#Oneshot
Mùa hè ở Konoha rất nóng, nóng đến độ khiến cho chim chóc cũng phải dời tổ, tiếng cánh vỗ đều đặn mỗi ngày là âm thanh quen thuộc ở làng lá.
Mặc dù thời tiết khắc nghiệt như thế nhưng vẫn có người siêng năng mỗi ngày luyện tập nhẫn thuật.
- " Naruto! "
Chính là cậu ấy, cái con người cứng đầu năng lượng lúc nào cũng cực đại. Sasuke đứng từ xa quan sát, nhịn không nổi liền lên tiếng lại gần khuyên bảo.
- " Cậu không nên làm như thế, chakra của cậu sẽ hao cạn mất. Mau về thôi, nạp năng lượng trước rồi luyện tập."
Naruto khó chịu nhăn mặt chẳng khác gì một chú khỉ con bị quản thúc.
- " Từ khi nào cậu lại nhúng tay vào chuyện người khác nhiều đến như vậy? Định dụ dỗ tớ lười biếng để cậu chiếm lấy hào quang à."
Một tia thoáng buồn xoẹt nhẹ qua nội tâm Sasuke, cậu không buồn nói nữa bỏ về, nói cậu tức giận cũng được, Naruto không phải rất quá đáng rồi sao?
Nhưng cũng không thể chối cãi rằng dù rất giận thái độ cáu kỉnh của Naruto, cậu vẫn không thể ngừng quan tâm và để ý đến cậu ấy.
Trời cũng đã chập tối, vậy mà Naruto vẫn chưa về. Hay là do cậu đã sai khi xen vào chuyện của cậu ấy? Không thể nào, Naruto là con người cứng đầu, bướng bỉnh, cậu không như thế, làm việc gì cũng đều có lí do cả.
Tiếng leng keng của chiếc chuông nhỏ nhắn trên cửa nhà Naruto kêu vài tiếng, Sasuke lập tức theo phản xạ tìm chỗ núp.
Naruto luôn bất cẩn như thế, mỗi sáng khi đi ra ngoài đều không hề khóa cửa, nhà của Naruto, cậu ra vào như thói quen đã ăn sâu vào tiềm thức, mỗi ngày đều đến, mỗi ngày đều đợi Naruto yên giấc ngủ say thì mới rời đi.
Mỗi ngày đều như thế nên cậu biết rất rõ những thói quen của Naruto.
Thường thì vừa bước vào nhà Naruto sẽ nói " Tôi đã về." mặc dù cậu ấy chỉ ở một mình, lúc đầu cậu không hiểu vì sao cậu ấy lại nói như thế, đến khi hiểu được ý nghĩa ấy, cậu không khỏi thương xót trong lòng.
Sau đó thì không nề nếp cởi giày bằng chân, đung đưa, lắc mạnh để nó tự rớt ra rồi chạy nhanh vào phòng tắm, lúc đi ra chỉ quấn một chiếc khăn mỏng, đó là điều luôn làm cho cậu đỏ mặt, nóng tai.
Mà hôm nay thì khác, Naruto vừa bước vô nhà đã ngồi thụp xuống trước thềm, không nói câu cửa miệng như thường ngày nữa, chỉ úp mặt vào gối một hồi lâu, rồi ngẩng dậy hít một hơi thật sâu, cố nặn ra nụ cười sảng khoái,nói lớn
- " Chúc mừng sinh nhật, Naruto! "
Hôm nay là sinh nhật cậu ấy? Làm sao cậu lại có thể quên được chứ.
Nhìn Naruto như thế cậu không khỏi chạnh lòng. Naruto mà cậu và mọi người thường thấy là người rất tinh nghịch và đặc biệt.
Là người lúc nào cũng ăn to nói lớn.
Lúc nào cũng cạnh tranh với cậu.
Là người mà ngày nào cũng hăng say luyện tập rất phấn khởi.
Naruto là loại người như thế đấy, điểm nhận dạng của cậu ấy là nụ cười luôn hiện diện trên môi, đôi mắt cứ tít lại đối kháng với mặt trời.
Ấy vậy mà khi ở một mình lại trở nên nhỏ bé, gắng gượng như vậy.
Đợi Naruto ngủ say, cậu mới giải thuật tàng hình. Đứng cạnh giường Naruto hồi lâu, cậu nhẹ nhàng cuối xuống hôn lên trán Naruto, nói thật khẽ, thật nhỏ
- " Sinh nhật vui vẻ,Naruto! Từ trước đến giờ, cậu vẫn luôn là người chiến thắng."
