Tôi sẽ quên đi cậu

"Sasuke, sáng rồi dậy đi!" Tiếng của Naruto gọi tôi dậy vào buổi sáng tinh mơ.
Tôi ngồi dậy, dụi dụi mắt.
"Sasuke, chúc mừng sinh nhật." Naruto cười và nói khi tôi ngồi dậy.
"Hả?"
"Cái gì mà 'Hả' chứ! Chả phải hnay là sinh nhật của cậu sao?"
"Cậu vẫn nhớ sao?"
"Đương nhiên rồi. Và nhanh lên nhé, hnay có món cậu thik đấy." Naruto cười vui vẻ, cậu ta như mặt trời vậy.

"Ah, Sasuke đầu cậu kìa. Để tớ chải cho." Naruto lấy một cái lược chải mớ tóc rối sau khi ngủ dậy của tôi.
(Nó khá là dễ chịu.)

"Hiếm có thật, hnay ko phải mì cốc à?"
"Vì hnay là sinh nhật cậu nên tớ phải dậy sớm làm món cậu thik chứ. Nhanh và ngồi xuống và ăn đi."
Ngồi xuống và đưa miếng cơm nắm lên miệng. "Nó ngon." Tôi nói.
Và cậu ta cười rạng rỡ.
(Cậu đơn giản thật.)
Tôi cũng cười.

"Đây, quà sinh nhật." Naruto đưa cho tôi một cái hộp gói giấy tím.
Trong đó là một cái áo phông.
"Tớ ko biết cậu thik gì nên nó hơi khó để chọn quà, này Sasuke cậu vui chứ?"
"Có, cảm ơn cậu Naruto." Tôi cười với cậu ta.

"Này Sasuke, vì hnay là sinh nhật cậu và dù gì hnay là ngày nghỉ nữa. Tớ sẽ làm bất kì thứ gì cậu muốn ngày hnay."

Ngày hôm đó đc Naruto chúc mừng sinh nhật,làm cho bữa ăn sáng, tặng quà sinh nhật, đi bộ quanh làng Lá, trên đường Sakura và Kakashi và rất nhiều người nữa cũng tặng quà và cũng chúc mừng sinh nhật.Thật sự rất vui, sau khi gia tộc Uchiha bị thảm sát, sau ba năm tập luyện để trả thù Itachi, cùng đánh một trận sống chết với Naruto. Tôi đã phản bội làng Lá, nói rất nhiều điều thậm tệ và muốn giết cậu, là một tên tội phạm, tuy nhiên mặc kệ những điều ấy cậu vẫn cứu vớt tôi Naruto. Naruto cậu vẫn nói 'Chúc mừng sinh nhật' tôi.

"Tại sao cậu lại nói 'Chúc mừng sinh nhật' cho tôi?"
"Hnay là sinh nhật cậu mà?"
"Tôi, đáng sống trên đời sao? Phản bội Làng Lá, thực hiện nhiều tội ác, nói và làm những điều nhẫn tâm với cậu, kể cả như thế cậu vẫn muốn tôi ra đời sao?"
"Đương nhiên rồi, Sasuke. Ngày mà cậu có mặt trên cõi đời này, đc gặp mặt cậu tất là điều vô cùng hạnh phúc đối với tớ, mặc dù ko phải lúc nào cũng vui nhưng tớ rất mừng khi đc sinh ra trên cõi đời này." Naruto cười một cách vui vẻ.
"Nên một lần nữa. Sasuke, chúc mừng sinh nhật."
"Mà bây giờ cậu lớn hơn tớ 1 tuổi rồi, là 18 tuổi đúng ko? Thế này cũng tính là thua nhỉ?"
Tôi cảm giác như bản thân như sắp khóc.
Tôi lao đến ôm Naruto.
"Cậu đúng là đồ usuratonkachi." Tôi cười trong những giọt nước mắt đag chảy xuống. "Nhưng cảm ơn cậu, Naruto."
"Ko có gì Sasuke." Naruto vỗ vào lưng tôi.

