Chương văn 2.3:Học trưởng..!
Ringggg...Ringggg...
"Số máy quý khách vừa gọi hiện ko liên lạc được,mong quý vui lòng gọi lại sau.."
.....
Ringgg...Ringggg...
"Số máy quý khách vừa gọi hiện ko liên lạc được,mong quý-"
Cạch_
Đây là lần thứ bao nhiêu mà Sasuke cố gắng gọi cho Naruto nhỉ,nhưng cái cậu nhận lại sau những cuộc gọi là khóa máy..
Liệu cậu lựa chọn lấy sự nghiệp gia đình thay cho tình bạn mấy năm này có phải là quá đắt đỏ chăng? Phải buộc mất một trong hai đi,thật sự rất khó khăn.
Căn phòng lúc này âm u một cách rõ rệt,ngày mai cậu đi rồi,vậy mà Naruto ko liên lạc hay chịu bắt máy cậu,liệu có phải cậu đã làm sai rất nhiều nên cậu ấy mới giận cậu đến thế? Mấy năm liền sẽ ko gặp nhau,vậy mà lấy một lời nói chào nhau cũng ko thể nghe được như trước kia.Đôi mắt cụp mi,con ngươi đen nhũng,buồn bã pha vào sự cô đơn,đây là thứ cậu đã chọn,mất đi và giữ lại,mất đi người quan trọng,còn lại là sự nghiệp tươi sáng phía sau..nhưng ko có anh kế bên
Bàn tay thon dài của cậu nhẹ nhấc lên tấm ảnh được đặt trên kệ tủ,bức ảnh cậu và Naruto cười đùa vui vẻ với nhau,cậu lúc này cũng chỉ có thể ngắm nhìn Naruto qua tấm ảnh này,thấy nụ cười rực rỡ như ánh mặt trời nhỏ của anh,chúng ấp áp,làm tan chảy hòn đá băng bao bọc trái tim chết lặng của cậu,cứu sống lấy nó.Khóe môi cậu nhếch lên,cậu xoa lấy tấm ảnh,cười khẽ.Cậu bắt đầu cầm điện thoại lên,nhắn những dòng tin hỏi hang nhưng lại ko có ai rep lấy cậu,nhưng Sasuke vẫn đợi,đợi anh rep tin nhắn dù bất kể nó lâu đến thế nào vẫn cứ đợi
Ting!
Ting!
Ting!
Trong căn phòng u ám,ko có một ánh sáng le lói nào chiếu vào,tất cả chỉ là một màu đen lạnh lẽo,thắp sàn nhà toàn những tấm ảnh nằm một thứ một chỗ,trên kệ bàn ko gì ngoài ba bốn hộp mì ăn liền và những chai cô ca,bóng chày,bóng rổ,con diều,mốc khóa,...chúng vứt tứ tung hết cả,phòng bây giờ rất bừa bộn.Chiếc điện thoại nằm trên giường nãy giờ cứ Ting,Ting mãi,rất nhiều cuộc gọi và tin nhắn phát ra,nhưng lại ko có động thái gì đụng chạm vào chiếc điện thoại
Naruto bó mình trong một góc phòng rồi mãi úp mặt xuống,hòa vào giai điệu nhạc từ máy radio nhỏ vang vọng cả phòng,đã mấy ngày kể từ khi anh chửi nhau với Sasuke,đã ko bước chân ra ngoài đường,mặc rằng ngày mai cậu sẽ đi,nhưng Naruto ko nhận lấy 1 cuộc gọi hay tin nhắn của Sasuke,đúng như anh đã nói,âm thầm mà chấp nhận tương lai của cậu..một tương lai mà ko hề có anh kế bên
Cốc cốc!
-"Naruto à,Sasuke nảy mới điện mẹ hỏi thăm con,bộ con ko bắt máy Sasuke sao?"
-"cậu ấy có điện mẹ cứ bảo con ổn ạ"
-"ừm..con cứ nhốt mình trong phòng mãi thế sao? Dù gì mai Sasuke cũng đi du học rồi,hai đứa nên gặp nhau"
-"vâng"
Bầu ko khí lại trở về nguyên cũ.Anh ngốc đầu lên,đứng dậy tắt máy nghe nhạc,quay mặt sang,anh dúi mắt vào chiếc điện thoại mà mới nãy chúng vẫn còn ting ting,Naruto đi tới,ngồi xuống cạnh chiếc điện thoại đang nằm im,anh cứ nhìn nó,đôi mắt đầy quần thâm vì thiếu ngủ,bỗng điện thoại rung lên,lại một tin nhắn nữa được gửi tới
Anh lủi thủi cầm lấy chiếc điện thoại,kéo mở khóa,vào hộp thư,cái anh thấy là rất nhiều tin nhắn từ mấy ngày trước đến bây giờ vẫn có
[]
Xx/xx/xxx
8h20
-"Naruto"
-"này,nhất quyết là ko bắt máy sao?"
