Chưa thi đã bại

" Xem nào, là quý ngài Sasuke nhỉ? Nghe danh đã lâu, xin tự giới thiệu. Tôi, Uzumaki Karin thù thủy hạn 2 của thế giới ngầm. Hân hạnh. "

"Cô biết tôi ?" Sasuke nghi hoặc.

Karin mỉm cười, đồng thời lay nhẹ ngón trỏ, không nhanh không chậm, một cuốn sách nhẹ nhàng suất hiện giữa không trung. Cuốn sách cũ kỹ nhe ra hàm răng trắng nhọn, âm thanh quái dị cũng từ đó phát ra.

" Uchiha Sasuke, thuộc gia tộc mang dòng máu thánh, tốt nghiệp học viện ma pháp hạng ưu khi chỉ mới 12 tuổi, hiện là thợ săn hạng quỷ hạng 1 của hiệp hội S. " Dứt lời, cuốn sách bốc cháy rồi biến mất.

" Một thợ săn hạng 1 như cậu lại lặng lội xa xôi đến vùng thôn quê hẻo lánh như thế này chỉ để gặp một ma pháp sư hạn 2 tầm thường như tôi, có thể cho biết lí do không? "

Sasuke nhíu mày "Không cần vòng vo! "

" Được, không đùa với cậu. " Karin cười vui vẻ " Nhưng mà vấn đề của cậu, tôi không thể giúp. "

" Khoan khoan, đừng hiểu lầm, không phải tôi không muốn giúp, mà thật sự là giúp không nổi. Thứ sau lưng cậu có thực lực ra sao, đâu phải cậu không biết. " karin khinh bỉ nhìn 'sinh vật ' từ nãy đến giờ vẫn luôn cười đằng kia.
" Sao nào? Có phải đánh không lại không? " 'sinh vật' ấy nói.

Karin trực tiếp phớt lờ đi " Có điều Sasuke này, nếu như cậu đồng ý cưới tôi thì tôi sẽ xem xét đấy! " giọng nói mang đầy ý trêu chọc.

Naruto xỉa răng vào "vô liêm sỉ! "

Karin không thèm quan tâm.

" Tôi biết cậu và người ấy đang xích mích, nhưng mà hiện tại, chỉ có hắn ta mới giúp được cậu, cậu hiểu ý tôi mà phải không? "

" Hắn ta! "

" Phải! Anh trai cậu. "

Sasuke xoay đầu nhìn Naruto. Cậu biết, hiện tại có thể giết được thứ này, người duy nhất cậu có thể nhờ vả chỉ có anh ta. Nhưng...

Cuối cùng, Sasuke quyết định rời đi.

" Hinata! Tiễn khách! "karin nhìn cô nàng đang ngơ ngác đằng kia nhẹ nhàng lên tiếng .

"Vâng! " Hinata từ đầu đến cuối vẫn bảo trì trầm lặng lên tiếng đáp lời.

Hinata dẫn đường Sasuke rời đi. Trong phòng chỉ còn lại hai người.

" Ta không biết ngươi có ý đồ gì với cậu ta, dòng máu của cậu ta? Gia tộc của cậu ta? Hay địa vị chức vụ của cậu ta? Nhưng ta nhẹ nhàng nhắc nhở, cậu ta không phải là người ngươi có thể động vào. "

" Đây là đang lo lắng cho tôi sao?.... Dì karin?! "

" Câm miệng! Ta không có quan hệ gì với loài quỷ dữ như ngươi. Mời ngươi đi cho! " karin quát.

" Hm!" Naruto nhẹ cười, ánh mắt như bị bóng tối nuốt lấy bao phủ. Nhẹ nhàng rời đi.

~~~~~~~dãy phân cách (っ´▽')っ

Khi rời đi cũng đã là lúc bình minh, Sasuke yên tĩnh đứng trước cổng phủ Hyuga.

" Sao nào? Đang chờ tôi sao? Sợ tôi thích nơi này rồi bỏ rơi cậu à? " Naruto đột nhiên suất hiện .

Sasuke quay người rời đi.

" Bớt phí lời, ta không thể phá bỏ khế ước nếu không có ngươi bên cạnh. "

"Hóa ra cậu vẫn nhớ rằng cậu là E của tôi sao? Bất quá, cậu không sợ rằng tôi sẽ đột nhiên đổi ý rời đi sao? " Naruto cười cười.

Sasuke nhíu mày xoay lưng lại ,đối diện với Naruto.

"Ta không thể làm gì ngươi, nhưng chính ngươi đã hứa sẽ không rời đi. "

" Phải! Là tôi đã hứa. Nhưng cậu thật sự tin à ?"

Naruto là quỷ, Sasuke hiểu hơn ai hết. Không thể, tuyệt đối không thể tin tưởng loài quỷ mưu mô xảo trá.  Nhưng Naruto, ở hắn có thứ gì đó khiến Sasuke thật sự muốn tin tưởng,trông hắn ngu ngơ khờ khạo, nói thẳng ra chính là thiếu não. Cả ngày cười cười rồi lại cười, hơi khó tin, nhưng chỉ cần cậu ra lệnh, hắn liền vứt bỏ cái liêm sỉ mà vui vẻ vẫy đuôi. Còn bây giờ, nét mặt ấy, giọng điệu ấy, so với lúc trước khác nhau hoàn toàn.

Sasuke như định nói gì đó. Naruto đã cười phá lên.

" Tôi đùa thôi, xem cậu sợ chưa kìa. Tôi làm sao nỡ xa cậu. Tôi đương nhiên không đi rồi, cậu có đuổi tôi cũng không đi. "

" Cút! " Sasuke đen mặt.

" Ấy! Xem cậu kìa, khi nãy tôi chỉ đùa  thôi, cậu đừng đuổi tôi đi thật đấy chứ, sasuke~"

Naruto hóa dơi nhào tới, nhưng còn chưa kịp chạm vào người kia đã ngã ra sau trở lại hình dạng ban đầu.

" Cậu làm tường ngăn cách làm gì chứ? Ây da trời sáng rồi kìa, tôi sẽ chết mất, mặc dù không thể chết được nhưng tôi sẽ chết thật đó! Sasuke ~cho tôi nấp chút đi mà ! Ha. "

" Chẳng phải mặt trời không giết được ngươi sao? "

Naruto :"....."

Hai người rời đi.

Nhiệm vụ thanh tẩy.

Thất bại.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top