Naruto, tôi phải nói bao nhiêu lời cảm ơn mới đủ cho những việc cậu làm cho tôi đây. Ko, có khi chỉ nói ko thôi sẽ chả bao giờ đủ, tôi sẽ dành cả đời để trả nợ cho cậu.

Cậu mất cánh tay phải chỉ để ngăn tôi lại và đưa tôi về Làng Lá. Thật sự là một tên đại ngốc nhưng tôi biết ơn cậu rất nhiều. Quay trở lại đc Konoha, hưởng đc những tháng ngày bình yên và hạnh phúc khi ở bên cậu, nó ko tệ chút nào.

Tôi rất vui khi đc gặp cậu, Naruto.

"Là một giấc mơ sao?" Tôi choàng tỉnh dậy khỏi chiếc giường.
Không, nói chính xác là Sasuke đã mơ về một kí ức có Naruto bên cạnh.
"Sasuke-kun, cuối cùng anh đã tỉnh dậy!" Sakura vừa bước vào phòng đã lao đến chỗ Sasuke nằm trên giường.
"Papa!" Và Sarada cũng lao đến.
"Sasuke-kun, sao anh lại khóc? Anh ko khoẻ gì trong người sao?"
"Papa, papa có sao ko?"
"Tôi ổn, hai người ra ngoài đi."
"Nhưng mà, Sasuke-kun..."
"Sakura, Sarada tôi cần ở một mình."
"Em hiểu rồi, đi nào Sarada."
"Vâng ạ." Sakura dắt tay Sarada ra ngoài.
Những hình ảnh của giấc mơ kia tràn về, trùng lên hiện thực tàn khốc của cái chết của Naruto.
"Ah, Naruto tại sao cậu lại phải chết chứ?" Ngẩng mặt lên trần nhà, nước mắt của Sasuke lại chảy ra.
"Cậu ta mà nhìn thấy mình lúc này nhất định sẽ gọi là đồ mít ướt mất." Quệt tay áo lên hàng nước mắt đag chảy ra.

