Tình cảm bị từ chối và cậu trong quá khứ xuất hiện ở nơi này
Hôm đó, Boruto đến tìm Sasuke.
"Sư phụ, em yêu thầy."
"Ta không yêu em."
"Sư phụ, thầy quên bố em đi đc ko? Sư phụ đừng nhìn vào một Làng Lá khác nữa, nhìn vào Làng Lá hiện giờ đi!"
"..." Sasuke ko nói đc lời nào.
Bởi vì sau tất cả kể cả lặp đi lặp lại lời nói 'Phải quên Naruto', nhưng sau tất cả đều là vô nghĩa.
Hình ảnh của tên ngốc đó vẫn hiện về.
"Tôi không thể quên đc."
"Vậy thì em sẽ làm thầy quên đi." Boruto với gương mặt nghiêm túc bước đến gần Sasuke. Nắm lấy cổ tay Sasuke, Boruto đẩy Sasuke xuống.
"Tránh ra, Boruto." Sasuke chỉ đơn giản nói thế.
"Sư phụ đag coi thường em đấy."
"Phải rồi nếu bây giờ em chạm vào thầy, người sẽ là của em đúng ko, Sasuke?" Boruto cười, trườn tay từ tóc Sasuke đến phần hạ thân.
"Thả ra, Boruto." Sasuke vô cảm nói.
"Sasuke, kể cả làm thế này mà Sasuke vẫn không phản ứng gì ư?" Boruto cười.
"Em đag tính cưỡng hiếp ta à?"
"Nếu tôi nói 'Đúng thế' thì sao?"
"Vậy thì chả có vấn đề gì cả. Tôi dù gì thì mục đích sống của tôi đã không còn nữa. Cơ thể này nếu thik thì em cứ làm theo ý muốn của em."
"T-Tại sao chứ?!" Một chút hoảng hốt xuất hiện trong đôi mắt xanh của Boruto.
Bởi vì người nằm dưới người cậu với sự trống rỗng mà nói những lời đó.
"Bởi vì ta không còn lý do để sống."
"Thế nên vứt bỏ cũng đc, hãm hiếp cũng đc, đâm, đánh hay đập, thik làm gì thì làm." Không một chút rung động dưới tình cảnh, gương mặt vẫn giữ vẻ vô cảm.
Dường như đã tức giận, mắt Boruto mở lớn. "Sasuke, sao lại bị ám ảnh bởi người đó vậy chứ?!" Boruto hét lên.
"Sasuke, muốn bên cạnh người đó vậy sao?! Tôi thì không đc chỗ nào chứ?!"
"Người đó đã làm Sasuke khóc, bỏ Sasuke lại! Bố còn chưa nói lời 'Yêu' bao giờ với Sasuke, tại sao chứ-ttebasa?!"
"Naruto, cậu ta đã dành cả tuổi thanh xuân của mình cho tôi. Cậu ta chưa bao giờ bỏ cuộc kể cả khi tôi làm rất nhiều điều thậm tệ với cậu ta. Cậu ta vẫn là tên Usuratonkachi, vẫn ko bỏ cuộc, cậu ta là tất cả với tôi." Trong đôi mắt Sasuke, đột nhiên dao động một phần cảm xúc.
"Cái gì vậy chứ-dattebasa! Cuối cùng vẫn là tôi vẫn chưa đủ sao?" Boruto cười gượng trong nước mắt. Cổ tay Sasuke bị nắm chặt lại.
"Này, tôi có thể làm gì tuỳ thik đúng ko? Vậy thì tôi hôn Sasuke chứ?"
"Nếu em thik." Sasuke chỉ vô cảm trả lời.
(Kể cả khi bố chết, mình vẫn ko vượt qua đc ông ấy. Chết tiệt!)
Và thế Boruto tiến lại gần mặt, và hôn nhẹ vào má Sasuke.
"Không phải vào môi sao?"
