Cuối cùng tôi cũng gặp lại đc cậu(End)

Vào ngày đó, Uzumaki Naruto đã chết. Sasuke đã tận mắt chứng kiến xác của bạn mình tuy nhiên cơ thể chỉ là vật chứa linh hồn ở thế giới vật chất. Khi mọi hoạt động sống của cơ thể bị cắt đứt-tức là chết, linh hồn sẽ ra khỏi cơ thể và xuống sông Nại Hà. Tuy nhiên nếu tâm trí con người có điều luyến tiếc thì vẫn sẽ lưu lại ở nhân thế. Và đó là trường hợp của Uzumaki Naruto.

"Cái gì thế này?" Naruto tự nhìn bản thân mình, một cơ thể trong suốt.
"Sao mình lại ở đó?" Naruto nhìn vào cơ thể mình đag nằm trên giường.
(Sao Sasuke lại run rẩy như thế?)
Naruto thấy bàn tay run rẩy của Sasuke.
Naruto nhìn vào mình đag nằm trên giường:một cơ thể tái nhợt, đôi môi thâm, mắt không hề mở, tay chân không hề cử động những phản ứng thường thấy khi gặp Sasuke, miệng không nói câu: 'Mừng cậu về'.
Rồi đột nhiên Naruto nhận ra:
"Mình...đã chết rồi sao?" Nếu nói đến đây thì Naruto cũng tự nhận ra, bản thân là hồn ma.
Rồi đột nhiên thấy Sasuke nhảy ra từ cửa sổ phòng bệnh.
Naruto bay theo Sasuke một cách vô thức.

Tớ đã thấy cậu khóc, Sasuke. Những giọt nước mắt đầy đau buồn đó chảy ra từ khoé mắt cậu liên tục. Sasuke tớ từng nói với cậu "Khi cậu đau thì tớ cũng đau", quả nhiên cực kỳ đau mà.
"Tớ xin lỗi, Sasuke." Muốn vươn tay ra ôm cậu vào người tuy nhiên chỉ có thể xuyên qua.
"Làm ơn đừng khóc nữa, Sasuke. Tớ...đag ở đây." Mặc cho biết Sasuke sẽ ko thể nghe thấy mình nói hay rằng Sasuke ko biết cậu đag ở đây Naruto vẫn nói:
"Xin lỗi, xin lỗi vì tớ đã chết Sasuke. Thật sự xin lỗi." Đôi tay buông xuống đầy bất lực do ko thể chạm vào người mà cậu muốn làm cho dừng những tiếng khóc, cậu biết người đó ko thể nhìn thấy cậu.
Mặc dù muốn an ủi, muốn cho người đó cảm thấy sự hiện diện, muốn người đó ngừng khóc đi nhưng...làm sao có thể chạm vào cậu đây?

"Naruto, Naruto, Naruto, Naruto!" Cậu gào thét tên tớ.
"Sasuke, tớ ko đi đâu cả. Tớ đag ở đây." Và đương nhiên Sasuke ko thể nghe đc tiếng nói của một linh hồn.
Sasuke cứ tiếp tục gào lên:
"Tên usuratonkachi chết tiệt! Ai cho cậu chết trước chứ hả!?"
Nước mắt cậu ấy cứ rơi lã chã không ngừng.

Naruto chưa bao giờ cảm thấy mình bất lực hơn lúc này. Chỉ có thể đứng nhìn Sasuke khóc thôi, không thể làm gì khác cả. Đau đớn, dằn vặt, nỗi đau cứ dâng lên liên tiếp như thuỷ triều.
"Lẽ ra chúng ta phải chết cùng nhau...phải không Sasuke?" Nước mắt của Naruto bất giác rơi ra.
"Xin lỗi, Sasuke."

Sasuke cứ tiếp tục gào lên cái tên của kẻ đã chết mong muốn gặp cậu ta vô cùng mãnh liệt chỉ hận không thể kéo cậu ta từ sông Nại Hà, dưới Âm Phủ lên. Gào thét đến khản họng, khóc đến cạn nước mắt.
"Tôi muốn gặp cậu, Naruto."
Mỗi câu nói, mỗi giọt nước mắt của Sasuke chả hiểu sao mặc dù Naruto không còn trái tim nhưng những điều đó như xoáy sâu vào tim Naruto và nó cực kỳ đau.
"Tớ đag ở đây Sasuke. Tớ đag ở bên cạnh cậu. Nếu thấy tớ, cậu hãy cho tớ một dấu hiệu đi." Mặc dù Naruto biết, lặp lại câu 'Tớ đag ở đây' bao nhiêu lần đi chăng nữa Sasuke vẫn không thể nghe thấy, không thể cho Naruto một dấu hiệu vì Sasuke không thể thấy đc người đứng trước mặt mình. Bởi vì theo lẽ thường, chẳng phải Uzumaki Naruto đã không còn tồn tại.

