Chương 3
⚠️ : OCC, OCC, OCC
CP : NARUSASU ( NaruTOP x SasuBOT )
Au : Rosie
Idea / Trình bày : By me-Rosie
Đây hoàn toàn là nguyên tác của mình, không đem đi đăng ở bất cứ đâu nếu chưa liên hệ trước và có sự đồng ý của mình- KHÔNG CHUYỂN VER
Văn phong và trình độ của mình vẫn còn kém, nếu có gì sai sót mong bạn đọc có thể góp ý nhẹ nhàng 💗
****************
Tấm rèm lụa mỏng được buông xuống, bên trong là hai thân thể đang quấn chặt vào nhau. Nam nhân mắt xanh thì thầm đôi câu bên tai người nằm dưới, đoạn lại chu du lên vùng cổ trắng nõn của y, khẽ khàn để lại ấn ký, bàn tay hiếu động nhanh chóng chiếm tiện nghi.
Hơi thở có phần nặng nhọc, mỹ nam có màu tóc đen tuyền khẽ nhắm chặt mắt, hơi quay gương mặt trang nhã sang một bên, không để người đang làm quấy kia nhìn thấy gương mặt đang chút thất thố của bản thân.
Y phục màu xanh nhạt vốn sớm đã được rũ bỏ, trên giường chỉ có một nam nhân mình hạc sương mai, trắng ngần như tuyết. Thoáng chớp được ánh mắt đang lờ mờ phủ đục một tầng sương của người nằm dưới, nam nhân có làn da rám nắng hơi nhíu mày cười nhạt.
Hắn cúi người, làm càn trên phần cơ thể đã sớm lộ ra của y. Hít lấy mùi hương tựa hồ đã quên từ lâu, hơi thở của hắn dần rơi vào trạng thái mê hoặc
Trong cổ họng vụt ra vài thanh âm kiều mị, người phía dưới hơi giật thót mình. Y thường ngày lãnh đạm thanh cao là thế, hôm nay lại thất thố trước mặt hắn như vậy thật không ra thể thống gì. Cũng là do đế - hậu đã lâu không cùng ăn " trái cấm ", khó trách thân thể hoàng hậu bây giờ nhiều phần mẫn cảm.
Chớp nhẹ con ngươi xanh biếc, hoàng đế ôn nhu nâng cao hông thê tử, cùng lúc cúi người khiến nơi không nên chạm đến cuối cùng cùng đã chạm. Một tay ôm eo hoàng hậu, một tay luồn ra sau y, quen thuộc mà tìm đến " vườn địa đàng ".
Nam tử bị động chạm mím nhẹ môi, cảm giác trái cấm của bản thân đang bị phu quân ăn mòn. Chỉ có thể kềm nén tiếng thở dốc cùng những âm thanh xấu hổ đang suýt soát muốn vang lên.
Chỉ là hoàng đế không hiểu ý thê tử, hắn cơ bản muốn trêu hoa ghẹo nguyệt. Thu hẹp khoảng cách giữa hai đôi môi, hắn lần nữa hôn y say đắm, một tay vẫn linh hoạt bên nơi ấm nóng, một tay từ eo hướng lên trên mà xoa nắn nhũ hoa. Nhìn tình cảnh mơ hồ mà tuyệt diễm trước mắt, hoàng đế trong đầu chỉ muốn cùng người kia ân ân ái ái, xuân tình đến vạn kiếp.
Cảm nhận được nơi cấm địa đang co rút, nam nhân đứng đầu thiên hạ đủ thông minh để hiểu chuyện gì sắp diễn ra. Hắn cơ bản dùng tốc độ nhanh hơn, ngón tay có chút linh hoạt khiến người còn lại không chịu được mà khẽ cong người, cuối cùng không thể nín nhịn mà thốt ra một tiếng kêu dâm mỹ. Ngã gục vào lòng hắn mà trải nghiệm loại khoái cảm từ sắc dục, mồ hôi thấm đẫm ở hai vùng thái dương, cả người run rẩy không thôi.
