1


naruto

naruto

naruto

nhức đầu quá

"ai đấy? im lặng đi, ồn ào quá"

"naruto, là tôi đây, sakura"

rõ ràng giọng nói đó là nam mà?

"sakura?"

"đúng vậy"

 "chuyện gì xảy ra với tôi vậy?"

"cậu đột nhiên ngất đi mà không rõ lí do"

"vậy sao? thế tôi ngủ được bao lâu rồi?"

"cũng được hơn 3 ngày rồi"

"à....nhưng mà tôi cảm thấy hình như bản thân đã quên mất một thứ gì đó"

"thứ gì?"

"tôi cũng không rõ nữa"

cậu quên tôi rồi sao?

"ai đó?"

"ai cơ?"

"tôi không biết, có giọng nói cứ vang vảng trong đầu của tôi"

"chắc là con cửu vĩ thôi, để tôi khám qua cho cậu nhé?"

"ừm"

*

trong vài ngày đầu khi hắn vừa mới tỉnh, mọi người xung quanh naruto có những biểu hiện lạ lắm. hắn cảm nhận được là họ đang giấu hắn điều gì đó, có những lúc hắn cũng gặng hỏi nhưng không nhận lại được một câu trả lời thích đáng nào.

bẫng đi một thời gian hắn cũng đã không còn quá để tâm đến việc bản thân đã quên mất thứ gì đó nữa.

thật kì lạ khi đôi lúc lại có tiếng người nói chuyện trong đầu của naruto. nào là nhắc nhở hắn nhớ ăn uống đúng bữa, ngủ đủ giấc, cẩn thận trước cái này, cái kia hay dặn hắn không cần gây áp lực cho bản thân dù cho hắn có là hokage đi chăng nữa.

ban đầu có chút xa lạ nhưng lâu dần cũng thành quen, có những ngày quá mệt mỏi hay cần người tâm sự thì hắn sẽ nói chuyện với giọng nói đó như một điều quá đỗi bình thường. naruto cảm tưởng như cả hai đã quen nhau từ kiếp trước.

điều ngạc nhiên là naruto lại chẳng nghi ngờ gì mà cứ nghĩ đó là một tính cách khác của con cửu vĩ bên trong hắn và lâu dần hắn sẽ có những lúc coi giọng nói đó như một liều thuốc an thần của bản thân mà dựa dẫm vào nó.

và dạo gần đây, naruto có những giấc mơ vừa lạ mà cũng vừa quen, những giấc mơ ấy luôn ngắt quãng, không rõ ràng. nó như gợi nhớ cho naruto về một thứ gì đó, một thứ mà hắn đang dần quên lãng.

naruto mơ thấy hắn cùng người kia kề vai sát cánh cùng làm nhiệm vụ,

hay hắn cùng người kia ngồi dưới gốc đào trò chuyện,

hay hắn cùng người kia ghé qua quán mì ramen thân thuộc ấy mỗi khi hắn cảm thấy đói bụng,

hay hắn cùng người kia ngắm sao trời vào những ngày cả hai nhận được những nhiệm vụ khó nhằn.

thế nhưng cái kết của những giấc mơ ấy luôn là người kia bỗng quay bước rời đi trước mắt hắn.

tại sao lại như vậy?

hắn cũng không thể lí giải được.

*

"naruto này"

"sao thế shikamaru?"

"cậu có ổn không thế?"

"ổn chứ"

"ổn mà sao mặt cậu lại xanh xao thế, còn quả mắt như gấu trúc kia là sao?"

"tôi cũng không biết nữa, dạo gần đây tôi cứ mơ những giấc mơ rất kì lạ"

"kì lạ?"

"về một chàng trai nào đó, tôi cũng không biết nữa"

"một chàng trai có vẻ cao sêm sêm tôi, tóc đen, da trắng và có đôi mắt đen tuyền, nhưng tôi cũng chỉ thấy lờ mờ thôi"

"cậu muốn tìm cậu ta à?"

"chắc vậy?"

đừng tìm tôi nữa

chẳng phải như này vẫn tốt sao?

"cậu sao thế, naruto?"

thấy hắn đột nhiên ôm đầu bịt tai, shikamaru có chút lo lắng

"từ ngày tôi tỉnh lại, luôn có giọng nói lảng vảng bên tai tôi"

"giọng nói?"

"đúng vậy, tôi biết cậu biết người đó là ai và mọi người trong làng cũng vậy, mau kể đi, shikamaru. coi như là tôi cầu xin cậu lần này"

nhìn naruto đang ngồi trước mắt, shikamaru nghĩ cũng đến lúc hắn cần biết sự thật, sự thật về chàng trai luôn xuất hiện trong giấc mơ của hắn.

"sasuke"

"cậu còn nhớ cậu ta là ai không?"

"là ai?"

"là bạn thân, là tri kỉ hay cũng có thể gọi là tình đầu của cậu đi"

"tình đầu?"

"chắc vậy ha? chứ chẳng có bạn bè nào cứ mãi cố gắng theo đuổi người kia chỉ vì muốn cậu ta quay trở lại làng như cậu cả"

"thế giờ cậu ta ở đâu? tôi muốn gặp cậu ấy"

*

thêm một câu chuyện với motip cũng cũng ha

khai thác tâm lí nhân vật đúng là cái khó nhằn nhất

mong các bạn đón nhận và ủng hộ

cảm ơn vì đã đọc đến đây

chúc các bạn một ngày vui vẻ

_junn_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top