"Sasuke muốn sao?" Hỏi đầy tinh nghịch, nhưng vẫn còn nỗi buồn trong mắt Boruto.
"Ta chỉ ngạc nhiên bởi em nói yêu nhiều thế nhưng lại ko hôn môi thôi." Sasuke nói, chỉ vô cảm.
"Bởi vì em thua rồi. Ngay từ đầu và mãi mãi. Nếu em hôn môi với một người ko thiết mọi thứ nữa cũng chỉ là dục vọng chứ ko phải tình yêu."
"Từ bây giờ chúng ta sẽ lại là quan hệ sư phụ và đồ đệ." Boruto cười gượng và bỏ tay ra khỏi người Sasuke và ra khỏi người người tóc đen.
"Em đi đây, sư phụ." Boruto đi ra khỏi phòng bệnh với ánh mắt buồn bã và sau đó là nước mắt ứa ra.
"Tôi muốn cậu nói với tôi rằng cậu yêu tôi." Nhưng Sasuke biết rằng tên đó sẽ không bao giờ nói thế và điều đó khiến tim cậu ta quặn thắt.
"Tớ yêu cậu, Sasuke."
"Mình đag thấy cái ảo ảnh gì thế này?"
"Naruto, cậu ám tôi cũng đc. Cậu, tôi chỉ muốn gặp cậu thôi."
Mặc dù cái cảm giác muốn chết và muốn gặp Naruto ám ảnh khắp tâm trí Uchiha Sasuke tuy nhiên những lúc đó Sasuke lại nhớ những lời Naruto từng nói.
Sasuke đấu tranh nội tâm với những lời nói Naruto nói trong quá khứ và cái hiện tại mà Naruto ko ở đây.
"Cậu sao lại phải chết chứ?" Những lời đó tuy lặp lại bao nhiêu lần đi chăng nữa thì mọi người vẫn trả lời 'Vì Naruto là Hokage, cậu ta đã bảo vệ làng Lá'.
"Hokage là phải chết sao?" Câu trả lời đương nhiên là Sasuke đã biết. Từ Đệ Nhất đến Đệ Tứ rồi đến Đệ Thất là Naruto tất cả đều vì bảo vệ Làng Lá mà chết. Đơn giản là bởi vì cậu ta là Hokage. Một câu trả lời đơn giản đến độ Sasuke ko thể nào chấp nhận đc.
"Làm gì ở đây vậy, Boruto?" Mitsuki nhảy đến thấy một Boruto đag ngồi bệt trên nóc nhà bệnh viện.
"Tớ...vừa bị từ chối bởi người mình thik-ttebasa." Vẫn ngồi yên ko di chuyển, Boruto trả lời.
"Là Sasuke-san à?"
Bất ngờ do Mitsuki biết đc, Boruto ngẩng mặt lên, đỏ mặt.
"Sao cậu biết-dattebasa!"
"Nó đc biểu hiện khá rõ trên mặt cậu." Mitsuki cười, trả lời.
"Thật sao?"
"Ừm." Mitsuki vẫn cười.
"Tớ đag buồn đến chết đây mà cậu vẫn cười đc à."
"...Xin lỗi." Mitsuki nói.
"Cách sư phụ nhìn bố khác cách sư phụ nhìn tớ-dattebasa. Mặc dù biết là tình yêu ko đc đền đáp nhưng tớ vẫn tỏ tình. Và đây là kết quả, thảm hại nhỉ-ttebasa?" Nói một cách tự giễu với chính minh, Boruto cười gượng, nước mắt rơi ra.
"Hahaha." Boruto cất lên tiếng cười trống rỗng
Rồi cảm nhận một bàn tay xoa đầu mình, Boruto ngừng cười, nước mắt đông cứng lại một khắc.
"Làm gì vậy, Mitsuki? Tớ không có buồn đâu-ttebasa.Chỉ là lồng ngực hơi đau chút thôi, nó ko hề đau chút nào đâu." Nước mắt Boruto tiếp tục ứa ra.
