Vào ngày mà cậu chết

Đó là một ngày đông lạnh lẽo, bầu trời xám xịt, tuyết rơi từ trên trời xuống. Trên con đường từ cửa làng đến trong làng Konoha, tuyết bắt đầu dày hơn.
Bây giờ là tháng 10, đúng hơn là sinh nhật của Uzumaki Naruto, là ngày 10/10.
Sasuke định tạt qua để chúc mừng sinh nhật Naruto, tặng quà và đi uống cùng cậu. "Cậu ta nhất định sẽ mừng đến phát khóc đây", lúc đó Sasuke nghĩ vậy ba hôm trước khi bước ra khỏi một cửa hàng ở một ngôi làng giữa ranh giới giữa Phong Quốc và Hoả Quốc.

Tuy nhiên đến nửa đêm ngày 7/10, Sasuke cảm nhận chakra của Naruto đag yếu đi. Cậu choàng tỉnh khỏi giấc ngủ, cấp tốc chạy đi về làng Lá.
(Tên usuratonkachi đó! Cậu tuyệt đối ko đc chết!)
Lo lắng cho Naruto, mồ hôi từ trán Sasuke chảy ra, vội vàng chạy về làng Lá trong nỗi bất an ko dứt nổi.
Chạy, chạy, chạy, phải chạy nhanh hết sức có thể đến làng Lá. Ko hề nghỉ ngơi, Sasuke vẫn chạy, con mắt Rinnegan bình thường được che bởi phần tóc mái màu đen bây giờ lộ diện trước bầu trời.

Đột nhiên, một thanh kiếm xuất hiện ở điểm mù của cậu.
"Ngươi là Uchiha Sasuke đúng chứ? Rinnegan của ngươi, ta xin nhận lấy." Một nhóm tên mặc áo choàng đen xuất hiện trước mặt Sasuke.
"Tch, ta không có thời gian cho các ngươi. Tránh ra!" Kích hoạt Susanoo, Sasuke chém hết lũ người mặc áo choàng đen trong một nốt nhạc.
"Thật là, tại sao mình lại phải lo cho Naruto đến mức này chứ. Cậu ta thì làm sao có thể chết đc?" Sasuke vò vò mái tóc màu đen.

(Nhưng mà tại sao, chakra của cậu ta vẫn tụt xuống chứ?)
(Mệt thật, tác hại ko ăn ko nghỉ ngơi gì trong hai ngày đây mà.)

"Thôi thì, ngủ một chút vậy." Ngồi xuống gốc cây, mí mắt của Sasuke nhắm lại để nghỉ ngơi do sự mệt mỏi.

"Này Sasuke." Vào một ngày hạ nắng chói chang, sau khi làm xong nhiệm vụ, cậu ta đón tôi ở cổng làng.
"Tớ..." Cậu ta định nói cái gì đó nhưng còn ngập ngừng.
"Cậu đãi tớ ramen nhé?" Sau một khắc đó cậu ta cười ngu ngốc như mọi khi.
"Tại sao tôi phải làm thế cơ chứ?" Tôi bất bình lên tiếng.
"Tại vì cậu đã cướp mất thanh xuân của tớ. Đuổi theo cậu và cuối cùng cũng đưa đc cậu trở về làng, tớ phải có thưởng chứ?"
"Lần này thôi đấy."
"Cậu nói gì cơ?"
"Tôi bảo tôi đãi cậu, đồ usuratonkachi. Đi thôi." Tôi bước đi.
"Này, Sasuke."
"Tớ **********." Naruto đã nói gì đó nhưng tôi ko hề nghe thấy đc, tiếng ve kêu và nắng hè đã lấn áp giọng nói và dáng hình Naruto.
Cậu ta rõ ràng đã nói cái gì đó với một nụ cười dịu dàng nhưng tôi ko thể nghe thấy đc.
"Cậu vừa nói gì cơ, Naruto?"

Sasuke tỉnh dậy khi một hạt tuyết rơi lên trên mặt mình.
"Naruto."
(Lúc đó cậu đã nói gì?)
Con đường ngập tuyết càng dày hơn.
"Oi, ko đùa đấy chứ." Sasuke chảy mồ hôi lạnh.
Luồng chakra của Naruto...đã biến mất hoàn toàn.
Dùng Rinnegan của mình, Sasuke mở cánh cổng dịch chuyển để đi đến làng Lá.

