Narusasu - Chance [Fic dịch]

Naruto uể oải ngáp. Thật là một ngày quá sức tồi tệ. Cậu vừa rời khỏi trường thì trời đổ mưa và giờ cậu bị ướt sũng vì quên mang theo ô. Tất cả chỉ tại giáo viên lại một lần nữa phạt cậu vì một cái lỗi ngớ ngẩn như ngủ quên trong lớp nên cuối cùng cậu phải về nhà vào giữa giờ cao điểm như thế này đây.

Khi đứng đó và ngáp dài vì đã chơi WoW cả đêm thay vì ngủ, cậu nhận thấy một cậu bé đứng đối diện trên tàu. Cậu ta khá cao, có lẽ ngang với Naruto, mái tóc đen huyền và đeo một cặp tai nghe cũ kỹ. Cậu ta đang đọc một cuốn sách bìa mềm sờn rách màu đen.

Naruto nghiêng đầu thử đọc tiêu đề. 'Thử thách'... Nghe không thú vị chút nào. Cậu lại nhìn người tóc đen, và đột nhiên cậu ấy nhìn thẳng vào mắt cậu. Cậu quay mặt đi ngay lập tức, giật mình vì bị bắt gặp khi đang nhìn chằm chằm vào một người hoàn toàn xa lạ. Cậu tựa người vào chuyển động lắc lư của chuyến tàu và nhìn ra cửa sổ dõi theo những tòa nhà màu xám bên ngoài.

Con tàu dừng lại và hành khách ngày càng đông. Naruto bị đẩy lùi về phía sau, cậu nắm lấy thanh ngang phía trên đầu và đút tay còn lại vào túi, nghịch nghịch chiếc bật lửa mà cậu luôn mang theo bên mình. Trên chiếc bật lửa có hình một chú chó ngốc nghếch và hẳn là giờ nó cũng ướt đẫm giống như cả người cậu vậy.

Tại mỗi trạm dừng, người lên tàu ngày càng nhiều hơn, chẳng mấy chốc Naruto bị ép vào giữa những tấm lưng, túi xách và bờ vai cứng ngắc, còn chàng trai với mái tóc đen và cuốn sách nhàm chán đứng ngay trước mặt cậu. Naruto thực sự ngại ngùng bởi chiếc áo khoác ướt sũng của mình. Cậu có cảm giác như mình đang để lại vệt ướt trên tất cả những người xung quanh vậy. Tóc cậu nhỏ từng giọt nước xuống vai và túi đeo của người phụ nữ bên cạnh.

Cậu bé tóc đen vẫn không ngừng đọc. Cậu đứng gần Naruto đến nỗi việc nhìn cậu ta chằm chằm trở nên quá mức dễ dàng. Cậu ấy ở đó, ngay trước mắt cậu, và giờ Naruto có thể thấy rõ làn da cậu ta thực sự mịn màng không tì vết hệt như khi nhìn từ xa.

Cậu nhìn lâu đến nỗi người kia phải gửi lại một cái nhìn sắc bén từ phía sau mái tóc đen. Đôi mắt của cậu ấy tựa như được bao phủ bởi những lớp than dày đặc huyền ảo hệt đường kẻ mắt sắc sảo kia.

Naruto nhìn đi chỗ khác.

Con tàu chuyển bánh và tiếp tục hành trình. Cậu ấy đang vịn vào thanh ngang phía trên, tay đặt ngay cạnh tay Naruto. Thỉnh thoảng khuỷu tay của cậu sẽ chạm khẽ vào cánh tay Naruto. Cậu ta quay lưng lại với cậu như thể đang cố tạo ra một rào cản giữa hai người. Cậu ấy mặc chiếc áo khoác da đã sờn và đeo túi xách đính một chiếc ghim cầu vồng trên đó.

Đột nhiên cậu ta lắc đầu một cách thiếu kiên nhẫn và nhìn chằm chằm vào Naruto qua cánh tay mình.

"Cậu có phiền không?"

Naruto chớp mắt. Cậu nhìn người tóc đen, người hiện đang nhìn cậu chằm chặp.

"Cậu đang làm ướt vai tôi."

"Ồ! Xin lỗi, tôi... ừm... Xin lỗi..."