Mitsuki tiếp tục xoa đầu Boruto.
"Khi buồn thì cảm nhận hơi ấm của người khác một cách nhẹ nhàng là tốt nhất." Mitsuki nói.
"...Cảm ơn cậu, Mitsuki."
Cái cảm giác bị thất tình này chắc chắn là một thứ mình ko muốn cảm nhận lần thứ hai, Boruto nhắc nhở bản thân như vậy.
Cái cảm giác ghen tỵ đã có từ rất lâu khi bố còn sống, bố và sư phụ đi cạnh nhau mình ghét hình ảnh đó. Nhưng mình cũng thật bất hiếu và nông cạn làm sao khi có cái cảm giác vui mừng vì từ nay mình có thể biến sư phụ thành của mình bởi vì bố đã chết.
Do đó mình mới nông cạn, bởi vì mình vẫn là một đứa nhóc nghĩ rằng cảm xúc một người có thể tan biến như bong bóng một cách dễ dàng như vậy. Cảm xúc của sư phụ mình chưa bao giờ đc biết, ký ức của sư phụ với bố cũng là thứ mình chưa đc biết. Do mình chưa hiểu bất kỳ thứ gì cả vậy nên kết thúc ở đây thôi, mình sẽ không bao giờ thắng đc bố mình-Uzumaki Naruto.
"Mitsuki, thực sự cảm ơn-ttebasa." Mặc dù trong tâm can biết là mình đã thua tuy nhiên Boruto vẫn ko thể ngừng khóc.
Rồi sau đó quệt đi nước mắt bằng ống tay áo.
Mitsuki bỏ tay ra và rồi Boruto đứng lên.
"Rồi, tớ đã trở lại là Uzumaki Boruto-dattebasa!"
"Quả nhiên như thế này mới đúng là Mặt Trời của tớ chứ." Mitsuki khen ngợi.
"Giờ thì đi làm nhiệm vụ thôi-dattebasa!" Boruto hét lên.
"Làm gì mà hét lên thế, Boruto?" Sarada xuất hiện.
"Tớ hào hứng khi làm nhiệm vụ thì không đc sao-ttebasa!"
"Cậu quá ồn ào đấy, đồ trẻ con." Sarada mỉa mai.
"Hả?! Chỗ nào của tớ là trẻ con chứ-ttebasa!"
"Chỗ nào của cậu ko trẻ con chứ?"
Và rồi hai người tiếp tục cãi nhau.
"Hai cậu quả là đẹp đôi thật." Mitsuki vừa nói và cười.
"KHÔNG PHẢI!" Boruto và Sarada đồng thanh hét lên.
Vài giờ sau đó
"Nhiệm vụ hnay là nhiệm vụ cấp B, chúng ta phải đi bắt những tên cướp đã trộm báu vật của lãnh chúa nếu thế thôi thì còn đơn giản tuy nhiên những tên cướp đấy là nhẫn giả. Mặc dù các em bây giờ đều là Chuunin rồi nhưng ko đc bất cẩn và mất cảnh giác." Konohamaru nói.
Và tất cả thành viên tân đội 7 tản ra.
"Nhiệm vụ này sẽ dễ thôi-dattebasa!"
"Nhỏ giọng lại đi, Boruto."
"Hai em thôi đi đc ko."
"Thầy Konahamaru." Mitsuki gọi.
"Hiểu rồi, mọi người bắt đầu thôi."
Sau một hồi nhóm Konohamaru đã bắt đc toán cướp.
Và rồi trong khi bọn họ đag nói chuyện với nhau, một chiêu thuỷ độn tấn công nhóm, lần đầu họ tránh đc. Tuy nhiên một kẻ đã dùng ấn chú phong ấn Sharingan và thế là kẻ thù dùng phong độn và Sarada ko thể nhìn thấy đc.
