Nếu như cậu quên đi tớ(2)
Tôi...đã quên đi điều gì đó rất quan trọng.
Lẽ ra ngươi không đc quên.
Người đó là một người cực kỳ quan trọng.
Đúng vậy, cực kỳ quan trọng.
Nhưng mà ai là người đó vậy?
Ngươi đã quên mất rồi.
Tôi muốn nhớ ra...nếu không thì nó sẽ đau đến chết mất.
Bởi vì chúng ta đã quên mất người đó thì sự trừng phạt là tất nhiên thôi.
______________________________
Chú thích bên lề: phần gạch ngang là Sasuke và phần gạch ngang và in đậm là bản thân khác của Sasuke.
______________________________
"Sasuke!" Ai đó đã gọi tên tôi một cách thật ấm áp.
"Chúng ta sẽ chết cùng nhau." Ai đó đã nói sẽ chết cùng tôi.
"Chúc mừng sinh nhật, Sasuke!" Ai đó đã chúc mừng sinh nhật tôi.
"Mừng cậu về, Sasuke." Ai đó đã mừng tôi về.
Nhưng...
Ai đó là ai?
Lẽ ra không đc quên! Tuyệt đối không đc quên! Không đc quên!
Đau đớn, phẫn nộ, hỗn loạn, mâu thuẫn nhưng sau cùng đau đớn là nhiều nhất.
ĐAU! ĐAU! ĐAU!
Làm sao đây, tôi muốn gặp lại...ai?
Tôi vừa mới nhận ra: kể cả gào thét đi chăng nữa thì tên ai là người tôi đang gào thét.
"Sư phụ!" Boruto phát hoảng khi thấy nước mắt chảy ra từ mắt sư phụ mình.
(Sư phụ gặp ác mộng chăng?)
"Sư phụ, tỉnh dậy đi!" Boruto cố lay Sasuke dậy.
Rồi Sasuke cũng từ từ mở đôi mắt ra.
"B-Boruto?" Tên của tên nhóc đầu vàng đc Sasuke gọi.
"Em đây. Sư phụ không sao chứ?" Boruto lo lắng hỏi.
Biểu cảm hoảng loạn xen lẫn đau thương trong mắt đc thể hiện rõ ràng mà bth Sasuke sẽ không có khiến Boruto hơi ngạc nhiên.
Rồi đột nhiên Sasuke nhoài người dậy và ôm Boruto.
"S-Sư phụ." Boruto đỏ mặt trước cái ôm bất ngờ.
"Boruto, làm sao đây?" Sasuke nói trong tông run rẩy.
"Ta...đã quên mất rồi." Sasuke siết chặt cái ôm.
"Sư phụ, thầy quên ai?" Boruto cố giữ bình tĩnh, mặc dù mặt vẫn hơi đỏ.
"Ta...không nhớ."
"Người đó lẽ ra tuyệt đối không đc quên. Người đó rất quan trọng, là người mà ta không đc phép quên, nhưng mà..."
"Ta đã quên mất người đó là ai." Sasuke tiếp tục siết chặt hơn.
"Làm sao đây, Boruto? Ta nên làm sao đây?"
(Sư phụ, đừng nói là...)
Người mà Sasuke quên, Boruto đã biết người đó là ai.
"Sư phụ, người thầy quên đã không còn trên đời nữa nên thầy không cần dằn vặt khi quên người đó đâu." Boruto nói.
(Khỉ thật, mình vẫn ko thể từ bỏ sao.)
Boruto thầm nguyền rủa.
"Người đó đã bỏ sư phụ lại, chỉ mang lại nỗi đau. Tốt nhất là nên quên người đó đi...như thế sư phụ sẽ hạnh phúc hơn." Rồi Boruto đẩy Sasuke ra.
"Em đi lấy cái gì đó ăn cho người nhé?" Boruto mỉm cười và hỏi.