Đợi khi cậu quay bước ra hướng cửa sổ đi về, ai đó mới chậm rãi mở mắt, tận sâu thẳm bên trong nhân nhãn ấy ẩn chứa nỗi niềm sâu thẳm.
. . . . .
Naruto và cậu hôm nay cùng đến lớp sớm hơn mọi ngày.
Cậu bây giờ chuyển xuống ngồi sau Naruto để dễ dàng quan sát cậu ấy, nhất cử nhất động cậu đều không sót một cái.
Chỉ là thoáng qua thôi cậu hình như cảm thấy Naruto đang nhìn cậu bằng ánh mắt vô cùng lạnh lẽo, vì không nhìn trực diện nên cậu không biết có đúng không, đến khi quay lại nhìn thẳng thì thấy Naruto đang hướng mắt ra cửa sổ cửa sổ. Vậy chắc do cậu tưởng tượng rồi.
Từ cái hôm sinh nhật Naruto trở đi cậu ấy có những biểu hiện rất kì lạ.
Tuy là vẫn tinh nghịch, ngang bướng nhưng lại không hề gây chiến với cậu nữa.
Naruto hễ gặp cậu lại im lặng không nói gì, có đôi khi lại cố ý đụng vào người cậu hoặc có hôm cầm hẳn cả tay cậu sau đó xem xét, hại cậu hôm đó tim biến thành trống, cứ đập nhanh ơi là nhanh mãi không thôi.
Nội tâm cậu thì diễn đạt nhiều điều lắm, nhưng bề ngoài thì vẫn điềm tĩnh không màng xung quanh, đôi khi cậu thật không biết cảm xúc thì nên được biểu đạt như thế nào, trong đầu cậu chỉ có nỗi căm hận và sự trả thù, không rõ từ khi nào lại có sự xuất hiện của Naruto.
Đối với cậu ấy, cậu luôn muốn một cuộc sống yên bình.
Đối với cậu ấy, cậu từng nghĩ, đợi khi trả thù cho gia tộc xong, sẽ cùng Naruto bỏ trốn, dù Naruto có đồng ý hay không, bởi vì đó là sự cưỡng chế, cậu muốn Naruto, không ai khác ngoài Naruto!
-" Này Sasuke, cậu có nghĩ những bông hoa bồ công anh kia rất cô đơn không?"
A, Naruto đang gọi cậu. Mãi mê trong dòng suy nghĩ mà cậu không để ý Naruto đã ở gần như vậy. Thu lại sự bất ngờ, cậu như cũ điềm tĩnh, giọng trầm ấm.
-" Làm sao? "
Naruto nhìn theo hướng hoa bay, ôn tồn nói.
- " Chúng rất tự do, rất xinh đẹp, nhưng lại không có phương hướng, lại không chung thủy, đôi khi đang ở chỗ này sau đó một cơn gió thổi nhẹ qua thì lại tiếp tục cuộc hành trình của mình. "
-" ... "
-" Giống như tớ vậy Sasuke."
Naruto ngước nhìn cậu mỉm cười, nụ cười chất chứa nỗi buồn thầm lặng.
Cậu không hiểu vì sao Naruto lại nói cậu nghe những điều như vậy. Nó chỉ đơn giản là câu nói bâng quơ, hay là có mang một hàm ý gì đó?
Cậu thật sự không hiểu.
Tối hôm đó, Naruto không về nhà. Cậu đợi lâu đến nỗi ngủ quên lúc nào không hay.
Lúc tỉnh dậy, cậu thấy mình đang nằm trên giường Naruto, còn cậu ấy thì ngồi dựa vào ghế ở bên cạnh, lẽ nào cậu ấy đã biết?
Sasuke bình tĩnh hít thở đều, nhẹ nhàng đi xuống giường, Naruto đã hơi nheo mắt.
- " Ưm.. dậy rồi sao."
-"..."
Cậu biết nói gì đây? Chẳng nhẽ ừ một tiếng? Như vậy có lố lăng quá không chứ !
Naruto thấy cậu có ý bước đi ra ngoài cũng không nhìn lấy một cái, im lặng leo lên giường nằm ngủ.
Thật vô tình.
Trên đường đi tới lớp, Sasuke đã bực dọc đá văng biết bao nhiêu lon nước bừa bãi trên đường.
