hắn mà hỏi.

"Ah à, ờ. Không, không có gì cả. Chỉ đột nhiên trông thấy một người quen thôi."

Hắn lúc này mới nhớ ra chính mình còn cần phải tiến hành lễ cưới, vội vàng mà cười cười đáp lại một cách khá gượng gạo vụng về.

Ngoài miệng là nói thế nhưng trong lòng hắn lại hoàn toàn chẳng như vậy, hình ảnh Sasuke quay lưng bỏ đi và lưu lại một giọt nước mắt vẫn còn xâm chiếm lấy tâm trí hắn. Hắn không hiểu. Hắn thật sự không hiểu tại sao hắn lại thấy đau như thế chứ? Là vì anh cũng đang đau sao?!

Nhìn người mình yêu thầm bao năm nay nở ra một nụ cười đầy gượng gạo với đôi lam biếc của thiên không vương vấn vài tia ưu tư mà cô không khỏi thấy nhói lòng. Cô sớm đã biết trong trái tim hắn cô không bao giờ chiếm được một chỗ quan trọng cũng như vị trí ưu tiên nhất như Sasuke.

Cô luôn biết. Cô biết tình cảm giữa hai người có cái gì đó đã vượt qua ngưỡng tình bạn. Cô có thể thấy rõ ánh mắt đầy ưu thương cũng như thật dịu dàng hiếm thấy ở Sasuke dành cho hắn. Cô cũng đã biết tình cảm mà anh đối với hắn là yêu, vì ánh mắt của anh khi nhìn hắn, thật giống cô. Ánh mắt ấy nói lên rằng, đối với anh mà nói, hắn là cả một thế giới, là cả một bầu trời.

Không phải cô tự ti hay là giả nhân giả nghĩa, mà là thật lòng cô nghĩ như thế, rằng, tình cảm cô dành cho hắn không hề sâu đậm như tình cảm mà anh dành cho hắn. Nhìn cái cách anh buông tay chỉ để hắn hạnh phúc, nhìn cái cách anh quyết định chôn giấu đoạn tình cảm đó, nhìn cái cách anh vì hắn mà bảo vệ những thứ hắn muôn bảo vệ, nhìn cái cách anh mạnh mẽ giấu nỗi đau vào lòng và cố giữ khoảng cách giữa hai người để không gần thêm nữa, cô đã biết rằng, cô đã thua.

Cô đã triệt triệt để để thua anh rồi.

Thua một cách tâm phục khẩu phục.

Và cô cũng biết hắn vì cái gì lại mất tập trung như thế, tuy cô không cảm nhận được Chakra nhưng trực giác của cô đã nói cho cô biết, hắn là vì anh mà phân tâm. Tuy chỉ là thoáng qua nhưng cô đã thấy được bóng người màu đen đang nấp ở những gốc cây phía xa kia, khỏi cần nói cô cũng biết là anh. Cô cũng đã vô tình nhìn thấy được giọt nước mắt văng lên không trung do cái quay lưng đột ngột của chủ nhân nó. Điều đó không khỏi khiến cô giật mình và cảm thấy bản thân mình thật ích kỉ và đáng ghét.

Cũng trong thoáng chốc đó cô thật muốn hủy bỏ buổi lễ này, nhưng đâm lao thì phải theo lao thôi, đã đến nước này rồi thì cô có muốn quay đầu lại cũng chẳng được nữa. Ngày mà Naruto nhận được thư hồi đáp của anh khi báo tin mừng cho anh cô cũng đã có đọc qua bức thư đó và cô đã trông thấy một vệt trông như là nước thấm vào giấy. Lúc đấy cô đã biết, đó không phải là nước bình thường mà là nước mắt. Cái nét chữ có chút run run nhưng vẫn thật kiên định ấy cùng cả vết hoen ố đó đã tố cáo tâm tình của người viết rồi.

Cô không khỏi cảm thấy bội phục anh, có thể viết ra được một câu chúc phúc như thế, anh đã phải kìm nén bản thân mình thế nào chứ? Nếu là cô, chỉ sợ cũng không thể kìm lòng mà viết ra hết cõi lòng mình cho người khác biết rồi.

Tâm trí cô chợt quay về khi nghe thấy tiếng của người chủ trì hôn lễ hỏi có rằng cô có đồng ta làm vợ của hắn không. Khẽ nhìn hắn rồi cô mỉm cười gật đầu đáp ứng ngay, và buổi lễ vẫn tiếp tục diễn ra thật suôn sẻ.

