Mơ
[Narusasu] Mơ.
Cảnh báo: ooc.
Bối cảnh: Naruto để quên áo khoác tại văn phòng Hokage và Sasuke đã mang nó trả lại cho anh. Khi hắn đến thì cả nhà họ đang vui vẻ ăn tối nên không tiện làm phiền. Sasuke cũng không về nhà, hắn thuê một phòng nghỉ nhỏ và dừng chân tại đấy. Trong đêm trăng sáng tỏ, bên cạnh chiếc áo của Naruto, Sasuke đã mơ một giấc mơ dài và kì lạ.
•
Mệt mỏi, đó là tất cả những gì hắn có thể nghĩ được lúc này. Sasuke gác tay lên trán và để những dòng suy tư miên man phủ lấp lấy đầu óc mình. Từng tiếng thở nhẹ tựa lông hồng, Sasuke như cảm thấy Naruto đang kề cạnh bên hắn ngay lúc này, âu yếm ôm lấy hắn vào lòng. Bao bọc quanh thân thể là vòng tay rắn chắc thuở nào, là giọng nói quen thuộc đến điên đảo cõi lòng, là những cái hôn vụn vặt thay cho lời chúc ngủ ngon nồng thắm.
Cái áo khoác rách nát chết tiệt, Sasuke bỗng hối hận vì lòng tốt của mình.
Ánh trăng tròn như cái đĩa bạc, khẽ nhoài người qua khung cửa sổ, len lén liếc nhìn hắn. Sasuke chỉnh lại cái gối cái chăn, ép mình đi vào giấc ngủ. Vệt sáng nhạt màu vô tình va vào đáy mắt hắn, Sasuke đưa tay ra như muốn nắm lấy. Nhung đáng tiếc, trong tay hắn chỉ toàn là hư không.
Sasuke không nghĩ rằng mình mắc chứng khó ngủ, hoàn toàn không.
…
Ánh dương ấm áp phủ kín mặt đất, vài sợi nắng nhẹ nhàng chơi đùa lọn tóc của Sasuke. Hắn thấy bản thân đang nằm ở giữa đồng cỏ mênh mông, bên tay cầm chặt một bó hoa lạ lẫm - những nhành hoa xanh xinh đẹp. Cơ thể nhỏ bé chậm rãi ngồi dậy, hắn phóng tầm mắt đi thật xa, về phía cuối chân trời êm dịu và trống vắng. Sasuke phát hiện, hắn đang trở về với cậu nhóc khi xưa, khi một mực ôm trong mình mối hận diệt tộc, cố gắng đến kiệt sức chỉ để tìm kiếm người anh trai mà hắn từng yêu quý.
Sasuke cười khẽ, hắn đứng lên, đôi chân thoăn thoắt chạy trên nền cỏ, mặc cho cơn gió rít gào bên tai và cứa lên da thịt. Cảm giác thật sảng khoái, Sasuke nghĩ, hắn không biết mình đang chạy đi đâu, hắn chỉ biết là mình phải chạy thật xa, xa đến nỗi tấm thân này mệt mỏi và khụy xuống. Bó hoa vẫn còn trên tay, một mùi hương dịu nhẹ quanh quẩn bên Sasuke khiến hắn thấy thoải mái.
Giấc mơ thật kì lạ, hắn thầm nhủ.
Hắn lớn dần theo những bước chân. Đồng cỏ xanh hằn in dấu vết, chứng tỏ con đường sau lưng đã từng được đi qua, rõ ràng, sâu sắc. Sasuke ngắm nhìn bầu trời, nó vẫn còn xanh và nắng vẫn ấm, như đang mở rộng vòng tay đón hắn vào lòng. Nhưng Sasuke vẫn cảm thấy thiếu thốn, hắn thiếu gì đó, thiếu một ai đó.
À, hắn nghĩ rằng hắn biết mình đang làm gì rồi. Sasuke chỉ đang đi tìm Naruto và trao thứ trong tay cho anh mà thôi, chỉ thế.
Thế giới trong giấc mơ cứ vô cùng vô tận, trải dài chẳng bao giờ dùng lại. Sasuke chạy đến khi đôi chân đã mỏi nhừ và thấm mệt, hắn dừng lại dưới một gốc cây to, khẽ nheo mắt. Có con chim đang bay lượn, đôi cánh mong manh ấy ở trước mắt hắn rất lâu, bay một đường thẳng tắp kì lạ. Sasuke đuổi theo nó, hắn nghĩ nó sẽ dẫn hắn đến nơi hắn cần. Và chẳng có gì tốt đẹp sau đó cả.