Nhưng cơ bản, tuy hoàng hậu xem như đã ăn trái cấm, nhưng hoàng đế vẫn chưa tính là gì khi xuân sắc vẫn tràn đầy khí thế, không có dấu hiệu xuống.
Chờ cho hoàng hậu ổn định nhịp thở, hắn lần nữa vuốt ve làn da trắng ngần của y, cảm nhận từng nơi trên người của hoàng hậu phản ứng khi bị hắn gạ gẫm.
Để nam tử có dung sắc thanh thoát như nữ nhân kia nằm sấp lại, hoàng đế liếm môi, hơi nuốt nước bọt. Cổ họng hắn khô rát, phần cần lên đã sớm ngóc dậy, hỏa dục tựa hồ đang xâm chiếm lấy hoàng đế chứ không riêng gì phần thân dưới.
Không một tín hiệu, người nắm thế chủ động đi thẳng vào bên trong " vườn địa đàng " khiến kẻ bên dưới mở to mắt mà kinh hô một tiếng. Y giật mình vì sự đột ngọt đang căng trướng trong người, cảm giác đau nhẹ nhàng dâng lên, kèm theo chút gì đó gọi là sắc tình. Nhấp nhô từng nhịp, người nằm dưới bày ra dáng vẻ cam chịu - y mím môi, hai mắt nhắm chặt, bàn tay trước kia từng cầm qua đao kiếm nắm lại, cố gắng đến cực điểm mới không để lộ dáng vẻ phóng túng, hưởng thụ dục tình.
Nhận ra sự khác lạ, tay phải hoàng đế luồn bên dưới thân mà mân mê nhũ hoa đang sưng tấy của thê tử, tay trái nhanh nhẹn bóp má hoàng hậu, quay gương mặt của y hướng về phía mình - Bên dưới động tác ngày một nhanh nhẹn, dứt khoát, hắn cốt yếu là muốn chiêm ngưỡng bộ dáng vươn chút xuân tình của hoàng hậu.
Người kia bị hắn tham lam ăn trọn, chỉ có thể trừng mắt nhìn hoàng đế mà cau nhẹ mi tâm. Song, khí thế chưa bao lâu đã bị làm đến mềm nhũn, thanh âm vô lực phát ra, khiến người nghe ngượng chín mặt, dung nhan thấm đẫm sắc tình. Đôi mắt phủ lấy một tầng sương mờ ảo, hai má đỏ ửng mà gục xuống tấm nệm mềm, cả cơ thể run lên vì khoái cảm. Cơ bản hoàng đế vì muốn nhìn lại xem bộ dạng hoàng hậu khi làm loại chuyện này sẽ như thế nào - liền không chút lưu tình mà dồn hết tâm tư vào vấn đề này.
Một đêm dài ân ân ái ái, hoan lạc, sắc dục quấn lấy hai con người, mùi vị xuân tình bao trọn cả tẩm điệm...
Cái mùi vị hoan ái phảng phất trong không khí, hai con người vừa trải qua trận kịch liệt khoảng nửa đêm đương xoay mặt, đấu lưng về nhau. Tá Trợ một thân quấn chăn đỏ, thêu hoa văn phượng bằng vằng, mặt hướng về tường, hai mắt nhắm nghiền – Phu quân của y vận lại thường phục vàng óng, hai mắt xanh mở thao láo, thỉnh thoảng liếc trộm sang người kế bên. Đột nhiên, hắn cất giọng phá nát bầu không khí trầm lặng
-Hoàng hậu…
Không có tiếng hồi đáp, hoàng đế kiên nhẫn lặp lại
-Hoàng hậu, trẫm biết nàng vẫn chưa ngủ
Bên kia, có tiếng đáp nhẹ vang lên. Hít một hơi, Minh Nhân khẽ giọng
-Trẫm đã suy nghĩ kĩ rồi…Chỉ cần một câu của hoàng hậu, nàng sẽ trở lại làm sủng thê của trẫm, nhất nhất sẽ không phân tách mẫu tử nàng
-Thần thiếp hồ đồ, không dám làm sủng thê
Tá Trợ chợt nhếch nhẹ môi, hai mắt nhè nhẹ mở ra. Minh Nhân dịu giọng, khẽ khàng quay người, hướng mặt lên trần nhà
-Chúng ta sẽ vẫn hạnh phúc như trước, trẫm hứa
-Như trước…Hoàng thượng tưởng rằng có thể trở lại như trước sao
Đột ngột, khóe mắt đen láy của quốc mẫu đưa nhẹ về hướng hoàng đế, chất giọng cứng cỏi song vẫn pha chút run run
Minh Nhân lúc này cau mày không nhịn được, từng chữ chậm rãi phát ra
-Phải…Đều là tại trẫm, là trẫm quá thương xót nàng
Không hồi đáp, Tá Trợ chỉ nhếch môi khinh khỉnh – rốt cuộc chỉ là thương hại. Vũ Trí Ba Tá Trợ y không cần
Không hồi đáp, Tá Trợ chỉ nhếch môi khinh khỉnh – rốt cuộc chỉ là thương hại. Vũ Trí Ba Tá Trợ y không cần. Cảm nhận được hơi thở dồn nén sự tức giận của phu quân, mỹ tử tóc đen kia không buồng quan tâm, đôi mi xinh đẹp từ từ rung rinh rồi khép lại.