Sasuke đã bình tĩnh lại và trả lời. "Ừ."
Và rồi Boruto rời khỏi căn phòng.
"Nếu quên đi sẽ hạnh phúc sao?"
(Nhưng nơi này vẫn đau.)
Sasuke đặt tay lên ngực.
"Không thể nào. Nếu nó như thế này thì sẽ hạnh phúc sao? Nếu không nhớ ra thì mình sẽ phải làm sao đây?"
"Sasuke-kun, cậu không sao chứ?" Hinata đến hỏi han.
"Không sao. Mà Hinata, sao tôi lại ở đây?"
"Boruto thấy cậu bị bất tĩnh ở ngoài và chân thì gắn đầy mảnh kính, chảy máu. Nên thằng bé mới đưa cậu về đây. Cậu đc chữa trị nhờ Ino-san."
"Vậy sao? Gửi lời cảm ơn của tôi đến Boruto và Ino đc không?"
"Đc thôi."
"Sasuke-kun...cậu có phải..." Hinata định nói gì đó nhưng hơi ngập ngừng.
"Cậu đã quên đi Naruto-kun à?" Hinata hỏi trong giọng nhỏ nhưng để Sasuke nghe thấy.
"Naruto là ai?" Sasuke thốt ra câu hỏi đấy nhưng trái tim cậu bây giờ đag quặn thắt cực dữ dội.
"Tuy Boruto và Sakura-san đã nói với tớ rằng ko đc nói với cậu nhưng...tớ sẽ nói. Naruto-kun là bạn tri kỷ của cậu và cũng đồng thời là người mà cậu thân yêu nhất." Hinata cười nhẹ.
"Bạn tri kỷ? Người thân yêu nhất? Hinata cậu nói thêm đc không?"
Những từ ngữ đc nói ra từ miệng Hinata tạo cho Sasuke cảm giác thân quen lạ thường. Những cơn đau vẫn dằn xé vẫn con đó nhưng nội chỉ nghe cái tên 'Naruto' đó đem lại cho cậu cảm giác ấm áp dù chỉ rất nhỏ-như một ánh nắng lé loi qua tầng mây sau cơn mưa.
"Tớ không biết nhiều về anh ấy như cậu, thầy Kakashi hay Sakura-san nhưng tớ sẽ nói những gì tớ biết như một người vợ của Naruto-kun và bạn của cậu Sasuke-kun."
Hinata bắt đầu kể: từ lúc Naruto còn nhỏ, kỳ thi Chuunin, nhẫn đạo của Naruto, giấc mơ của Naruto,Naruto rời đi luyện tập,...
"Rồi anh ấy trở thành Hokage đệ Thất. Vào ngày sinh nhật của chính mình, anh ấy đã chết."
"Tớ không thể kể hết về cuộc đời của chồng tớ-Uzumaki Naruto đc. Tớ không biết rõ về nỗi đau của anh ấy hay quá trình anh ấy đã trải qua nên tớ chỉ nói đc đến thế thôi, Sasuke-kun."
Rồi Hinata rời khỏi căn phòng.
"Cảm ơn, Hinata." Sasuke nói.
Nơi đó là nơi ánh mặt trời toả sáng chói chang, những tiếng ve kêu, những tán lá xanh. Và ai đó đag gọi tên tôi:
"Sasuke!" Tôi quay người nhìn xung quanh, không thấy chủ nhân giọng nói đâu cả.
"Cậu ở đâu! Cậu đag ở đâu?!" Tôi hoảng hốt, chỉ tôi ở nơi này. Không thấy ai cả ngoài bản thân. Cái cảm giác cô đơn chợt ập đến.
"Sasuke!" Người đó vẫn gọi tên tôi.
(Ở đâu?! Rốt cuộc là cậu ở đâu?!)
Không cậu đag ở đây, cậu bị ánh mặt trời chói chang che mất. Tôi không nhìn thấy gương mặt hay hình dáng cậu.