"Sasuke-kun, chào buổi sáng. Mặc dù quá trưa rồi, em đag chuẩn bị bữa trưa, anh đợi em nhé?"
"Hiểu rồi."
Tôi ngồi xuống bàn ăn và thức ăn nhanh chóng đc mang ra.
"Sasuke-kun, thức ăn ngon ko?"
Sasuke chỉ gật đầu.
Sau đó sự im lặng kéo dài.
"Sasuke-kun, em xin anh đừng đi theo Naruto." Sakura nói.
"Tôi kh-."
"Đừng nói là anh định ko theo Naruto!" Sakura hét lên. "Em biết mà, anh đã định chết trong sự lạnh giá dưới đống tuyết đó để gặp Naruto! Nhưng em xinh anh, đừng lại bỏ em, và cũng đừng bỏ Sarada mà đi! Làm ơn, Sasuke-kun, anh vẫn còn em và Sarada mà nên...làm ơn Sasuke-kun." Sakura cầu xin.
"Ai ai, mọi người đều rất đau buồn vì cái chết của Naruto, cả em và thầy Kakashi, Hinata rồi còn Boruto, Himawari, rất rất nhiều người nữa. Nhưng anh là đau khổ nhất phải ko, Sasuke-kun?"
Sasuke ko trả lời.
"Mọi người sau khi Naruto chết, dù đau buồn nhưng họ sẽ cố gắng vươn lên để vượt qua nỗi buồn đó. Anh cũng đừng nên quá đau buồn, Sasuke-kun."
"Naruto nhất định ko muốn anh chết đâu, cậu ấy đã dùng tất cả để đem anh quay lại. Thế nên anh tuyệt đối ko đc chết!" Sakura hét lên, nước mắt rơi ra.
"Em vẫn phiền phức như mọi khi, Sakura."
"Ann đã nói điều này với Boruto rồi tuy nhiên tôi vẫn phải nói lại với cô vậy. Anh có ý định sống nếu Naruto chết." Sự kiên định trong ánh mắt và chắc nịch trong giọng nói Sasuke khiến Sakura phải cúi gằm mặt xuống và rơi nước mắt.
(Mình ko tốt sao? Sau ngần ấy năm, sau tất cả sức mạnh đoạt đc, ko nó nên như thế bởi vì người cứu anh ấy khỏi hận thù là Naruto mà.)
"N-Naruto là một anh hùng, người đã kết nối các làng lại với nhau. Tất cả mọi người đều thấy rằng cậu ấy quan trọng, tất cả mọi người chắc chắn sẽ rơi nước mắt cho Naruto, họ sẽ đau buồn và sự mất mát sẽ đc khắc trong tim họ. Rồi mọi người sẽ vượt lên điều đấy mặc dù đau buồn đến đâu, thế nên anh đâu cần đau khổ như thế chứ, Sasuke-kun." Sakura cố nở một nụ cười gượng khi lau đi nước mắt.
"Em lại đag cố gắng thuyết phục anh như lúc trước sao?"
"Khác em, Naruto tôi cần cậu ta để sống. Như mọi khi em ko bao giờ hiểu đc nỗi đau của anh và Naruto."
" Thế giới của anh khi xác nhận cái chết của cậu ta đã tan thành ngàn mảnh vụn và sự quặn thắt trong lồng ngực đến mức muốn trào ra này, em có hiểu ko?" Sasuke đặt tay lên, nắm vào phần áo trước trái tim cậu.
Sakura chỉ khóc.
"Em quả nhiên là ko tốt chút nào, đúng ko Sasuke-kun? Em vẫn ko thể giúp anh cho dù Naruto đã chết." Sakura khóc và nói.
"Em quả thật vô dụng nhỉ? Mặc dù em yêu anh nhưng mà ko thể làm gì cho anh, và sẽ ko bao giờ làm đc."
"Nếu vậy ko phải cho em, hãy nghĩ cho Sarada, nếu như thế vẫn ko đc hãy nghĩ về điều Naruto thực sự muốn."
"Chúng ta tiếp tục ăn trưa thôi nhé, Sasuke-kun." Sakura lau đi nước mắt và cười.
Và hai người tiếp tục bữa trưa nguội ngắt trong im lặng.