****************
Ánh nắng chập chờn len lỏi qua khe cửa, dịu nhẹ soi rọi bên tấm cửa sổ, tạo nên màu sắc lấp lánh chiếu rực một vùng trong Vạn Thanh cung. Cảm nhận được không gian có chút thay đổi, người nằm trên giường dần dần hé đôi mắt diễm lệ - nhíu đôi mày phượng, dần lấy rõ thị giác. Tá Trợ thức dậy sau một đêm kịch tính – vươn tay đặt nhẹ vào chỗ kế bên, nơi ấy đã lạnh đi, mất hơi ấm tự bao giờ.
Chậm rãi ngồi dậy, gương mặt có chút ngơ ngẩn vì chưa tỉnh hẳn, phần hông bất giác nhoi nhói. Khi ngồi dậy vô tình tạo động tĩnh, khiến đám nô tỳ bên ngoài vội vã vào hầu hạ
Một tiểu cung nữ uyển chuyển kéo tấm rèm mỏng, thuần thục bưng đến một chậu tử đinh hương thơm thoang thoảng trước mặt chủ tử.
Vén tóc ra sau tai, Tá Trợ dần bình ổn bản thân. Dùng tay chạm nhẹ lên mặt nước thơm thơm, hỏi
-Hoàng đế đi lâu chưa ?
Tư Nhi đương dùng khăn mỏng định lau tay cho y, nghe trung cung hỏi liền cúi nhẹ người
-Bẩm chủ tử, hoàng thượng vừa đi không lâu – Đêm qua là chúng nô tỳ hầu hạ không chu đáo, khiến nương nương không vui rồi
-Không sao, bỏ đi
Hơi lắc nhẹ đầu, để cung nhân hầu hạ tẩy rửa thân thể, Tá Trợ gạt bỏ nhiều chuyện phiền não trong đầu, dùng tay day nhẹ hai bên thái dương.
****************
Phía bên này, Trường Lạc cung đang náo loạn cả lên. Bên trong một đám cung nhân đang quỳ rạp, đầu dập xuống đất, miệng liên tục “ chủ tử bớt giận ”
Chủ tọa cung Trường Lạc đang phát rồ lên, điên tiết đập phá đồ vật. Trâm phỉ thúy mà hoàng đế tặng cũng bị Triệu phi làm cho gãy đôi, hậm hực, nàng cao giọng quay ngoắt sang chúng nô tỳ
-Các ngươi nói xem bản cung làm sao có thể không giận. Rõ ràng hôm trước hoàng thượng còn tỏ vẻ căm ghét hoàng hậu, còn nói muốn giúp ta xử lí. Quay đi sao lại sủng hạnh hoàng hậu rồi ? Đây chính là lừa dối ta !