Xx/xx/xxx
5:5
-"tớ biết tớ sai,nhưng cậu chắc sẽ ko tiễn tớ đi du học,cậu ko định sẽ nói gì sao?"
Xx/xx/xxx
7:38
-"ích kỉ quá đấy..trả lời tớ đi.."
-"ăn gì chưa?"
Xx/xx/xxx
9:7
-"nãy tớ mới bất chợt thấy hãng game cậu thích vừa sản xuất phần mới,tiếc là hết hàng nên ko mua tặng cậu được"
Xx/xx/xxx
6:55
-"nay mưa lớn quá..nhỉ"
Xx/xx/xxx
23:3
-"tớ tự hỏi,liệu qua bên đó cậu vẫn sẽ giữ liên lạc chứ Naruto?"
-"Naruto.."
Xx/xx/xxx
1:00
-"trả lời tớ đi..cậu im lặng quá,tớ ko quen cái kiểu này"
-"Tớ thực sự sai đến thế sao?"
Xx/xx/xxx
22:35
-"tớ bảo...những cuộc băng radio của tớ và cậu,đừng vứt chúng nhé? Tới cuối cùng hãy xem chúng"
hôm nay
7:40
-"mai tớ đi rồi,vẫn mong cậu sẽ đến,nhìn lướt qua thôi cũng được.."
[]
.........
Đôi mắt anh hụt thẫn,anh muốn nhắn gì đó rồi lại thôi,tắt nguồn chiếc điện thoại,anh nằm xuống giường gác trán,hình bóng cậu cứ quanh quẩn ở đây,luôn trong trí ốc và tâm hồn anh,nó tuyệt biết nhường nào,giá mà cậu biết anh đơn phương cậu lâu đến nhường nào..
Với lấy tấm ảnh của anh và cậu nằm kế,cầm chúng lên,khẽ gỡ ra từ cái khung gỗ,đôi con ngươi ngắm nhìn chăm chú vào tấm ảnh,tấm ảnh mà anh và cậu đã chụp,anh thấy,nụ cười nhẹ của Sasuke nở trên môi,đẹp biết bao nhiêu,giá mà nụ cười ấy trân thật khi cười với anh bên ngoài,cái trân thật mà anh muốn có là sự chấp nhận tình cảm của anh đối với Sasuke,nhưng điều đó,hẳn sẽ mãi là con số 0
Bàn tay nặng trĩu,đưa lên vút lấy hình bóng cậu trong tấm ảnh ấy,từ lúc nào mà một hơi ấm chảy dài trên 2 đôi gò má của anh,chúng cứ hay vô thức tuôn ra,nhất là lúc hình ảnh của cậu xuất hiện trong tầm mắt anh,thật gần cũng thật xa,anh ôm lấy nó vào lòng,cuộn tròn người lại,trong đêm tối,những tiếng sụt sịt cứ phát ra từ anh,nghẹn ngào.
Giọng anh thều thào,nấc nghẹn từng quản vang lên
-"giá mà tớ..có đủ dũng khí,đủ tự tin..,can đảm,nhưng..niềm hi vọng..bé nhỏ của tớ lại..ko cho đủ..,tớ là thằng thất bại nhỉ..?"
-"thất bại đến nỗi..một câu..tôi yêu cậu rất nhiều..lại ko nói..được,suốt những tháng năm qua.."
-"Sasuke..liệu cậu có nghe..?"
..........
≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡
-"Sasuke,sáng 6h chuyến bay sẽ cất cánh,con nhớ làm thủ tục đầy đủ nhé! Dì chờ con"
-"vâng,con biết rồi dì ạ"
.........
