Chương 7

⚠️ : OCC, OCC, OCC

CP : NARUSASU ( NaruTOP x SasuBOT )

Au : Rosie

Idea / Trình bày : By me-Rosie

Đây hoàn toàn là nguyên tác của mình, không đem đi đăng ở bất cứ đâu nếu chưa liên hệ trước và có sự đồng ý của mình- KHÔNG CHUYỂN VER

Văn phong và trình độ của mình vẫn còn kém, nếu có gì sai sót mong bạn đọc có thể góp ý nhẹ nhàng 💗

****************

****************


Trong không gian u tối và tĩnh lặng tựa hồ có thể làm con người ta hồn bay phách lạc - thấp thoáng lại có hình bóng của ai đó ẩn ẩn hiện hiện, lấp ló như một tầng sương.

Dáng hình nọ uyển chuyển trong màn đêm, tiếng bản lề cửa kêu kẽo kẹt vang lên từng hồi, một mật thất khẽ khàng xoay chuyển.

Một tiếng động lớn phát ra, cánh cửa chợt đóng lại cách mạnh bạo. Mò mẫm giữa cái tĩnh lặng đến sởn gai ốc kia, con ngươi của người nọ chợt chạm đến một thứ đang khoác lên mình cái sắc rực đỏ của máu.

Thứ đó giống như phát ra một nguồn năng lượng kì lạ khiến người đến gần phải rùng mình kinh hãi.

Đột ngột có tiếng " sột soạt " khe khẽ - người kia gương mặt đăm chiêu, trên tay là một con dao găm bé xíu. Từng bước chân rón rén - thân ảnh là lạ nọ chậm chạp vượt qua cái lực cản vọ hình kia mà đến gần một thân cây đỏ au.

" tách, tách "

Có chất lỏng gì đó đang nhỏ giọt trên những lá cây - nếu mắt con người ta đủ tinh sẽ có thể tường tận ấy là màu ngà ngà của trứng gà sống. Có ai đó đã cho thứ chất lỏng này lên những tán cây, nhưng lạ một điều, cái dung dịch tanh nồng ấy lại trượt dài trên lá cây, không chút bám dính mà nhiễu dần xuống nền đất

Người nọ gương mặt bình tĩnh như đã biết rõ, hít một hơi rồi nhanh như cắt đã đem cả chậu cây ấy ôm vào thân mình Mặc cho những tán lá sắc như dao hoắm đang ghim vào da thịt. Trong chốc lát, thân cây sẫm màu ấy bỗng rung lên từng hồi, ngọn lá màu đỏ au rung rinh như muốn xé rách da người kia - chỉ là trong thoáng chốc, nó lại trở về trạng thái an tĩnh. Bởi trong hai bàn tay đang ôm lấy chậu cây ấy chính là máu tươi đang chảy dài...

****************


Triệu phi đã mê man một tuần liền, lần nào tỉnh dậy cũng trong trạng thái mệt mỏi, hai mắt cơ hồ không thể nhìn rõ, chỉ có thể mấp máy môi vài từ - Trong cung hiện tại đều đang kháo nhau sủng phi lập mưu hại hoàng hậu bất thành nên khủng hoảng mà nhận quả báo, nom đang rất nóng sốt.

Mà đằng khác, hoàng đế cũng không đến thăm nàng ta dù chỉ một lần mà ở lì trong cung hoàng hậu - việc triều chính cũng tạm thời dâng tấu nhờ Thái Thượng Hoàng giải quyết.

Cung nhân trong Trường Lạc cung đều ủ rũ - song kì thật chỉ có Kỳ Vân là luôn trong trạng thái run rẩy, gương mặt tái mét mà đồ mồ hôi đầy sợ hãi

Ấn đường màu đen đã dần xuất hiện mờ mờ trên Trân Dao. Nó tự hỏi tại sao mọi chuyện lại đi chệch quỹ đạo thế này ? Rõ ràng từ trước đến nay chủ nô chúng nó đều cẩn thận từng li từng tí.

Khoảng thời gian này, Hòa quý phi không biết vô tình hay hữu ý mà điều đám cung nữ hầu hạ trong cung của Triệu phi đi rất nhiều - và đương nhiên bọn họ đều một đi không trở lại khi mà không một cung nhân mới nào được chuyển đến..