Dứt câu, Trân Dao nắm chặt tay, vô thức đi đến một cung nữ mà giận giữ cho nàng ta một bạt tai để hả giận
-Nương nương đừng tức giận, cẩn thận tổn hại ngọc thể. Chắc là do hoàng thượng đã say quá nên mới bị trung cung kia dụ dỗ thôi. Người mà hoàng thượng thương yêu nhất vẫn là người mà…
Kỳ Vân – nha hoàn chưởng sự ở cung của Triệu phi e dè ngẩng đầu an ủi chủ tử
-Ngươi nói phải…hoàng thượng của ta là nhất, ngài chỉ yêu một mình ta. Ắt hẳn là hoàng hậu kia dở chiêu trò, thật sự là như vậy rồi !
Trân Dao vẫn có chút bấn loạn, run run tựa vào ghế phụng mà gục xuống, vô lực khụy người, môi lắp bắp mà thơ thẩn cau mày.
Chính điện của hoàng đế - bậc quân nhân đứng đầu một đất nước rộng lớn đang vừa phê chuẩn tấu chương vừa nghe bẩm báo từ một vị công công
-Cái gì ?
Đột nhiên hoàng đế dừng bút, mày nhíu nhẹ rồi dãn ra. Người đang quỳ một chân bên dưới lặp lại
-Thưa, ban nãy nô tài phụng mệnh đem đồ đến cho Triệu phi, nào ngờ nghe được nương nương buông vài lời khiếm nhã, ra tay với một tiểu cung nữ, thậm chí có chút hoảng loạn khí sắc mà trở nên tức giận – làm loạn không ít thứ trong cung
Người vừa bẩm báo gọi Bảo Trung, là một thái giám kì cựu, hầu hạ hoàng đế từ nhỏ. Tất nhiên Minh Nhân cũng đặt lòng tin vào cậu ta đôi chút. Không nghĩ ái phi lại lỗ mãng như vậy, hoàng đế có chút không cam lòng mà nhướn một bên mày, song vẫn là hạ giọng cho qua
-Được…Đem cho Triệu phi thêm lễ vật, bảo là quà trẫm tạ lỗi với nàng ấy
Bảo Trung khom người, cung kính đáp một tiếng rồi rời đi. Chỉ tích tắc sau, một kẻ lạ mặt khác lại cầu kiến, ấy là Đinh Tọa, đồng học của hắn – vừa thấy người này, hoàng đế đã vội vã cho vào, đoạn đem những kẻ hầu bên cạnh ra ngoài, bên trong chỉ còn hắn và Đinh Tọa.
-Ngươi về rồi sao ? Đã tìm thấy chưa ?
Giọng gấp gáp, Minh Nhân hỏi
-Hoàng thượng vạn phúc kim an, thần đã tìm ra thứ ngài cần
Đinh Tọa gật nhẹ đầu, sau đó đưa đến cho bậc thiên tử một tờ giấy được ghi chép cẩn thận điều gì đó, ngoài ra còn có vài loại thảo dược có mùi vị kì lạ.
Trầm ngâm nhìn những thứ vừa được dâng lên, lòng bỗng xáo rỗng, dường như mang chút dáng vẻ phân vân.
****************
Cứ nhứ vậy, hoàng đế mơ hồ ngẫm nghĩ – căn bản đến vài tháng sau cũng chưa thể quyết định, chiêu dỗ dành của hắn với ái phi cũng dần vô tác dụng…
Hôm ấy, Tá Trợ cùng Mạn Diễm vào ngự hoa viên ngắm lục mai – không ngờ vô tình gặp Triệu phi…
-Hoàng hậu nương nương kim an
Triệu phi ra dáng nho nhã, nàng vận một thường phục màu biếc hoa lệ, mái tóc nâu búi gọn bên sau, trâm phượng 5 đuôi cài lên tóc, đôi mi dịu dàng hướng về phía trung cung.
Bên này, hoàng hậu nhã nhặn mặc y phục màu vàng đầy vẻ trang trọng, song cũng không quá phô trương, vẫn là gương mặt điềm đạm, y đáp, giọng lạnh tanh
-Miễn lễ
-Thỉnh an Triệu nương nương
Lúc này, chất giọng non nớt của Mạn Diễm vang lên. Đứa nhỏ ngoan ngoãn cúi đầu thỉnh an với dưỡng mẫu hụt. Làm người đối diện rộ tiếu dung
-Đại hoàng tử thật ngoan, con đang thưởng hoa sao ?