Anh đã chuẩn bị đầy đủ hành lí,quay người lại ngắm nhìn lại căn phòng lần cuối,ở ngay chỗ này,anh và cậu hay chơi và học bài ở đây,kỉ niệm ùa về trong chốc lát,anh thở dài,tay chủ động nhắn gì đó qua điện thoại
-"Tớ phải đi rồi,sẽ lâu lắm tớ mới về"
Xong,Sasuke nhẹ gửi tin,cậu chờ đợi,con ngươi đen vụn của cậu dán chặt vào điện thoại,mong muốn một âm thâm trả lời vang vội lên..nhưng nó có lẽ sẽ im lặng như những đợt trước
Bỗng dưng một âm thanh hồi đáp sự tuyệt vọng của cậu,Sasuke vội mở tin nhắn lên,thoáng chốc,nụ cười cậu dần hiện lên
-"ừm,đi cẩn thận!"
___________________________________
Naruto bật dậy,anh ngơ ngác nhìn sang cửa sổ,anh vừa ngủ một giấc sau mấy ngày thức xuyên suốt đêm.Với tay mở điện thoại,hiện tại đang là 8h,có lẽ Sasuke đã đi,anh im lặng một lúc,rồi âm thầm vào thư viện,chọn lấy tấm ảnh của cậu đang ngủ dưới gốc cây mà chính tay anh chụp trộm,anh bật cười,ấn vào phần để hình nền điện thoại,tới bây giờ anh mới dám để hình cậu,để mỗi ngày khi mở đt lên,thứ anh nhìn sẽ là bông hoa của đời anh.
-"Naruto! Con xuống ăn sáng ko?!!"
-"có ạ!!"
Anh lấy điện thoại,nhảy tọt xuống giường rồi thản nhiên vào vệ sinh,tiếng chim ríu rít hót líu lo cho một buổi sáng mới,một buổi sáng sau mấy ngày anh nhốt mình trong phòng tâm tối kia,bây giờ anh đã chấp nhận thực tại,chấp nhận cậu và anh ko giống nhau,ai đều phải có một cuộc sống,một tương lai,nhưng con tim này,vốn đã thuộc về cậu,anh sẽ chờ,chờ cậu quay về dù có mấy năm đi nữa
Cạnh./
-"hôm nay mình ăn gì ạ?"
Anh đi xuống cầu thang rồi quẹo thẳng vào bếp,nơi mà gia đình anh đang tụ hợp ở đây
-"ế? Naruto sao"
-"ba? Sao thế,con đây"
-"à đúng rồi..tại lâu quá ba ko thấy con nên cũng quên bén mặt con rồi haha"
-"ba à..con ba đấy.."
-"kệ ổng,ba con bị não cá vàng mà"
-"ơ mình này!!"
-"thiệt là ..haha!"
-"cười vui nhỉ Naruto,cu qua đây phụ mẹ nếu đồ ăn lẹ lên"
-"vâng vâng!"
-"Sasuke đi rồi sao? Con ko tiễn nó à"
-"tụi con có nhắn rồi,cậu ấy vài năm nữa sẽ về"
-"chà..lâu đấy,thằng bé dễ thương thế cơ mà"
-"hửm? Mẹ thích Sasuke sao"
-"tất nhiên!thằng bé mà là con gái thì mẹ hốt từ lâu rồi!"
-"hahaha con chịu,ko mấy con trai vẫn đc mà!"
-"m cứ khéo đùa! Để mẹ hỏi nó vài năm nữa xem"
-"hai mẹ con nói gì đấy! Cho bố nói chung với!!"
-"chuyện 2 mẹ con,mình ko cần biết đâu haha!!"
-"ái chà hay nhỉ! Dấu dấu diếm diêm luôn anh à!!"
Một khung cảnh buổi sáng yên bình,cười đùa vui vẻ,ko biết liệu Sasuke về đấy sẽ vui ko nhỉ?có bạn tốt giống anh ko?liệu..cậu ấy sẽ thích ai ko? Haha,ai biết được chứ!
Bông hoa đẹp nào..rồi sẽ có lúc tàn lúc lụi,nhưng ánh mắt bao dung nâng niêu và yêu quý nó sẽ mãi hướng về dù nó có xấu đi nữa,hay lụi tàn đi nữa..
PẶC/
Trong giây lát,cánh hoa trắng tươi bị bẻ gãy đi...
......
...........
-"hộc! hộc!..hộc!"
Anh chạy trên đường lộ,hướng ra bờ biển,nhưng từ đây tới đó khá xa,xe anh bắt ko kịp,đành cấm đầu chạy,mồ hôi nhễ nhại,chân anh bắt đầu có dấu hiệu đau nhức muốn dừng lại,nhưng anh vẫn cố nhấc chân lên,mặc cho đã ngã bao nhiêu lần,máu đổ bao nhiêu lần,anh vẫn gượng dậy mà chạy tiếp,con ngươi anh mờ đi vì mệt,tiếng hòng hộc hòng hộc thở dữ dội phập phòng trong lòng ngực anh mãi,tim anh như muốn vỡ vụn ra sau tin tức anh vừa nghe trên tivi,trước khi anh lao ra ngoài như thằng điên...