Những kẻ còn lại cơ bản đều không quá chú tâm vào công việc, Trường Lạc cung như bị phong bế khiến ai trong trường hợp này cũng ảo não. Duy chỉ có Thải Ngọc là ngày ngày tỉ mẩn hầu hạ với một sắc thái tươi tỉnh

Kỳ Vân ban đầu không hề có thiện cảm với " muội muội " bất đắc dĩ này - cái nhìn của nó chỉ thay đổi khi thấy được sự tận tâm của người kia trong quá trình cung phụng chủ tử.

Hôm nay là ngày thứ mười lăm mà Trân Dao rơi vào trạng thái nửa mê nửa tỉnh - cũng là ngày thứ mười ba cung Trường Lạc bị cấm cửa. Kỳ Vân đương soi ngọn nến thơm trên bàn, cẩn thận bón từng muỗng canh cầm hơi cho nữ tử đang nằm trên giường.

Triệu phi nương nương kia từng là mỹ nhân bậc nhất hậu cung - song giờ đây giống như trở thành một bộ xương khi phần da thịt đang dần biến mất theo từng ngày. Má nàng ta hóp lại, hốc mắt lộ rõ và từng cái xương trên ngón tay đang dần được cảm nhận mỗi khi các nô tỳ hầu hạ nàng ta.

Tâm can Kỳ Vân thổn thức, vô hình chung nhìn đến cái bụng tròn tròn của chủ nhân - nó hiểu nếu Trân Dao không mau chóng hồi phục, đứa trẻ kia cũng sẽ vì suy kiệt mà chết lưu.

Đột ngột, Thải Ngọc lặng lẽ bước vào và ngồi bên cạnh khiến nó giật mình. Chưa kịp định thần, hơi quay người sang đã thấy cô ta bưng một bát nước gì đó có mùi vô cùng nồng nặc, có màu đen kịt và đang sánh lại dần.

Hơi nhíu mày, nó hỏi

- Muội...Cái này là gì

- Tỷ tỷ, ta biết được nguyên nhân nương nương có hỉ, đây là cách duy nhất.

Vừa dứt câu, Thải Ngọc đã nâng cái muỗng sứ chứa chất lỏng nóng hôi hổi đó vào miệng Trân Dao.

- Muội nói cái gì ? Là như thế nào ?

Kỳ Vân có chút kinh sợ, nửa muốn ngăn cản, nửa không.

- Muội vô tình biết được, nương nương có thai nhiều phần là do dùng thuốc, muốn duy trì thai khí ổn định thì phải dùng đều đặn. Mà loại dược liệu đó có tính hàn quá mạnh, vậy nên cơ thể mới không chịu được, cộng thêm tính khí khi mang thai mới dẫn đến cớ sự này

Cô ta vừa nói vừa chăm chăm bón thuốc, không chút vấp váp, vô cùng trôi chảy

- Vậy bát thuốc kia ?

- Là loại có cùng nguyên liệu với chén thuốc mang thai của nương nương. Tuy nhiên có bỏ thêm dược liệu từ Thủy Quốc giúp người tẩm bổ cơ thể. Đã đến nước này thì chỉ có thể lấy độc trị độc

Kỳ Vân có được đáp án bèn gật nhẹ đầu, hai mắt chú ý quan sát. Hai bàn tay nó nắm chặt như muốn tự xé rách da thịt.

Rồi, cả hai cùng thở mạnh ra khi Trân Dao chợt cử động mi mắt - thứ ấn đường màu đen cũng nhạt dần khi nàng ta mở mắt.

Chỉ là, khi đôi mắt xinh đẹp kia vừa mở ra, đã lập tức cau lại không thương tiếc. Triệu phi co người, tiếng rên rỉ trong cổ họng vang lên. Nàng quằn quại trên giường - dẫu mới tỉnh lại, song vẫn đang nhận thức được rằng cơ thể bản thân không ổn định.

Gân xanh cuồn cuộn nổi lên trên thân người mĩ nữ. Triệu phi ôm lấy bụng dưới như muốn bảo vệ hài tử - co người đau đớn. Kỳ Vân một thân sững sờ, nó muốn vồ thật nhanh đến, muốn thét thật to để có người ứng cứu. Chỉ tiếc cung Trường Lạc giờ đây hiu quạnh khôn tả.

