2
đứng trước ngôi mộ của cái người tên sasuke, naruto cảm thấy có chút bối rối. đây là một ngôi mộ ở rất xa ngôi làng mà hắn đang sinh sống, nó nằm ở một ngọn đồi phủ đầy cây xanh và có vẻ cậu trai này được chôn cất chưa được bao lâu, bởi lẽ quanh ngôi mộ không có dấu hiệu gì của cỏ dại.
đúng là không thể tránh khỏi cái ngày này mà
"tôi nghĩ cậu ấy xuất hiện rồi"
"để tôi tránh đi chỗ khác để hai cậu nói chuyện vậy"
"cảm ơn cậu, shikamaru"
naruto
naruto quay đầu lại, trước mắt hắn là một cậu thiếu niên trông có vẻ trạc tuổi hắn, đó là cậu trai trong giấc mơ của hắn. một cậu trai có đường nét khuôn mặt rất đẹp, một vẻ đẹp khó có thể diễn tả thành lời.
naruto có thể cảm nhận được cậu ta rất quen thuộc, hắn có thể cảm nhận được nhịp đập có chút mất kiểm soát của mình, thế nhưng hắn vẫn không thể nhớ rõ mối quan hệ giữa cả hai và những chuyện xảy ra trước lúc hắn mất trí nhớ.
"cậu là sasuke nhỉ?"
ừm
"tại sao cậu luôn làm phiền tôi vậy?"
có lẽ là bản thân tôi không thể siêu thoát được vì còn chấp niệm trước khi chết, đã thế cậu lại còn nghe được những gì tôi nói nữa, thế nên...
tôi xin lỗi
"không sao, tôi có thể giúp cậu"
"có hơi thất lễ nhưng tại sao cậu lại chết vậy"
chỉ là do tôi thấy bản thân đã tạo ra quá nhiều rắc rối cho người tôi yêu và ngôi làng mà cậu ta luôn muốn bảo vệ. thế nên tôi đã đầu thú và chịu tử hình
chỉ vài câu nói thôi cũng khiến naruto đứng hình, chân tay như bị tê cứng, trái tim bên ngực trái như bị ai bóp nghẹt và dường như hắn không thể thốt lên thành lời.
có chút đau lòng?
nhưng tại sao?
người cậu ta nói đâu phải là hắn?
nước mắt không tự chủ được mà lăn dài trên gò má, người kia từ từ bước tới, vươn đôi tay tưởng chừng đã tan biến nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt ấy.
naruto
người tôi yêu chính là cậu
nghe thấy cậu ta thổ lộ lòng mình cùng đôi mắt đầy sự dịu dàng nhưng không kém mãnh liệt với thứ gọi là - tình yêu? tình yêu dành cho hắn?
"nhưng tôi không thích cậu"
tôi biết mà
"vậy làm sao thì cậu mới có thể siêu thoát?"
cậu chỉ cần thực hiện một ân huệ này của tôi thôi
được không?
"được"
naruto không một chút nghĩ ngợi mà đồng ý, có lẽ hắn muốn dừng lại quãng thời gian mệt mỏi khi ngày nào cũng có người lải nhải bên tai và hằng đêm lại bị choàng tỉnh bởi những giấc mơ kì kì quái quái kia.
sasuke từng bước lại gần, nắm lấy đôi bàn tay có chút chai sần của người đối diện và từ từ tiến tới áp môi mình lên môi hắn. một nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước - nhẹ nhàng nhưng để lại cho naruto những thứ cảm xúc thật sự khó tả.
nhớ những gì tôi từng dặn đấy nhé, chăm sóc bản thân thật tốt
cảm ơn và xin lỗi cậu
tôi yêu cậu, naruto
vừa dứt câu, cậu ta đã biến mất như chưa từng có cuộc trò chuyện hay bất cứ lời tỏ tình nào, trống vắng và chớp nhoáng.
naruto không biết cảm xúc hiện tại của hắn là gì nhưng những cử chỉ thân thiết kia làm hắn có chút khó xử, nhất là về tình cảm của hắn với cậu trai tên sasuke kia.
đến hiện tại, naruto chỉ biết con tim hắn đang nhói đau từng hồi không ngừng lại được, như thể nó cảm nhận được nhưng mất mát đang hiện hữu khi cậu ta rời đi, một loại cảm giác naruto chưa từng trải qua.
"xong việc chưa? tôi thấy chúng ta nên về thôi"
"ừm"
và naruto không hề biết rằng một khi hắn bước ra khỏi khu rừng đó thì những mảnh kí ức của hắn hay tất cả mọi người về sasuke cũng tan biến như cách mà cậu ta đã rời đi.
hóa ra phán quyết cuối cùng cho kẻ phản bội ấy chính là bị người mình yêu nhất lãng quên.
*
nói chung là vậy đó, sad ending
mình định xóa truyện này luôn rồi nhưng suy đi tính lại thì mình quyết định đăng lại, coi như là kỉ niệm đồ đó
mà quả plot này nó khó để viết hay quá trời
mong các bạn đón nhận và ủng hộ
cảm ơn vì đã đọc đến đây
chúc các bạn một ngày thuận lợi
_junn_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top