Chương 6

Buổi tuyển tú nữ năm nay có chút vượt ngoài sức tưởng tượng của Minh Nhân, có đến gần mười tú nữ trúng tuyển. Song đa số là do hậu phi lựa chọn, danh sách định chức vị đã được đưa đến chỗ hoàng hậu cùng quý phi, chỉ có hai nhi nữ được đế vương để mắt tới . Hắn ngồi trong chính điện, tỉ mẩn suy tâm đến phân vị của tám người này

Đầu tiên, đương nhiên là tộc muội của hoàng hậu – Vũ Trí Ba Du Nhiên, nhà mẹ của quốc mẫu, thậm chí còn có nhiều trọng thần…

Còn có Trương Tịch Tuyết công chúa – nhi nữ từ Tuyết Quốc cống nạp

Tuy nói hậu cung của hoàng đế, nhưng hậu cung và tiền triều như liền một thể, chạm một sợi tóc liền động tòan thân. Hắn cần suy nghĩ thấu đáo

Tay cầm bút của đế vương bắt đầu chuyển động, thoáng chốc biển sơ phong đã được hoàn thành

--------------------------------------------

Tá Trợ lướt qua danh sách sơ phong, toàn bộ chỉ từ quý nhân trở xuống, đa số phân vị đều là thường tại, đáp ứng

Thanh quý nhân – Vũ Trí Ba Du Nhiên
Thụy quý nhân – Trương Tịch Tuyết
Diêu mỹ nhân - Diêu Ỷ Văn
Tỉnh mỹ nhân – Sơn Trung Tỉnh Dã
Hạ tài tử - Hạ Tình Phong
Viên thường tại - Viên Chiêu Thục
Cẩm thường tại - Cẩm Ngữ Tịch
Lý thường tại - Lý Thường Hi
……

Có lẽ đã hơi ẩu tả khi y đường đường quốc mẫu, song sáng mai là lễ sắc phong, đêm nay bản thân mới động tay đến danh sách phân vị đã được quý phi gửi đến từ lâu. Nhưng bỏ đi Tá Trợ trước nay đều không phải người muốn bận tâm đến vấn đề này.

Đột ngột có tiếng xào xạc của lá cây bên ngoài cửa sổ, y thẳng tay quẳng bảng sắc phong sang một bên, Tá Trợ cau mày, thân thủ dứt khoát mà hé nhẹ cánh cửa. Thấp thoáng một thân ảnh màu đen chợt bổ nhào đến mà bật tung bản lề của cánh cửa, màu bạc lấp lánh lóe lên và một đường dao bén ngọt sượt qua bả vai của y. Tá Trợ nhíu mày mà lách người sau cánh cửa đang muốn rơi ra, y cố ý gạt mạnh tấm phản gỗ để gây ra một tiếng động cực kì lớn.

Kẻ kia nhíu mày, thân thủ hắn hơi lùi lại, kĩ càng quan sát xung quanh - Chưa kịp để đám hạ nhân xung quanh inh ỏi, kẻ lạ mặt đã một nước trốn đi – song mùi hương phảng phất bên người hắn vẫn lưu lại…Mùi hoa trà nồng nặc, kèm theo đó chính là một vật màu trắng ánh vàng khẽ rơi ra

Tư Nhi dẫn đầu đám nô tỳ lao vào tẩm điện, bọn chúng cơ hồ trở nên hoảng loạn khi thấy bàn tay đương nắm chặt cùng bả vai rướm máu của chủ tử. Vài thái giám nhanh nhẹn đã bắt đầu hô hoán – ai cũng nghĩ rằng có thích khách với mưu đồ phản nghịch đã tấn công quốc mẫu.

--------------------------------------------

Một đêm không ngủ ập đến với những người đương hay tin – chỉ có người ở Trường Lạc cung là ngon giấc đến lạ. Vừa mới canh tư, nàng đã thức dậy mà muốn điểm xuyến dung mạo.