(Cái?!)
"Sarada!" Boruto hét lên định giải cứu nhưng ko kịp.
May thay có ai đó đã ra tay cứu Sarada.
"Em có sao không?" Người đó bế Sarada trong vòng tay, lo lắng hỏi.
Sarada từ từ mở mắt ra.
"Em ko sao."
Rồi người đó để Sarada xuống.
Nhưng mà khi Sarada định quay ra cảm ơn, nhìn thấy gương mặt của người đó khiến Sarada phải khựng lại một lúc.
"Sarada, không sao chứ?" Konohamaru đến chỗ Sarada khi nhìn thấy gương mặt đó cũng phải ngạc nhiên và đứng như trời chồng.
"Sarada!" Boruto cũng tiến lại gần, theo sau là Mitsuki tuy nhiên khi Boruto nhìn thấy gương mặt của người đã cứu Sarada, cậu hét lên:
"B-BỐ?!!?!"
Và theo sau đó là câu hỏi của Konohamaru:
"N-Naruto-niichan?!"
Konohamaru nhìn kĩ người vừa cứu Sarada. Mái tóc vàng nắng, đôi mắt xanh dương, hai bên má có ba cái ria, mặc đồng phục nhẫn giả làng Lá, nhìn ko hơn tuổi Konohamaru mấy.
Người đó trả lời:
"Ừm, là anh đây. Là Uzumaki Naruto-dattebayo!"
Sau câu trả lời của người đó tất cả đều hét lên:
"EHHHHH?!!!!?!!!!?!!!!"
Quay trở về làng Lá
Ở văn phòng Hokage, khi đưa chàng trai tự nhận mình là Uzumaki Naruto những người trong văn phòng như Hatake Kakashi, Shizune, Shikamaru và bộ ba Ino-Shika-Cho đời mới, Moegi đều phải bị đông cứng một lúc.
Sau một lúc nhóm Ino-Shika-Cho và Moegi bị cho ra ngoài để những người còn lại nói chuyện với nhau.
"Uooh! Mình thật sự trở thành Hokage rồi." Naruto cười vui vẻ.
"Naruto! Quay lại chủ đề chính nào!" Shikamaru hét lên.
"Tsk. Cho tớ hưởng thụ đi chứ Shikamaru-jiichan-dattebayo."
"Tớ chưa già đến mức đấy đâu!"
"Đc rồi, Naruto, Shikamaru quay lại chủ đề chính nào. Naruto nếu ta tóm tắt sự việc thì..." Kakashi kéo hai người kia quay trở lại.
"Em tìm thấy một cuốn trục thuật không-thời gian mà Sasuke mang đến từ một tên tội phạm bị làng Lá giam giữ nên tò mò mở ra, kết cục là em bị gửi đến đây. Ta nói thế đúng ko?"
"Đúng vậy đó-dattebayo."
"Nghe giống cậu thật đấy." Shikamaru kết luận.
"Nhưng mà vậy thì làm sao Naruto-kun có thể về đc bây giờ, Kakashi-sama?" Shizune hỏi.
"Đã bảo là bỏ chữ '-sama' đi rồi cơ mà. Về vấn đề của Naruto thì chúng ta phải nghiên cứu thêm."
"Vậy thì, tạm thời em phải ở đây thôi."
"Em nên ở đâu đây?"
"Này Kakashi-occhan, có thể cho bố về nhà đc ko-ttebasa?"
"Không đc. Tốt nhất là giới hạn người biết về việc này càng tốt."
"Mà nhắc mới nhớ, tại sao lại gọi tôi bằng bố thế?"
"À, đúng rồi. Em chưa giới thiệu lũ nhóc này nhỉ-kore." Konohamaru nói.
"Uzumaki Boruto-dattebasa!"
"U-Uzumaki?!"
"Cậu là con trai tôi?!"
Boruto gật đầu.