Naruto quay đi, khuôn mặt đỏ bừng vì xấu hổ. Tàu dừng lại, thêm nhiều người nữa bước lên, hành khách càng lúc càng dồn về phía sau con tàu và Naruto buộc phải buông thanh rào chắn trên đầu mình ra. Chàng trai tóc đen tiến lại gần cậu. Tim Naruto đập thình thịch trong lồng ngực.

Bằng cách nào đó, cậu ấy quay về phía Naruto. Họ đứng gần đến độ có thể chạm vào người đối phương. Dường như bản thân cậu ấy cũng nhận thức được tình thế khó xử của mình. Cậu ta cố gắng quay đi, nhưng họ bị ép chặt đến nỗi cậu không thể di chuyển được. Cuối cùng, cả hai đứng ngực kề ngực, cố nhìn về các hướng khác nhau, như thể họ đang không bị ép vào nhau gần sát đến mức ngay cả những người yêu nhau cũng khó mà cảm thấy thoải mái.

Naruto hơi đỏ mặt khi nghĩ đến điều ấy... người yêu... Cậu cảm thấy một luồng hơi ấm lan tỏa trong bụng mình.

Không... Không, đừng có nghĩ mấy thứ không đứng đắn về người lạ. Chết tiệt... Chuyến tàu này không thể nhanh hơn được sao? Với mỗi cú xóc của đoàn tàu, người tóc đen lại dựa vào người cậu. Cậu ấy không có gì để bám víu và Naruto cũng vậy. Giờ cậu chỉ cố gồng người và hy vọng mình sẽ không ngã. Mặc dù vậy, điều đó gần như là không thể với sự chen chúc chật cứng này. Con tàu đột ngột rẽ vào một khúc cua và cậu ta bám lấy vai Naruto.

"Xin lỗi," cậu ấy lẩm bẩm.

"Không sao."

Thật kỳ quặc.

"Ừm... Xin lỗi vì..." Naruto nhún vai để chỉ bộ quần áo ướt của mình. Cậu biết mình đang làm ướt áo khoác người kia. "Hậu quả của trận mưa như trút nước ấy mà."

Cậu bé kia nhún vai. "Tôi thường tránh giờ cao điểm buổi tối chính xác là vì lý do này."

Naruto cười khúc khích. "Tôi cũng vậy." Cậu lưỡng lự. "Nhưng cậu không phải là người tệ nhất khi lâm vào hoàn cảnh này đâu."

Người kia dò hỏi cậu bằng đôi mắt đen huyền sâu thẳm.

"Ý tôi là... cậu có mùi rất dễ chịu."

Cậu ta đỏ mặt. Ôi chúa ơi, cậu đang nói cái quái gì vậy?! Bộ cậu không thể suy nghĩ một chút trước khi phun ra những câu như vậy sao.

Cậu trai cười khô khan. "Thật đấy à?"

"Điều tôi muốn nói là... Cậu có thể là một gã mập ú nặng cả tạ mới đi tập gym về người hôi rình, biết đâu đấy? Còn tệ hơn như này nhiều."

Đôi mắt của cậu trai đối diện khẽ nheo lại. "Có lẽ vậy," cậu ta đáp.

Bàn tay cậu ta vẫn đặt trên vai Naruto, và họ dường như nhận ra cùng lúc vì cậu ấy đột nhiên rút ra.

"Không sao đâu," Naruto nói. "Tôi không phiền đâu."

Một quãng do dự dài trôi qua, rồi người tóc đen lại đặt tay lên vai Naruto.

"Tôi không thể với tới thanh chắn kia," cậu ấy nói.

"Tôi cũng vậy. Hãy hy vọng chúng ta sẽ không bị ngã."

Khi tàu chạy, họ ngượng ngùng nhìn nhau vì chẳng còn nơi nào khác để nhìn nữa. Bàn tay ấm áp của cậu bé đặt trên vai Naruto. Và Naruto bắt đầu để ý đến những điều mình bị thu hút ở người kia. Chiếc áo len của cậu ấy có đường viền cổ ngang khiến cần cổ cậu trông càng mảnh dẻ. Móng tay cậu ấy được đánh bóng: là màu hồng đậm. Có lẽ Naruto đã nhìn hơi lâu vì người đối diện đang siết chặt tay lại.