Vào lúc này, dưới bầu trời tuyết xám xịt, là đám tang của Hokage đệ Thất-Uzumaki Naruto. Rất nhiều, rất nhiều người tham dự, tất cả đều rơi nước mắt trước mộ của Hokage-Naruto. Kazekage, Mizukage, Raikage, Tsuchikage đều tham dự.
Hokage đệ Lục-Hatake Kakashi phát biểu:
"Đệ thất-Uzumaki Naruto đã bảo vệ làng Lá, đúng như danh hiệu của một Hokage. Mặc dù đệ Thất đã chết làm tất cả những người đã đc cậu ta cứu giúp cảm thấy thương xót và đau buồn. Naruto là một anh hùng của thế giới nhẫn giả và cuối đời cậu ta chết đi như một anh hùng. Tôi chắc chắn rằng ko chỉ làng Lá, mà tất cả 5 làng đều có mối liên hệ chặt chẽ với Hokage-Uzumaki Naruto. Hnay là tang lễ của Naruto, hãy để tất cả đặt lên mộ cậu ta một bông hoa để tưởng niệm."
Lần lượt từ gia đình Uzumaki.
"Anh yêu, mong rằng anh ở dưới đó ko lo lắng, em sẽ cố gắng chăm sóc Boruto và Himawari." Cố kím những giọt nước mắt, Hinata đặt một bông hoa trắng lên mộ chồng mình.
"Nhanh nào Himawari, mau đặt lên mộ bố một bông hoa." Hinata đẩy Himawari về phía trước.
"Papa, papa." Đôi mắt xanh của Himawari ngấn nước cố gắng ko khóc và đặt bông hoa xuống. Sau đó chạy ngược về hướng mẹ mình và oà khóc trong lòng Hinata.
"Đc rồi, đc rồi Himawari. Ngoan nào, ngoan nào." Vỗ lên mái tóc đen của Himawari, nước mắt của Hinata cũng khẽ rơi xuống.
"Cha, con nhất định sẽ bảo vệ mẹ và Himawari nên an tâm và an nghỉ đi." Boruto nói với gương mặt đượm buồn như sắp khóc.
Rồi đến nhà Uchiha.
"Naruto, cảm ơn cậu rất nhiều." Sakura nhớ lại tất cả những gì Naruto làm và nói lời cảm ơn từ tận đáy lòng. "Thực sự cảm ơn cậu, Naruto." Mắt Sakura rưng rưng. "Và tớ cầu xin cậu, làm ơn đừng mang Sasuke-kun đi vội, làm ơn Naruto." Sakura nói thầm để ko để người khác nghe thấy, và cô đặt một bông hoa xuống.
(Mình...thật vô dụng. Kể cả khi Naruto chết rồi nhưng vẫn phải nhờ cậu ấy giúp đỡ...thật là Shannaro.)
Giọt nước mắt của Sakura rơi xuống trong thầm lặng.
"Này Naruto tuy hơi muộn nhưng chúc mừng sinh nhật cậu. Tôi làm mất quà cho cậu rồi, xin lỗi." Sasuke cúi gằm mặt xuống, đặt bông hoa trắng.
(Quà sinh nhật tặng cậu, nhanh thôi tôi sẽ sang bên đấy với cậu, Naruto.)
Sasuke bước đi.
"Ngài Đệ Thất, con nhất định sẽ bảo vệ Làng Lá vậy nên xin ngài hãy an nghỉ." Sarada đặt bông hoa xuống.
Rồi đến nhà Nara, nhà Akimichi, nhà Yamanaka, Shino tộc Aburame, Kiba tộc Inudzuka, tứ Kage, Kakashi, Tsunade, gia đình ở quán ramen Ichiraku, người dân làng Lá. Tất cả những người đc Naruto kết nối.

"Vậy thì, chúng ta về thôi."
"Mama, Papa đâu rồi?" Sarada nhìn xung quanh.
"Eh?" Sakura nhìn xung quanh cũng ko thấy chồng mình đâu cả.
"Sarada, con ở đây." Và Sakura chạy đi tìm Sasuke.
"Ino, thấy Sasuke-kun ko?"
"Sasuke-kun? Tớ ko thấy cậu ấy đâu cả."
"Cậu thấy Sasuke-kun ko, Sai?"
"Tớ ko thấy cậu ấy đâu."
"Hinata, cậu có thấy Sasuke-kun đâu ko?"
"Ưm, xin lỗi tớ ko thấy."
"Vậy sao, cảm ơn cậu." Rồi Sakura chạy quay hỏi người quen có thấy Sasuke đâu ko, gần như tất cả bọn họ đều trả lời ko thấy. Nỗi bất an trong lòng Sakura dâng cao.
"Chouji có thấy Sasuke-kun ko?"
"Tớ ko thấy."
(Làm sao đây. Nếu như anh ấy...)
Sakura bắt đầu tưởng tượng ra thứ viễn cảnh tồi tệ.
"Con thấy Papa của Sarada đó." Chocho lên tiếng.
"Thật sao? Chocho con thấy Sasuke-kun ở đâu?"
"Chú ấy, đi vào rừng." Chocho chỉ vào khu rừng.
"Cảm ơn con, Chocho." Sakura chạy nhanh vào rừng.
(Làm ơn, đừng là thứ viễn cảnh tồi tệ đó.)