Cái chết rồi sẽ đến với mỗi con người, đó là lẽ tất nhiên. Lẽ ra nên không còn luyến tiếc, vì là Hokage, vì đã bảo vệ đc ngôi làng của mình thì sẽ chết như một nhẫn giả. Nên là thế, đó mới là kết thúc tuy nhiên đến cuối cùng...

"Sasuke."

(Ah, lúc đó mình đã gọi tên cậu ấy nhỉ?)
"Đến lúc cuối cùng...tớ vẫn muốn gặp cậu."

Naruto đưa bàn tay ra, mong muốn chạm vào Sasuke nhưng...bàn tay đó không thể chạm vào cậu đc.
"Chúng ta đag trải nghiệm cùng nỗi đau, phải không Sasuke?"
Naruto chưa bao giờ hận bản thân đến mức này. Mọi lời biện minh có hay không nó cũng chẳng quan trọng. Dù Naruto có cảm thấy tội lỗi nhưng sự thật là cậu đã chết. Cậu không thể sống lại dù có nói xin lỗi. Vậy thì việc còn lại làm đc là đứng nhìn thôi.

Tuy gần nhưng lại xa, tuy nhìn thấy nhưng không thể chạm vào. Chả phải điều đó đau buồn thật đau buồn làm sao? Đó là cảm xúc xen lẫn đau buồn, bất hạnh, tuyệt vọng, trái tim sẽ ngập trong nhiều cung bậc cảm xúc tiêu cực. Sẽ chỉ cảm giác được bóng tối bao quanh, không thể thấy đc ánh sáng. Vì một người thì chỉ biết bất lực nhìn, vì một người chỉ biết kêu gào khóc lóc.

"Tôi muốn gặp cậu, Naruto." Câu nói đc buông ra từ miệng Sasuke làm Naruto như bị ngàn con dao vô hình đâm vào tim mặc dù cậu đã không còn trái tim.
(Tại sao người chết trước lại là mình chứ?!)
Naruto gào thét trong thâm tâm.

"Tớ...." Naruto muốn nói điều gì đó nhưng ngậm miệng ngay lập tức.

(Tiếp sau đây là những đoạn có từ chap trước nên au sẽ không nhắc lại mà chỉ viết về góc nhìn của Naruto thôi)

Lẽ ra tôi phải siêu thoát, phải từ bỏ mọi luyến tiếc, cảm thấy rằng cuộc đời của mình đã viên mãn rồi. Mọi ước mơ, tham vọng đều đã đạt đc...eh? Có thật là tất cả đều đạt đc rồi không? Tôi nghi ngờ điều đó. Và ở đâu đó tôi nhói đau.

Tôi đã thấy đc Làng Lá sau cái chết bản thân. Sasuke suýt tự sát thành công 2 lần, Boruto thú nhận tình cảm bản thân của Sasuke, không khí tang khóc ở đám tang của chính mình, Sakura-chan và Sasuke cãi nhau, sự thú nhận về tình cảm của Sasuke dành cho tôi, sự đau buồn và nước mắt của cậu ấy. Và trong thời điểm đen tối đó một tôi khác xuất hiện như một phép màu: Uzumaki Naruto của quá khứ. 'Tôi' đã xoa dịu sự đau buồn trong Sasuke. Tuy nhiên...đó chỉ là tạm thời, bởi vì tôi đã quá quen thuộc với cảnh này rồi, lần trước tôi đã tới đây mà. Sau khoảng khắc hạnh phúc tô bởi những màu tươi sáng thì tiếp theo là bất hạnh nếu để miêu tả thì là sẽ như một ai đó đem tất cả màu tối trộn lẫn với nhau và ném lên bảng màu trắng xoá. Nó chính là câu nói: "Trước khi giông bão thì bầu trời luôn lặng" mà mọi người thường nói.

Đây là lần thứ hai tôi thấy đc sự điên cuồng của Sasuke. Sasuke trông rất đau đớn, khó thở, mồ hôi túa ra như tắm. Một cậu như thế, tớ không muốn thấy. Cậu đã chịu đau cả cuộc đời, tớ muốn cuối cùng cậu sẽ đc hạnh phúc. Nhưng có vẻ định mệnh là một đứa trẻ rắc rối, không hề buông tha cho cậu. Vẫn tiếp tục giày vò trái tim nhạy cảm với chữ 'yêu' của cậu.