Khi Sasuke tới nơi, nơi mà anh nghĩ đến là văn phòng Hokage.
Nhưng khi đến nơi, Naruto ko ở nơi đó.
Nỗi bất an canh canh trong lòng Sasuke tăng cao hơn.
(Chắc là cậu ta đag ở nhà, đúng ko?)

Sasuke vẫn mang suy nghĩ đó trong khi đến nhà của Naruto, tuy nhiên Sasuke đã quên đi một chuyện: trong thời bình bây giờ tại sao Naruto lại có thể cạn chakra và Sasuke cũng đã ko để ý sự sự vắng vẻ và tang khóc của Làng Lá.

Đến trước nhà Naruto, Sasuke gõ cửa.
Cậu đã mong rằng người đi ra mở cửa là Naruto với nụ cười ngu ngốc như mọi khi.
Nhưng người ra mở cửa là Uzumaki Boruto.
"Oh, sư phụ, lâu lắm em ko gặp thầy." Boruto cười tuy nhiên mắt của Boruto hơi đỏ.
"Ah, mời sư phụ vào."
(Thằng nhóc khóc sao?)
Rồi hai người bước vào ngôi nhà gia đình Uzumaki.
Khi đến phòng khách, Hinata đón tiếp Sasuke với nụ cười hiền dịu như mọi khi.
"Sasuke-kun, cậu uống trà chứ?"
"Cảm ơn cậu, Hinata." Nhưng kể cả khi Hinata cười, dưới đôi mắt của cô ấy hơi hoe đỏ.
"Sư phụ này, em sắp lên chức thành Jounin đó! Em còn học đc nhiều nhẫn thuật mới nữa-dattebasa!"
"Mà này, Naruto đâu?"
"Tôi ko thấy cậu ta ở văn phòng Hokage nên nghĩ cậu ta ở nhà nhưng sao lại ko thấy đâu thế này?"
Đột nhiên ko khí trong căn phòng trở nên nặng nề.
"Sasuke-kun, Naruto-kun...anh ấy đã..." Với gương mặt như sắp chực khóc, cơ thể run run, Hinata nói.
(Không phải chứ! Tuyệt đối ko thể nào!)
(Nhất định không thể!)
"...đã chết mất rồi." Hinata cuối cùng cũng quá sức chịu đựng mà giọt nước mặt chảy ra, khay trà rơi xuống.
"Sư phụ, em xin lỗi là do em nên cha mới chết-ttebasa." Boruto mặt cúi gằm xuống, gập người 90 độ, sự hối lỗi trong từng lời nói của đứa nhóc 15 tuổi.
Đừng nói từ đó nữa. Sao lại có thể đc cơ chứ! Sasuke gào thét ở bên trong.
Từng hỉnh ảnh có Naruto ở trong đấy từ ngày ở Học viện đến lúc Đại chiến Nhẫn giả lần thứ tư khi chia sẻ nắm đấm với cậu ta bắt đầu quay như thước phim quay chậm.
(Naruto, Naruto, Naruto, Naruto!)
Sasuke lặp đi lặp lại tên của bạn tri kỷ của cậu trong đầu.
"Ngày mốt là lễ tang của Naruto-kun, cậu sẽ tham dự đúng ko, Sasuke-kun?" Hinata lau đi nước mắt, nhặt lên những mảnh vở của chiếc cốc trà.
Mặc dù trong thâm tâm muốn từ chối sự thực tàn khốc qua lời nói của con trai và vợ của bạn mình nhưng Sasuke vẫn đáp lại.
"Tôi sẽ tham dự." Sasuke hờ hững trả lời tuy nhiên nội tâm đag gào thét rằng: Tại sao cậu lại chết chứ, Naruto?!"
"Tôi về đây." Rời khỏi chiếc ghế, Sasuke bước ra khỏi căn nhà.

