Chương 9

⚠️ : OCC, OCC, OCC

CP : NARUSASU ( NaruTOP x SasuBOT )

Au : Rosie

Idea / Trình bày : By me-Rosie

Mọi tình tiết trong truyện hoàn toàn là trí tưởnh tượng của tác giả - hay nói cách khác là HƯ CẤU / KHÔNG CÓ THẬT

Đây hoàn toàn là nguyên tác của mình, không đem đi đăng ở bất cứ đâu nếu chưa liên hệ trước và có sự đồng ý của mình- KHÔNG CHUYỂN VER

Văn phong và trình độ của mình vẫn còn kém, nếu có gì sai sót mong bạn đọc có thể góp ý nhẹ nhàng 💗

****************


Tiếng nước dột tí tách vang lên, thành công đánh thức thân ảnh gầy ốm đương vật vã trên giường.

Y mở mắt - kinh qua một giấc mộng, rốt cuộc đã trải qua bao lâu để bản thân quên mất thực tại thế này ?

Chạm tay lên gương mặt khắc khổ của bản thân, Trợ hơi cười nhạt - đã hơn mười năm kể từ khoảng khắc đó. Năm đó y lật đổ Triệu phi bất thành, hóa ra còn có kẻ khác thao túng ả. Người đàn bà đó tham vọng vô cùng to lớn, một đêm dùng tà đạo tàn sát sạch khắp cùng chốn cung cấm - Rồi, Minh Nhân bị Thủy Quốc ám sát, Vũ Trí Ba gia vì trợ lực cho hắn mà bị tân đế phán quyết tử hình, tru di toàn bộ.

Riêng y - tân đế đó liền tha chết mà đày đến nơi hẻo lánh này. Song, chỉ thâm tâm bản thân mới hiểu dụng ý mà đế vương cài cắm kia, sống một cô độc trong nỗi đau, trong sự dằn vặt, ám ảnh bởi một biển trời đỏ au - như vậy còn không thể thống khổ bằng cái chết. Mỗi đêm khi hai mi y khép lại, đều mơ hồ nhớ lại cảnh tượng kinh dị đêm đó.

Máu, rất nhiều máu - Tư Nhi vì đỡ cho y một đao mà mất mạng. Thải Ngọc đó chết không toàn thây, một Vũ Trí Ba gia hơn hai trăm nhân mạng cuối cùng đều đầu rơi cả thảy. Kinh khủng hơn, Minh Nhân một tên đâm xuyên ngực - trong phút cuối đời vẫn vun vén chút hơi thở cuối cùng mà đẩy y đi thật xa khỏi vũng bùn chết chóc, cuối cùng chết không nhắm mắt. Hài tử trong bụng khi đó vừa sinh ra được 6 tháng đã xảy ra biến cố, cùng Mạn Diễm lưu lạc.

Nếu không phải tân đế lấy tính mệnh hai đứa trẻ đang lưu đày ra ưu hiếp, chỉ e Trợ đã sớm tuẫn tang từ lâu…

Chao ôi, cái mùi sắt gỉ tanh nồng trong khoang miệng năm đó, cái thân ảnh cao lớn từng hứa che chở một đời năm đó –

Nhân vừa là nốt chu sa, vừa là bạch nguyệt quang của y.

Cảnh Vương Tuyền Qua Minh Nhân là y có mà không thể giữ

Hoàng đế Tuyền Qua Minh Nhân là y cầu mà không thể có.

Hắn là ánh dương

Là vầng trời tỏa sáng khắp bốn phương


Cũng bởi vì Nhân là ánh sáng, nên một khi mất đi sự chiếu rọi, Trợ không thể bước tiếp một mình được nữa....

Hắn như là sợi dây sinh mệnh của y, Nhân mất rồi, hai phần ba tính mạng của y cũng trôi theo xuống dưới cửu tuyền.