"Sasuke!" Tôi bắt đầu chạy theo giọng nói đó, miệng gọi:
"Naruto! Uzumaki Naruto, đợi đã!"
Sau đó là lúc tôi tỉnh giấc.
"Naruto, tôi muốn nhớ lại cậu. Tôi muốn gặp lại cậu."
Lúc đó ở ngoài cửa, một người phụ nữ trung niên có mái tóc cắt ngắn màu hồng, ngồi gục xuống và đôi mắt lục nhạt thầm lặng mà rơi xuống những giọt nước mắt.
"Sau tất cả, anh ấy vẫn không thể quên đc Naruto sao?"
Đó là lúc Hinata bước ra khỏi căn phòng Sasuke nằm, Sakura đã đợi sẵn ở ngoài cửa.
"Tại sao, Hinata? Tại sao lại kể lại cho Sasuke-kun về Naruto! Anh ấy đag bị ám ảnh về Naruto, nếu anh ấy quên đi cậu ấy thì tớ, Sarada và Sasuke-kun đã có thể trở thành một gia đình hạnh phúc rồi!" Hinata và Sakura đi đến phòng của Naruto nói chuyện.
"Sakura-san."
"Nếu như Naruto không tồn tại ngay từ đầu thì Sasuke-kun đã không phải đau khổ, không phải bi thương! Ước gì Naruto không có mối liên hệ gì với Sasuke-kun! Như thế anh ấy sẽ hạnh phúc hơn!"
"SAKURA-SAN!" Hinata chợt hét lên, gương mặt trở nên giận dữ.
Sakura giật mình.
"Sao cậu có thể phủ nhận quãng đường của Naruto-kun như thế?! Cậu đã phủ nhận tất cả anh ấy: cảm xúc, giấc mơ, nhẫn đạo, quãng đường, quá trình, mối liên hệ, thành quả, cái chết của anh ấy gay gắt như vậy! Tại sao lại ước Naruto-kun ko tồn tại, một điều khủng khiếp như thế sao cậu nói ra đc chứ!" Hinata đã đơn phương Naruto từ rất lâu, cô yêu Naruto rất nhiều. Cuối cùng hai người thành vợ chồng nhau, có hai đứa con. Hinata biết Naruto yêu cô, người chồng của cô đã nói điều đó từ chính miệng mình. Nhưng...điều đó khác biệt với cảm xúc Naruto dành cho Sasuke-người quan trọng nhất của Naruto. Do đó Sakura phủ định sự tồn tại của Naruto như thế, cái cảm xúc mãnh liệt mà Naruto dành cho Sasuke, mọi thứ của Naruto cũng như bong bóng mà tan biến thôi ư? Nếu thế thì cư dân làng Lá đag sống trong giấc mộng đc gọi là 'Uzumaki Naruto', khi tỉnh dậy bọn họ sẽ quên mất chăng? Chuyện đó tuyệt đối không phải như thế.
"Sakura-san, cậu bây giờ thật ích kỷ. Thật sự đáng buồn, cậu phủ nhận sự tồn tại Naruto-kun và đồng thời phủ nhận ký ức, cảm xúc của Sasuke-kun cho Naruto-kun. Điều đó thật ích kỷ làm sao." Hinata nói với đôi mắt đượm buồn.
Sakura bị nói trúng tim đen, giật mình. Cảm giác tội lỗi đột ngột trào vào lòng.
"Sakura-san, tại sao cậu phải níu giữ Sasuke-kun như thế?"
"T-Tại vì tớ yêu anh ấy, cũng như cậu yêu Naruto mà Hinata. Chúng ta giống nhau thôi."
"Tớ không thể nào nghĩ rằng cậu lại vì tình yêu bản thân mà lôi Kakashi-sensei giúp cậu và đồng thời xoá bỏ sự tồn tại của Naruto-kun trong trí nhớ Sasuke-kun. Tớ bản thân cũng không thể làm tổn thương Naruto-kun đc, vậy thì sao cậu lại làm như vậy?"