/Vài phút trước đó/
Đồ ăn đc bầy ra trên bàn rất đầy đủ,mỗi món mỗi màu,mùi thơm ngào ngạt nức cả mũi,nay thứ 7 nên cả nhà xả một tí,một phần vì mẹ vui vì anh vẫn ổn.Cả nhà ngồi vào bàn,vui vẻ cười đùa tán gẫu chuyện của mình cho nhau nghe
-"Naruto,đưa ba cái điều khiển tivi,xem bóng đá cái"
-"mới sáng coi bóng đá,đưa mẹ xem tin tức thời sự nào"
-"ơ ơ..thế ai đây??"
-"kìa mình..mới sán-"
-"sao?"
-"à ko gì,Naruto,đưa mẹ con đi"
-"haizz..ai rồi cũng đúp thôi.."
Tin tức thời sự sáng nay cũng ko có gì thú vị mấy,giá mà cha mẹ anh cũng thích xem phim bắn lộn siêu nhân phép thuật giống anh thì hay biết mấy,mà thôi,tâm lý phụ huynh,có khi sau này anh lớn còn giống ba mẹ nữa là,rồi con anh sẽ có cái suy nghĩ giống anh thời nay ở thực tại,trớ trêu ghê
"Mà con mình hả? Đâu,con của mình và Sasuke chứ. . . . ."
Một suy nghĩ thoáng qua đầu khiến anh đang ăn cơm mà phải dừng lại mà cười tủm tỉm,giá mà điều đó là sự thật,chắc hạnh phúc chết mất
-"ôi trời,em xem"
-"gì anh"
-"tai nạn máy bay kìa"
-"thật á! Ghê thế.."
Anh nãy giờ vẫn mải mể gấp đồ ăn cho vào miệng mà ko quan tâm đến tivi vừa đưa tin gì,anh lúc này khi nghe ba mẹ mình nói gì đó với chất giọng lo lắng
Anh ngẩn mặt lên,đôi con ngươi xanh dần co rút lại trước hình ảnh trực tiếp mà tin thời sự đưa lên
-"chúng tôi là phóng viên của đài truyền hình xxx,mới sáng nay chúng tôi đã cập nhật đc tình hình mà chạy tới đây trực tiếp,một sự việc thương tâm vừa xảy ra mới sáng nay lúc 7:39,một chiếc máy bay với mã số xxxx03 đi từ Tokyo Nhật Bản bay đến Mỹ thì gặp vấn đề rồi rơi xuống khi bay qua bến cản Hakasanru với vận tốc trên cao rơi thẳng xuống biển,làm vỡ đôi chiếc máy bay,các cơ quan cảnh sát và đội cứu hộ đang cố gắng cứu người,đúng là một sự việc thương tâm,theo lời các ngư dân mới sáng ở đây,xin mời cô Hana chia sẻ với đài truyền hình ạ! Mời cô"
-"à..tôi thấy rõ lắm,mới sáng nay tôi định ra ngoài cản mốc thuyền lại thì trên trời đã thấy máy bay đang bốc cháy,rồi từ từ lao thẳng xuống biển,trời ạ,khung cảnh đó nhìn ghê thật,nhìn xem,tôi vẫn còn nổi da gà đây! Liệu hàng khách trên máy bay có qua khỏi ko,chứ tôi thấy lửa nó cháy dữ lắm"
-"vâng vâng! Theo mọi người thấy rồi đấy,quá kinh khủng,chúng ta quan tâm nhất đó là liệu hàng khách trên chuyến bay có sao ko,với cái việc mà vừa nổ sau đấy cháy lớn rồi lao thẳng xuống biển-...."
-"ôi trời ạ..sau lại có sự việc kinh khủng đến vậy,mong bọn họ sẽ ko sao"
-"máy bay đáng nhẽ phải kiểm tra kĩ trước khi cất cánh chứ! Ẩu tả quá.."
Lạch cạch..!/
-"hửm Naruto,đũa con rớt gì mà lôi theo cơm vậy,đổ rồi kìa!!"
