Giấc mơ kinh hoàng

     21:33 tối, tôi và em cùng dùng bữa.
     22:17 tối, tôi dọn phòng bếp còn em đi tắm.
     22:56 tối, tôi và em lên giường.
-"Một đêm vui vẻ nữa nhé, Sasuke?"
-"Nếu anh muốn!"

...

     24:03 tối, em đột nhiên tỉnh giấc và bước ra ngoài.
     24:17 tối, em về phòng và nói:
-"Không có gì, xin đừng bận tâm"
-"Thật sự tin tưởng?"
-"Nếu anh muốn!"

...

     Tôi không để ý đã mấy giờ, điều quan trọng là em lại tỉnh đột ngột và bước ra ngoài.
     10 phút...
     18 phút....
     29 phút.....
     Hơn 30 phút, em không quay lại.
     Bước xuống giường, đi về phía cánh cửa đang đóng chặt kia, xung quanh chỉ là một màu đen huyền ảo.
     Mò mẫm trong đêm tối, phát hiện cánh cửa đã bị khoá, tôi không thể nhìn thấy gì...
     Bất chợt nắm được một vật trên bàn, vội vàng đập thật mạnh vào cửa và thoát ra ngoài.
     Trời vẫn tối đen, không một điểm sáng, không một bóng đèn, lại tiếp tục lần bước trong đêm tối...
     Tôi đã ra khỏi căn phòng ấm cúng, gió ngoài trời rít lên như muốn bão. Thật tai hại, em đã đi đâu cơ chứ...
     Tôi tiếp tục bước đi, đưa tay về phía trước, mong rằng có thể chạm được vào em ngay lúc này...

...

     Lâu quá, phía trước không có một chướng ngại vật nào cả, vậy tôi có thể đi đến tận đâu? Đây là nơi mà em đã đi qua ư?
     Một ánh sáng loé lên từ con đường trải dài bất tận trước mặt tôi... Cơn gió thôi gào thét, thoang thoảng mang tới đây một hương thơm quen thuộc...
     Là em!! Em đang đứng ngay trước mắt tôi!! Đôi mắt em sắc lẹm ngước nhìn tôi, nhưng tôi không quan tâm.
-"Sasuke, hãy đợi tôi!!!"
-"........"
-"Sao em lại đến đây ?"
-"........"
-"Này, Sasuke!"
-"........"
-"Trả lời tôi đi!!!"
-"........"