"..." Sakura không thể ngẩng mặt lên trả lời người đag chất vấn mình bởi cô đã vô thức tổn thương cả Sasuke lẫn Naruto. Cô coi Naruto như chỉ là giấc mơ, coi cảm xúc và ký ức của Sasuke như ảo ảnh nhất thời. Suy nghĩ ích kỷ đấy từ đâu mà ra vậy chứ?
"Cậu nên bình tĩnh và suy nghĩ lại đi Sakura-san." Rồi Hinata bước ra khỏi căn phòng.
"Mình thật tồi tệ." Sakura thầm thì.
Sau tất cả người đã cứu Sasuke không phải cô. Người dùng mạng sống để đem anh ấy về cũng không phải cô. Người hiểu nỗi đau của Sasuke ko phải là cô. Cô không hề đồng cảm với Sasuke, cô không thể hiểu hay cứu đc chồng mình. Tất cả việc đấy là do Uzumaki Naruto làm, không phải cô.
Sakura rốt cuộc cũng nhận ra, cô thốt lên:
"Ah, rốt cuộc đây cũng chỉ là ảo tưởng của mình thôi sao?" Sakura cay đắng nói.
Không phải cô muốn Naruto ko tồn tại mà cô ghen tỵ với Naruto. Người đó đc là người quan trọng nhất của Sasuke, quan trọng hơn cả cô. Cô đau khổ, cô níu giữ vì nghĩ rằng nếu Naruto chết thì cô sẽ trở thành người quan trọng nhất của Sasuke nhưng nó không hề như thế. Bị tình yêu và vai trò của bản thân kéo vào thứ ảo tưởng và lầm lạc của bản thân, một thứ genjutsu không dùng cho kẻ địch mà làm cho chính cô. Trong đời người sợi chỉ đỏ liên kết mình và người định mệnh chỉ có một, không dành chỗ cho kẻ thứ ba xen vào. Đó là thứ định mệnh không thể bị cắt ngang kể cả khi người định mệnh chết. Nếu linh hồn định mệnh của bản thân-nửa kia của mình biến mất việc nửa còn lại làm là gào thét vì sự biến mất của nửa kia. Sasuke là nửa còn lại của Naruto và Naruto là nửa kia của Sasuke. Sasuke gào thét vì Naruto không còn, không thể nhớ nổi nửa kia của bản thân. Vì thứ tình yêu mà Sasuke và Naruto cùng trải nghiệm ko nghi ngờ gì nữa:nó là chân ái.
"Tớ xin lỗi, em xin lỗi. Thành thật xin lỗi Naruto, Sasuke-kun." Nước mắt chảy ra từ khoé mắt Sakura.
*Cốc* *Cốc*
Sakura gõ cửa.
"Ai đó?"
"Là em đây Sasuke-kun. Em vào đc không?"
"Là Sakura à, vào đi." Rồi Sakura mở cửa bước vào.
"Sasuke-kun, bây giờ anh cảm thấy thế nào?"
"Tồi tệ."
"Vết thương của anh thế nào?"
"Không còn đau nữa."
"Vậy chúng ta về nhà nhé. Tối nay có món anh thik là salad cà chua đấy."
"Anh ko có thèm ăn nên tối nay ko ăn tối."
"Sasuke-kun, xin anh tối nay anh hãy ăn tối cùng em và Sarada ăn tối rồi sau khi Sarada đi ngủ em sẽ trả lại ký ức về Naruto cho anh." Sakura nói giọng nài nỉ.
Phải trả lại thôi, giấc mơ mà cô thấy rằng ko có sự hiện diện của Naruto là ác mộng đối với Sasuke thì chấm dứt thôi. Tuy nhiên níu kéo một chút sự ngọt ngào khi ăn viên kẹo mang tên tình yêu này trước khi vị đắng tràn ngập khắp khoang miệng thì vẫn ổn đúng ko?