Song, đôi chân nó vừa mạnh bạo lao đến đã bị Thải Ngọc gạt cho ngã sõng soài, đầu đập vào sàn nhà mà bất tỉnh. Cung nữ kia vẫn bình tĩnh cực điểm, cố chấp bón thuốc cho Trân Dao - dường như sức lực của một phi tử đương có thai, lại nằm liệt giường đã không đọ lại cung nữ suốt ngày quần quật khi mà Triệu phi chỉ có thể nhắm chặt mắt mà bấu tay vào nệm để nuốt từng muỗng thuốc trong đau đớn.

Khi bát thuốc vừa cạn sạch cũng là lúc Triệu phi mở to hai mắt, nôn thốc nôn tháo ra đầy rẫy những lá trà có màu dị hợm....

****************


Tiếng ho hung hắng của trung cung vang lên đều trong trong tẩm điện, ngoài vết thương trên bả vai đã sắp lành - hai bàn tay của y lại có thêm một đường cứa dài trong lòng bàn tay. Tư Nhi ngồi sụp trên mặt đất, thút thít dùng thuốc đỏ sơ cứu cho vết thương kia - lại nhìn đến hoàng đế đương nhợt nhạt trên giường

-Chủ tử, người hà cớ gì phải làm tình làm tội như vậy

-....

-Người không sợ ảnh hưởng đến đứa trẻ sao ?

-.....

Lại là một tràng tĩnh lặng, nó ấm ức giương mắt nhìn, cuối cùng chỉ đành cúi đầu băng bó cái vết thương còn hơi rỉ máu kia, hai mắt rung rung lẩm bẩm gì đó

-Ngươi nhiều lời quá...Bản cung có thể lo liệu được

Tá Trợ nhẹ giọng, mi tâm cau lại tỏ ý muốn an tĩnh. Chỉ là vừa lúc này, Thanh Xà - một cung nhân khác được Dư cài cắm vào chợt khẽ động, nó hơi chút giật mình rồi nhanh nhảu mở cánh cửa hông. Tức thì thu hút được sự chú ỷ của hai người kia, ngay sau đó thân hình một thiếu nữ uyển chuyển nhảy vào phòng

-Dã Anh...

Tá Trợ hơi buông người đứng dậy

Người kia cũng thở dốc một hơi mà gỡ bỏ khăn trùm đầu. Đằng sau cái mặt nạ đen tuyền nọ chính là gương mặt xuân sắc phơi phới của một thiếu nữ mang mái tóc anh đào diễm lệ.

-Cái này....mình tìm được rồi. Thật sự ở cung Trường Lạc có một mật thất, có lẽ Triệu phi đã phát hiện nơi này và dùng nó để làm loại chuyện ô uế kia.

Có chút khó khăn, Xuân Dã Anh nhẹ nhàng đặt loại cây thẫm máu kia xuống đất - cái mùi tanh tưởi của nó khiến ai cũng nhanh chóng nhăn mặt. Với lấy khăn đã được giặt qua nước sôi, nữ tử kia nhẹ nhàng lau đi bàn tay đẫm máu của bản thân, trong thoáng chốc thứ chất lỏng kia đã trôi sạch, lộ ra bàn tay nõn nà không tỳ vết. Bởi loại máu vừa vươn trên tay nàng chính là máu của nam nhân tóc đen kia...

Tá Trợ trân trân nhìn vào loại cây ám khí kia, nhớ lại nhiều ngày trước khi Minh Nhân thổ huyết ngay tại điện của y

-Dã Anh, rốt cuộc hắn bị như thế nào ?

Xuân Dã Anh - bạn cùng lớn lên của y và Minh Nhân, cũng là dược sư cao tay nhất nhah chóng được triệu đến. Đôi mắt xanh ngọc của nàng nhíu lại, cơ hồ đương suy nghĩ gì đó.

-Cái này...Hoàng đế mạch tượng rất tốt, không có gì đáng ngại, chỉ là sao đột nhiên lại thổ huyết ? Người có ăn phải hay gặp cái gì lạ không ?

Thái giám bên cạnh vội lắc đầu

Cả điện lại rơi vào trầm tư, rồi như đã quyết định gì đó, Xuân Dã Anh yêu cầu tất cả cung nhân ra ngoài để bản thân bàn riêng với nam nhân dưới một người trên vạn người nọ

-Hoàng hậu...Dã Anh e rằng hoàng đế vốn không có bệnh gì, mà lạ trúng ngải...