Cậu lặng khinh đi sau khi vừa nghe tivi đưa tin trực tiếp,cổ họng như nghẹn lại,tim lúc này đập nhanh cực kì,lòng ngực anh nóng rang,đôi mắt mở trừng lên,khung cảnh tivi mà anh vừa xem..máy bay bẻ làm đôi nổi lền bền trên biển,anh ko tin,phải nói giá mà cái thứ đó khiến anh ko tin đi?
-"Sa-suke...."
____________________________
-"nếu hôm đó cậu có tới trể,thì ít nhất phải đến khu máy bay để kịp thấy tớ bay đi đấy! Mã máy bay của tớ..."
-" là xxxx03!"
______________________________
Dòng tin nhắn cũ mà anh lục lại trong kí ức,máy bay bị tai nạn có mã số xxxx03,mã máy bay của Sasuke cũng là xxxx03...là sao? Liệu cô ấy có đọc sai ko? Hay thực sự Sasuke đã..? Hay anh nghe nhầm?
-"nè nè! Con đi đâu vậy chứ?!! Đang ăn cơm kia mà?!!"
Anh vội đứng dậy,chạy ra cửa vớt lấy cái áo thoát,mở tung cửa vội vàng rồi cứ thế cấm đầu chạy đi
Chạy nãy giờ ít nhất cũng đã nửa đường,nhưng vẫn còn xa lắm,Naruto mệt nhừ,tốc độ chạy dần dần chậm lại,thở hồng hộc một cách khó khăn,anh dừng lại cuối thấp đầu,lấy điểm đầu rối để tựa,bỗng kế bên từ khi nào đã có một chiếc taxi
-"a cậu trai trẻ? Sao lại chạy bộ thế kia,tôi thấy cậu nãy giờ chạy dữ lắm đấy,đến bến cản sao"
-"chú!..chú- biết..bến cản?!!"
-"chú biết chứ,sao,cháu đi hả?
-"vâng!gấ-p lắm rồi..chú đi..nhanh một tí.."
-"à à! Được,cháu lên xe đi
Cảm giác gì đây? Cái thứ cảm giác trống rỗng này khiến anh ko biết nên làm gì nữa,anh biết làm gì đây? Lo lắng trong sự sợ hãi,mặc cho suy nghĩ anh nói rằng đó sẽ ko phải Sasuke đâu,nhưng tim anh đã nhói nhiều quãn trước đấy rồi,thật tồi tệ,anh muốn khóc,anh sợ,nhưng cớ sao nước mắt anh ko chảy ra vậy?phải tuyệt vọng đến mức nào thì nó mới tuôn ra đây? Phải chi,anh ko lơ cậu,phải chi anh chịu bắt máy Sasuke...tại anh cả,đúng vậy,tất cả đều do anh..đồ ngu dốt Naruto
-"Sasuke..đừng làm sao hết nhé..đừng.."
.........
Bệnh viện đáng nhẽ phải là nơi yên tĩnh để cho bệnh nhân đc nghỉ ngơi,cho bác sĩ tập trung làm việc và hoàn thành trọng trách đáng quý của mình,nhưng bây giờ,chỗ anh đang đứng nó lạnh lẽo hơn cả Nam Cực mà anh đã nghe qua,lạnh thấu da thấu thịt,cắn xé con tim đã mỏi nhừ của anh,đôi con ngươi xanh của anh ngày thường rất trong lành,màu xanh của biển lúc nào cũng long lanh,vậy mà bây giờ,nhìn nó như làng nước cũ đục ngầu đi,trên tay cầm lấy chiến khăn tay ướt đẫm nước biển,nó vừa giặt sạch sẽ xong vậy mà bây giờ lại bị vùi đấp dưới làn nước lạnh lẽo kia.Mùi thuốc men đặc trưng của bệnh viện sộc lên mũi của anh,người anh lúc này như chết lặng đi,ko cử động hay phản ứng gì,kể cả tiếng khóc kêu gào đau thương của một người phụ nữ vừa vội vã về nước đã lao thẳng tới bệnh viện kia cũng ko khiến anh khóc đau đớn như họ mặc cho lòng anh đau như cắt đi chăng bữa,anh chỉ biết đứng ngay đây,sau những người có máu mủi thân thích kia mà nhìn,con tim anh như ngàn con dao đâm xuyên tim,đau đến nổi anh mất đi cảm xúc lúc này đây,hàng ngàn lời chửi rủa chính mình mà anh tự nghĩ ra trong tâm trí chết lặng của anh ko ngừng chửi anh thậm tệ,bông trắng mà anh nâng niêu,yêu chiều đã bị bẻ gãy hết cánh hoa mỏng manh,anh nhớ nó,nhớ giọng nói,nhớ vẻ mặt cau có lúc khó chịu,có lúc lại dịu dàng cực kì,anh nhớ dữ lắm dán vốc của nó,nhớ lấy nụ cười,nhớ lấy..những cuộc gọi và tin nhắn đáng nhẽ anh phải rep nó,vậy mà vì cái sự ích kỉ của anh..trong thoáng chốc nó bị bẻ cánh đi đau đớn đến thế nào,vậy mà anh vẫn thản nhiên ở nhà vui vẻ,đến giờ anh vẫn ko tin rằng,nơi mình đang đến là bệnh viện,nơi đang đứng là nhà xác,người đang khóc đau thương kia,là dì của Sasuke...bông hoa tuyệt đẹp,tín ngưỡi mà anh thầm yêu đã mất thật rồi.
