Chương 4
⚠️ : OCC, OCC, OCC
CP : NARUSASU ( NaruTOP x SasuBOT )
Au : Rosie
Idea / Trình bày : By me-Rosie
Đây hoàn toàn là nguyên tác của mình, không đem đi đăng ở bất cứ đâu nếu chưa liên hệ trước và có sự đồng ý của mình- KHÔNG CHUYỂN VER
****************
Tin tức hoàng hậu mang thai nhanh chóng được lan đến tai những vị chủ tử khác, người thì thầm nghĩ trung cung số lớn mạng may – Kẻ thì ghen ăn tức ở thầm nghĩ quốc mẫu khéo léo dụ hoặc đế vương.
Tá Trợ nằm vật trên giường, gương mặt trắng bệch, đôi mắt y ngẩn ngẩn ngơ ngơ
-Nương nương…người sao vậy ?
Tư Nhi nhìn dáng vẻ có đôi chút thẫn thờ của chủ tử, lấm lét hỏi
Bên này, y trầm mặc không đáp. Đây vốn là hỉ sự - song cậu không thể vui nổi, hài nhi vừa đến, Mạn Diễm đã phải đi. Tâm tư của Tá Trợ dường như xáo trộn, không thể suy ngẫm thấu đáo –
Khóe mắt Tá Trợ chợt long lanh nước, vai hơi run lên, dòng nước mắt nóng hổi nhẹ nhàng vươn trên má. Khẽ dùng đôi bàn tay sớm đã gầy rộc lau đi thứ chất lỏng đang di chuyển bên gò má. Lại bất giác nhớ lại bộ dạng tiêu sái trước kia khi vẫn đường đường chính chính làm một nam nhân thực sự, sóng vai bên Minh Nhân hoạt bát vui vẻ năm mười sáu tuổi. Tự hỏi từ khi nào bản thân lại đánh mất bản ngã của mình như vậy…Thấp thoáng lại nhớ đến vẻ ủy mị thướt tha của nữ nhân khiến y chán ghét đến cực điểm nọ - Mười năm nay khi rũ bỏ thân phận nam tử, từng mảnh kí ức tang thương dần dần xuất hiện khiến người từng trải đau thấu tim gan, song cũng là hận đến chết đi sống lại.
Rồi, dường như đã thông suốt, một lúc thẫn thờ sau, đôi môi nhỏ nhắn của trung cung cong lên khe khẽ. Nhìn bộ dáng vừa cười vừa vội vã gạt nước mắt của chủ tử. Tư Nhi không khỏi rung mình, nó cơ bản muốn nói vài lời khuyên nhủ, nhưng chưa kịp mở miệng đã bị người kia cướp lời khi thủ thỉ dặn dò vài câu khiến nó lạnh sống lưng
****************
Từ ngày mang thai, Vạn Thanh Cung Chủ Vị ra lệnh mở cửa cung – tâm trạng đột nhiên bình ổn, dịu đi hẳn rồi tựa hồ trở về thời kì nhuận sắc. Tuy nói Đại Hoàng Tử được giao cho Triệu phi dưỡng dục, song hài tử lại thường xuyên lui tới cung của sinh mẫu, dưới sự cho phép của Thái Hậu, dưỡng mẫu kia cũng lực bất tòng tâm mà hằng mặt nặng mày nhẹ
-Mạn Diễm đâu ?
Trân Dao ngồi trên phản, tay mân mê cái vòng ngọc
Kỳ Vân nhẹ giọng, đôi mắt nó ánh lên chút sợ hãi
-Dạ bẩm…Hoàng tử đã đến chỗ của hoàng hậu nương nương rồi ạ…
-Lần thứ mấy trong tuần rồi ?
Nàng gằn giọng, đặt mạnh đôi vòng lên bàn, nhã hứng bay sạch
-L…là lần thứ sáu ạ
-Đã là con thừa tự của bản cung, cớ sao vẫn bén mảng đến đó kia chứ ? Trung cung rõ ràng đã có con riêng, sao lại còn tranh giành đứa nhỏ này với ta !
