Chương 3: Thanh tẩy (p1)
Hyuga Hinata, đại tiểu thư trong đại tộc Hyuga, một trong tam đại gia tộc .Hinata từ nhỏ đã được định sẽ là người kế nhiệm ngôi vị tộc trưởng của gia tộc này, đại tiểu thư nỗi tiếng là người có học thức uyên bác, tư duy hơn người, lại vạn phần xinh đẹp.
Tuy nhiên, đời người vốn dài và vận mệnh rối rem khó đoán, cả cô tiểu thư tựa pha lê trong lồng kính này cũng vậy. Người ta bảo rằng, phàm là người có mệnh cách phạm thiên sẽ bị trời đọa.
Sinh thần thứ mười của trưởng nữ Hyuga là vào một ngày hoa tuyết phủ trắng nhân gian. Vu nữ tế lễ bói quẻ thiên.
"Trưởng nữ của quý tộc vốn là cận thần bề trên hạ mình xuống nhân giới, sáu kiếp bất thành mệnh, đây đã là kiếp thứ bảy, nếu không tìm ra quý nhân đã định, nàng sẽ đoản mệnh vào sinh thần lần thứ hai mươi."
Lời truyền thành sấm, tiểu thư nhỏ ngày càng suy nhược, gia chủ Hyuga chỉ có thể đưa nàng lên miếu để cậy nhờ sự bảo hộ đến từ thần linh.
Một lần tận bảy năm.
Hôm nay chính là ngày nàng trở về đệ phủ.
-----
"Sasuke ơi, cậu định lang thang như thế này đến bao giờ đấy?" Naruto rã rượi mồ hôi theo sau lưng thanh niên, con mèo cam nhíu đôi mắt đầy mệt mỏi: "Này! Tuy tôi không thể chết được nhưng tôi vẫn sẽ chết nếu cậu để tôi phơi nắng thế này đó biết không?"
Rõ là một người một mèo khá nổi bật, thôn dân xung quanh nhìn một màn mèo theo chân chủ kêu ngao ngao đều nhoác miệng cười.
Sasuke không cho rằng đây là điều quan trọng gì lắm: "Ngươi có thể hóa chó hoặc ngựa nếu thấy mệt, đừng cố chấp ngu muội!"
Con mèo vàng réo lên: "Thì tại, Sasuke thích mèo hơn còn gì!" Nói vậy, sau khi đến nơi vắng người, hắn cũng hóa hình người song bước với quý ngài thợ săn lạnh lùng Uchiha.
Sasuke liếc nửa con mắt khinh thường.
Naruto: "Thái độ kiểu gì đấy!"
Vùng Kymoto rộng lớn rực rỡ với những đóa cẩm tú cầu xinh đẹp mĩ miều, cánh hoa theo gió trãi lên những con đường làng, điểm tô những rào chắn nhỏ, trôi theo con suối mát lành. Thấp thoáng tiếng hát của thiếu nữ bên bờ, trẻ con cười đùa ríu rít hòa tiếng chim ca.
"Anh gì ơi, tặng một bông hoa ạ!" Bé gái diện kimono vươn ra một đóa thủy tiên trắng thuần cười trong trẻo với cậu.
Naruto cũng chú ý tới cô bé, hắn ngồi xuống nở nụ cười thương hiệu của mình: "Sao chỉ có mình Sasuke mới có hoa thế, anh cũng muốn có được không?"
Bé gái đỏ mặt, lí rí: "Người đẹp mới được tặng hoa á..."
Hắn ngạc nhiên: "Bộ anh không đẹp hả?"
Bé gái gật đầu, lại vội lắc đầu: "Không phải...nhưng anh trai phía sau anh đẹp hơn nhiều!"
Cha mẹ của bé gái cười khúc khích.
Con bé còn nhỏ nhưng vẫn mê trai đáo để.
Hắn liếc mắt nhìn người đang nói chuyện với dân làng phía sau mình, cũng công nhận Sasuke nếu nói rất đẹp chính xác là không có sai.
"Cậu hỏi về ngôi đền trên núi sao, người cai quản nơi đó đã qua đời từ rất lâu rồi..."
"Người thừa kế ư? Không rõ nữa, chỉ có bảy năm trước tiểu thư nhà Hyuga từng đến đó cai quản ngôi đền để tu tập thôi."
Chờ đến khi cặp cha mẹ dắt tay con gái rời đi, Naruto mới lân la tới.
"Không tìm được nhỉ? Chúng ta lại đi tìm ở nơi khác nhỉ?"
Naruto nói cứ như kẻ gây ra vấn đề của Sasuke không phải hắn vậy.
Sasuke trầm mặt.
Naruto liền hiểu ý: "Đã bảo tôi không cố ý đánh dấu cậu mà, tại Sasuke động chạm đến cuộc sống của tôi trước đấy chứ!"
Hơn nữa hắn cũng đâu có cố ngăn cậu tìm cách phá giải.
"Vậy thì ngươi trước nên theo ta đến phủ Hyuga đã." Dẫu sao đều ở ngôi đền đó tận bảy năm, cô gái trong lời nói của thôn dân hẳn có hiểu biết dù chỉ đôi chút về truyền thừa của vị pháp sư trú ẩn đã quy tiên kia.
"Sasuke ngây thơ thật đấy, dẫu cậu có muốn thì chắc gì người ta đã muốn gặp cậu." Naruto đoạt lấy đóa hoa trên túi cậu mà lúc nãy bé gái đưa cho, ngắt từng cách rồi lầm bầm.
Rồi đến khi đứng trước Hyuga phủ điện hiên nga, hắn trợn mắt nhìn lính canh cửa kính cẩn mời cậu vào trong.
Được rồi, ít nhất thì phải nói thợ săn quỷ hạng một rất có tiếng nói trong xã hội.
Theo chân gia đinh trong phủ, họ được diện kiến một cô gái trẻ.
"Thật thứ lỗi vì không đoán tiếp từ xa, gia phụ có việc bận đã ra ngoài từ sớm, tiểu nữ là Hanabi Hyuga, là người sẽ tạm thời đảm nhận vai trò của tộc trưởng."
Cô gái xinh xắn mang đến sức sống mạng mẽ khẽ cuối đầu.
Naruto bất ngờ: "Không phải thôn dân bảo là cô Hinata gì đó sao?"
Sau đó Naruto ngậm miệng, hình như Sasuke lườm hắn.
Cô gái tên Hanabi nhìn họ đầy cảnh giác.
Đặn hỏi: "Xin hỏi hai vị có quan hệ thế nào với trưởng tỷ?"
Sasuke đáp: "Rất xin lỗi vì đột ngột đến quý phủ, tôi có việc gấp muôn thông qua đại tiểu thư làm rõ vài điều, hi vọng cô có thể chuyển lời đến cô ấy!"
"Các vị đến từ phía Nam?"
"Đúng vậy!"
"Trưởng tỷ bệnh nặng vừa trở về có lẽ không tiện tiếp khách, nếu các vị lặng lội đường xa đến đây chỉ vì chuyện này thì xin về cho!'' Hanabi đột nhiên thay đổi thái độ, gia đinh trong nhà liền quay quanh bọn họ như thể với ý định sẽ lấy vũ lực đàn áp.
Naruto nhảy dựng lên: "Ối trời..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top