"Ừm... lựa chọn độc đáo đó," Naruto nói. Ngay sau đó, cậu chợt nhận ra ý tứ chỉ trích sau lời nhận xét của mình. "Nhưng nó... rất đẹp," cậu sửa lại.

Cậu ta trông có vẻ không biết nên mỉm cười hay trừng mắt để đáp lời.

"Anh trai tôi luôn nói rằng tôi có sở thích thật kinh khủng," cậu nói.

"Không hề," Naruto đáp.

Cậu ấy nhìn đi nơi khác, gò má hơi ửng hồng. Bên ngoài bầu trời vẫn xám xịt như những tòa nhà phía dưới. Những dòng nước không ngừng chảy xuống cửa sổ tàu.

"Ừm... Cậu là học sinh trung học phải không?" Naruto đột ngột hỏi để phá tan sự căng thẳng. Họ đã bắt đầu quen với những tiếp xúc gần gũi nên có lẽ những câu hỏi như thế này sẽ dễ dàng hơn.

"Ừm. Cậu cũng vậy?"

Naruto gật đầu. "Trung học Konoha."

"Ở trung tâm thành phố à?"

"Chuẩn rồi. Cậu học ở đâu?"

Cậu ta do dự một giây. "Trường Âm Thanh."

Naruto cố nhớ lại xem cậu đã từng nghe cái tên đó ở đâu nhưng chẳng có gì nảy ra trong đầu cậu lúc này cả.

"Nó ở khu bảo tàng."

"Là trường âm nhạc ấy hả? Cậu có chơi trong một ban nhạc hay gì đó không?

Người kia mỉm cười, một nụ cười nhỏ đầy nhạo báng khiến Naruto cảm thấy trong lòng có chút rung động.

"Không. Không phải trường âm nhạc, và tôi cũng không chơi trong ban nhạc nào."

"Tôi xin lỗi. Tôi khiến cậu cảm thấy khó chịu sao?"

"... Không, tôi chỉ nghĩ là cậu có chút thành kiến thôi."

"Cái gì? Tại sao chứ?"

Cậu ta nhún vai. "Cậu nghĩ tôi là thành viên một nhóm nhạc nào đó vì vẻ ngoài của tôi đúng không?"

"Bởi vì cậu rất đẹp à?"

Người kia tặng cho Naruto một ánh nhìn khiến cậu một lần nữa nhận ra mình nên học cách im lặng.

"Ý tôi không phải thế," cậu ta nói, hai gò má tiếp tục ửng đỏ.

Đoàn tàu dừng lại và họ lắc lư một cách nguy hiểm. Vòng tay của cậu ấy siết chặt hơn trên vai Naruto.

"Xin lỗi về điều đó," người tóc đen lẩm bẩm khi có thể đứng thẳng trở lại.

"Đừng vắt kiệt áo tôi là được," Naruto nói.

Thêm nhiều người nữa bước lên tàu. Mặc dù điều này tưởng như không thể nhưng họ thậm chí còn bị ép lại gần nhau hơn trước. Naruto cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể người kia áp vào ngực mình. Cậu ấy thực sự có mùi rất thơm... một mùi hương tươi mát, hơi có mùi hoa, không bình thường đối với một chàng trai, nhưng chắc chắn là rất dễ chịu.

Hành khách trên tàu chen chúc đến mức không ai có thể nhúc nhích được dù chỉ một ngón tay. Tay phải Naruto giờ bị mắc kẹt giữa người cậu và người đàn ông bên cạnh, còn tay trái của cậu thì bị kẹt vào hông của cậu bé tóc đen.

Cậu ta quay đầu lại để mặt họ không bị đập vào nhau. Mũi Naruto gần như chạm vào tóc cậu ấy. Cậu cố xoay người lại một chút để trông không quá kỳ cục, và cuối cùng họ đứng trong tư thế gần như má kề má. Cậu có thể thề rằng cậu cảm nhận được nhịp tim đang đập trong lồng ngực người kia.

Naruto nhận thức rõ ràng mu bàn tay mình đang ấn vào hông người trước mặt. Cậu cố gắng vùng vẫy cánh tay của mình nhưng cuối cùng lại thúc khuỷu tay vào người phụ nữ bên cạnh.