      Tôi bàng hoàng gắng chạy tới em bằng tốc độ nhanh nhất có thể, ở ngay đó! Em vẫn lặng im nhìn tôi, không nhích chân đến nửa bước.
     Đột nhiên ánh đèn mờ dần, mờ dần, từ một ánh sáng trở lại với không gian tĩnh lặng của màn đêm.
-"SASUKE!!! Em có ở đó chứ?!? Trả lời tôi đi!!! "
     10s im lặng, em lại biến mất rồi, tôi đoán vậy... Tại sao? Sao em lại im lặng cho đến phút cuối như vậy chứ? Tại sao em lại nhìn tôi bằng ánh mắt như vậy chứ? Em đã ghét tôi rồi sao?
     Tôi tiếp tục lần mò đâu vết em, trời vẫn tối đen như mực, em đi đâu rồi?
     Gió lại rít lên một cách kinh dị, như tiếng ai đó kêu gào khi bị tra tấn hay một con vật bị làm thịt. Tôi có linh cảm xấu, Sasuke có chuyện gì không đây...
     Bước đi trong một nơi không nhà cửa không người ở, chỉ có tiếng những con vật tranh nhau của ăn đánh đấm loạn xạ, không thể nhìn thấy nhưng dường như tiếng kêu của chúng hệt như tiếng gió rít ban nãy... Vậy còn tiếng con người kêu gào?!?
     Tôi quờ tay về phía tiếng động, hiển nhiên không hề thấy một vật gì cả, tiếng kêu ban nãy cũng biến mất, thật đáng sợ, tôi cần phải thoát khỏi cái nơi này để tìm em...
     Lại một thứ ánh sáng lạ phía trước, tôi quyết chạy thật nhanh qua đó, để nếu em ở phía trước tôi có thể giữ em lại...
-"Xin lỗi,..."
     Một lời nói nhỏ vang lên, tôi quay đầu lại nhìn.. Em ở đây, ngay sau lưng tôi... Làm sao mà em có thể..?
-"Phải rồi Sasuke, em có thể nói như vậy mà, tại sao bạn nãy không trả lời tôi? Làm tôi lo muốn chết..!!!"
    Tôi ôm chặt lấy em, nhưng thật lạ... Cả cơ thể em lạnh ngắt, như không còn sức sống...
-"Tôi xin lỗi... Anh.... Là ai vậy?"
-"C... Cái gì?!? S... Sasuke!!! Là anh đây! Naruto của em đây!!! Em làm sao vậy? Ha hah hẳn là em đang đùa đúng không? Ta về nào, ở ngoài lâu sẽ cảm ... Đấy... "
     Một thanh kunai cắm chặt vào vai tôi từ lúc nào không  hay...
-"C... Cái gì thế này..."
-"Ngươi mất hắn rồi, Cửu Vĩ!"
    Tiếng nói khàn khàn phát ra sau lưng tôi...
-"N... Ngươi là ai? Ngươi đã mang Sasuke đi... Đúng không ?!? Ư.."
-"Hắn là kẻ phải ám sát!!! Sasuke, giết hắn cho ta!!!"
Em vung cây kiếm nhọn tựa mấy vạn lưỡi đao kết hợp, chuẩn bị sẵn sàng bổ xuống...
-"Xin lỗi, tôi không biết anh, tôi là kẻ giết người của cậu chủ... Tôi sẽ giết anh... Vì tôi được lệnh... "
Hắn-cậu chủ mới của em, cười khing bỉ nhìn tôi. Em-người đã bỏ anh đi theo 1 kẻ vô gia cư vs đôi mắt sắc lẹm, ...

-----EM THẬT SỰ RẤT MUỐN GIẾT TÔI, NGAY TẠI ĐÂY, NGAY BÂY GIỜ -----

Và em vung cây kiếm xuống, chính giữa đầu anh......

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.
-"Tôi ... Chưa chết..."
-"Xin ngài, hãy giúp anh ấy... Chi bao nhiêu tôi cũng chịu... Xin hãy làm anh ấy tỉnh lại, thưa bác sĩ..."
Tiếng nói ấy, tôi nghe thấy rồi... là giọng nói ấm áp của Sasuke... Vậy ra em vẫn ổn...
Tôi mở mắt, nhẹ nhàng ... Tôi thấy em, em đang lo sợ run lên bần bật nhìn tôi, đôi mắt em thật sự ấm áp hơn bao giờ hết.
-"Sasuke... Sáng rồi hả em..."
Bác sĩ thở phào, chúc mừng chúng tôi và kể rằng tôi đã nằm ngủ gần 10 tiếng... Sasuke gọi dậy nhưng chỉ thấy tôi la hét, và em đã gọi bác sĩ...
-"U... Usuratonkachi!!! Anh làm tôi lo muốn chết!"
     Em ôm chặt lấy tôi, khóc như mưa. Phải rồi, ra là một giấc mơ... Tất nhiên Sasuke sẽ không bao giờ bỏ tôi trong hoàn cảnh này... Và tôi cũng không trao em cho ai khác... Vì em là của tôi, tôi sẽ bảo vệ em...
-"Ta cùng dùng bữa thôi" -Tôi vui vẻ
-"Ừ, nếu anh muốn!" -Em cười nhìn tôi
     Em đúng là Sasuke của tôi rồi.

...

-"NGƯƠI SẼ MẤT HẮN SỚM THÔI, CỬU VĨ Ạ!!!"

    

GIỌNG NÓI ĐÓ... ?!?!



-------------------THE END---------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top