Vùng vằng đứng dậy, sủng phi của chau chau đôi mày. Hoàng đế dạo gần đây không thường xuyên lật thẻ của nàng, quốc mẫu lại có mang, hài tử có cũng như không – địa vị của nàng cùng mẫu quốc làm sao có thể đứng vững được ? Khẽ chạm tay vào cái bụng phẳng lì, lòng nàng trĩu nặng
Lúc này, một tì nữ kính cẩn đi vào – trên tay còn bưng một khay gỗ đựng vài dĩa đồ ngọt
-Thỉnh an Triệu phi nương nương
Trân Dao đương buồn bực, nghe thanh âm lạ thì quay ngoắt lại, vừa định mắng tỳ nữ kia thì hơi khựng lại-
Trên khay gỗ của nàng ta là hai dĩa điểm tâm bắt mắt, hình dạng vô cùng giống những loại bánh ở quê nhà của nàng
-Miễn lễ…Đây là gì ?
Tâm trạng của Triệu phi hơi dịu đi, nhìn thấy mấy món quê thoáng chốc liền dâng lên nỗi nhớ mẫu tộc
-Bẩm nương nương, đây là điểm tâm Ngự Thiện Phòng đưa đến cho người
-Vậy sao…Trông chúng thật giống với những món bản cung từng được ăn trước khi gả sang đây
-Thưa, những món này đều là do chính tay nô tỳ làm – vì biết nương nương cùng đến từ Thủy Quốc nên muốn làm những món này cho nương nương vơi bớt nỗi nhớ nhà
Người kia uyển chuyển tiếp lời
-Cùng đến từ Thủy Quốc ? Nói vậy, ngươi cũng là…?
Triệu Phi đổi thái độ, tiến đến gần nhằm muốn định hình rõ hơn vẻ ngoài của người kia
-Nương nương anh minh, quả thực nô tỳ cũng là người từ Thủy Quốc, cùng bị tiến cống sang đây làm hầu nữ.
Nắm bắt được ý định của Chủ Vị cung Trường Lạc, tỳ nữ kia ngẩng nhẹ mặt. Thấy đường nét của hầu nữ hao hao giống người Thủy Quốc, Triệu Phi bỗng nổi lên chút hứng thú
-Mồm miệng cũng lanh lợi đấy, ngươi từ nay sẽ ở đây hầu hạ bản cung, rõ chưa ?
-Tạ nương nương ân điển
Nô tỳ kia mỉm cười nhẹ, đáy mắt nổi lên ý vị sâu xa
-Ngươi tên gì ?
-Bẩm, nô tỳ gọi Thủy Bích
Bên này, Vạn Thanh Cung huyên huyên náo náo, vừa từ chỗ Thái Sư về, tiểu hài tử 5 tuổi đã tót đi sang cung của hoàng hậu, tíu tít bên mẫu thân, miệng liên thoắt
-Mẫu hậu, tổ mẫu nói con sắp có đệ đệ, có thật không ?
-Không hẳn…Cũng có thể là muội muội, con có thích không ?
Tá Trợ cười cười, tính cách của y từ khi có mang bỗng dịu đi hẳn, vuốt ve mái tóc của con trai, y đáp khẽ
-Thích ! Là đệ đệ hay muội muội con đều thích !
Mạn Diễm hăm hở, đứa nhỏ khúc khích rúc vào lòng mẫu thân, chất giọng non nớt của trẻ con vang lên
-Vậy khi nào con có thể chơi cùng đệ muội ?
-Còn rất lâu nữa, nhưng con đó, không thể mãi ham chơi như vậy đâu
Tá Trợ véo nhẹ mũi con trai, ôm đứa nhỏ vào lòng mà thủ thỉ
-Con không có, hôm nay ở chỗ Thái Sư, con đã học rất ngoan !
Hơi chu chu đôi môi nhỏ, tiểu hoàng tử khoanh tay, phụng phịu đáp. Dỗ dành con trẻ, hoàng hậu cười cười âu yếm con trai, đút cho đứa nhỏ miếng điểm tâm màu ngọc, vừa định mở miệng nói thêm gì đó thì bên ngoài, tiếng thông truyền báo hiệu thiên tử đang đến vang lên.
