Nếu như cậu quên đi tớ(1)

Tôi đã cảm thấy một cảm xúc ấm áp lâu rồi tôi chưa cảm nhận: đó là cảm xúc khi đc nghe câu 'Mừng cậu về, Sasuke' của cậu ta.
Cậu ta đã chết.
Cậu ta không thể nói đc câu đó nữa.
Tuy nhiên trước mặt tôi.
Là hình dáng đó.
Là đôi mắt, là mái tóc đó.
Gương mặt cười ngu ngốc như mọi khi.
Tuy cậu thấp hơn tôi, tuổi trở nên trẻ hơn tôi.
Lẽ ra cậu không nên ở đây.
Nhưng tôi rất vui khi cậu ở đây.
"Mừng cậu về, Sasuke." Cậu ta cười vui vẻ.
Tôi không thể cưỡng lại đc, chỉ mới qua khoảng một tuần sau khi cậu chết mà tôi cảm thấy đã như vài năm trôi qua. Thấy cậu ở đây, Naruto hạnh phúc tràn đầy trong tôi.
"Tôi về rồi, Naruto." Tôi đáp lại cậu ta, cố giữ bình tĩnh.
Tôi làm sao có thể quên đc Naruto cơ chứ? Cậu ta quan trọng đến nhường này với tôi.
Nếu như tôi quên đi cậu ta...chắc chắn rằng tôi không thể giữ bình tĩnh đc mất.

Đó là buổi trưa khi tôi từ bệnh viện quay về nhà mình. Sakura và Sarada đều đi làm nhiệm vụ nên đáng lẽ ra tôi sẽ ở nhà một mình. Nhưng trước hôm đó Kakashi đã thông báo việc Naruto ở cùng nhà tôi do Sakura và Sarada, cả tôi đều biết sự tồn tại của Naruto. Nên hôm nay tôi không ở nhà một mình.

"Naruto, chúng ta cùng làm gì đó vui đi."
"Hiếm thấy thật. Cậu mà đi nói câu đó sao Sasuke?"
"Tôi ko có quyền đc giải trí chắc?"
"Không phải thế. Vậy chúng ta sẽ làm gì đây?"
"Bất cứ thứ gì cậu thik."
"Lại chuyển sang cho tớ là sao-dattebayo?"
"Naruto, tôi sẽ làm mọi thứ khiến cậu vui miễn là cậu ở đây, ở bên cạnh tôi." Sasuke nói đoạn cuối trong tông giọng buồn.
"Tớ đag ở đây, Sasuke." Naruto đặt tay lên tay Sasuke.
(Tay của cậu bây giờ nhỏ hơn tôi...tuy nhiên hơi ấm đó vẫn còn.)
"Tôi biết, Usuratonkachi."
"Vậy...tớ không biết cậu có thik điều này không-ttebayo?"
"Nói tiếp đi."
"...Chúng ta đến mộ tớ nhé? Nếu cậu không muốn cũng đc, xin lỗi tớ đe-."
"...Đc thôi, cậu ko cần xin lỗi đâu Naruto."
Sasuke đứng dậy.
"Đi thôi, Naruto."
"Ừ, đi thôi." Naruto nói.
"Tớ ************." Naruto nói gì đó nhưng Sasuke không nghe đc.
"Cậu vừa nói gì?"
"Không có gì."

"Đến nơi rồi." Sasuke đã dẫn tôi nơi chôn cất tôi.
Tôi quỳ xuống đặt một bông hoa trắng.
"Rất vui đc gặp cậu, tôi." Tôi cười trước mộ mình.
Tôi sẽ chả thể nào tưởng tượng đc một ngày tôi đi trước Sasuke.
Bởi vì tôi có một giấc mơ và giấc mơ đó có tôi và Sasuke ở cạnh nhau.
"Sasuke, chúng ta đến nơi này nữa nhé?" Tôi nắm tay Sasuke và kéo đi.

