Chương 5

⚠️ : OCC, OCC, OCC

CP : NARUSASU ( NaruTOP x SasuBOT )

Au : Rosie

Idea / Trình bày : By me-Rosie

Đây hoàn toàn là nguyên tác của mình, không đem đi đăng ở bất cứ đâu nếu chưa liên hệ trước và có sự đồng ý của mình- KHÔNG CHUYỂN VER

****************

Tiếng bước chân nhỏ nhẹ của Triệu quý tần vang lên trong chính diện cung Vạn Thanh, gương mặt nàng có chút khó chịu. Thứ mùi thuốc nam đắng nghét vẫn vươn lại trong cổ họng mỹ nhân.

Lúc trước – Minh Nhân hứa sẽ phục vị cho nàng, nào ngờ hoàng hậu có mang, dưới sức ép của Thái Hậu – hoàng đế chỉ có thể dỗ ngon dỗ ngọt nàng mà không phục vị. Điều này khiến Triệu quý tần bất mãn, nàng ngày đêm tìm cách để có mang, cuối cùng được Thải Ngọc bày cho một vị thuốc nam nơi nhà nghĩ mẫu của ả. Tuy chỉ hầu hạ được vài tháng – song cung nữ này đã nhanh chóng có được lòng của Triệu quý tần, khiến nàng vô cùng tin tưởng

Ban nãy Trân Dao vừa dùng thuốc xong đã bị người kề cạnh hoàng đế mời đến hỏi chuyện, tâm trạng của sủng phi bỗng chốc lại không vui

-Cung thỉnh hoàng thượng thánh an, hoàng hậu vạn an, Hòa quý phi kim an, chư vị muội muội an hảo

-Miễn lễ

Hoàng đế ngồi trên long bào trên cao, bên cạnh là trung cung đương chễm trệ ở phụng vị. Xung quanh phi tần đều đông đủ, đứng đầu là Hòa quý phi

-Chẳng hay người cho mời thiếp đến đây là có chuyện gì ?

Đôi môi hồng của Trân Dao mấp máy, hàng mi của nàng khẽ rung rinh nhìn hoàng đế

-Có phải…hôm nay nàng đã đến thái y viện ?

Minh Nhân có chút khó khăn khi mở miệng

-Còn có người nói nàng đã xem qua vị thuốc an thai của hoàng hậu ?

Không chút bối rối, Trân Dao lập tức thừa nhận

-Trùng hợp hôm nay thuốc của hoàng hậu bị kẻ nào động tay động chân, khiến nó không sạch sẽ, nàng có gì để giải thích cho bản thân không ?

Nghe đến câu này, Triệu quý tần bỗng rùng mình nhớ lại

Hai canh giờ trước, nàng lầm lũi đi ra từ thái y viện, gương mặt trắng bệnh mà trở về cung. Đôi môi run rẩy liên tục hỏi Thải Ngọc

-Ngươi chắc chắn chuyện này sẽ ổn chứ ?

-Nương nương an tâm, nô tỳ đã thu xếp cho người. Nếu hoàng thượng có hỏi đến, người chỉ cần phủ nhận, còn lại đã có nô tỳ chu toàn

Đầu đuôi là do nàng ta hấp tấp nóng nảy, có tâm tư thủ nhi đại chi* - nghe lời thủ thỉ của Thải Ngọc mà bỏ độc tính vào thuốc của trung cung. Bây giờ nghĩ lại bản thân cũng thật hồ đồ

-H…hay là chúng ta quay trở lại đó rồi đổ bát thuốc đi

Khóe môi nàng run run, bàn tay nõn nà nắm chặt lấy cánh tay Thải Ngọc

-Chủ tử, người bình tĩnh đi. Người sắp một bước lên tiên rồi

Đoạn, Thải Ngọc nhếch môi, nhón người thì thầm vào tai Trân Dao điều gì đó khiến nàng ta mở to mắt sững sờ, hai chân dường như khụy xuống – thoáng chốc thân thể mềm mại của nàng đã nhanh chóng có lực trở lại

****************


Quay về thực tại, tiếu dung của Trân Dao lại hiển hiện, Triệu quý tần tiêu sái ngẩng gương mặt diễm lệ mà đáp

-Thiếp đã hiểu ý của hoàng thượng. Nhưng thiếp có lý do để xem qua đơn thuốc của hoàng hậu – hơn nữa, ngài cũng biết thiếp là người từng mất con. Chuyện mình không muốn, sao thiếp nỡ gieo rắc lên người của người khác

Mi tâm hoàng đế động nhẹ

-Nói đi

-Thần thiếp…..thần thiếp xem đơn thuốc của hoàng hậu là vì – bản thân cũng đã có hỉ rồi

Dung sắc của Triệu quý tần càng tươi roi rói, thanh âm pha lẫn chút hạnh phúc, đôi mắt trực tiếp chăm chăm vào hoàng đế

Thiên tử trên cao đáy mắt lóe lên tia sáng

-Là thật sao ? Đã bao lâu rồi ?