Sasuke sau khi bước nhanh vào rừng sau khi đặt một bông hoa trắng lên mộ Naruto, Sasuke đag tiến gần về phía vách đá.
"Naruto, nếu như chúng ta chết cùng nhau sau Đại chiến Nhẫn Giả lần thứ 4, tôi nhất định sẽ ko hối hận nếu chết cùng cậu." Sasuke nhìn lên bầu trời xám xịt. "Tuy nhiên chúng ta đã ko chết cùng nhau lúc đó mà cậu đã chết trước, thế nên tôi sẽ sang bên đó với cậu nhanh thôi." Sasuke khi bước đến đoạn chênh vênh của vách đá, cậu xoay người và ngã xuống, nhắm mắt lại. "Naruto, tôi đến bên cậu đây."
"Sasuke, tớ sẽ gánh nỗi hận thù đó của cậu và chúng ta sẽ chết cùng nhau ."
"Vì tớ là bạn cậu."
"Sasuke, khi cậu đau tớ cũng thấy đau."
"Sasuke, mừng cậu về."
(Naruto, tôi sẽ ko sống nếu mà ko có cậu.)
"Sasuke-kun! KHÔNG!" Sakura đến và nhìn thấy Sasuke đã nhảy xuống vách đá.
Sakura đã ko đến kịp, Sasuke nhảy xuống vách đá. Ở dưới đó những chiếc chông đâm xuyên qua cơ thể Sasuke.
"Sasuke-kun, em sẽ xuống ngay đây."
Đôi mắt mở lớn khi thấy xác chồng mình nhưng Sakura vẫn cố giữ bình tĩnh.

"Mau, truyền thêm chakra đi!"
"Giữ nguyên như thế!"
"Cẩn thận vào, nếu ko cậu ta sẽ chết đấy!"
"Nhanh lên, bị thiếu chakra rồi!"
Sau một hồi trong phòng cấp cứu cuối cùng Sasuke đã sống.

"Ah! Sư phụ, thầy tỉnh rồi?" Boruto đến thăm, thấy sư phụ mình như thế, cậu ko khỏi bất an.
Ngón tay hơi chuyển động, mí mắt từ từ mở ra.
"Anh yêu, có sao ko?"
"Sư phụ, nhận ra em chứ-ttebasa?" Nhanh chóng Boruto tiến lại gần để Sasuke nhìn mặt mình.
"N-Naruto?" Ko thể nhìn rõ nhưng nhận ra mái tóc vàng và đôi mắt xanh, Sasuke hỏi.
Chỉ với cái tên đấy đã làm Boruto và Sakura cứng họng lại.
"Ko phải, em là Boruto. Uzumaki Boruto-dattebasa." Boruto cười cho qua chuyện.
"Là Boruto à?" Đôi mắt đen thể hiện ra sự thất vọng.
"Sao tôi vẫn còn sống? Lúc đó nhảy từ vách đá xuống tôi chắc chắn là sẽ chết cơ mà."
Giọng của Sakura như nghẹn lại.
(Sasuke-kun, anh thật sự định chết sao?)
"Cô Sakura tìm thấy sư phụ và kịp thời chữa trị và đưa sư phụ đến bệnh viện."
"Lại làm việc ko cần thiết." Sasuke thì thầm nhưng Sakura nghe thấy.
"Boruto, cháu về trước đi, đưa Sarada về luôn nhé. Cô và Sasuke-kun cần nói chuyện."
"Nhưng..." Boruto muốn ở lại cùng sư phụ mình.
"Cháu sẽ làm Hinata và Himawari lo đấy, dù gì cũng muộn rồi."
"Cháu hiểu rồi." Boruto rời khỏi chỗ ngồi và bước ra khỏi phòng bệnh của Sasuke.
Sau khi nghe tiếng bước chân của Sarada và Boruto đi mất, Sakura mới lên tiếng.
"Nè, Sasuke-kun xin anh đừng tìm đến chỗ Naruto nữa."
"Lại chuyện này nữa sao? Anh đã trả lời em rồi, và câu trả lời sẽ ko thay đổi."
"Naruto, sẽ ko thik anh tìm đến cái chết đâu. Cậu ấy luôn ưu tiên cho bạn bè mình mà, thế nên hãy nghĩ cho Naruto đi."
"...Anh muốn gặp Naruto." Sasuke trả lời.
"Anh đã mất cả gia tộc Uchiha và Naruto nhưng vẫn còn em và Sarada mà."
"Nên làm ơn, đừng đến chỗ Naruto."
"Kể cả khi em và Sarada vẫn còn tồn tại nhưng Naruto mất đi thì sẽ ko còn ý nghĩa nào để sống nữa."
"...." Nước mắt bắt đầu chảy xuống, Sakura ko biết nói gì hơn mà chỉ khóc.
"Đúng vậy nhỉ? Sasuke-kun mặc dù anh cố giấu đi nhưng em vẫn nhận ra. Sasuke-kun, anh yêu Naruto đúng ko?" Sakura cố cười, nhưng cái sự thật là Sasuke luôn yêu Naruto mà ko phải cô mặc dù cô yêu Sasuke nhưng vẫn ko thể sánh đc với Naruto, cái sự thật đó đè nát trái tim Sakura.
"Tôi yêu Naruto, cậu ta là tất cả của tôi." Sasuke nói với sự chắc nịch.
"Naruto đã chết rồi. Chúng ta phải bắt đầu những ngày thường nhật mà ko có cậu ấy, dù đau đến đâu vậy nên anh làm ơn hãy yêu em thay cho Naruto đc ko?"
"Kể cả khi cậu ta chết, anh mãi mãi yêu Naruto. Anh sẽ ko thể sống nếu ko có cậu ta vậy nên điều đó là ko thể."
"Anh muốn gặp Naruto."
(Ah, đau quá. Mặc dù biết điều này rồi nhưng ngực mình vẫn đau quá.)
(Mặc dù chúng ta là vợ chồng, là cha mẹ và có Sarada là con gái nhưng anh ấy vẫn chỉ yêu Naruto, điều đó ko thay đổi kể cả khi cậu ấy chết.)
"Em về đây, nếu ko Sarada lại lo lắng. Anh sẽ phải ở lại dưỡng thương vài ngày, cố gắng lên nhé Sasuke-kun."
Sakura đứng khỏi cái ghế cạnh giường và từ từ bước ra khỏi cánh cửa phòng bệnh.