Tôi kéo cậu ấy xuyên suốt qua khu rừng ngay cạnh nghĩa trang.
Sắp đến nơi rồi.
"Trước đó tớ nói rồi Sasuke nhưng cậu ko nghe thấy đúng ko, Sasuke? Tớ sẽ nói lại: Tớ xin lỗi, Sasuke." Đến nơi rồi, tôi dừng lại.
"Tớ xin lỗi, Sasuke." Tôi nói thầm, cố tỏ ra bình tĩnh và cười tuy nhiên...
(Không đc rồi.)
"Ý cậu là sao, Naruto?" Ah, chắc bây giờ mặt mình tệ lắm.
"Naruto, sao cậu lại kh-." Trước khi kịp kết thúc câu nói đó, Sasuke đã ngã xuống.
"Xin lỗi, tớ thật sự xin lỗi Sasuke." Nước mắt tuôn rơi từ mắt tôi.
"Không sao chứ, Naruto?" Thầy Kakashi đã đợi sẵn ở bãi tập này là do kế hoạch đc vạch sẵn từ hôm qua.
"Em không sao. Thấy mau làm nhanh đi, em cũng sẽ đi bây giờ."
"Xin lỗi, Naruto." Thầy Kakashi nói.
"Không, em là người đồng ý làm việc này mà. Việc này là cần thiết với Sasuke." Tôi quay đi.
"Naruto, tớ xin lỗi." Sakura xuất hiện cũng nói lời xin lỗi.
"Không cậu không có lỗi Sakura-chan. Sasuke là chồng cậu nên lo lắng là điều đương nhiên thôi."
"Nhanh, bắt đầu đi!" Giọng thầy Kakashi ra lệnh.
"Vâng!" Tất cả các Anbu ở đó cũng bắt đầu vào vị trí.
Những con chữ màu đen xuất hiện dưới Sasuke, Anbu truyền chakra vào.
Để kết thúc, Kakashi chạm tay vào trán Sasuke. Từ trán Sasuke bắt đầu xuất hiện những hình phong ấn màu đen bao phủ gương mặt điển trai.
"Thưa ngài Đệ Lục, mọi thứ đã xong xuôi. Thuật phong ấn ký ức đã thành công." Một Anbu nói.
"Naruto, tớ xin lỗi vì ích kỷ." Sakura nói thầm.
Nhưng Naruto đã biến mất đi nơi nào rồi.
Naruto dùng thuật hiền nhân để nhìn mọi chuyện diễn ra.
"Cậu bây giờ chắc đã quên tất cả về tớ rồi đúng không, Sasuke?" Gió đông thổi mái tóc vàng, đôi mắt của Naruto ứa ra giọt nước mắt.

"Naruto, tớ có chuyện cần nói." Sakura với vẻ mặt nghiêm túc nói với Naruto.
"Chuyện gì vậy, Sakura-chan?"
"À không, trước tiên đến văn phòng Hokage đã."
"Đc rồi."