"Tên usuratonkachi đó!" Bước nhanh về phía trước mặc dụ chả biết bản thân đag đi đâu, Sasuke thầm rủa.
'Tại sao cậu lại chết?' Câu hỏi đó lặp đi lặp lại trong đầu Sasuke.
(Đáng lẽ ra hôm nay là sinh nhật cậu mà, Naruto!)
Bên trong Sasuke cậu cảm thấy một thứ ở bên trong cậu đag gần như bị rạn nứt và tan vỡ.
"Sasuke-kun?" Đột nhiên một giọng nói gọi Sasuke lại.
"Sakura." Quay lại cậu thấy một người phụ nữ tóc cắt ngắn màu hồng quen thuộc.
"Sasuke-kun, Naruto đã chết rồi. Em xin lỗi, em đã cố gắng hết sức để cứu cậu ấy nhưng ko đc." Sakura đôi mắt cũng đỏ hoe, gập người xuống.
"Xác của Naruto đâu? Tôi muốn thấy cậu ấy."
"Đc rồi, vậy thì chúng ta đến bệnh viện thôi."

Rồi hai vợ chồng bước đến bệnh viện Làng Lá. Sakura dẫn Sasuke đến chiếc giường bệnh mà Naruto nằm trên đó.
Vẫn là mái tóc màu nắng, vẫn là khuôn mặt đó tuy nhiên mắt cậu ta ko mở: đôi mắt xanh dương như nền trời ko hề mở ra. Môi cậu ta ko hề cười ngu ngốc như mọi khi, da cậu ta trở nên hơi nhạt màu, môi có màu hơi tím, và khi tôi đặt tay lên mạch của cậu ta, mọi thứ như vỡ tan quanh tôi, mọi cảm xúc hoài nghi về lời nói của Hinata và Boruto đều biến mất. Tim tôi dường như quặn lại vì một cơn đau ko rõ nguồn gốc.
Bởi vì Uzumaki Naruto đã chết.
"Ai đã làm cậu ta chết, Sakura?"
"Là một loại nhẫn thuật mà chúng ta chưa bao giờ thấy trước đây. Khi Naruto giết kẻ đó, kẻ thù biến thành một bông hoa máu và nổ tung. Máu của hắn văng tung toé lên cả người Naruto, tháng trước cậu ấy vẫn khoẻ mạnh và ko có vấn đề gì, tuy nhiên đến 3 ngày trước máu của kẻ thù tản ra thành độc tố và nó đã ngấm trong cơ thể và cậu ấy và chakra cũng bị ngấm độc và thế là cậu ấy..."
"Đây ko phải thuật hoá thân đúng ko?"
Mặc dù biết rõ cái xác này là Naruto tuy nhiên Sasuke vẫn ko muốn tin vào mắt mình.
"Đó ko phải là thuật hoá thân, đó chính là Naruto do cậu ấy đã lao đến và bảo vệ nhóm Sarada và Làng Lá."
(Làng Lá! Lại là Làng Lá, tại sao chúng cứ suốt ngày cướp đi những thứ quan trọng của ta chứ!)
Chakra của Sasuke cùng sát khí toả ra khiến Sakura phải bước lùi lại một bước.
"Chúng ta nên ra ngoài thôi nhé, Sasuke-kun? Tối nay anh thik ăn gì? À đúng rồi phải làm salad cà chua mới đc." Cảm thấy thứ không khí ngột ngạt bao trùm, Sakura lên tiếng.
"Thế nào cũng đc." Sasuke nhảy từ cửa sổ phòng bệnh của Naruto.
"Ah, Sasuke-kun."