Còn không thèm nhìn cậu lấy một cái! Cũng không hiểu lí do gì lại để cậu nằm trên nệm êm, chăn ấm, còn bản thân thì phải khổ sở ngồi ngủ như vậy, Naruto ngốc thế mà đôi khi cũng làm người khác phải băn khoăn.
Naruto có lẽ đã biết cậu thường hay vô nhà cậu ấy mất rồi, tại sao đến cả một phản ứng cũng không có? Cậu là người bị phát hiện mà sao còn khẩn trương hơn cả Naruto thế này.
Sasuke nằm dài ra đồng cỏ xanh mát, thả ưu tư vào không trung rộng lớn. Hôm nay chắc cậu phải làm học sinh hư một ngày rồi.
Hướng mắt nhìn về phía bầu trời xanh thẳm, cậu không ngừng nghĩ ngợi về những câu nói của Naruto, dạo gần đây cậu ấy cứ kì lạ thế nào ấy, không hề giống như thường ngày nữa.
Đôi lúc cậu ấy cứ nhìn chằm chằm cậu như muốn nói điều gì đó.
Lúc thì làm lơ cậu đi không nói tiếng nào, ngay cả chạm mặt cũng cố tình né đi như không nhìn thấy.
Hình như Naruto không biết những hành động đó đã vô tình làm tim cậu đau nhói đến như thế nào.
Sasuke thở dài một tiếng, nhắm mắt thư giản để quên đi muộn phiền nặng nề này.
....
-" Cậu phải rời làng một thời gian sao?"
Cậu hiện tại đang bức xúc vô cùng. Thử nghĩ mà xem, cậu đang thư giản nghỉ ngơi, bỗng nhiên nhận được thư bay của Naruto, cậu không nghĩ ngợi liền tức tốc chạy đến chỗ hẹn, ngay cả mồ hôi cũng chưa kịp lau. Gấp gáp như vậy lại nhận được tin không thể chấp nhận.
- " Phải, tớ cần phải luyện tập nhiều hơn nữa."
- " Nhưng Naruto, không phải bây giờ là quá tốt rồi sao? Cậu cũng đâu phải là một mảnh than đen trong vô số kim cương nữa? Cậu từ khi nào lại muốn tiến xa đến như vậy, cậu không biết tớ từ lâu đã ..."
- " Sasuke! "
Sasuke mất hết bình tĩnh, như một chú mèo con bị lừa gạt, cậu không kìm được lòng mình, nhưng chưa kịp mở lời bày tỏ đã bị Naruto chặn lại.
- " Cậu có còn nhớ câu chuyện về hoa bồ công anh không? "
- " Không."
Naruto chỉ cười nhẹ.
- " Lúc còn nhỏ, chúng ta đã là bạn rất tốt."
"..."
- " Lần đầu tiên tớ thấy cậu là lúc cậu đang ngồi thẩn thơ ngay trên cây cầu cuối sông, lúc ấy tớ đã đến và nói chuyện cùng cậu. Chắc cậu không nhớ đâu nhỉ, vào một ngày đẹp trời ấy, tớ đã kể cậu nghe về câu chuyện hoa bồ công anh."
Naruto nhìn cậu mỉm cười, nụ cười nhìn chua xót biết bao, nụ cười như muốn nói với cậu rằng cậu ấy có thể rất gần cậu nhưng tuyệt nhiên cậu không thể chạm được.
Sáng sớm tinh mơ Naruto đã rời làng mà không một lời từ biệt. Cậu không biết nên gọi cảm xúc của bản thân bây giờ là gì, cứ chán chường, thất vọng, mọi thứ xung quanh đối với cậu bây giờ buồn tẻ vô cùng.
Vẫn thói quen cũ, mỗi khi trời chập tối là cậu lại đến nhà Naruto, lần này cậu không cần phải trốn đi nữa.
Trong lúc thẩn thờ trong phòng Naruto, cậu vô tình tìm thấy một quyển sổ nhỏ được giữ gìn rất cẩn thận.
Cậu lật từng trang, từng trang,.. tất cả đều là những mảnh kí ức của Naruto về một người cậu ấy xem là quan trọng nhất.
Ngày 14 tháng 5
Lần đầu tiên gặp cậu, nhìn cậu thật giống một chú mèo con, cứ thui thủi một chỗ im lặng. Rất đáng thương!