"Hai em ngồi xuống đi." Đây là phòng nghỉ của tháp Hokage, Kakashi với Sakura với gương mặt nghiêm túc khiến Naruto bồn chồn.
"Hai người có vấn đề gì vậy-dattebayo?"
"Giờ thì, Naruto em yêu Sasuke đúng ko?"
"Tự nhiên sao lại vào cái câu hỏi này vậy-ttebayo!"
"Cứ trả lời đi." Sakura nói.
"Ừ, tớ yêu Sasuke-dattebayo." Naruto cười nói.
"Nhưng đừng nói cho Sasuke biết nhé Sakura-chan, thầy Kakashi. Tớ định cả đời không nói cho cậu ấy rồi."
"Vậy sao. Naruto, sau cái chết của cậu ở thời đại này, Sasuke-kun đã mất hết lí do để sống."
"Sasuke-kun, cậu ấy chỉ muốn sang bên kia với Naruto. Cậu có thể can ngăn Sasuke-kun đc ko? Trong bẩy ngày này làm ơn khiến anh ấy đừng nhìn bầu trời và mọi người với đôi mắt vô hồn, làm anh ấy ở lại đây đc ko?"
"Sakura-chan, tớ...xin lỗi."
"Tại sao chứ?! Nếu là cậu nói thì Sasuke-kun nhất định sẽ nghe mà, anh ấy sẽ ko mong muốn cái chết! Anh ấy sẽ ở đây! Nếu là cậu thì nhất định đc cơ mà, vậy thì tại sao Naruto?!"
"Bởi vì nếu Sasuke mà chết tớ cũng sẽ theo cậu ấy luôn." Chỉ là một câu trả lời đơn giản nhưng nó cũng đủ làm Kakashi và Sakura bất ngờ.
"Tớ đương nhiên là ko muốn nhìn một Sasuke có ánh mắt vô hồn, bi thương. Càng ko muốn là bỏ Sasuke lại một mình và đương nhiên nhất là không muốn cậu ấy chết. Tuyệt đối không-ttebayo!"
"Vậy thì tại sao em lại từ chối yêu cầu của Sakura?"
"Tại vì nếu đặt em vào vị trí của Sasuke chả phải nó trùng khớp sao-ttebayo?"
"Trùng khớp? Ý em là em sẽ vứt bỏ cả vị trí Hokage luôn sao, Naruto?" Cố gắng hết sức để ko quá ngạc nhiên, Kakashi chất vấn.
"Đúng vậy." Naruto chỉ điềm nhiên mà trả lời như đó là điều đương nhiên.
"Em vẫn ám ảnh với Sasuke như mọi khi nhỉ?"
"Đúng vậy nhỉ."
"Naruto, cậu muốn chết cùng Sasuke-kun không?"
"Tớ muốn. Nhưng có vẻ điều đó ko thành thực đc rồi."
"Naruto, thầy định phong ấn ký ức của Sasuke về em."
"Naruto,em nhận ra mà đúng chứ? Sasuke để bth trở lại phải quên đi em."
"Thầy yêu cầu điều này vì Sasuke, Sarada, Sakura. Em không muốn thấy gia đình mà Sasuke tạo nên tan vỡ đúng không?"
"Naruto, tớ biết điều này là ích kỷ nhưng tớ yêu Sasuke-kun và tớ không muốn chịu thua."
"Nếu như Sasuke-kun mà nhớ ra cậu, tớ sẽ buông xuôi nhưng nếu anh ấy không nhớ ra cậu làm ơn hãy cho anh ấy quên mãi mãi đi."
"Sakura-chan, cậu vẫn đag đau vì Sasuke sao?"
"Ừ. Tớ đau lắm."
"Cậu vẫn yêu cậu ấy như vậy nhỉ? Tớ cả đời sẽ không nói cho cậu ấy đâu, tình cảm này nên..."
"Nếu như, Sasuke mà quên đi tớ thì hạnh phúc. Tớ sẽ làm như thế."
"Tớ sẽ giúp cậu, Sakura-chan." Naruto cười gượng.
"Vì nếu quên đi tớ có thể làm Sasuke hạnh phúc, vậy cứ để thế đi. Kiếp sau, tớ sẽ bắt cậu ấy nhớ về tớ." Naruto cười một nụ cười thương hiệu cậu ta.
"Naruto, tớ...xin lỗi." Sakura nói trong giọng buồn.

Bây giờ Sasuke đag đc đặt trong phòng ngủ nhà Uchiha.
"Tớ xin lỗi, Sasuke." Ai đó đag nói lời xin lỗi.
"Ai vậy?" Tôi không nhìn thấy mặt người đag xin lỗi mình.
"Tớ xin lỗi, Sasuke." Giọng nói đó rất thân quen nhưng không thể nhớ đc.
(Ai vậy?)
Rồi người đó quay lưng bước đi.
"Chờ đã! Tại sao lại xin lỗi!.." Tôi định gọi tên người đó nhưng miệng không phát âm ra cái tên đó đc.
Sasuke tỉnh dậy, mồ hôi ướt đẫm áo.
"Ai vậy?" Sasuke tự nhủ, tay chạm lên ngực.
"...Rốt cục tên đó là ai?"