Sau một hồi Sakura đi khỏi Sasuke mới suy ngẫm điều cô ấy nói: điều Naruto thực sự muốn.
Sasuke nhắm mắt lại, nhớ lại những lần Naruto nói với cậu:
"Nếu ai dám đụng vào cậu Sasuke, tớ nhất định sẽ giết tất cả bọn chúng."
"Sasuke, tớ ko muốn cậu chết."
"Nếu cậu chết Sasuke, tớ ko nghĩ tớ có thể giữ chức vụ Hokage hoạt động đc."
"Naruto, nếu cậu chết mà tôi còn sống thì làm sao tôi có thể chịu đc chứ? Tôi...chỉ muốn ở bên cạnh cậu thôi."
"Cậu ko đc chết, tớ ko cho phép điều đó Sasuke!"
"Vậy thì lẽ ra cậu ko đc chết chứ. Tôi cũng như cậu. Tôi muốn cậu sống, Naruto."
"Sasuke!"
"Phải quên Naruto thôi, cậu ta ko muốn mình chết. Cậu ta đã chết rồi, Naruto đã chết rồi, thế nên từ ngày mai phải tỉnh dậy thôi, nếu ko cậu ta có khi lại lên đây ám mình mất." Cười nhạt trong khi lặp đi lặp lại sự thật.
"Sasuke!"
"Không thể bị cái chết một người bị nao núng đc. Mình là Uchiha Sasuke mà, vậy nên ngày mai phải bắt đầu mà ko có cậu ta thôi."
"Sasuke!"
Nhưng những giọt nước mắt vẫn rơi xuống từ đôi mắt đen và Rinnegan của Sasuke làm ướt chiếc chăn trắng.
Mặt trăng soi chiếu khuôn mặt điển trai, dưới mắt bị sưng đỏ lên vì khóc nhiều.
"Naruto, tên usuratonkachi..."
Sau đó Sasuke ngủ thiếp đi vì mệt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top