Ngồi trước tấm gương lớn được tỉ mẩn khắc từng nét – nhìn thấy vùng bụng đã ngày một lớn, khóe miệng Trân Dao đột ngột cong vút.

-Ngươi xem, cái bụng của bản cung hơi nhọn, có phải rất giống là một hoàng tử không ?

Kỳ Vân giọng cười dài, vẫn chăm chăm chải tóc cho chủ tử

-Nương nương là người có phúc khí, đương nhiên dễ dàng có được hoàng tử. Cho dù có sinh ra công chúa, cũng là ra hoa trước để kết quả.

-Miệng lưỡi cũng thật nhanh nhẹn – mah, hôm nay là lễ sắc phong phi tần, ngươi chọn điền tử nhẹ nhàng một chút, đừng để hài tử trong bụng ta mệt.

Trân Dao đặt tay lên hài nhi, nàng ta mường tựng đến một viễn cảnh tương sáng trong tương lai, song, đột ngột dừng lại, mi tâm xinh đẹp của sủng phi khẽ cau

-Chờ đã…cái thai của bản cung đã gần bốn tháng, vậy chắc chắn hoàng tự của người kia đã vững vàng, đã biết cái thai kia là nam hay nữ chưa ?

-Chuyện này nô tỳ không rõ, người trong Vạn Thanh cung kín như bưng – hơn nữa thường ngày hoàng hậu hiếm khi ra ngoài, cái thai của y không rõ động tĩnh…

Bàn tay đang chải tóc của Kỳ Vân chợt dựng lại, tẩm điện chợt như ngưng thần trong khoảng không tĩnh lặng. Đột ngột, tiếng sải bước hớt hải của cung nữ vang lên. Là Thải Ngọc, nàng ta gương mặt lấm lét xanh, vừa vào đến đã vội dập đầu thỉnh an rồi ghé sát vào tai Trân Dao mà thủ thỉ

-Nương nương, không hay rồi, Vạn Thanh Cung nương nương xảy ra chuyện rồi

-Chuyện gì ? cái thai của nàng ta là nam thai sao ?

Triệu phi nghe đến Vạn Thanh Cung, giọng hấp tấp

-Không phải…Mà là đêm qua đột nhiên trung cung bị thích khách đột nhập, đã bị thương rồi

-Chỉ có như vậy, ngươi hấp tấp làm gì, chuyện này đâu có dính líu đến chúng ta.

-Nào có dừng ở đó…Nương nương, đám thị vệ tuần tra phát hiện một chiếc vòng vàng trắng ở đó, đám cung nữ còn kể đã ngửi thấy mùi hoa trà…

Nghe đến đây, sắc mặt Triệu phi tái đi, loại vàng trắng chính là trang sức mà nàng ta mang từ quê nhà đến – hơn nữa mùi hoa trà chính là hương liệu được điều chế riêng trong Trường Lạc cung này, vậy há chẳng phải quy Trân Dao nàng vào tội mưu sát hoàng hậu và hoàng tự sao ?

-Thải Ngọc, chuyện này….chuyện này không phải chúng ta, là kẻ nào chứ !

Triệu phi run run, nắm chặt lấy cổ tay cung nữ tên Thải Ngọc. Người này là nô tỳ rất mực được Trân Dao tin tưởng – lần trước nó là người xắp xếp dụ dỗ Lạc mỹ nhân đến thái y viện để gánh tội, cũng là người tìm được phương thuốc nam khiến Trân Dao có mang

-Nương nương, người bình tĩnh, trước tiên người phải thật bình tĩnh, nếu hoảng loạn, kẻ khác sẽ cho là chính chúng ta làm

Thải Ngọc hít một hơi, ra hiệu cho Kỳ Vân cũng nắm lấy bàn tay trắng nõn của chủ tữ cũng như bưng đến cho nàng một bát canh nóng hổi