Môi dược sư kia mấp máy, gương mặt cương nghị chăm chăm vào đồng học thuở xưa cũ.

-Trúng ngải ? Ý ngươi là tà thuật sao ?

-Phải, có thể cho là như vậy. Dựa theo dịch nhầy màu đen mà hoàng đế nôn ra cùng máu tươi kia, Dã Anh chắc mẩm bảy phần là do trúng độc.

Vừa nói, nàng vừa lấy một quả trứng gà lăn qua người nam nhân cửu ngũ chí tôn đương hôn mê. Khi tách ra, phần ruột khiến người ta say xẩm mặt mày - bởi dung dịch vốn phải là lòng đỏ trứng giờ đây chuyển thành màu đỏ quỷ dị, còn chứa sợi tóc dài của nữ nhân.

- Cái này...

Tá Trợ có chút giật mình, đôi ' mã não " đen tuyền của y dường như dán trên thứ kinh dị nọ

Dã Anh lại trầm ngâm, lần này không có chút hồ nghi, nàng khẳng địch đây hoàn toàn là bùa ngải

- Nương nương, đây là huyết tình ngải*... Nó khiến cho người trúng ngải sẽ quên đi tình cảm hoặc lạnh nhạt, chán ghét với người họ trân quý nhất và thay vào đó sẽ một lòng một dạ hướng đến người bỏ ngải.
- Loại tà thuật này thuộc hàng trung lưu khi luyện thành. Người thi triền cần tìm ra đông trùng, kết hợp với một số dược liệu thuần âm và cổ độc.
- Trong một tháng đầu tiên ngày nào cũng phải rót độc vào cây hai lần, đến tháng thứ 3 thì phải nhỏ máu chính bản thân. Đến khi nào cây ngả sang màu đỏ thì dừng lại. Từ đó cần liên tục cho cây ăn trứng gà sống, không được quên dù chỉ một ngày.
- Nhưng có một điểm đặc biệt ở đây, kẻ luyện huyết tình ngải phải là nữ nhân, và mỗi khi người này có mang phải quay trở lại nhỏ máu của chính mình vào cây.
- Bởi huyết tình ngải mang ý niệm tình yêu vĩnh cửu trói buộc giữa hai cá thể, một khi có sinh linh xuất hiện, người phụ nữ luyện ngải phải trích máy của bản thân, tỏ rõ rằng bản thân hoàn toàn tự nguyện cho sự tồn tại của sinh linh kia. Nếu không, cái thai sẽ dễ dàng chết lưu trong bốn tháng đầu.
- Đến một lúc nhất định nào đó, nếu huyết tình ngải cảm thấy bản thân không còn được nâng niu nữa, vong hồn ở trong cây lẫn sinh linh đang điều khiển, thao túng tâm trí người bị hạ ngải sẽ quay trở về phản ngược lại nữ nhân luyện ngải.
- Chỉ có một cách giải độc duy nhất, đó là người bị hạ ngải phải tự phát hiện ra và giết chết kẻ luyện ngải. Hai là phải có một người thật sự yêu thương người bị hạ ngải nhỏ máu vào cây. Đủ một tuần lễ, cây sẽ chết và người bị hạ ngải dần được khôi phục thần trí tỉnh táo, đống thời lấy lại được xúc cảm với người họ trân quý nhất.

Giảng giải tràng giang đại hải, cuối cùng Xuân Dã Anh chầm chậm nhìn Tá Trợ

- Nương nương, vậy người...

Chỉ là chưa dứt được câu, nữ y sĩ đã giật mình thảng thốt khi thấy nam nhân dung sắc tuyệt lệ kia không chút ngần ngại mà dùng dao cứa một vệt dài trên lòng bàn tay, để máu nhỏ giọt dần vào một cái chậu bằng vàng rồng. Giọng y thản nhiên, hỏi

- Cần bao nhiêu ?

- Đ...để lấy được chậu cây đó vế, trước hết cần để nó quen với mùi máu của người giải ngải. Người...người thật sự chắc sao ?

Xuân Dã Anh lần nữa há hốc, người kia vô cùng bình thản, vừa nghe nàng nói xong đã tự mình xẻ một đường ở tay còn lại...

Chú thích :
Xuân Dã Anh : Sakura

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top