Hắn rơi. Bất ngờ, hoảng hốt.
Sasuke như đang rơi xuống đáy của vực thẳm ngút ngàn, hắn không thể cử động, tay chân như bị khóa kín và chỉ có thể ôm chặt bó hoa vào trong lòng. Hắn rủa thầm vài tiếng, mong mình sẽ tỉnh dậy khỏi giấc mơ quái gở này.
Hắn tiếp đất, không đau đớn nhưng hắn thấy cánh tay trái của mình nhói lên. Hình hài trẻ nhỏ và lúc niên thiếu đã biến mất, hắn đang là hắn, là Sasuke với những ích kỉ mà bọn nhóc hay gọi là tính cách của người lớn - những điều mà chỉ hắn mới biết.
Sasuke khó khăn đứng dậy, đi từng bước thật chậm giữa không gian tối tăm mịt mù. Cánh hoa xanh như cái chuông nhỏ, tỏa ra ánh sáng lấp lánh động lòng người. May mắn thay, hắn nhìn thấy một đốm sáng ở cuối con đường. Sasuke gắng hết sức để chạy về chốn ấy, hắn thấy mình đã sắp đến rồi, nơi có người mà hắn cần gặp.
Một vùng trời khác biệt hiện ra trước mắt Sasuke, thổi vào hắn luồng gió mang theo thứ hương thơm ngát và dịu dàng. Khắp mọi chỗ đều được trồng hoa, loại hoa xanh xinh đẹp mà hắn vẫn chưa được biết tên. Ở giữa khung trời như tiên cảnh này, Sasuke thấy anh. Naruto đang quay lưng về phía hắn, vẫn là mái tóc cam quen thuộc và bóng lưng vốn đã khắc sâu vào linh hồn Sasuke, lúc này lại như một cơn thủy triều mới, ập vào trái tim đang không ngừng run rẩy.
Hắn gọi, và anh nghe thấy. Naruto xoay người lại, nở nụ cười với hắn. Sasuke không đi được nữa, chân hắn bị chôn cứng giữa ranh giới của bóng tối và nơi tuyệt diệu này, chờ đợi ai đó đến và đưa hắn vào trong.
Naruto nhận lấy nhành hoa trong tay hắn rồi ôm chặt hắn vào lòng, chậm rãi kéo hắn vào nơi như tranh như ngọc. Một thảm hoa dài đằng đẵng, những cơn gió tươi mát gột rửa tâm hồn, Sasuke thỏa mãn.
"Cậu có biết ý nghĩa của loài hoa này không, Sasuke?"
…
Hắn tỉnh giấc, sau cơn mộng mị dài và khó hiểu. Trước khi rời khỏi chốn tiên cảnh lung linh kia, Sasuke chỉ kịp nghe thấy câu hỏi của Naruto, quanh quẩn trong đầu hắn không thể nào dứt ra. Khẽ khàng ngồi dậy, hắn phát hiện bên trên áo khoác của Naruto là một cành hoa xanh tươi như trong giấc mơ, an tĩnh mà nổi bật giữa căn phòng trống. Chúng nhẹ nhàng tỏa ra mùi hương thoang thoảng, vỗ về những suy nghĩ ngổn ngang không khi nào yên nghỉ.
"Naruto." Sasuke gọi, hắn mong là anh sẽ có mặt ở đây, ngay lúc này. Rồi bất ngờ thay, khi tiếng kêu của hắn vừa phát ra thì cánh cửa gỗ cũ kĩ bỗng được mở và có ai đó tiến vào.
Còn ai ngoài Naruto nữa chứ. Sasuke cười thầm, anh quả thật là cái đuôi dai dẳng, không dứt ra được. Không đợi Naruto cất lên tiếng nào, Sasuke đã mở miệng. Giọng hắn hơi khàn, nhỏ và như đang thủ thỉ:
"Naruto, cậu biết ý nghĩa của loài hoa này chứ?"
"Là hoa chuông đấy à? Loài hoa này hiếm thấy lắm, cậu tìm ra ở đâu thế?"
"Ở trong mơ." Sasuke đáp. Naruto có hơi khó hiểu, nhưng anh quyết định trả lời câu hỏi của hắn trước.
Anh cầm tay hắn lên, đặt vào lòng mình, nơi trái tim đang đập thật vững vàng.
"Là sự ràng buộc vĩnh cửu, như cậu và như tớ, như chúng ta."
end.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top