"Khi ăn tối, anh hãy hỏi chuyện Sarada và cũng nói chuyện với con bé. Khen ngợi khi con bé làm đúng, bình luận về cuộc sống thường ngày của con bé. Gia đình chúng ta sẽ cùng trò chuyện một cách vui vẻ như thế. Và rồi em sẽ trả lại thứ đáng lẽ ra phải thuộc về anh." Sakura nói, miệng cười gượng.
"Đc rồi." Sasuke trả lời.
"Đã vậy tối nay em sẽ tung ra hết tài nghệ nấu nướng! Shannaro!"
Nếu như nhớ về khoảng khắc hạnh phúc lúc đó thì nhất định vị ngọt mặc dù rất nhỏ nhưng vẫn sẽ cảm thấy hạnh phúc và ấm áp.
(Vậy nên thần linh ơi, con xin người hãy ban cho con phép màu cuối cùng này mặc dù con không phải người định mệnh của Sasuke-kun.)
Sakura đã thầm cầu nguyện như thế.
"Mama, bữa ăn tối nay thịnh soạn thế." Đối với vẻ mặt thán phục và ngạc nhiên của Sarada, Sakura chỉ trả lời:
"Hôm nay mama muốn tung hết sức ấy mà." Sakura cười vui vè.
"Mặc dù thế thì cũng hơi nhiều quá rồi đấy, Sakura."
"Giờ thì chúng ta ăn nào." Rồi cả ba người ngồi vào bàn ăn.
Cả ba ăn bữa tối rất vui vẻ, Sasuke hỏi chuyện Sarada và cô bé trả lời cha mình. Đôi khi Sarada còn nói xấu Boruto, hnay đi cùng Chocho với Sumire làm chung nhiệm vụ thì thế nào, chuyện từ trước khi Sasuke ko ở đây và cô bé cũng cố tránh chủ đề liên quan đến Naruto. Sasuke cũng tiếp lời, Sakura cũng tham gia vào cuộc nói chuyện. Một bữa tối của một gia đình bình thường.
Nhưng mà Sakura biết sự hạnh phúc này sẽ chấm dứt ngay lúc sau Sarada ngủ. Khoảng khắc này cứ như một giấc mơ ngọt ngào nhưng giấc mơ cũng rất tàn nhẫn bởi vì sau khi tỉnh dậy nó sẽ kết thúc.
"Sasuke-kun, anh về phòng trước đi. Em rửa bát và nói chuyện với Sarada đã." Sau bữa ăn Sakura nói vậy nên Sasuke đi vào phòng ngủ.
Nhưng khi vào căn phòng ấy thì có một thiếu niên tóc vàng ở trong phòng.
"Boruto, em vào đây bằng cách nào?"
"Cửa kính vỡ nên em cứ thế vào luôn thôi, xin lỗi vì không xin phép nhưng em có chuyện quan trọng muốn nói với sư phụ." Boruto lúc đầu cười nhưng sau đó chuyển sang tông nghiêm túc.
"Chuyện quan trọng?"
"Sư phụ, người làm ơn đừng nhớ ra đc ko?"
"Ta không muốn thế."
"Nhớ ra người quan trọng nhưng nếu người đó ko còn nữa thì điều đó chả phải đau buồn sao sư phụ?"
"Vậy thì chả phải đơn giản sao, ta chỉ cần chết đi cùng nhau thôi."
"Nếu vậy mọi đau buồn sẽ biến mất. Và cuối cùng sẽ gặp đc Naruto."
Boruto có chút dao động. "Người nhớ ra rồi sao?!"
"Không phải, Hinata đã nói cho ta biết."