Người kia nhìn xuống, dấu hiệu cho thấy cậu ta đã chú ý và có lẽ thắc mắc Naruto đang làm gì.

"Xin lỗi," Naruto nói. "Tay tôi bị kẹt rồi, tôi thề đấy."

Cậu ấy quay đầu lại một chút, và đột nhiên hơi thở của cậu phả vào cổ Naruto. Trong phút chốc Naruto quên bẵng mất việc mình cần phải thở. Một cảm giác râm ran kỳ lạ chạy khắp người cậu. Cậu đông cứng tại chỗ. Thật khó tin... Cậu chưa bao giờ có cảm giác như vậy với bất cứ ai cậu gặp trước đây, đặc biệt là một người xa lạ mà có lẽ cậu sẽ không bao giờ gặp lại.

Chính điều đó đã khiến cậu bừng tỉnh. Có lẽ cậu sẽ không bao giờ gặp lại chàng trai này nữa. Cậu ấy chỉ là một người hoàn toàn lạ lẫm cậu tình cờ gặp gỡ trên tàu, và với cậu ta Naruto cũng vậy. Họ không có mối liên hệ nào cả. Nhưng Naruto nhận ra rằng cậu không muốn như thế. Cậu không muốn lạc mất chàng trai tóc đen này, cho dù cậu không biết gì nhiều về cậu ta. Cho dù cậu không biết mình muốn điều gì ở cậu ta.

Naruto cố vắt óc nghĩ ra thứ gì đó để nói mà có thể vô tình khiến họ đề cập đến chủ đề gặp lại nhau, nhưng lúc đó não cậu quyết định đình công. Cậu hoàn toàn không nghĩ ra bất kỳ chủ đề thú vị nào.

Con tàu chạy chậm lại và trạm cuối cùng đã được thông báo. Người kia dựa vào Naruto và cậu để cơ thể cậu ấy áp sát vào người mình. Cửa tàu chuẩn bị mở ra trong vài giây nữa và Naruto vẫn chưa nghĩ ra được thứ gì hay ho để nói. Khi tàu dừng hẳn, cậu phó mặc hoàn toàn cho sự bốc đồng.

"Cậu tên là gì?"

Câu hỏi dường như lơ lửng trong giây lát trước khi cánh cửa mở ra và những người xung quanh bắt đầu chen lấn muốn xuống tàu. Naruto nghĩ đến việc nắm lấy tay người kia để không lạc mất cậu ấy trong đám đông, nhưng một người đàn ông bước vào giữa họ, sau đó là một người phụ nữ, và rồi Naruto mất dấu cậu bé tóc đen.

Cậu bị đẩy về phía lối ra bởi dòng người đều đặn di chuyển liên tục, không thể đổi hướng hay phân biệt những người đứng quanh mình. Tất cả biến thành một đám người tóc đen cùng mặc áo khoác đen. Cậu tiếp tục bị đẩy về phía trước cho đến khi cuối cùng cũng đứng vững được trên con đường bên ngoài. Cậu châm một điếu thuốc và xoa xoa cánh tay. Trời tối lạnh lẽo và người cậu vẫn còn ướt.

Cậu cố chờ thêm một lúc nhưng vẫn không thể tìm thấy bóng hình tóc đen kia. Từ sân ga có rất nhiều lối ra, vậy nên có lẽ người kia đã đi rất xa rồi.

Khi lê những bước nặng nề về nhà, cậu cảm thấy một sự trống rỗng khôn tả trong lòng mình... Cậu lắc lắc đầu làm những giọt nước mưa bắn ra xung quanh.

Cậu đang làm gì chứ?

Đây chỉ là một cuộc gặp gỡ ngẫu nhiên... Một người lạ.

Chẳng có bất cứ khả năng nào họ sẽ gặp lại. Cũng chẳng có gì đảm bảo bản thân cậu sẽ nhớ được cuộc gặp gỡ hôm nay sau một năm nữa.

Thế nhưng con tim cậu lại nói khác, nó đập đau nhức trong lồng ngực cậu, Naruto hiểu điều nó muốn nói.

Cậu đã bỏ lỡ cơ hội của mình và giờ cậu sẽ phải hối tiếc với nó.