-Bẩm, thần thiếp chỉ vừa phát hiện hôm nay – đã mời thái y xem qua. Đã được 2 tháng rồi ạ, do có chút nôn nóng nên thần thiếp mạo muội xem qua vị thuốc kia. Hoàng thượng không tin có thể triệu thái y đến hỏi

Trân Dao e thẹn mỉm cười. Hoàng thượng bỗng chốc vui lây, vốn định mở miệng nói gì đó, song Diệu quý tần lại bất ngờ lên tiếng

-Nếu thật không phải Triệu quý tần – vậy là kẻ nào gan to tày trời dám độc hại hoàng hậu cùng long tự ?

Câu hỏi này cảnh tỉnh lại hoàng đế - hắn là bị niềm vui che mờ mắt, trực tiếp quên bẵng đi thê tử xém chút nữa bị hạ độc

-Đỡ Triệu quý tần ngồi xuống cho cẩn thận đi. Phục vị Triệu phi

Minh Nhân chớp mắt hạ lệnh

-Hoàng thượng anh minh – nô tỳ có chuyện cần bẩm báo

Đột ngột, Thải Ngọc bên cạnh Trân Dao quỳ sụp xuống sàn mà dập đầu

Đế vương nhíu mi, thanh âm trầm lặng của hắn cất lên, ân chuẩn cho kẻ đang phủ phục bên dưới

-Lúc đi đến thái y viện để vời người đến khám – nô tỳ…nô tỳ vô tình nhìn thấy Lạc mỹ nhân* cũng đương thấp thoáng nhìn qua phương thuốc của hoàng hậu

 Thải Ngọc lấm lét nói, giương đôi mắt hướng về phía một mỹ nữ đang lấp ló phía sau dàn cung tần

-Lạc mỹ nhân ?

Minh Nhân mơ hồ, hậu cung hắn cũng là nạp cho có, dù ít ỏi song đế vương vẫn không thể nhớ nổi mấy ai

-Hồi hoàng thượng, Lạc mỹ nhân là Lạc Mai muội muội, ở Hàm Dương cung cùng Uyển quý nhân. Muội ấy nhập cung đã hơn một năm – thị tẩm hai lần

Hòa quý phi nhu thuận cất tiếng, đôi mắt trong trẻo của nàng chăm chú nhìn vào hoàng đế. Từ khi hoàng hậu đóng cửa cung – mọi chuyện trong cung đều do quý phi lo liệu

-Lạc mỹ nhân là người nào ?

Dường như vẫn chưa rõ ràng, Minh Nhân hít một hơi sâu rồi hạ giọng

-Thưa, là thiếp

Một nữ tử vận y phục màu tím nhạt run rẩy lên tiếng – nàng chậm chạp bước ra đại điện. Dung mạo của Lạc mỹ nhân này cũng được xem là mĩ miều, cầm kì thi họa vốn biết đôi chút – nào ngờ vào cung lại bị lạnh nhạt

-Là nàng ? Lời cung nữ kia nói có phải thật không ?

-Thiếp…thiếp chỉ…

Gương mặt của Lạc Mai cúi gằm, hai tay đan vào nhau mà lắp bắp. Thải Ngọc kế bên khẽ đưa mắt về chủ tử, Trân Dao bắt gặp mi tâm liền giãn ra, nàng dùng khăn tay che miệng, khóe môi cong lên thích thú -  giọng đầy ý châm biếm

-Lạc muội muội, sao vậy ? Chẳng nhẽ muội cũng có mang như bản cung ?