Trong khi mọi người đều đang vui vẻ vì ngày đại hỉ này, thì tại một nơi cách xa nơi nhộn nhịp ồn ào đó lại có một bóng người đang lặng lẽ nhìn về phía cặp đôi nhân vật chính mà mỉm cười trong nước mắt. Chẳng rõ là hạnh phúc hay là đau đớn nữa.

Ngọn gió lại chợt thổi lên và bóng hình đó cũng biến mất một cách vô tung vô ảnh.

............

Hít thở một cách khó khăn cùng nặng nề, ngồi tựa lưng vào một gốc cây, Sasuke lúc này cả người toàn thân đều là máu, thương tích nặng đến mức chính anh cũng chẳng tin rằng mình sẽ có ngày này.

Khẽ ngước nhìn lên bầu trời xám xịt đầy tuyết mà không hiểu sao anh lại mong muốn có thể lại lần nữa nhìn thấy cái bầu trời xanh biếc của mùa xuân cùng cái nắng gắt mà rực rỡ của mùa hè. Anh đột ngột nghĩ đến cái tên ngốc Naruto kia, anh tự hỏi hắn sẽ có phản ứng gì nếu trông thấy anh thế này.

Anh thật muốn biết, thật muốn nhìn thấy. Nhưng máu chảy nhiều quá, không cầm máu kịp được, hơi thở của anh cũng dần yếu dần đi, hàng mi nặng trĩu cứ khiến anh muốn nhắm mắt lại mà ngủ vậy. Nhưng, anh vẫn muốn thật tỉnh táo, anh muốn gặp lại hắn, ít nhất, cũng là lần cuối cùng này.

Những kỉ niệm bên cạnh tên ngố tóc vàng nào đấy lại cứ liên tiếp hiện lên trong đầu khiến anh không khỏi mỉm cười nhẹ nhàng.

Ah, đèn kéo quân a. Vậy là, mình sắp chết rồi sao?

Naruto, tôi muốn gặp cậu, lần cuối a.

Này, Dobe. Cậu đã từng nói rằng sẽ chết cùng tôi, thế, liệu bây giờ cậu vẫn còn suy nghĩ đó không?!

Utsuratonkachi, tôi thật muốn nói cho cậu biết a, tình cảm của tôi dành cho cậu. Chỉ là, tôi đã không kịp nói rồi, tôi yêu cậu, Naruto.

Nhắm mắt lại và chìm vào giấc ngủ, máu vẫn cứ chảy ra không ngừng, anh mệt rồi, tuyết bỗng ngừng rơi, hơi thở của anh yếu dần yếu dần và rồi tắt lịm đi. Anh, đã chính thức chìm vào giấc ngủ và mãi mãi chẳng bao giờ tỉnh lại nữa.

Vốn đang còn cùng các Kage khác họp hội nghị Naruto lúc này không hiểu vì sao lại trông thật hoảng hốt lập tức đứng thẳng dậy chẳng màng đến các Kage khác đang nhìn mình đầy ngạc nhiên mà chẳng nói chẳng rằng gì liền dùng một tốc độ thật nhanh bỏ đi rồi phi thân qua từng hàng cây.

Làm Gaara vốn còn đang trình bày ý kiến của mình cho mọi người nghe thì cũng bị tiếng 'rầm' rõ to đến từ tên Hokage tóc vàng nào đó làm cho giật mình. Đương muốn hỏi hắn có chuyện gì thì lại thấy được vẻ mặt cực độ hốt hoảng cùng sợ hãi thứ gì đó mất đi mà dùng tốc độ cực nhanh đi đâu đó cũng là lấy làm lạ.

Cậu không biết là rốt cuộc có chuyện gì khiến hắn như thế, theo như những gì cậu hiểu biết về tên ngốc này thì người duy nhất khiến hắn phải để lộ bộ dạng này thì cũng chỉ duy nhất một người mà thôi.

Ngoại trừ Sasuke bên ngoài cậu chưa bao giờ thấy Naruto đối với người khác như thế hấp tấp cả.

Sasuke?

Chờ đã, không lẽ Sasuke xảy ra chuyện?

Đầu khẽ chuyển, Gaara liền biết được nguyên do, cũng nhanh chóng cáo từ rồi đuổi theo Naruto để mặc cho ba vị Kage còn lại đang ngơ ra chẳng hiểu chuyện gì cả.

Naruto lúc này hắn đang sợ. Rất sợ. Sao chứ? Một Hokage đồng thời là một trong hai người mạnh nhất của Shinobi thế giới lại đang sợ sao? Đùa à?

Đương nhiên là sẽ chẳng một ai tin, nhưng đây là sự thật. Hắn đang rất sợ. Hắn đang sợ mất đi một thứ, không, là một người. Một người rất quan trọng đối với hắn.