"Vậy ai là mẹ cậu?"
"Uzumaki Hinata-ttebasa."
"Vậy sao?" Naruto cười nhẹ, vui vẻ.
(Có gì đó kỳ lạ với nụ cười đó.) Boruto nghĩ trong nghi hoặc.
"Vậy thì tiếp đi."
"Em là Uchiha Sarada, lúc nãy cảm ơn vì đã cứu em, ngài Đệ Thất."
"Em là con gái của Sasuke à?" Naruto đột nhiên cười hạnh phúc, đặt tay lên vai Sarada.
"V-Vâng."
"Cậu ta cuối cùng cũng có gia đình. Thật là tốt quá." Naruto thở phào nhẹ nhõm.
"Cả cậu cũng vậy mà Naruto." Shikamaru chèn vào một câu mỉa mai.
"Ahaha, đúng vậy nhỉ."
"Mà thằng nhóc buộc tóc đen cao lúc nãy là con cậu đúng ko, Shikamaru? Quả nhiên là cậu kết hôn với Temari đúng chứ. Mặc dù miệng nói là mình ghét hôn nhân." Naruto trêu chọc.
"I-Im đi, Naruto. Ý kiến bản thân có thể thay đổi đc mà." Shikamaru đỏ mặt.
"Mà thôi, cuối cùng là em đó."
"Tên em là Mitsuki." Mitsuki cười trả lời.
"Em là nhân bản của Orochimaru à?"
"Đúng vậy."
"Này, Konohamaru. Em bảo đây là đội 7 à?"
"Vâng."
"Vậy sao? Kết hợp này thú vị thật, cứ như ngày trước." Naruto nói.
"Em khi là Hokage là người đưa cái tên đội 7 cho bọn nhóc đấy, Naruto."
"Vậy sao?"
"Đúng rồi, Kakashi-occhan. Chúng ta phải giới hạn những người biết về bố đúng không? Trong đó bao gồm có ai?"
"Trước tiên, ba đứa nhớ giữ miệng đấy Boruto, Sarada, Mitsuki. Chắc còn phải bảo nhóm Moegi nữa, rồi Shikamaru, Shizune và ta, chắc là thêm Sakura và Sasuke nữa là ổn. Dù gì Sakura và Sasuke là đồng đội cũ của Naruto."
"Naruto bây giờ tốt nhất em đi gặp Sasuke và Sakura đi."
"Hiểu rồi, Kakashi-sensei."
"Cho Sasuke một bất ngờ nào." Naruto cười tinh nghịch.
"Giờ thì, Sarada bố em đag ở đâu?" Naruto quay ra hỏi Sarada.
"Papa đag ở bệnh viện."
"Eh? Sasuke đag ở bệnh viện, cậu ấy bị thương à?!" Naruto hoảng hốt.
"Mama nói là Papa định tự sát." Sarada nói với giọng buồn.
"Tự sát?"
"Vâng."
"Mà điều đấy cũng dễ hiểu thôi." Naruto lầm bầm cực nhỏ nhưng Boruto nghe thấy đc.
(Dễ hiểu ư?)
"Cậu ta ở phòng mấy?"
"Phòng 570-ttebasa." Nghe xong câu đấy, Naruto phóng ra và làm vỡ kính cửa sổ văn phòng Hokage.
"Thật là, mỗi khi Sasuke bị gì là cậu ta lại phát hoảng như thế." Shikamaru nói, tay gãi đầu.
"Kể cả lo lắng đi nữa thì chúng ta vẫn phải lo tiền sửa cửa sổ thôi." Kakashi bồi thêm vào, đau đớn nhìn cái cửa kính vỡ.
"Hnay cũng không còn nhiệm vụ, các em giải tán đi." Konohamaru nói.
Và thế là Boruto cùng nhóm mình ra khỏi văn phòng Hokage.