Dì cậu vì đã khóc rất nhiều nên dẫn đến ngất xỉu,lúc này dì được bác sĩ bê lên can đi chuyền nước biển,anh xin ở lại vài phút nữa.Naruto bước từng bước chầm chậm,nặng trĩu,thập khiễng của mình đến bên can đang được che hết cat thân bằng tấm vải trắng,mắt anh dán chặt vào nó,tay khẽ đưa lên,lùng vào tấm khăn trắng kia mà keo ra một bàn tay trắng bệch,nó lạnh quá đi mất,nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu,cố cảm nhận lấy hơi ẩm dù một tí thôi cũng được,nhưng có lẽ là ko,anh cuối người xuống,vén tấm vải trắng xuống để ngắm nhìn cậu,lúc này anh mới cảm thấy sự đau đớn đến tuyệt vọng sau khi thấy cậu,đến phút chót,cậu nhìn vẫn rất đẹp,vẫn mãi là bông hoa của anh,hàng lệ nóng tuôn ra,lăn dài trên đôi gò má anh,sụt sịt nức nở,đau lòng mà khóc,anh quỳ xuống,ôm lấy xác cậu,mở lời kêu cậu trong vô vọng
-"Sasuke..sasuke..Tớ..xin lỗi"
-"hức..Sasuke..-tớ sai lắm đúng ko..phải,thực sự rất sai.."
-"tay cậu lạnh quá,cả người cậu cũng lạnh quá vậy nè..Sasuke à..dậy đi,tớ sẽ dẫn cậu đi sưởi ấm nhé..?"
-"Sasuke..nói gì đi.."
-"tớ..giá như..tớ lúc ấy..ko ích kỉ,ko chủ quan,thì..đâu hối hận đến thế này.."
-"nè nghe ko hả?..Uchiha Sasuke.."
-"tớ yêu cậu,nhiều lắm..vậy nên tớ ko thể thiếu cậu được..dậy đi..hức.."
-"hức..a..tớ xin lỗi mà..dậy đi dậy đi DẬY ĐI MÀ!! TỚ NĂN NỈ CẬU ĐẤY !!TỚ BIẾT LÀM GÌ KHI KO CÓ CẬU ĐÂY!! DẬY ĐI MÀ LÀM ƠN!!!"
-"làm ơn..tớ..ko thể thi-ếu cậu được mà.."
-"hức...aaaaaaa! SASUKE !!!"
Ko lấy một giọng nói,cả người Sasuke vẫn im lặng đến thế mặc cho Naruto la gào tên cậu,lây người cậu trong sự tuyệt vọng đau thương,cậu vẫn ko trả lời,Naruto ôm chặt lấy cậu,khóc đến hoa cả mắt,nỗi đau này ai thấu được..anh dại dột đánh mất cậu,thậm chí anh vẫn chưa nói trực tiếp rằng anh yêu cậu đến nhừng nào.Anh ngắm nhìn lấy khuôn mặt cậu,khuôn mặt lúc này nhìn vẫn đẹp nhưng có điều,nó trắng bệch,nó lạnh,nước mắt anh cứ theo đó rơi tí tách xuống mặt Sasuke,anh sờ lấy đôi gò má cậu,đặt nhẹ lên môi cậu một nụ hôn,lần đầu..cũng là lần cuối Naruto hôn Sasuke
.........