Triệu Phi khom người nhìn Mạn Diễm, tiếu dung rực rỡ trên mặt. Nàng vốn dĩ buồn bực không vui vì hai tháng nay hoàng đế rất ít đến cung Trường Lạc, lại càng khó chịu vì mãi chưa thể có được hoàng tử trong tay. Vừa hay thấy Mạn Diễm, nàng ta liền hồ hởi bắt chuyện. Từ khi sẩy thai, Triệu phi được chuẩn đoán khó có thai, dù uống bao nhiêu thuốc cũng bằng con số không –cuối cùng Trân Dao mềm mại từng bước muốn nhận nuôi Đại Hoàng Tử, nhằm nâng cao địa vị bản thân
-Dạ phải, mẫu hậu dạo này có chút không khỏe, nên nhi tử mới cùng người ra ngoài
Mạn Diễm chớp chớp mắt nhìn Triệu mẫu phi, nhỏ nhẹ đáp
-Hoàng hậu không khỏe sao ? Là thần thiếp thất lễ, làm phiền hoàng hậu và hoàng tử rồi. Chi bằng mời nương nương về Trường Lạc cung của thần thiếp dùng một chút trà xem như tạ lỗi
-Triệu phi có lòng, nhưng bản cung không hợp khẩu vị bên ngoài
Tá Trợ nghe mấy câu ngọt nhạt của Triệu phi, lòng đoán được thâm ý muốn tiếp cận Mạn Diễm của nàng ta, liền thẳng thắng khước từ.
Người bên kia cúi đầu, bặm chặt môi, gương mặt đo đỏ vì ngượng, nhưng cuối cùng vẫn là mềm dẻo dày mặt
-Là thiếu sót của thần thiếp, nhưng ban nãy thần thiếp có gặp Hòa Qúy Phi, nhị hoàng tử và nhị công chúa. Cùng có hẹn chốc nữa sẽ cùng dùng trà, chi bằng nương nương cũng cho đại hoàng tử đến chơi cùng các đệ muội…
-Mạn Diễm hôm qua đã cùng hai vị đệ muội nghịch ngợm đến tối, hôm nay cần đến chỗ thái sư giáo huấn một chút
Tá Trợ mệt mỏi, dạo gần đây thân thể y không được tốt, nay lại gặp kẻ chướng mắt chướng mi này khiến trung cung càng khó chịu không vui. Hơi chỉnh lại trâm phượng, y lạnh nhạt đáp, nửa con mắt cũng không thèm đếm xỉa đến mỹ nhân đang e lệ kia
Nhớ đến Nhị hoàng tử cùng tiểu muội, lại nhớ đến mẫu phi của chúng. Hòa Qúy Phi khuê danh gọi Sồ Điền, cũng là tiểu thư cao cao quý quý thuộc Nhật Hướng tộc, quý phi xuân sắc rạng ngời, chỉ tiếc nàng bị hoàng đế lạnh nhạt, chỉ hứng thú mấy năm đầu vừa nhập phủ. Song vẫn may mắn sanh ra hai tiểu hài tử dễ thương cùng bầu bạn. Hoàng tử tên Bác Nhân, công chúa gọi Hi Dương, một kém Mạn Diễm chỉ hai tháng, một kém Mạn Diễm ba tuổi
-Hoàng hậu quả thật suy nghĩ chu toàn, nhưng như vậy có lẽ hơi nghiêm khắc với một đứa trẻ năm tuổi rồi. Đại hoàng tử, con nói xem, con có muốn đến chỗ Triệu Nương Nương chơi không nào ?
Trân Dao nhíu mắt, dùng vạt áo che lấy đôi môi mọng mà cười cười, dường như không muốn nhường nhịn nữa, đưa tay về phía hoàng tử
-Ngươi là không hài lòng với cách giáo dưỡng hoàng tử của bản cung ?