Ngày trước Nhân hay tìm y, hễ thấy y đau là hắn lại xuất hiện rồi ôm y vào lòng, cẩn thận chữa lành cho y.

Vậy mà giờ đây, thần trí Trợ tựa hồ đã giằng xéo khôn nguôi, đau như cắt từng thớ da tấc thịt, vậy mà hắn nhẫn tâm không đến...Không đến để mang ý trung nhân theo cùng.

Nỗi khốn khổ ấy khắc sâu vào tâm can Tá Trợ, in hằn lên thần trí y – không ngày nào nguôi ngoai. Tựa hồ một vết sẹo lớn, để mỗi ngày chủ nhân của nó đều có thể thấu rõ mồn một. Kiếp người của y như một giấc mộng si, hết thảy đều như hoa thủy tiên trầm mình dưới nước tự hão huyền về cái tương lai của bản thân.

Tiểu hài tử cùng Mạn Diễm năm nào bây giờ đã được thả tự do, Tá Trợ cảm thấy bản thân cần được giải thoát, y sống một kiếp người gần mấy mươi năm, cũng đã nếm trải sự thống khổ đến tận cùng. Kể từ lúc phò tá phu quân ngồi lên ngai vị - có lẽ y đã sai từ những bước chân đầu tiên ấy.

Hình bóng từng người vụt lên trong cái trí nhớ đã cằn cỗi nọ, bọn họ sao mà mờ nhạt đến thế ? Sao mà xa xăm đến thế ? Trong giờ phút này rồi, con người ta mới trở nên thông suốt mà thấu tình đạt lí. Mỗi con người khi được sinh ra đã cầm lấy số mệnh của bản thân trong tay, họ quyết định ống hay tồn tại, tồn tại hay sống, hết thảy đều là ở nhân sinh quan mỗi người.

Tiếng bảo kiếm lao vun vút trong không khí vang lên, thân ảnh già nua kia bỗng chốc linh hoạt. Hình ảnh một thân tướng quân hùng dũng sa trường hiện ra rồi nhỏ giọt trong trí nhớ. Cái ngày y gặp được hắn, cũng là lúc luyện tập như thế này – Nhân nhìn y, cười ngốc. Hắn khi đó lén ra ngoài cung chơi, vô tình nhìn thấy còn tưởng y là nữ nhân, hứng thú ghé lại nhìn. Đôi mắt xanh hút hồn cùng khuôn miệng tràn đầy năng lượng ấy, đến chết Tá Trợ cũng không dám quên.

Tuyền Qua Minh Nhân dường như là bóng ma trong y, hắn luẩn quẩn quấn lấy, bắt y nhớ về hắn từng giây, từng phút một không ngơi nghỉ. Đến tận lúc bảo kiểm uyển chuyển lao vào tim Vũ Trí Ba Tá Trợ, con người ấy vẫn in chặt hình bóng hắn trong đầu, muốn cùng mang kí ức đẹp đẽ nọ xuống suối vàng…

Đời người như một con  đường khúc khuỷu...

Tự thử tinh thần phi lạc dạ

Vị thủy phongg lộ tập trung tiêu


Trợ ở đó, một mình. Võ võ chờ ngày bản thân gặp lại bóng hình xưa cũ. Trong cái lạnh lẽo của mùa đông rét buốt, y đã xuống - Những tháng ngày sống cô độc chợt đến chợt đi, y dần hiểu, cô độc không phải là khi xung quanh không có ai thân quen - mà là khi không còn ai nhớ về mình, không còn ai thực tâm dành tình cảm cho mình nữa...

Sắp đến rồi, sắp đến thôi - y sắp mộng một giấc mộng đẹp - giấc mộng ngàn thu mà ở đó có những người nhất mực yêu thương, vạn lần trân quý...

Tế thủy trường lưu,

Quyên trích ôn noãn,

Tương phùng tương y,

Bất li bất khí


****************

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top