Một cái ôm ấp ám,vô tư đến lạ thường,bởi chính chủ nó ôm anh mà,Sasuke tự động ôm lấy anh,cái ôm mà anh hàng mong ước,cậu ngước mặt lên ngắm nhìn anh,trên môi như nở một nụ cười hiền vậy,anh vui lắm,cậu vẫn ở đây bên anh,thậm chí nhìn họ như đang yêu nhau vậy,ra vậy...cái anh thấy rồi phải trải qua kia chỉ là giấc mơ,một cơn ác mộng thôi,anh và cậu thực ra vẫn bên nhau,và yêu nhau như những gì Naruto thầm mong muốn
Cậu vẫn ôm lấy anh,mặt cậu đối mặt anh,nhìn cậu xem,cười trong đẹp biết bao nhiêu kìa
-"Naruto,giúp tớ một việc này được ko"
-"nếu là Sasuke!"
Sasuke khẽ cười,anh cuối xuống hôn lấy môi đỏ mọng của cậu rồi cười,đợi chờ việc Sasuke nhờ anh giúp cậu,anh ôm lấy cậu chặt hơn,cái ôm trân thật và ấm áp sưởi ấm tinh thần của anh sau giấc mơ đáng sợ kia.Sasuke nhìn anh,cười híp mắt,sau đấy đưa tay lên,sờ vào má anh,nụ cười cậu lúc này anh thấy,nó hạnh phúc cực kì
-"Hãy...quên tớ đi"
-"KHÔNG!!!"
Naruto bật dậy hét lên,dừng như..anh đã mơ,mơ được thấy anh và cậu như người yêu nhau,nhưng đó chỉ là giấc mở viễn vong,có lẽ Sasuke đã cố kéo anh tỉnh lại.Sau đám tang của cậu,anh dừng như muốn trầm cảm hẳn đi,cách biệt với thế giới,ko ăn uống gì,suốt ngày trong phòng lục ảnh và đồ của Sasuke ra nhìn ngắm rồi khóc.Bây giờ cả người anh nhề nhại mồi hôi,sau một lúc trấn tỉnh,anh mới nhận ra mình mơ,đôi mắt xanh u buồn hiện rõ lên,anh ôm lấy đầu,úp mặt xuống,thiếu mất cậu,anh như thể người mất hồn,chỉ còn lại một cái xác khô trơ trọi,hối hận,chửi rủa,tự thành hạ bản thân, vì cậu cả.
..........
/"tớ bảo...những cuộc băng radio của tớ và cậu,đừng vứt chúng nhé? Tới cuối cùng hay xem chúng"/
Một dòng tin nhắn của cậu thoáng ra,anh xém quên mất,có mất đoạn băng radio mà cậu và anh hay gửi nhau để cuối năm sẽ nghe,vậy mà anh xém nữa đã đem đi đốt hết,phải,anh đà gôm những kỉ vật của cậu bỏ vào thùng cát tông định đem đi đốt,nhưng anh ko làm được,vì quá nhớ Sasuke,anh vẫn còn vấn vương cậu,quả thật,anh ko nỡ
Anh đi lại thùng cát tông,lúc lội trong đấy ra,một xuộn băng radito mà Sasuke bảo cuống năm đại học ra trường hẳn rồi nghe,anh nhìn nó một lúc,sau đấy đi lại chiếc tivi nhỏ cũ kĩ,bỏ vào cho nó chạy,rồi ngồi xuống dán mắt vào hình ảnh lòe nhuề trong tivi,sau một lúc hình ảnh và âm thanh mới hiện lên.Anh thấy,là Sasuke,bằng xương bằng thịt,đang chỉnh chu lại cammera,mới vào mà đã sát mặt đến thế,thật khiến Naruto hoài niệm,anh nhớ cậu nữa rồi,muốn ôm cậu quá đi mất
............
-"a cái này...chỉnh sao nhỉ?à được rồi!"
Sasuke sau khi chỉnh lại cammera một lúc cũng xong,cậu đi lại,ngồi vào cái ghế gỗ trước cam,rồi cười hiền
-"xin chào!Naruto,có lẽ khi cậu xem được cuộn băng này thì tớ đã qua Mỹ du học rồi"
Sasuke cười trừ,anh bắt đầu nói chuyện nghiêm hơn một tí,Naruto lúc này cười ngốc,đôi mắt u buồn nhìn lấy hình ảnh cậu trên tivi
-"tớ xin lỗi vì đã ko thể nói trực tiếp với cậu được"
-"nhưng tớ cần phải nói gì đó trước khi đi nước ngoài thật xa,thật lâu.."
-" đó là.."
-"tớ nghĩ là tớ đã yêu cậu"
-"hả..?"
-"chỉ có tớ mới biết,tớ đã yêu cậu Naruto"
-"tớ ko biết khi nào nó bắt đầu hay ko biết khi nào nó dừng lại.."