Ở ngoài phòng khách có hai người đag nói chuyện với nhau.
"Em đã sẵn sàng tinh thần nói dối Sasuke chưa, Sakura?"
"Vâng, em đã sẵn sàng rồi."
"Thầy Kakashi, em đã nhờ thầy làm việc này vì bản thân em nên cảm ơn thầy." Sakura cúi đầu.
"Không có gì mà cảm ơn chứ, Sakura. Thầy cũng lo cho Sasuke mà, phản ứng của nó về cái chết của Naruto..."
"Naruto, cậu ấy vượt thời gian đến đây. Cậu ấy đã an ủi Sasuke-kun, khi Naruto đến thăm anh ấy, đôi mắt ấy khác hẳn ánh mắt vô hồn nhìn vào mọi thứ."
"Em không biết đấy là tình cờ hay gì nhưng sự thật là Naruto đã ở đây và chữa lành vết thương của Sasuke-kun."
"Em...rất biết ơn cậu ấy. Nhưng em cũng muốn cứu Sasuke-kun."
"Nhưng...em tổn thương Naruto rồi chăng? Vì sự ích kỷ của bản thân." Nhớ lại hình ảnh Naruto bước đi khỏi nơi họ xoá ký ức Sasuke, vai của chàng trai tóc vàng đã trùng xuống.
"Sakura."
"Em muốn làm tròn nghĩa vụ người vợ, và người mẹ. Em không muốn Sasuke-kun đau buồn cả Sarada cũng vậy."
"Sakura, em biết điều đó đồng nghĩa với việc em phải nói dối Sasuke mà phải không?"
"Em biết chứ. Nó đau lắm, nơi này cực kỳ đau." Sakura đặt tay lên ngực.
"Nếu như Sasuke-kun nhớ lại Naruto, chắc chắn đến lúc đấy anh ấy sẽ đi theo cậu ấy thôi. Nên...mặc dù chỉ là nói dối nhưng em muốn tận hưởng khoảng khắc hạnh phúc." Sakura cười gượng.
"...Thầy đi đây." Kakashi quay người bước đi.
"Tạm biệt, thầy Kakashi." Sakura tiễn Kakashi ra cửa, vẫy tay tạm biệt thầy mình.
"Sakura, hành động lần này em...không hối hận đúng không?"
"...Vâng, em sẽ không hối hận." Sakura nói, tuy hơi ngập ngừng.
Rồi Kakashi bước ra khỏi cánh cửa.

"Tớ xin lỗi, Sasuke." Tôi đã thực sự tỉnh dậy sau rất nhiều lần nghe lời xin lỗi từ một người bản thân không nhớ.
"Rốt cục ai đag xin lỗi mình vậy?"
Nếu không nhớ ra nổi...sẽ khó thở đến chết mất.
*Hộc* *Hộc*
Một người như thế nào? Không nhớ nổi!
Mái tóc? Màu mắt? Không nhớ nổi!
Tên của kẻ đó? Không nhớ nổi!
Tên đó là ai trong cuộc đời mình? Không nhớ nổi!
Mối liên hệ thế nào với mình?
Không nhớ nổi!

Không nhớ nổi! Không nhớ nổi! Không nhớ nổi!
KHÔNG NHỚ NỔi!
*Hộc* *Hộc*
(Đau quá!)
(Đau đến nỗi không thể chịu đựng!)
*Crash*
Những món đồ trong phòng bị phá hỏng hoặc rơi xuống đất rồi nát tươm do sức ném của người phá chúng.
*Crash*
Giờ thì cửa sổ bị phá vỡ.
Tôi phá cửa sổ của phòng ngủ để ra ngoài. Những mảnh kính vỡ ra sượt vài vết qua mặt khiến mảu chảy xuống, nhưng điều đó chả quan trọng, tôi vẫn bước lên những mảnh vỡ đó, chân tôi chắc giờ đã có nhiều vệt máu lắm nhưng...
Cảm xúc như một mớ hỗn độn thế này thì quan tâm làm gì chứ.

Sakura quay lại nơi Sasuke đag nằm.
"Chắc giờ anh ấy đag đói lắm." Mang theo mình đĩa onigiri, Sakura cười trong ý nghĩ đó nhưng đĩa thức ăn rơi xuống và vỡ ngay lập tức sau khi nhìn quang cảnh phòng ngủ vợ chồng Uchiha.
Sasuke không có ở đó.
Mọi vật đặt trên tủ bị phá nát.
Cửa kính cửa sổ bị vở ra.
Và vũng máu ở trên những mảnh vỡ cửa kính ấy.
"...Cái gì đây? Sakura bị quang cảnh căn phòng làm ngạc nhiên không nói đc lời nào, sau một lúc cô nói.
"...Sasuke-kun, anh ấy ra ngoài sao?" Khi Sakura nhìn thấy vũng máu trên sàn cô đã nghĩ ra đc viễn cảnh là Sasuke đag bị dày vò đến mức nào. Sakura liền ko phí giây nào nữa mà chạy ra khỏi cửa và đi tìm chồng mình.

Ở thung lũng tận cùng, Naruto dùng hiền nhân thuật quan sát diễn biến mọi chuyện. Đôi mắt xanh đó giờ u buồn nhắm lại và nói:
"Tớ xin lỗi, Sasuke."
(Nếu như cậu nhớ lại tớ thì chúng ta sẽ quay ngược lại thời gian sau Đại chiến Nhẫn giả lần thứ tư và tớ sẽ chết cùng cậu.)
"Đừng lo, lần này tớ sẽ giữ lời. Tuyệt đối không để cậu một mình nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top