------

Ba năm sau

Naruto vừa chuyển đến căn hộ riêng của mình ở trung tâm thị trấn. Cậu cực kỳ phấn khích với sự tự do mới mẻ nhưng cũng rất nhanh chóng nhận ra rằng việc phải tự nấu ăn mỗi ngày đúng là một cực hình. Phần lớn thời gian cậu ăn mì gói hoặc pizza.

Một ngày nọ, cậu đang ở cửa hàng tạp hóa địa phương thì nhận ra một dáng hình quen thuộc như thể đã gặp ở đâu đó.

Naruto cau mày nhìn người thanh niên tóc đen đứng ở quầy rau củ. Có điều gì đó rất thân thuộc ở cậu ta nhưng Naruto không thể nhớ nổi người đó là ai.

Cậu bước lại gần.

"Xin lỗi, tôi có quen cậu không?"

Người kia nhìn xung quanh, như thể cậu ta mong đợi Naruto đang nói chuyện với ai khác.

"Tôi nghĩ cậu nhầm người rồi," người đó nói.

"Không... tôi khá chắc chắn là tôi đã gặp cậu trước đây..."

Mái tóc đen dài ôm lấy khuôn mặt xinh đẹp, đôi mắt đen gần gũi đến lạ lùng... Naruto hiếm khi quên một khuôn mặt nào, nhưng cậu lại gặp khó khăn khi xác định nhân dạng của chàng trai này.

"Chờ đã..."

Cậu ta không sơn móng tay màu hồng, cũng không mặc áo khoác da hay kẻ mắt đen. Thay vào đó cậu mặc một chiếc áo len màu xám và quần jean đen. Bộ trang phục khá bình thường. Có lẽ đó là lý do lúc đầu Naruto không nhận ra.

"Tôi đã gặp cậu trên tàu!" Naruto thở hổn hển. "Chắc phải ít nhất là ba năm trước."

Cậu ấy trông thực sự bối rối. Và rồi giống như có một cái công tắc được bật lên khiến cậu nhìn Naruto kỹ hơn.

"Cậu là tên kỳ lạ đã liên tục nói chuyện với tôi trong suốt chuyến tàu đó," cậu nói.

Naruto cười gượng và đỏ mặt. Cậu gãi đầu.

"Ahaha...Ừ, tôi đoán là tôi đã làm vậy..."

Người kia mỉm cười.

"Tôi xin lỗi," cậu ấy nói. "Tôi đã kể với bạn bè mình câu chuyện đó hàng triệu lần. Họ không bao giờ chán nó. Nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ gặp lại cậu lần nữa."

"À, ừ... điều đó khá kỳ lạ." Naruto có lẽ không nên thúc ép, nhưng cậu sẽ không phạm sai lầm tương tự lần thứ hai... "Cậu có muốn hẹn hò với tôi không?"

Người tóc đen có vẻ sửng sốt.

"Ý tôi là, à, như những người bạn. Cậu biết đấy, chúng ta có thể đi uống cà phê... và nói về... lần chúng ta gặp nhau..." Mặt cậu lúc này đã đỏ bừng.

Một nụ cười chậm rãi hiện trên khuôn mặt người kia.

"Được thôi," cậu ta nói. "Với một điều kiện."

"Hẳn nhiên rồi!"

Người tóc đen đến gần hơn một chút. Cậu ta trao cho Naruto một nụ cười nhẹ tinh quái và đầy khêu gợi. "Rằng chúng ta sẽ có một buổi hẹn hò. Nhưng không phải với tư cách bạn bè."

Naruto cảm thấy tim mình đập thình thịch trong lồng ngực.

"Chắc chắn."

Chàng trai đưa tay ra.

"Nhân tiện, tôi là Sasuke."

Naruto nắm lấy tay cậu. "Naruto."

Họ nhìn nhau một lúc lâu cho đến khi Sasuke ngoảnh mặt đi và lơ đãng vén một lọn tóc ra sau tai.

"Thật kỳ lạ," cậu ấy nói, "Rằng chúng ta gặp lại nhau sau ngần ấy năm."

"Ừm, được bao nhiêu khả năng này chứ?"

Cả hai đặt giỏ hàng xuống và cùng nhau rời khỏi cửa hàng.

"Có lẽ đây chính là lý do cho cuộc gặp gỡ ấy."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top