Ngày 16 tháng 5
Ngày hôm qua không thấy cậu ở chỗ đó nữa, cứ ngỡ không gặp được rồi chứ ai ngờ hôm nay tớ kiên trì đánh bại sự lười biếng đến đây lần nữa thì lại gặp được cậu. Không biết cậu có thích nghe kể chuyện không nhỉ? "
Ngày 17 tháng 5
Hôm nay sao cậu lại không đến chứ..
Ngày 20 tháng 5
Gặp được cậu rồi, mừng thật đấy!
Đã kể cậu nghe về câu chuyện hoa bồ công anh danh bất hư truyền của tớ haha, con mèo ngốc, cậu làm sao hiểu được chứ.
Ngày 2 tháng 7
Xin lỗi cậu, bây giờ mới rãnh rỗi để viết nhật kí về cậu, dạo này cứ phải bị ép tập luyện nhẫn thuật tớ không có thời gian.
Những trang đầu đều là những nét chữ nghuệch ngoạc của Naruto khi còn nhỏ, cậu vội vàng tìm đọc những trang gần đây.
....
" Từ hôm nay tớ sẽ không đánh số ngày nữa, sẽ coi như mỗi ngày đang tâm sự với cậu một ít vậy."
....
" Sasuke, cám ơn hôm nay đã quan tâm tớ, xin lỗi vì đã nặng lời với cậu. "
....
" Cậu vẫn thường hay vô nhà tớ đúng không? Con mèo ngốc này, còn không che tóc nữa chứ haha. "
...
" Tớ phải rời làng một thời gian rồi, người tớ nhớ nhất chính là cậu."
...
" Chắc cậu đang thắc mắc về ý nghĩa câu chuyện đó đúng không? Như tớ đã nói hoa bồ công anh rất cô đơn và không chung thủy, xin lỗi Sasuke, tớ biết cậu có tình cảm với tớ, tớ cũng rất thích cậu.. nhưng chúng ta là không thể Sasuke à."
Chỉ vừa đọc đến đó, tim cậu đã như bị ai đó cấu xé tàn nhẫn, nó cứ thắt lại theo từng câu, từng từ của Naruto. Cậu lật đến trang cuối cùng, một trang dài nhất và có rất nhiều vết lem mực.
" Dạo gần đây tớ làm cho cậu phải suy nghĩ và bận tâm nhiều lắm đúng không Sasuke? Con mèo ngốc, cứ túc trực đợi tớ về làm gì, ngủ sàn như vậy rồi lỡ bị cảm lạnh thì sao.
Mà cậu cũng đẹp trai thật đấy, nhưng mà vẫn xếp sau tớ nhé haha. Ngắm nhìn cậu thôi tớ cũng cảm thấy cuộc đời này đẹp biết bao nhiêu rồi Sasuke à. Cậu có biết là tớ đã kiềm chế bản thân như thế nào để không phải đi quá giới hạn với cậu không?
Buổi tối hôm nay thật đẹp, tớ rất muốn cùng cậu ôn lại chuyện xưa, cùng cậu nói chuyện vui đùa như lúc chúng ta còn nhỏ, nhưng nếu như thế tớ sẽ không dứt khoát ra đi được. Xin lỗi Sasuke.
Nếu như tớ không trở về cậu cũng phải sống thật tốt đấy. Nhà của tớ cũng như của cậu vậy, thích thì cứ đi cửa chính mà vô nhé.
Sasuke, cậu đã nhớ câu chuyện cơn gió mang bồ công anh đi rồi đúng không? Tớ như bông hoa đó vậy, còn cơn gió mang tớ đi chính là ước mơ được trở thành Hokage, tớ phải mạnh hơn nữa Sasuke à, tớ phải bảo vệ làng của tớ, như cha tớ vậy.
Sasuke, tớ thích cậu, thật lòng thích cậu!
Tạm biệt."
Nếu như tớ không tìm thấy quyển sổ này thì mãi mãi cậu sẽ giấu tớ tất cả sao Naruto? Cậu thật tàn nhẫn, rất tàn nhẫn.
Naruto, cậu nhất định phải trở về đấy. Tớ sẽ đợi cậu, đợi cậu trưởng thành trở về.
....
Mùa hè ở Konoha không chỉ đơn giản là một mùa trong năm mà còn chứa đựng rất nhiều hồi ức của tuổi trẻ.
Mùa hè năm đó cậu đã xuất hiện và giúp tớ thoát khỏi vỏ bọc của bản thân mình.
Mùa hè năm nay, cậu bước ra khỏi cuộc đời tớ với bao nhiêu kí ức còn tồn động.
..*..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top