Ngoại truyện: Nếu có kiếp sau...

~~Một nơi khác~~

Ở chân cầu Nại Hà nơi mọc nhưng bao hoa bỉ ngạn đỏ thẫm nhuộm đỏ cả 1 chân trời vô cùng bi thương.

Một người con trai có mái tóc vàng ấm áp như mặt trời đôi mắt xanh như bầu trời cao đang ngồi đó chờ người hắn yêu không ai biết bao lâu hay từ lúc nào nhưng hắn vẫn 1 mực ở đó đợi người dù người đó có còn nhớ đến hắn hay không...

Bỗng từ xa 1 người con trai có mái tóc xanh đen dáng người mảnh khảnh nhưng lại mang vẻ đẹp dịu dàng môi nở nụ cười khi phát hiện ra người con trai ở chân cầu xa kia.

Cậu vừa chạy lại vừa gọi tên hắn đôi mắt đen không biết từ lúc nào đã phủ 1 lớp nước như chực chờ trào ra còn hắn khi nghe tiếng cậu đã phản ứng lại nhưng trên khuôn mặt lại từ vui mừng

rồi lại đau thương hắn chạy lại ôm chặt cậu khiến cậu hơi ngạc nhiên nhưng rồi cũng lấy sức lực tương tự để ôm chặc lấy hắn người mà cậu mong nhớ, hơi ấm mà cậu luôn mơ giờ đã thành hiện thực,

hắn cao hơn cậu 1 cái đầu nên cậu được hắn ôm gọn vào lòng.

Khi đã cảm nhận đủ sự hiện diện của người trong lòng nhau hắn thả cậu ra rồi nhìn lên khuôn mặt người yêu lại nhàng đặt những nụ hôn lên trán và đôi mắt đẫm lệ của cậu như an ủi dỗ dành nhưng

vẫn không nói gì cho đến khi cậu thấy hắn khóc lần đầu tiên cậu thấy hắn khóc cậu lo lắng đưa tay lau đi nhưng hắn cầm tay cậu hôn nhẹ lòng bàn tay rồi cất tiếng nói :

      "Đồ ngốc!!! Đây không phải là nơi em nên đến, em... ưm?"

Chưa để hắn nói hết câu cậu đã hôn lên môi hắn rồi bỏ ra dịu dàng ôm lấy hắn rồi nói :

        "Em còn nợ anh câu trả lời của 3 năm trước và vợ thì phải luôn bên chồng không phải sao?"

Hắn như hiểu cậu nói gì rồi thở dài bất lực rồi nhìn cậu cười nhẹ nói :

      "Thật là... vậy đi thôi phu nhân Uchiha à ...phải gọi là Uzumaki Sasuke chứ nhỉ, em có bằng lòng nắm tay cùng chồng em là Uzumaki Naruto tôi đây đi qua cầu Nại Hà được hay không và tôi thề sẽ không bao giờ buông tay em ra dù bất cứ lý do gì, em sẽ bị tôi giam cầm trong vòng tay và tình yêu của mình dù sau này em có chán ghét hay ghê tởm thì tôi vẫn sẽ không buông tha cho em ?".

Cậu nhìn đôi tay ở trước mặt mình của hắn mĩm cười rồi nhẹ nhàng nắm tay nói rằng :

       "Em đồng ý nguyện giam cầm mình trong chiếc lồng đó của anh"

rồi họ nắm tay cùng bước đi trên cầu Nại Hà cùng nhau đối mặt với tương lai dù có việc gì sẽ xảy ra miễn rằng người họ yêu bên cạch họ.

~Hết thật rồi nk!!!~

P.S: Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi hết bộ truyện này của mình.♥️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top