Mạn Diễm phản ứng trước, hài tử nhanh nhảu tụt khỏi người mẫu thân, đôi mắt thơ ngây của nó hướng về hoàng đế
-Phụ hoàng vạn phúc kim an
-Hoàng thượng vạn phúc
Tá Trợ là người phản ứng chậm hơn, y chậm rãi di chuyển, cung kính với phu quân
-Miễn lễ đi, hoàng hậu sao rồi, có khỏe không ?
Minh Nhân phất tay, chủ động đỡ hoàng hậu đứng lên
-Thần thiếp và hài nhi đều ổn, tạ hoàng thượng quan tâm
Đôi mắt đen láy của y cụp xuống, y được nha hoàn dìu lên ghế, kê thêm gối mềm đằng sau. Mạn Diễm lon ton chạy theo phụ mẫu, đứa nhỏ sà vào lòng hoàng hậu, bám dính lấy Tá Trợ.
-Mạn Diễm, con cũng ở đây sao ? Không muốn ở chỗ của Triệu nương nương à ?
Minh Nhân thoáng thấy bóng của con trai đầu lòng, hắn nuốt một ngụm trà nóng vừa được dâng lên, hỏi
-Không hẳn, là con muốn ở cạnh mẫu thân nhiều hơn
-Vì sao ?
-Tỷ tỷ đi rồi, nếu con cũng đi thì mẫu thân sẽ rất buồn
Lời nói của con trẻ tuy non nớt ngây thơ, song lại là một con dao chạm hẳn vào da thịt hai người, Tá Trợ nghe đến lặng cả người. Đến bậc thiên tử cũng trầm ngâm một lúc, hình ảnh Ái Nhu bi bô tập nói, tập đi lại dấy lên trong tâm trí hắn.
-Cũng được...
Đế vương không phật ý về việc con trai hành xử với sủng phi, chắc trong lòng cũng đau đáu về đứa con đầu tiên.
-Một tháng nay, ta có chút bận chuyện triều chính, tạm thời chưa theo sát con, bài vở của con đến đâu rồi ?
-Con đã học hết thiên tự văn rồi, Thái Sư nói ngày mai sẽ dạy con Nhị Thập Tứ Hiếu
-Tốt ! Nhanh nhẹn như vậy mới có dáng vẻ của một hoàng tử
Khóe môi thiên tử nhếch lên, xoa đầu con trai, đoạn, hắn bỗng chép miệng
-Nói đến chuyện bài vở, Bác Nhân hoạt bát hiếu động, văn thư mãi vẫn chưa thể tường tận, chỉ ham mê cưỡi ngựa bắn tên
-Hoàng tự hoạt bát chút cũng là tốt, đợi sau này lớn – khi ấy hoàng tử khắc hiểu, lúc ấy dạy dỗ cũng chưa muộn
Hoàng hậu bâng quơ chêm một câu, chầm chậm hớp ngụm trà thanh thanh
-Hoàng hậu nói cũng phải. Hi Dương thì vốn là nữ nhi, chỉ có thể học thêu thùa
Dường như động đến nỗi băn khoăn, đau đáu mấy năm, hoàng đế thở dài
-Trẻ con trong cung quá ít, trẫm lên ngôi đã sáu năm, ban đầu là 2 hoàng tử 3*công chúa, đến bây giờ chỉ còn lại ba…
*3 công chúa bao gồm : Ái Nhu – Giai Kỳ Trưởng công chúa ( đã qua đời ) ; Bảo Nguyệt – Giai Anh công chúa ( đã qua đời, con gái của Triệu Phi, sinh non mà chết, được hoàng đế trân quý nên phá lệ đặt tên, ban phong hiệu ) ; Hi Dương – Tam công chúa
-Chuyện này cũng thật khó nói, dù đã đăng cơ sáu năm nhưng hậu cung của người cũng chỉ có thần thiếp là hậu, còn lại vẻn vẹn 4 phi tần, điều này e là không hợp quy củ, không thể khai chi tán diệp cho hoàng gia
Thanh âm âm trầm của hoàng hậu lại vang lên, y gián tiếp khiến trách hoàng đế là quá sủng ái Triệu phi khiến việc nạp thêm phi tử chậm trễ
-Hoàng hậu nói phải, có lẽ thật sự nên tuyển thêm tú nữ
Hoàng đế trầm ngâm, từ lúc phát giác được thái độ khác lạ của Trân Dao, hắn dường như dấy lên sự nghi hoặc với nàng, rốt cuộc vẫn là nên thêm người
-Người mới đến, người cũ lại càng cần được đối xử tốt một chút. Diệu quý tần và Viên Cơ đã tại vị gần 4 năm rồi, không có con thì cũng có công hầu hạ hoàng thượng. Có lẽ nên thăng vị rồi, hoặc chí ít cần được chiếu cố nhiều hơn
-…Diệu quý tần thăng làm thứ nhị phẩm Thục Dung, Viên Cơ thăng làm từ tứ phẩm Thuận Nghi. Mồng hai tháng sau sắc phong, hoàng hậu thấy sao ?