Sasuke, van xin cậu. Tớ van xin cậu đừng có xảy ra chuyện gì cả. Hãy gắng gượng cho đến khi tớ đến chỗ cậu đi.

Sasuke.

Vì sao hắn lại lo sợ như thế ư? Chuyện là, trong lúc hắn còn phải nghe Gaara trình bày quan điểm của mình thì hắn bất chợt cảm nhận được Chakra của Sasuke đang yếu đi. Hơn nữa còn đang yếu dần đi trông thấy. Hắn lúc đấy trong đầu cũng chỉ có duy nhất một ý nghĩ đó là, anh đang gặp nguy hiểm.

Đối với hắn, anh chính là người quan trọng nhất của hắn, là người duy nhất xếp vị trí ưu tiên hàng đầu ở trong tim hắn. Vì thế, mỗi khi anh gặp nguy hiểm hay bị thương hắn đều rất lo lắng. Là bạn của anh, hắn hiểu rõ anh hơn ai hết, hiểu cái tính luôn ôm hết mọi thứ vào lòng rồi tự mình giải quyết đó của anh hơn ai hết. Chính thế nên hắn đối với việc anh luôn có thể đối mặt với nguy hiểm ở ngoài kia đều cực độ lo lắng bất an. Hắn hầu như không khi nào không theo dõi Chakra của anh để có thể chắc rằng anh vẫn bình an.

Mặc dù hắn biết rõ là hiện tại đã chẳng còn ai dám đối đầu với anh nhưng ngoài kia có biết bao tổ chức nhắm đến Rinnegan mà anh đang có chứ?! Muốn hắn không lo lắng quả thật là có quỷ a!

Chợt hắn dừng lại bước chân, đôi mắt lam biếc của hắn mở to ra như không thể tin được, nỗi lo sợ của hắn càng thêm lớn dần hơn, vẫn hướng phía trước mà tăng tốc phi qua từng cành cây. Mỗi cành cây đều vì sự tác động mạnh từ hắn mà rơi từng mảnh tuyết đọng xuống nề tuyết trắng kia.

Không. Không thể nào.

Đừng đùa thế chứ. Sasuke, cậu đang đùa tôi phải không? Một người mạnh mẽ như cậu không đời nào chịu chết như vậy đâu, đúng không?! Làm ơn đi, tôi xin cậu đấy.

Sasuke.

Dòng Chakra của anh, đã biến mất rồi. Hắn, chẳng cảm nhận được nữa.

Lệ quang chẳng biết từ bao giờ đã bao lấy đôi lam biếc đẹp đẽ kia, sự sợ hãi trong hắn càng thêm lớn hơn, lớn đến mức hắn bậc luôn cả trạng thái tiên nhân chỉ để tăng tốc tiến về phía trước.

Cuối cùng hắn cũng tới nơi, nhưng là, trước mắt hắn là sao đây? Anh đang ngồi đó, toàn thân đều be bét máu nhuộm đỏ cả một vùng tuyết trắng, khuôn mặt tuyệt mĩ trắng bệch nhắm mắt lại như đang ngủ, chỉ là, hơi thở đã không có nữa. Mái tóc đen dài che phủ một bên mắt lại khẽ đong đưa theo gió, trên đôi môi mỏng bạc kia là một nụ cười đầy ôn hoà mà hắn chưa bao giờ thấy ở anh. Một nụ cười thanh bình và nhẹ nhõm đến lạ.

Hắn tự hỏi, rốt cuộc là anh đang cười gì? Anh đã nghĩ gì trước khi chìm vào giấc ngủ yên bình này. Hắn không biết. Hắn cũng chẳng muốn biết. Hắn lúc này toàn thân đều cứng đờ ra đó chẳng thể nào nhúc nhích được cũng chẳng còn lại ý nghĩ gì trong đầu cả. Hắn bây giờ chỉ có một cảm xúc mà thôi.

Đau.

Rất đau.

Hắn không tin vào mắt mình nữa dù sự thật đang ở ngay trước mắt hắn. Mọi giác quan của cơ hồ đều bị đình chỉ hết, cả não cũng chẳng hoạt động được nữa. Mãi một lúc sau, Naruto mới cử động, hắn bước tới trước anh và quỳ hẳn xuống tuyết lạnh mà nắm chặt cái của anh lắc lắc, trong mắt hiển hiện lên vô số tia đau thương cùng không dám tin. Hắn nói với chất giọng run run.