Tá Trợ chợt cao giọng, rõ ràng là không hài lòng với cách nói chuyện đểu cáng, vô phép vô tắc của người kia, kéo con trai đang e dè nhìn Triệu phi ra sau lưng
-Là thần thiếp lắm lời…Nhưng nương nương cũng nên xem xét lại vài phân. Không khéo chính tính cách nghiêm khắc này của người lại làm cho bản thân có thêm một Ái Nhu công chúa thứ hai
Vẫn là chất giọng tươi cười ấy, Triệu phi bạo gan chạm vào chân đau của hoàng hậu, chỉ là đương đắc ý – bỗng một lực mạnh tác động lên gương mặt kiều diễm của sủng phi. Trân Dao đương cợt nhả liền loạng choạng mà quay người ngã bệt ra nền đất đầy bụi cát. Một bên mặt đau rát, dấu ngón tay cào lên gương mặt đến chảy cả máu. Nơi đầu lưỡi nàng dần cảm nhận được mùi vị tanh tưởi, khóe môi xinh đẹp rỉ ra một dòng máu đỏ thẫm – Hai bàn tay của nàng dập xuống nền đất, trầy trụa đôi chút
-Hỗn xược, ai cho ngươi cả gan gọi tên thật của công chúa như vậy ? Ngươi nghĩ ngươi là gì ?
Mà phía bên này, Tá Trợ gương mặt đỏ phừng phừng, bàn tay vừa động thủ với người kia dùng sức mạnh đến mức gần như bật cả móng tay, thiếu điều chỉ muốn sấn tới mà đánh nàng ta cho hả dạ. Tuy nói y là người chốn hậu cung, nhưng trước kia từng học văn diễn võ, còn được kiến nghị mà phong tước tướng quân, một bạt tai này của y đã là quá nhẹ nhàng so với nữ nhân độc mồm độc miệng kia
-Hoàng hậu nương nương, người…Người là hạ độc thủ ! Thần thiếp vốn muốn chỉ góp lời đôi câu, người lại rắp tâm hủy hoại dung nhan của thần thiếp như vậy. Ắt hẳn là ghanh tị thần thiếp đắc sủng
Trân Dao ngây ngốc ôm một bên má, run rẩy đứng dậy, song vẫn kiên quyết đối đầu với trung cung
-Qùy xuống ! Bản cung đã cho phép ngươi đứng chưa ?
Tá Trợ nôi lửa dần, trực tiếp ép nàng ta quỳ xuống khiến sủng phi la oai oái
-Ngươi còn dám dị nghị bản cung ? Yêu thích dung sắc của bản thân như vậy, sao còn không lưu tâm đến cái miệng của mình. Họa từ miệng mà ra, Triệu phi đã nghe câu đó chưa ?
-Nói người chẳng nghĩ đến ta, bản cung cho ngươi biết, nếu Ái Nhu là vì bản cung quá ngiêm khắc mà chết yểu, thì đứa con bị sẩy kia chính là do phải gánh nghiệt từ Triệu Phi mà vô phúc không được sanh ra !
Tá Trợ tối sầm mặt, ghé sát tai của nàng ta mà thì thầm. Từng câu từng chữ của y như những con dao chạm đến tự tôn của Trân Dao.
Dứt câu, trung cung phất tay áo đứng lên, không quên nhẹ nhàng di gót giày lên mu bàn tay đã trầy trụa của Triệu phi. Dám nói đến hài tử đáng thương của y, ả đàn bà độc địa này, nhất định y phải băm vằm nàng ta thành trăm mảnh mới hả hê
-Triệu phi Lưu thị - ăn nói xấc xược, mạo phạm trung quân, suy nghĩ càn quấy, giáng làm từ tam phẩm quý tần !
Dứt câu, quốc mẫu tiêu sái nhấc gót chân ngọc ngà khỏi bàn tay của nữ nhân tâm địa không chín chắn nọ, âm thầm nhìn bộ dáng thê lương của Triệu phi mà rời đi, trong lòng vẫn có chút chưa thư thái.
****************
-Hoàng hậu !