-Hoàng thượng anh minh
-Còn việc tuyển tú, ba tháng nữa sẽ cử hành, lần này ngoại lệ tuyển nhiều một chút. Hoàng hậu toàn quyền làm chủ đi
Minh Nhân thở hắt ra, những lời trung cung nói đều có lí lẽ, dưới gối hắn thật sự cần thêm người nối dõi
Lúc này, một tiểu cung nữ đi vào, dâng thuốc an thai cho Tá Trợ, Đại hoàng tử sớm đã được đưa đi
-Hoàng hậu cần phải dùng thuốc sao ? Không phải đã nói long thai vẫn ổn à ?
Lúc này hoàng đế mới quay lại mạch nói chuyện chính, hắn ngạc nhiên nhìn bát thuôc sóng sánh nồng mùi thuốc Bắc
Tá Trợ cầm chén thuốc trên tay, có chút ngần ngừ
Lúc này hoàng đế mới quay lại mạch nói chuyện chính, hắn ngạc nhiên nhìn bát thuốc sóng sánh nồng mùi thuốc Bắc
-Chỉ là uống theo yêu cầu của thái y để bồi dưỡng thân thể thôi, đã phiền hoàng thượng quan tâm rồi
Tiếu dung ẩn hiện trên gương mặt nhuận sắc của Tá Trợ, Minh Nhân thơ thẩn nhìn y – Cũng đã lâu rồi hắn không thấy được bộ dáng yểu điệu này của hoàng hậu. Vỗ vỗ lên mu bàn tay của thê tử, Minh Nhân cười
-Là trẫm khéo lo, nhưng dùng thuốc cũng nên cẩn thận liều lượng. Đợt lát nữa trẫm sẽ kêu Bảo Trung đưa đến cho nàng vài phương thuốc quý
Dùng muỗi bạc khuấy nhẹ bát thuốc, Tá Trợ cúi đầu, đôi mắt sắc lẻm. Thuốc quý – Chẳng phải vị thuốc hắn phê chuẩn cho Ái Nhu dùng cũng là thuốc quý sao ?
Múc một muỗng thuốc đưa liên miệng, mùi ngai ngái xộc thẳng vào mũi khiến Tá Trợ khó chịu, buông vỡ bát thuốc, y quay sang một bên nôn thốc nôn tháo
-Làm sao vậy ?
Minh Nhân có chút hoảng vì âm thanh lớn, hắn tròn mắt nhìn hoàng hậu. Bên này, Tá Trợ không đáp, gương mặt dần chuyển sang sắc trắng khi nôn ra toàn mật xanh mật vàng
-Người đâu ? Mau lại đây !
Nhíu mày vì sắc thái của hoàng hậu lẫn long thai không ổn định, hoàng đế quát lớn, đoạn đứng phắt dậy, đi lại gần hoàng hậu.
Đám nô tỳ thấy thiên tử tức giận, vội vội vàng vàng đi đến dọn dẹp, người thì dâng trà, kẻ thu dọn hiện trường.
Nhìn hoàng hậu đương khó chịu ngồi trên phụng vị - tiểu cung nữ xung quanh tỉ mẩn chăm sóc. Lại nhìn đến đống đổ vỡ ban nãy, Minh Nhân bỗng khựng người khi đưa mắt đến bát thuốc vỡ
Cái muỗng bạc ban nãy dùng để múc thuốc bấy giờ đã bị vỡ làm hai, song phần chạm vào nước thuốc lại đổi thành màu vàng sẫm…
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top