Sau một hồi Sasuke chạy đến bãi tập nơi lần đầu tiên Đội 7 làm bài kt cướp chuông của Kakashi và ngồi xuống dưới chiếc cọc gỗ ở giữa và ngồi xuống.
"Naruto, Naruto, Naruto, Naruto!" Sasuke bắt đầu khóc, sau khi hiểu rõ Itachi và đánh mất anh trai của mình đây là lần thứ hai cậu khóc .
(Chả phải cậu bảo chúng ta sẽ chết cùng nhau à Naruto?! Ai cho phép cậu đi trước chứ!)
Trong thâm tâm Sasuke gào thét như vậy miệng vẫn luôn mồm gọi tên 'Naruto'.
"Tên usuratonkachi chết tiệt! Ai cho cậu chết trước chứ hả!?"Hét lên như vậy ở bãi tập vắng bóng người trong làn tuyết, rủa Naruto ở dưới suối vàng tuy nhiên nước mắt vẫn cứ rơi.
Những kí ức có Naruto ở bên, những cuộc cãi nhau, nhiệm vụ chung, lột mặt nạ Kakashi, ăn ramen. Chúng tất cả đều là những kỉ niệm vô cùng vui vẻ.
"Tôi muốn gặp cậu, Naruto." Sasuke thì thầm sau khi kiệt sức do khóc một lúc lâu.
"Ah, đúng rồi. Chúng ta có thể gặp nhau mà." Sasuke đứng dậy, rút ra thanh kiếm Kusanagi, nhắm nó vào vị trái tim của bản thân.
"Tôi sẽ sang bên đó với cậu đây, Naruto."
Hình ảnh của Naruto hiện lên trong tâm trí Sasuke và ý nghĩ sắp được gặp Naruto, Sasuke nở một nụ cười vô cùng hạnh phúc.
Lẽ ra thanh kiếm sẽ đâm vào nơi sẽ rút hết sự sống của Sasuke.
"Đừng, sư phụ!" Tiếng Boruto vang lên, thằng nhóc chạy đến chỗ Sasuke.
Kịp tước đc thanh kiếm từ tay Sasuke.
"Sư phụ, thầy định làm gì vậy?!"
"Đi gặp Naruto."
"Cái!? Vậy còn Sarada và cô Sakura thì sao?! Sư phụ định bỏ lại bọn họ sao?!"
"Nếu Naruto ko còn ở thế gian này thì những thứ khác quan trọng sao?" Mất hết tất cả động lực, Sasuke thản nhiên trả lời.
"..." Boruto ko thể nói đc lời nào nữa.
"Em yêu thầy. Em ko muốn nhìn thấy thầy như thế này. Thầy muốn em làm gì cũng đc nhưng đừng bỏ tất cả ở lại mà theo cha em như thế, làm ơn ở lại với em và mọi người đi-ttebasa." Boruto cầu xin.
"Không thể đc." Sasuke lãnh đạm trả lời.
"Tại sao chứ-dattebasa?!"
"Tại vì Naruto là lý do để tôi ở lại nơi này, nếu cậu ta chết thì tôi ko có lý do nào nữa."
Cơ thể Boruto run run, bàn tay thành nắm đấm.
"Naruto, Naruto, Naruto! Tại sao thầy cứ lặp đi lặp lại cái tên đó vậy-ttebasa?! Cha em đã chết rồi! Em thì ko đc sao?!"
"Tôi muốn gặp lại Naruto."
"Tại sao cơ chứ?! Sao thầy lại ám ảnh đến vậy-dattebasa?!"
'Vì tôi là bạn cậu', Naruto đã từng nói như thế rất nhiều lần còn tôi đối với cậu thì có lẽ là sâu đậm hơn tình bạn.
Kẻ thù?
Bạn thân?
Và cảm xúc tôi dành cho cậu mà bản thân đã biết từ lâu.
Tôi đã định cả đời ko nói cho cậu ta biết. Nhưng bây giờ cậu ta nhưng cậu ...đã biến mất rồi nên...
"Vì tôi yêu Naruto nhất trên thế gian này." Sasuke cười hạnh phúc khi vừa nghĩ đến hình ảnh của Hokage tóc vàng đã chết.
"Tôi ko có ý định sống nếu cậu ta chết."
"Cái gì chứ! Em mặc kệ, thầy làm gì cũng đc." Boruto thả thanh kiếm ra, chạy đi.
Rồi Sasuke ngã gục xuống đống tuyết.
(Mệt thật đấy, chạy rồi dùng Susanoo và khóc nãy giờ, chắc mắt mình bây giờ tệ lắm. Mà thôi ko sao, chết vì lạnh cũng đc.)
Sasuke nhắm mắt mình lại.
Miệng gọi một cái tên thân thuộc của người cậu yêu.
"Naruto, tôi yêu cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top