-Nhưng…nhưng liệu có ổn không, mọi bằng chứng đang nhắm về phía chúng ta

Trân Dao vẫn không thể bình tâm, bởi nhiều năm trong cung, nàng ta luôn được bảo bọc trong tay Minh Nhân, chưa bao giờ bị ép vào thế bí khiến con người ta run rẩy như thế này

-Nương nương, người phải nghe nô tỳ, người phải tin nô tỳ như cách hoàng thượng đã tin tưởng người

Thải Ngọc mở miệng nói một câu, bất ngờ chạm đến trái tim của người kia

-H..hoàng thượng ? Phải rồi, hoàng thượng sẽ tin ta, người rất yêu ta kia mà…

Tâm trí Triệu phi trở nên mơ hồ, dây thần kinh của nàng ta như căng ra khôn tả, đầu óc nàng choáng váng khi nhớ đến thân ảnh của nam nhân tóc vàng

-Đầu của ta, đau quá…Tìm hoàng thượng, tìm hoàng thượng đi !

Hơi ôm lấy phần đầu dần nhức nhối, Triệu phi chợ khụy xuống, đầu gối của nàng dập mạnh xuống sàn, nếu không phải Kỳ Vân nhanh tay đỡ lấy cơ thể mềm oặt kia, e rằng Trân Dao đã đổ gục xuống sàn, hoàng tự khó có thể vẹn toàn

-Nương nương ? Người sao vậy ? Thái y, truyền thái y đi

Những tiếng thét của Kỳ Vân chính là những gì cuối cùng mà Trân Dao lưu lại trong đáy mắt trước khi ngất đi. Nàng ta cơ hồ luôn lẩm bẩm một từ “ hoàng thượng”, khóe miệng cong lên đầy cổ quái...

****************


Ánh nến lập lòe trong gian phòng mới thoang thoảng hương gỗ, tân nhân dựa theo cấp bậc mà nghiêm chỉnh chờ đợi bậc bề trên

Những người này đều là thiếu nữ tuổi xuân mơn mởn – tuy gương mặt ám chút mệt mỏi, song nét đẹp thuần túy tuổi đôi mươi là không thể nào che giấu.

Chính thức bước chân vào chốn cung cấm, mỗi người đều có một tư tưởng cùng những tính toán riêng

Tiếng giày hoa bồn vang lên khe khẽ, chúng phi tần đồng loạt nâng ánh mắt lên rồi ặt gặp một nữ tử vận xiêm y tím nhạt thanh nhã bước vào

Ánh nhìn hơi sửng sốt – song mấy nữ tử nọ vẫn là vội vàng hành lễ

-Thỉnh an Hòa quý phi nương nương

****************


Minh Nhân trên đường chuyển bước đến Bảo Hoa điện – nơi sắc phong phi tần thì đột ngột nhận được tin dữ. Trong cùng một ngày, trung cung lẫn sung phi đều xảy ra chuyện.

Tâm hắn cơ hồ rối như tơ vò, bụng quặn cả lại, toàn thân lả đi như mất hết sức lực, chỉ có thể bất đắc dĩ đem thánh chỉ lẫn lễ sắc phong giao cho Hòa quý phi toàn quyền.

Nếu là lẽ thường tình, hoàng đế sẽ lập tức di giá đến Trường Lạc cung – nhưng lần này, chẳng hiểu vì lí do gì, hay thế lực mào thúc đẩy, Minh Nhân mơ mơ hồ hồ cho người khênh kiệu đến thẳng Vạn Thanh cung trong tình trạng thần trí không tỉnh táo.

****************


Trân Dao một thân y phục trắng muốt, hai mắt nhắm nghiền trên giường. Sắc mặt hồng hào ban đầu của nàng giờ đây xanh xao đến lạ, tựa như sinh lực đã bị hút cạn. Cánh tay trắng nõn kia buông thõng, trải dài theo là vô số những kim châm cứu từ thái y.