"Tớ về giúp Mama nấu bữa tối đây." Và thế là Sarada đi mất.
"Vậy tớ cũng đi đây-ttebasa." Boruto nói.
"Cậu tính đi nhìn trộm Sasuke-san và ngài Đệ Thất à?" Mitsuki nói.
"Ahaha. Cậu nói gì vậy Mitsuki? Tớ chỉ định tính tụ tập Shikadai và Inojin chơi game thôi-dattebasa."
"Vậy sao, tớ đi đây các cậu chơi vui vẻ." Và rồi Mitsuki đi mất.
"Mitsuki, cậu ấy đọc vị đc mình rồi." Boruto thở dài, sau đó đến bệnh viện và phòng của Sasuke.
Sasuke vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ như mọi khi với đôi mắt vô hồn.
"SASUKE!" Đột nhiên tiếng gọi tên cậu như hét lớn mà nó lại từ một giọng nói quen thuộc mà cậu ngỡ sẽ không bao giờ nghe thấy nữa kèm tiếng mở cửa phòng bệnh cực lớn.
(Lại là mình mơ ngủ sao.)
Sasuke nghĩ thế, tuy nhiên cảm nhận đc cái ôm ấm áp Sasuke đột nhiên đông cứng lại.
"N-Naruto?" Miệng gọi cái tên thân quen.
"Ừ, là tớ đây-dattebayo." Sasuke đưa mắt và thấy mái tóc vàng quen thuộc.
"T-Tôi nhớ cậu, Usuratonkachi." Sasuke nói và giơ tay lên ôm lại Naruto.
"Naruto, tôi nhớ cậu đến phát điên." Sasuke siết chặt cái ôm, giọt nước mắt rơi xuống.
"Naruto, Naruto, Naruto." Từng lần gọi tên Sasuke càng siết chặt cái ôm.
Naruto đưa tay lên xoa nhẹ tấm lưng đag run rẩy của Sasuke.
"Tớ hiện giờ đag ở đây nên không sao đâu, Sasuke-ttebayo." Naruto nói với giọng nhẹ nhàng như dỗ dành.
Ở ngoài cửa, một người đứng nghe hai người nãy giờ, bàn tay thành nắm đấm run run, đôi mắt như chực khóc.
(Rõ ràng mình đã từ bỏ vậy mà sao ở đây vẫn đau quá vậy.)
Boruto chạm tay lên ngực, nghĩ thế.
(Nếu ở đây thêm nữa mình sẽ đau đến chết mất, đi thôi. Dù gì thì người sư phụ yêu đag ở trước mặt thầy mà, mình ko nên làm phiền.)
Boruto nghĩ thế và bước đi, nước mắt rơi ra.
"Này Naruto."
"Hửm, gì vậy Sasuke?"
"Cậu có phải do táy máy cuốn trục thuật thời-không hồi trước tôi giữ của một tên tội phạm nên đến đc đây ko?"
"Quả nhiên là Sasuke. Cậu nói trúng phóc luôn." Naruto tán thưởng.
"Hồi trước có lần cậu táy máy cuốn trục đó, bẩy ngày sau mới thấy trở lại. Ra là cậu đến đây."
"Thế sao? Mà tớ an ủi đc Sasuke bị chấn thương tâm lý do tớ chết ở thời đại này nên cũng đáng lắm."
"Cậu im đi, Usuratonkachi!" Sasuke thưởng cho Naruto một quả đấm vào đầu.
"Đau!! Sasuke, cậu đâu cần phải bạo lực thế chứ!" Naruto bất bình.
"Cậu im đi nếu ko tôi thưởng thêm cú khác vào đầu cậu đấy."
"Hiểu rồi, hiểu rồi."
"Này Naruto, cậu biết ko? Hôm cậu chết là ngày sinh nhật cậu đấy. Tôi tính tạt qua để chúc mừng sinh nhật tuy nhiên đúng hôm đó cậu lại chết. Hôm đó, thế giới của tôi dường như tan vỡ thành ngàn mảnh."