Hinata đã nói cho cậu về sự tồn tại của tớ khi cậu đag nghi ngờ và phân vân. Cô ấy là người tốt, mặc dù tớ đã bỏ cô ấy lại nhưng cô ấy vẫn dịu dàng và bảo vệ cho tình cảm của tớ và cậu.

"Cảm ơn, Hinata." Mặc dù cô ấy không thể nhìn thấy, không thể nghe thấy giọng nói của tôi nhưng tôi vẫn cảm thấy đc cần phải cảm ơn.

Cô ấy đã chỉ đường cho cậu vậy nên cảm ơn là điều cần thiết.

Sakura-chan muốn cùng Sasuke và Sarada ăn tối. Đấy là bữa tối cuối cùng chăng? Do Sasuke mong muốn ký ức về tôi nhiều hơn Sakura-chan nghĩ. Do đó nước mắt cậu ấy đã rơi.

Con người là loài sinh vật ích kỷ, điều đó đã đc khẳng định nên việc này chỉ là một hành động nằm trong cảm tính vốn có.

Boruto cầu xin cậu ở lại nhưng vô ích. Này Sasuke, Boruto rất giống tớ hồi trước đúng không? Lúc đó cậu trước mắt cậu chỉ còn hận thù, đuổi theo một mục tiêu duy nhất là anh trai cậu tuy nhiên bây giờ lại đổi thành tớ.

Kakashi-sensei giải thuật xoá ký ức và Sasuke chạy ra ngoài ngay lập tức.

Sakura-chan lại lần nữa rơi nước mắt.

Tôi đuổi theo cậu.

"Naruto!"
"Sasuke. Cậu đến rồi đấy à?"
"Tại sao cậu không quên tớ? Như thế cậu sẽ đc hạnh phúc."
"Tôi yêu cậu! Nhiều đến nỗi tôi không thể sống nếu thiếu cậu! Sao cậu lại nghĩ ra cái ý tưởng tôi có thể hạnh phúc mà thiếu cậu chứ, Dobe!"
"Sasuke! Nếu tớ hỏi cậu liệu cậu có chết cùng tớ chứ?!"
"Điều đó còn phải hỏi sao?! Tôi đương nhiên sẽ chết cùng cậu rồi!"
'Naruto' không nói gì mà chỉ cười.
"Sasuke, đừng lo lần này tớ sẽ đưa cậu đến chỗ tớ kia."
"Và rồi lần sau ko ai chen chân vào hạnh phúc của chúng ta nữa."
"Naruto, tôi..."
"Hết thời gian của tớ rồi, đừng lo tớ sẽ đến đón cậu sớm thôi." Và rồi Naruto bắt đầu hoá thành những cánh bướm biến mất.
Như ảo ảnh mà tan biến.
"Naruto, không đc! Sao cậu lại bỏ tôi lần nữa mà đi mất! Usuratonkachi! Dobe!" Sasuke hét lên, nước mắt chực chờ mà rơi ra.

"Sasuke..."
Lẽ ra cậu ấy không nhìn thấy tôi nhưng cậu đã quay đầu lại.
"Na...ru...to?" Sasuke phát âm ra từng chữ một cách khó khăn.
"Tớ đây, Sasuke."
"Đưa tôi đi cùng cậu, làm ơn."
"Ừ. Chúng ta sẽ đi cùng nhau."
"Bên nhau mãi mãi?"
"Tớ thề."

Luyến tiếc của tớ chính là cậu.

"Đi thôi, Sasuke." Bàn tay vô hình của tôi tuy không chạm đc vào cậu nhưng lúc đấy tôi tưởng nó đã chạm vào.

Họ nhảy xuống vách đá.

Và lần này Naruto đã siêu thoát.

Sau đó Sasuke nhanh chóng theo cậu.

Sáng hôm sau, ai đó đã thấy xác của Uchiha Sasuke và loan tin rằng nhẫn giả còn lại mạnh nhất thế giới đã chết.
Không ai biết, không ai rõ lý do tuy nhiên những người trong cuộc bao gồm Uchiha Sakura, Hatake Kakashi và Uzumaki Boruto biết nhưng họ im lặng không nói gì. Bởi vì họ cảm thấy không nên nói, đó là một lời hứa ngầm giữa 3 người: "Tình yêu giữa hai người đó tốt nhất nên giữ kín".

Cuối cùng tôi cũng đã gặp đc cậu, Naruto.

Không cần một đám cưới, không cần thề thốt trước ngàn con mắt, không cần đeo nhẫn. Chỉ cần hai trái tim hoà chung nhịp đập, cùng nhau mãi mãi cho dù người ngoài có nói gì đi chăng nữa. Đó là chân ái mà người ta thường kể.

Tớ yêu cậu, Sasuke. Dù bao nhiêu lần đi chăng nữa, tớ luôn yêu cậu.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top