Sáng nay nàng ta đột ngột ngất đi, còn lẩm bẩm mê sảng – cung nhân vốn cho vời thái y đến, song lại không tìm ra nguyên do, chỉ có thể phán đoán tạm thời là tinh thần bất ổn, đành châm cứu tạm bợ.

Kỳ Vân cùng Thải Ngọc đương phân phó ở lại chăm nom chủ tử. Trái với nét điềm tĩnh của Thải Ngọc, Kỳ Vân có chút run rẩy. Nó nhớ lại lần đầu mang thai của Trân Dao.

Khi ấy chủ tử của nó chỉ mới là Triệu quý tần – tìm mọi cách giữ lại ân sủng, song vì phạm phải một sai lầm lớn mà mất đi đứa trẻ, còn nhớ triệu chứng của Trân Dao khi ấy cũng hệt như bây giờ. Một khi ấn đường màu đen hiện lên trán, đứa trẻ dường như sẽ mất mạng – là một người đến từ vùng núi dân tộc hẻo lánh, nó hiểu rất rõ vấn đề không được gọi tên này

Những lời mà lão bà bà già nua kia thì thào trong đêm mưa gió ấy đột ngột bùng lên…Dường như Kỳ Vân đã quên gì đó – và chính nó đã khiến cho bản thân run rẩy trong khoảng khắc này. Đánh đổ cả chậu nước sôi vào người, gương mặt Kỳ Vân hiện lên một màu âm u, nó hơi lắp bắp

-Thải Ngọc, ngươi ở đây trông chừng chủ tử, ta có chuyện quan trọng

Đoạn, Kỳ Vân quay người rời khỏi tẩm điện như phía sau đang có gì đó hối thúc, mặc cho bản thân đầu tóc xộc xệch, quần áo ướt đẫm nước cùng một mảng da thịt đã đỏ lên vì nước sôi

****************


Khác với sự náo loạn truyền đến từ cung của sủng phi, cung của quốc mẫu lại yên ắng đến lạ, dẫu y là kẻ bị tấn công sau đêm qua. Tá Trợ ngồi trên giường, y phục đã chỉnh tề, một bên vai được băng lại trắng muốt – đôi mắt đen sớm dán vào một vật gì đó nho nhỏ

-Nương nương, bên ngoài là kiệu của hoàng đế, người đến thăm nương nương

Lúc này, Tư Nhi hớt hải chạy vào, khoảng khắc Tá Trợ ngẩng đầu lên cũng là lúc một thân ảnh cao lớn bước vào

-Hoàng hậu…

Hơi thở của hoàng đế có chút nặng nhọc, khẽ tiến vào bên trong – giác thấy người kia định hành lễ, bèn nói

-Không cần quỳ. Vết thương có còn đau không ?

Đầu óc hắn mơ hồ, trong lòng dâng lên một thứ xúc cảm mạnh mẽ vời người trước mắt, cả cơ thể nặng trĩu

Tá Trợ có chút ngạc nhiên với dáng vẻ của phu quân, nhưng cũng nhanh chóng nhận ra điều gì đó không ổn ở hắn – trở thành phu thê nhiều năm, nói rằng nghĩa cạn tình đi cũng thực không hẳn.

Vốn định mở miệng hỏi gì đó, nhưng nào ngờ, hoàng đế bỗng kêu lên ột tiếng – rồi cả thân thể khụy xuống, ho ra một ngụm máu màu đỏ sẫm nom vô cùng kinh sợ. Một vài tiếng nói chợt vang lên trong đầu hắn

“Hay cho cẩu hoàng đế ngươi…Là người may mắn, đã đến lúc đám bọn ta phải rời đi”

Thanh âm tương tự dồn dập ập đến, những mảng kí ức vô hình chung tựu lại trong đầu khiến cả người hắn như có đá đè, lúc này, Tá Trợ mới nhíu mày mà vội đi đến – Trong những giọt máu còn vươn trên khóe môi thiên tử, nếu để ý, con người ta có thể thấy một chút dung dịch màu đen kì lạ đang trộn lẫn vào….

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top