"Vậy sao." Boruto nói trong giọng hời hợt sau đó là tha thiết. "Sư phụ em đã muốn từ bỏ người nhưng sau tất cả em vẫn yêu thầy, em ko muốn người biến mất!"
"Làm ơn, đừng biến mất Sasuke!"
"Đừng có bắt chước cách Naruto gọi tên ta."
Ánh mắt Boruto lộ ra sự thất thế trước tình hình.
Chính Boruto cũng biết Sasuke sẽ từ chối, cậu đã thử rất nhiều lần rồi. Nhưng tất cả đều vô dụng, Sasuke quá nặng tình với Naruto đến nỗi mọi lời nói thuyết phục của người xung quanh không thể chạm tới. Thế nên thứ tình yêu của Boruto dành cho Sasuke là vô nghĩa bởi người Sasuke yêu chỉ có một, và Sasuke không cho ai thay thế vị trí đó ngoài người Sasuke thương nhất-Uzumaki Naruto, thật sự là một tình yêu vị kỷ.
"Nếu thế ko phải vì em thì Sarada, cô Sakura mà ở lại đc không?" Boruto bắt đầu run rẩy.
"Sakura đã nói đêm nay là lần cuối cùng ta ở đây và bảo sẽ trả lại ký ức cho ta."
"..." Boruto ko nói đc lời nào nữa ngoài run rẩy và sự sợ hãi vì sắp mất Sasuke.
"Đừng biến mất, làm ơn sư phụ." Giọng nói của Boruto bắt đầu trờ nên run rẩy.
Nước mắt của Boruto rơi ra.
"Boruto." Boruto ngẩng mặt lên.
Mắt của Sasuke đã kích hoạt Sharingan.
"Về đi." Sasuke dùng genjutsu lên Boruto.
Và rồi cơ thể Boruto xoay người đi, qua cửa kính vỡ và rời đi.
"Tôi sắp gặp cậu sớm thôi, bạn của tôi, người tôi thương nhất." Sasuke ngồi xuống giường, môi nhoẻn mỉm cười một cách hạnh phúc.
Sau khoảng nửa tiếng, Sakura cùng Kakashi bước vào.
"Cuối cùng cũng tới."
"Trước khi bắt đầu thì thầy muốn hỏi em: Sasuke, em muốn vứt bỏ mọi thứ sau khi lấy lại ký ức đúng ko?"
"Chính xác. Tôi cần thứ thuộc về tôi sau đó mọi thứ khác đều không cần."
Sasuke nói với giọng chắc nịch.
"Vậy thì bât đầu thôi." Kakashi nói.
Sakura quay đi và nói:
"Xin lỗi đã gây rắc rối cho anh, Sasuke-kun." Rồi cô ấy rời đi.
Kakashi lấy ra một cuốn trục có dính lá bùa. Chỉnh dấu ấn tay mình 67 lần và rồi, đôi mắt của Sasuke mở lớn.
Ngay lập tức Sasuke phá cái cửa sổ bên cạnh và chạy ra ngoài.
(Cuối cùng, tôi sắp đến bên cậu đc rồi.)
"Ái chà, có vẻ như em sắp phải tốn nhiều tiền sửa cửa sổ đấy Sakura." Kakashi bình luận một cách mỉa mai.
"Ư...hức hức.." Từ bên kia cánh cửa, tiếng khóc vang lên.
"Sakura, khi em lựa chọn đều mang theo sự hối hận trong đấy. Ai cũng vậy thôi nên đừng có khóc."
"E-em hiểu, em hiểu thầy Kakashi tuy nhiên em đag buồn nhưng em ko hối hận." Tiếng sụt sịt khóc vẫn tiếp tục nhưng lúc sau đã dừng lại.
"Hiểu rồi."
Naruto, sau tất cả cuối cùng cũng đc gặp lại cậu.
Đừng bỏ tôi một mình, mang tôi theo với. Tôi muốn chết với cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top