"Oi, Sasuke, đừng đùa nữa có được không? Dattebayo. Cậu sẽ không chết dễ dàng tại nơi này đâu đúng không?! Cậu mở mắt ra mà nhìn tôi đi, Teme. Chẳng phải cậu đã nói rồi sao, cậu sẽ không bao giờ bỏ tôi mà đi nữa mà, ttebayo. Cậu, là đồ tồi. Teme, cậu tỉnh dậy ngay cho tôi. Tỉnh lại đi, tôi cầu xin cậu đấy, ttebayo."

Tách. Tách.

Từng giọt nước mắt từ khuôn mặt chững chạc trưởng thành của hắn rơi dần xuống nền tuyết đã nhuộm đỏ bởi máu của anh. Hắn đang khóc. Hokage Đệ Thất vĩ đại của Konoha đang khóc. Một trong hai người mạnh nhất của giới nhẫn giả đang khóc. Hơn nữa lại là khóc không ra tiếng. Khóc đến thê lương.

Từ vốn nắm chặt đôi vai gầy của người kia giờ đây lại biến thành một cái ôm thật chặt. Ôm chặt lấy anh như thể đang ôm lấy cuộc sống của chính mình vậy. Như thể hắn muốn truyền hết độ ấm của mình sang cho cái cơ thể lạnh lão đó của anh vậy.

Cơn đau từ ngực truyền đến khiến hắn như chẳng thể thở nổi, hắn không nghĩ tới rằng mất đi anh lại khiến hắn đau khổ như thế. Hắn không biết rốt cục tình cảm hắn dành cho anh là gì nữa.

Hắn chỉ biết rằng tình cảm của cả hai đã vượt qua khỏi hai chữ 'bạn bè' rồi. Vượt qua rất nhiều.

Hắn cũng chỉ biết rằng thiếu anh, hắn không sống nổi, thiếu anh Konoha cũng không phải là Konoha hoàn chỉnh, cả chính hắn cũng chẳng hoàn chỉnh.

Chỉ biết rằng tình cảm này đã vượt qua những gì mà hắn biết, vượt qua cả tình tri kỉ bạn bè mà hắn thường nghĩ. Hắn chỉ biết rằng mỗi khi ở cạnh bên anh hắn đều cảm thấy rất nhẹ nhõm và thoải mái. Hắn thích nhất là cái đôi mắt đen láy láy sâu thẳm đó của anh, bởi nó trông thật đẹp và như bầu trời lúc về đêm vậy. Hắn tích cái mùi hương nhàn nhạt của anh mỗi khi hắn ngửi được lúc quàng tay câu cổ anh. Hắn thích cái nụ cười nhẹ nhàng của anh mỗi khi hắn và anh chỉ có một mình. Hắn thích cái bầu không khí bình yên như thể cả thế giới cũng chỉ có hắn và anh những lúc cả hai ở cạnh nhau. Hắn thích cái cử chỉ dịu dàng cùng thanh âm trầm thấp mà nhu hoà mỗi khi anh hỏi hắn có sao không khi đang ngập đầu vào cái đống tài liệu giấy tờ cao như núi kia.

Hắn thích. Rất thích cũng rất hưởng thụ sự dịu dàng mà chỉ mình hắn mới được thấy ở anh. Những lúc như thế hắn luôn mong cái khoảnh khắc đó cứ ngưng lại để hắn có thể thoải mái mà tận hưởng thêm một chút nữa. Hắn thật sự rất quyến luyến cái sự dịu dàng đó của anh.

Hắn cơ hồ là đã yêu chết cái sự dịu dàng nhưng lại được che giấu rất kỹ đó ở anh. Hắn yêu hết tất cả về con người của anh. Hắn yêu...

Chờ đã, yêu?!

Yêu sao?!

Hắn chợt giật mình như thể bừng tỉnh ra gì đó. Hắn biết rồi. Hắn cười, cười trong nước mắt, một nụ cười đầy đau thương cùng thẻ lương chẳng nói nên lời.

Ra là vậy. Hoá ra từ trước đến giờ chính mình mới là kẻ ngốc.

Đơn giản như thế tại sao hắn lại không nhận ra sớm hơn chứ? Hắn yêu anh. Chính vì yêu anh cho nên mới sợ hãi anh bỏ đi, chính vì yêu anh nên hắn mới sợ mất đi anh, chính vì yêu anh nên hắn mới quyến luyến anh, chính vì yêu anh nên hắn mới cảm thấy đau khi thấy anh đau. Cũng chính vì yêu anh nên hắn mới có thể dễ dàng từ bỏ cả giấc mơ của mình chỉ để mang người kia về làng. Cũng chính vì yêu anh nên hắn mới muốn cùng chết với anh.