-"hoặc nó sẽ kéo dài..tớ ko chắc chắn lắm.."
-"nhưng mà.."
-"tớ yêu cậu"
-"và tớ..ko thể nói trực tiếp với cậu được!chỉ vì..hai ta khác biệt nhau,tính cách cũng khác nhau,nhưng..có gì đó từ cậu thiến tớ cuốn hút vậy"
-"và cảm ơn cậu nhé Naruto,lúc tớ gặp ác mộng cậu luôn là người bên tớ và vô về...tớ biết cậu sẽ luôn bên tớ mà"
-"phù..vậy nên là,đừng làm điều gì dại dột khi tớ đi nhé? Được chứ"
-"......"
-"tớ yêu cậu"
-"và...."
-"Tạm biệt cậu!"
Cuộn băng radio kết thúc,nhìn Sasuke qua cuộn băng ấy quả thật Naruto rất nhớ cậu.
Nhưng sau từ khi nào mà anh đã khóc nhiều như mày,khóc đến nghẹn ngào,lấy tay gạt đi nước mắt vẫn ko hết,thật sự phải thừa nhận rằng,tại anh cả,anh đá hứa,sẽ luôn bên cạnh cậu,vậy mà vì cái tính ích kỷ của anh mà cậu đã đi xa mãi mãi,xa khỏi anh,anh thật sự dại dột,vậy mà anh lại quên bén mất lời hứa ấy,đến cuối cùng,anh ko thể nói cho Sasuke biết rằng anh yêu cậu,yêu cậu đến nhường nào đến anh cũng ko biết,cuối cùng vì cái thứ gọi là "ích kỷ" mà cậu mãi xa anh,Sasuke đã yêu anh,anh cũng thế,anh yêu cậu ấy..quá đáng thật..trớ trêu thật
-"hức..Sa-sasuke! Tớ cũng yêu cậu! Tớ..tớ yêu cậu lắm! Nên là! Cậu đi qua đó..phải..giữ g-ìn sức khỏe!! Tớ..tớ.."
-"tớ xin lỗi..đế-n cuối cùng..đều tại tại tớ.."
-"hức..h-ức..tớ yêu cậu! Uchiha Sasuke!"
Cứ thế anh ôm lòng đau quặn mà gào khóc,đến cuối cùng người tổn thương lại muốn làm tổn thương người khác,anh sẽ mãi nhớ cậu,nhớ tới người con trai anh ngưỡng mộ rồi đem lòng yêu cậu ấy suốt mấy năm qua,để rồi ko nhận ra rằng cậu ấy cũng yêu anh,đáng lẽ hai người sẽ hạnh phúc với nhau,nếu anh ko giấu cậu,anh chỉ cần nói rằng anh yêu cậu,nhưng điều đó ko xảy ra,đến cuối cùng cậu ấy sẽ ko bao giờ biết rằng anh yêu cậu,yêu cậu rất nhiều,bởi cậu là bông hoa đẹp nhất,tỏa sáng nhất,hoàn hảo nhất đối với anh.Đời người,nếu bạn trót yêu một ai,thì đừng dấu mãi mà hãy nói,để ko phải âm thầm như anh mà dấu đi,mãi người biết người ko,mãi là chuyện tình học sinh của thời thanh xuân năm ấy...
Mãi yêu cậu,học trưởng.
Tôi sẽ luôn luôn nhớ về cậu,chàng trai ở tuổi 21 ấy...cảm ơn cậu đã cho tôi biết thanh xuân tôi mang tên ai,đã cho tôi động lực,kiên trì bám đuôi cậu,cảm ơn đã bên tôi lúc vui,lúc buồn,những lúc đó tôi luôn ôm chặt lấy cậu mà khóc,sau những lần đó tôi luôn ổn,vì có cậu kế bên tôi,nhưng tôi kể từ đây có lẽ sẽ phải tập tành chịu đựng rồi...cảm ơn cậu đã đi cùng tôi trong suốt những khoảng thời gian vừa qua,cảm ơn,vì đã lắng nghe những lời tâm sự từ tôi...cảm ơn cậu vì tất cả mọi thứ!...đến cuối cùng tôi chỉ muốn nói 2 câu mà bản thân tôi cả đời này sẽ ko quên được và trách bản thân mình vô tâm đến nhừng nào,đó là
Xin lỗi cậu..
Và cảm ơn cậu...Uchiha Sasuke
Anh yêu em.
END.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top