-Thiếp không có ! Thiếp cũng không đến thái y viện, nhất định là nô tỳ kia nhìn lầm

-Hoàng thượng, nô tỳ nhớ rõ lúc đó chủ tử kia có mang khăn tay thêu hoa cẩm chướng màu đỏ đậm, còn thoang thoảng mùi bạch hoa đan

Vẫn là Thải Ngọc nhanh nhảu. Hoàng đế nghe vậy bèn sai người kiểm tra vật bên người của Lạc mỹ nhân – quả thật nàng ta có một cái khăn tay cẩm chướng đỏ. Ngoài ra bên trong túi thơm cũng có bạch hoa đan thơm nồng. Ngoài dự đoán một chuyện – không chỉ có bạch hoa đan, bên trong còn lẫn chút bột chu sa

Lạc Mai biến sắc, nàng vội dập đầu lia lịa

-Hoàng thượng minh xét, quả thật thần thiếp có đến thái y viện, nhưng là muốn lấy một ít nhựa cây nha đam…Uyển quý nhân…Uyển quý nhân trước nay đối với thần thiếp nhiều lần khinh bỉ, thiếp chỉ muốn hủy dung nàng ta. Không có ý tổn hại hoàng hậu và hoàng tự

Minh Nhân trầm ngầm, Triệu phi lại che miệng cười

-Nói vậy…Chẳng lẽ ý của muội muội rằng ta mới là người hạ độc thủ sao ?

Cả đại điện im phăng phắc, lời của Trân Dao tựa hồ chạm đến mảnh sành đang găm trong người thiên tử, hắn trực tiếp nổi điên, hạ lệnh

-Lạc mỹ nhân lòng dạ độc ác, tâm tư không sạch sẽ - mưu hại hoàng tự, vu oan phi tần, giáng làm thứ dân, lập tức ban rượu độc

Tiếng thét kêu oan chói tai của Lạc Mai xa dần bên công cua Vạn Thanh – đám phi tần lấm lét lui đi, chỉ còn lại trung cung đương cau mày

Tư Nhi chớp chớp mi, thấp giọng

-Nương nương. Đã uổng công người tính toán, rốt cuộc lại cho Triệu phi kia phục vị, vô tình làm cho Lạc mỹ nhân kia chết thay

-Bỏ đi, chỉ là một nữ nhân tầm thường, thí mạng cho tương lai đích tử chính là phúc phận của ả

Tá Trợ vuốt ve thanh kiếm sắc, nhớ lại dáng vẻ hống hách của Lạc Mai ngày đầu nhập phủ, cười khinh. Nhi tử trong bụng đang lớn dần, bản thân cũng nên bắt đầu tính toán

-Nhưng chuyện này….hơn nữa để Triệu phi có lợi rồi, nàng ta còn đang mang thai

-Chỉ mới có mang được hai tháng thôi – là nam hay nữ, sinh ra được hay không thì còn chưa biết

Đưa thanh đoản kiếm lên cao, hoàng hậu trực tiếp cắt đi mái tóc dài đen nhánh kia – Mái tóc đặc trưng nhà Vũ Trí Ba dần hiển hiện sau nhiều năm.

Tư Nhi hơi run người, nó có cảm giác nhị thiếu gia kiêm đại tướng quân máu lạnh chinh chiến trên hàng ngàn sa trường ngày xưa đang dần trở lại

--------------------------------------------

Người ta nói vạn vật luôn có cái lý để trì hoãn của nó – song chỉ có thời gian là luôn luôn trôi theo dòng đời. Hạ đến xuân sang, cái thai của hoàng hậu lẫn Triệu phi đều đã ổn định, một kì tuyển tú mới lại diễn ra. Thiếu nữ từ nhiều phương đều thấp thỏm tụ đến kinh thành, gia môn tất thảy luôn mong ngóng nhi nữ có thể trúng tuyển mà làm rạng danh gia tộc

Năm nay có chút đặc biệt, bởi vì lần này hoàng đế đặc cách chọn nhiều tú nữ hơn – mục đích bố cáo thiên hạ là vì muốn xung hỉ cho thai khí của hoàng hậu và ái phi. Những phi tần có địa vị đều được tham dự buổi tuyển

Tiếng của công công chủ trì cất cao. Hoàng đế ngồi trên Long vị cao ngất ngưỡng, cạnh bên chính là quốc mẫu đương chễm chệ với cát phục màu vàng rực rỡ, thể hiện địa vị của chính thê – Hai bên một là Hòa Qúy phi quản lý lục cung, một là Triệu phi đang có mang.

Tuyển tú bắt đầu với những gia tộc lớn có tam trụ trong triều đình, phi tần không đơn giản chỉ là thiếp của vua mà còn chính là con cờ chính trị của gia tộc

-Đợt tuyển tú nữ đầu tiên – chất nữ của Hình Bộ Thượng Thư, Vũ Trí Ba Du Nhiên, tròn mười bảy tuổi

Người nhà của chính cung nương nương, đương nhiên được ưu tiên trước. Nữ nhân kia thanh thoát tục trần, người uyển chuyển như tơ như lụa mà khom người hành lễ. Dung mạo của nàng thuộc kiểu ôn hương nhuyễn ngọc¹ khiến người nhìn mê đắm

-Tiểu nữ Du Nhiên, thỉnh an hoàng thượng, hoàng hậu, Hòa quý phi cùng Triệu phi nương nương. Hoàng thượng vạn phúc kim an.