Và rồi hắn lại vô tình nhìn thấy một mẫu giấy nhỏ đang được cất giấu thật cẩn thận trong túi Kunai của anh. Nhẹ nhàng lật ra xem thì hắn nhìn thấy một hàng chữ thật đẹp có ghi vắn tắt đôi ba chữ 'tôi yêu cậu, Dobe' mà trái tim hắn lại thắt chặt hơn.

Đau đến tận cùng. Hắn chưa bao giờ đau đến thế này. Thật sự rất đau. Như thể lòng ngực của hắn đều muốn xoáy vào trong một dạng như vậy.

Tại sao chứ?! Tại sao bây giờ hắn mới nhận ra chứ? Nhận ra bây giờ có phải đã quá muộn rồi không? Nếu hắn nhận ra sớm hơn thì có lẽ đã chẳng có chuyện này rồi. Nếu hắn nhạy cảm hơn một chút thì có lẽ anh cũng không như bây giờ suốt ngày lang bạt khắp nơi, rơi vào nguy hiểm trung cũng sẽ không phải tự mình gánh lấy như thế. Ít nhất, những lúc anh gặp nguy hiểm hắn đều còn có thể vì anh mà gánh một phần gánh nặng đi.

Đem bức thư ẩn chứa tâm tư của người kia cất vào túi áo, hắn cúi xuống đặt lên cánh môi mỏng bạc kia của anh một nụ hôn thật nhẹ nhàng nhưng đầy luyến tiếc và thê lương.

"Tôi cũng yêu cậu, Teme."

Đoạn, vòng tay qua thân thể anh, dịu dàng mà trân trọng bế ngang anh lên, ôm chặt anh vào lòng như thể đang ôm lấy cả thế giới của mình. Đầu vẫn cúi xuống, mặc cho máu của anh làm bẩn y phục của mình, hắn vẫn ôm anh thật chặt, vạt áo choàng Hokage khẽ bay trong gió.

Gaara lúc này cũng theo kịp Naruto chợt dừng chân lại khi thấy hắn đang bế Sasuke mình đầy máu, hơi thở chẳng còn, trên môi lại là một nụ cười nhẹ nhàng mà không khỏi cứng người lại, chỉ có thể lẳng lặng nhìn hắn đau thương mà bế anh đi từng bước từng bước về phía trước một cách lạc lỏng và vô hồn.

Tuyết lại rơi nữa rồi. Bầu trời xám xịt cùng tuyết trắng bay là là, gió lướt qua từng cơn thật nhẹ nhàng tựa như vòng tay qua ôm lấy ai, nhất thời đem cảnh hắn bế anh trong tay đi càng thêm đau thương hoà bị ai hơn. Ông trời cũng thật giống như là đang dùng tuyết để khóc thương cho cặp đôi đầy ngang trái oái oăm kia.

Chẳng biết hắn đã đi được bao lâu, đến rồi, Chung Kết Chi Cốc, nơi mà hắn cùng anh phân định thắng thua trong suốt một thời thanh xuân. Nơi mà hắn bắt đầu cuộc truy đuổi anh dài dăng dẳng đồng thời cũng là nơi kết thúc cuộc hành trình đuổi theo anh của hắn.

Nhẹ đặt anh ngồi tựa vào lòng chính mình, Naruto lúc này lập tức chỉ khẽ cười nhìn anh đầy nhu hoà dịu dàng cũng thật dung túng, tay kết ấn, từ đâu ra một quyển trục, đem quyển trục này mở ra, một ngọn hắc sắc hỏa diễm từ đâu phóng tới, bao trọn cơ thể hắn và anh, từ từ mà thiêu đốt.

Ôm chặt anh vào lòng, hắn chỉ cười mà nói: "Như tớ đã hứa, chúng ta sẽ chết cùng nhau. Kiếp này không đến với nhau được thì tớ xin hẹn cậu tại kiếp sau. Kiếp sau không được thì kiếp sau sau nữa. Đời đời kiếp kiếp Uzumaki Naruto tớ mãi luôn yêu Uchiha Sasuke cậu. Vĩnh viễn không thay đổi."

Nhắm mắt, Naruto lúc này đã cùng người hắn yêu hoàn toàn ngập trong hắc sắc hỏa diễm, từ giờ trở đi, hai người mạnh nhất thế giới Shinobi đã không còn, chỉ còn lại một đôi tình nhân đầy đau thương và trái ngang.

Hắn yêu ngươi là điều ai cũng biết, chỉ duy ngươi này ngu ngốc không biết.

Nhưng bây giờ ngươi đã biết.

Chỉ là, quá muộn để nhận ra.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top