"Tôi không thể sống nếu thiếu cậu." Sasuke kết thúc.
"Tớ cũng vậy. Nếu cậu mà chết Sasuke, tớ cũng không thể sống nổi đc."
"Chúng ta giống nhau nhỉ?" Naruto cười.
"Cậu lúc nào cũng bảo tôi ko đc chết Naruto. Luôn luôn bảo tôi ko đc chết, lo lắng chỉ vì một vài vết thương nhỏ. Phản ứng quá thái mỗi lần tôi bị thương, đúng là Usuratonkachi."
"Hahaha." Naruto cười. "Cậu nói như thể cảm thấy vui vì tớ nhưng cách kết thúc cậu ko hay đâu Sasuke."
"Nhưng đúng thật, tớ lo cho cậu lắm, mỗi khi cậu bị thương mặc dù chỉ vài vết xước ko đáng nói tuy nhiên tớ vẫn lo đến phát sốt khi thấy cậu như vậy."
"Tớ không muốn sống mà ko có cậu, Sasuke."
"Nói thế trong khi cậu lại là người chết trước thì nó ko hề ngầu tí nào đâu, Naruto." Sasuke mỉa mai.
"Đúng vậy nhỉ, ko hề ngầu tí nào luôn. Tuy nhiên tớ đã thực hiện đc giấc mơ của mình nên có lẽ tớ ở lúc đó chết cũng mãn nguyện lắm."
"Tôi ko chấp nhận điều đó."
"Thẳng thừng ghê nhỉ, Sasuke? Cậu muốn tớ sống à?"
"Đương nhiên rồi."
"Mặc dù hồi trước lúc nào cũng muốn giết tớ." Sasuke im lặng.
"Tớ ko có ý trách móc gì cậu đâu, Sasuke."
"Tuy nhiên nếu như mà tớ trở thành Hokage sau đó nghỉ hưu thì tớ có một giấc mơ khác muốn thực hiện."
"Đó là gì?"
"Bí mật."
"Cậu...!"
"Giấc mơ đó chắc là ko thể thành hiện thực đc rồi."
Bởi vì Naruto sẽ chết trong tương lai, Sasuke nghĩ vậy.
"Này Sasuke, tớ như cậu nói sẽ chỉ ở lại đây trong ba ngày thôi. Kakashi-sensei cho cậu nghỉ vô thời hạn đúng ko? Vậy thì chúng ta sau khi cậu bình phục hãy làm gì đó vui nhé?"
"Làm gì đó vui sao? Cụ thể là thế nào?"
"Tớ không biết."
"Không biết sao! Vậy sao lại mời tôi?"
"Tớ chỉ biết rằng làm những thứ Sasuke vui thôi."
"Này Sasuke, trong bẩy ngày này. Tớ nhất định dành thời gian với cậu nhưng sau đó tớ sẽ lại biến mất và cậu sẽ quay lại cuộc sống mà không có Uzumaki Naruto. Lúc đó nhất định cậu sẽ muốn chết nhỉ? Tớ lúc đấy là ko thể ngăn cản nổi cậu. Bởi vì nếu cậu chết tớ nhất định sẽ đi theo cậu mà mặc kệ tất cả, chúng ta giống nhau mà. Nên làm thật nhiều kỉ niệm vui trước khi chết nhé." Naruto cười nụ cười đúng nhãn hiệu cậu ta, dùng tay chạm vuốt tóc Sasuke.
"Thế thôi, tớ đi tìm Sakura-chan đây." Và Naruto ra khỏi phòng bệnh.
"Đến lúc chết vẫn ám tôi sao, Usuratonkachi." Nhìn theo bóng lưng Naruto ra khỏi phòng bệnh, Sasuke cười và nguyền rủa tên tóc vàng vừa bước ra khỏi phòng mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top