-Miễn lễ, là Vũ Trí Ba gia giáo dưỡng nữ nhân tốt, lưu thẻ

Minh Nhân không vòng vo, lập tức chọn nàng. Tá Trợ có chút trầm ngâm ngắm nhìn người kia, đây chính là tiểu muội muội ngày xưa được y cùng huynh trưởng chiếu cố…

Du Nhiên khẽ tạ ơn, đoạn nàng trở về vị trí cũ, chỉ là trước khi đi còn hơi đưa mắt nhìn chăm chú vào y.

Lần lượt các nữ nhân đứng cùng hàng với nàng đều được xướng tên, bọn họ đều là nữ nhi mang họ đầy cao quý. Hầu hết đều được đế hậu cân nhắc lựa chọn, chỉ khi đến lượt nhị tiểu thư Nhật Hướng Thị - Hòa quý phi mới mạn phép lên tiếng

Ấy là muội muội ruột của quý phi, khuê danh gọi Nhật Hướng Hỏa Hoa, thua nàng sáu tuổi - năm nay đã đến tuổi mười chín.

Tá Trợ cơ bản không muốn tỷ muội họ lâm vào tình cảnh như Nga Hoàng - Nữ Anh², vốn định ban hoa cho Hỏa Hoa thì liền bị hoàng đế ngắt lời

- Nhật Hướng thị có tính cách đặc biệt, trẫm rất thích, ngươi còn là muội muội của quý phi, chi bằng...

Minh Nhân này là có ý muốn thu nạp cả hai nữ nhi của tộc trưởng Nhật Hướng Nhật Túc. Hắn cơ bản muốn thâu tóm cả nhả binh bộ thượng thư, thúc ép đối phương tận trung.

Chỉ là chưa kịp ban chỉ đã nghe tiếng của Hòa Quý phi. Nữ nhân này trước nay tính tình ôn hòa như nước chảy, chưa bao giờ trái lệnh quân vương, ngoan ngoãn phục tùng

- Hoàng thượng anh minh, chỉ là cho thần thiếp mạo phạm lên tiếng một chút

- Hòa Quý phi cứ nói, không cần câu nệ

- Tiểu muội của thần thiếp tính tình có chút ngang bướng, lại là người khó bị khuất phục vào khuôn phép. - Gia phụ từ nhỏ đã chăm chút cho nàng như nam nhân, chỉ sợ không thích ứng được nơi cung cấm, càng sợ không thích hợp để hầu hạ hoàng thượng

- Hoàng thượng, thiếp cho rằng Hòa Quý Phi tỷ tỷ nói rất có lý lẽ. Nữ nhi này quả thật rất có khí phái, để nàng vào chốn phấn son này có lẽ không phù hợp rồi.

Triệu phi cũng đột ngột góp lời, nàng ta nghiêng về phía trưởng nữ Nhật Hướng tộc, yểu điệu thuyết phục đế vương.

" Anh hùng khó qua ải mỹ nhân " Viên ngọc trong tay quân vương đã lên tiếng, nàng ta lại đương có mang, được trân quý như bảo bối, Minh Nhân liền lập tức mềm lòng mà chấp thuận.

Hai thiếp thất nhẹ giọng cảm tạ rồi đứng lên, Sồ Điền hơi nhỏ giọng

- Vừa rồi cảm tạ muội đã nói đỡ

Trân Dao bên này chỉ đưa mắt, khóe môi nàng kéo dài.

Chỉ có Tá Trợ nhìn thấu tâm tư bọn họ. Trân Dao vốn bụng dạ hẹp hòi, cơ bản không muốn có thêm người cạnh tranh, là mượn nước đẩy thuyền.

Riêng Sồ Điền mang tâm tư của trưởng tỷ, muốn bảo vệ ấu muội khỏi chốn thâm cung - không cam tâm nhìn nữ nhi tương lai ngời ngợi ấy vùi mình vào nơi chứa đầy những tâm tư độc địa, bước chân vào vết xe đổ của bản thân khi chỉ biết dành trọn một kiếp để trông chồng.

Chú thích :
1 : Là dạng người nhìn trẻ trung, vô cũng mỹ mạo
2 : Nga Hoàng - Nữ Anh là chị em gái chung chồng

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top