Tá Trợ đương ngồi lặng bên bàn, ngũ vị tạp trần, từ lúc gặp Triệu phi trở về, tâm tình y trùng xuống không thôi, sức khỏe vài tháng nay vốn đã yếu ớt lại thêm vết thương cũ bị xát muối, nhớ đến hình ảnh nhợt nhạt lúc từ giã cõi trần của con gái, quốc mẫu cơ hồ chỉ muốn gục đi. Song, chưa kịp trấn tĩnh, liền đã bị hoàng đế tìm đến, xem ra Trân Dao kia lại thỏ thẻ với hắn rồi
Bên này, Minh Nhân hằm hằm không vui, dù khi trước đã có chút nghi ngại với sủng thiếp, nhưng hôm nay nhìn thấy dáng vẻ thảm thiết của Triệu phi lại chợt mềm lòng. Gương mặt xinh đẹp hằn dấu móng tay đến tứa máu, khóe môi bầm dập, trâm cài trên tóc cũng rũ xuống tả tơi đến lạ, nàng ta trình bày với hoàng thượng, khóc đến hoa lê đẫm sương. Điều này dường như đã làm cán cân trong lòng đế vương thay đổi…
-Hoàng thượng thánh an, người đến đây xem ra đã biết mọi chuyện rồi
Hoàng hậu không chút khách khí, chậm rãi nói
-Trước nay trẫm dung túng cho nàng, khiến nàng nàng ngày càng quá phận rồi ! Triệu phi chỉ muốn gần gũi Mạn Diễm đôi chút, nàng lại động thủ khiến Trân Dao nhục nhã trước mắt hạ nhân. Trẫm phải răn dạy nàng một bài học
Không một lời vòng vo nữa, Minh Nhân trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, vừa xong câu, hắn đã quăng thẳng vào người y một xấp giấy
Tựa hồ không chút sợ sệt, Tá Trợ vẫn un dung sai Tư Nhi cầm mấy tờ giấy lên, song, vừa đưa mắt đọc vài từ, y đã nhíu mày…
-Nàng đọc và suy ngẫm cho kĩ đi…Đây là phương thuốc chữa bệnh suyễn mà trẫm đã sai người tìm về, loại thuốc này được lưu ruyền trong một vùng quê chuyên về dược liệu ở tận Trà Quốc, ngoài ra còn có vài thảo dược quý hiếm cần dùng trong phương thuốc…Hơn nữa, nghe nói đại huynh của hoàng hậu mắc chứng suyễn rất nặng
-Hoặc là giữ lấy Mạn Diễm và đại huynh của nàng sẽ chết, hoặc là đem hài tử cho Triệu phi nuôi dưỡng và nàng sẽ có phương thuốc này
Nhếch môi, Minh Nhân tiến lại gần thê tử, tung con át chủ bài. Tá Trợ nghe mà run run, phu quân mà nàng ngày trước thương thương nhớ nhớ, dốc hết tâm tư bày mưu tính kế để hắn có thể an tọa trên ngôi báu, vậy mà giờ đây lại đan tâm đem tính mạng người nhà ra uy hiếp y…
Trong đầu trung cung đấu tranh tử tưởng, nhắm chặt mi, y mấp máy môi
-Được…được ! Nước đi này chàng thắng rồi
Đến đây, hoàng đế biết ván cờ đã ngã ngũ, cười lạnh trong cổ họng mà quay lưng đi, bên tai nghe tiếng thân thể hoàng hậu quỳ sụp xuống sàn
Hoàng hậu khom người định ngã, song vẫn là nắm chặt lấy cạnh bàn mà giữ sức, Tá Trợ bất quá chỉ là công cụ quyền lực cho hoàng đế. Ngày trước trung cung suy nghĩ giản đơn, cảm thấy bản thân lấy được người mình yêu thật lòng, dù chiếm được một phần trái tim đã là hạnh phúc - Bây giờ tỉnh mộng mới biết, bản thân chưa từng trọn vẹn có được người y yêu. Vũ Trí Ba Tá Trợ yêu nhất là Cảnh vương Tuyền Qua Minh Nhân, nhưng người cùng chung chăn gối hiện tại với y là hoàng đế, cơ bản không còn là cùng một người từ lâu, hơn hết, Tá Trợ chưa bao giờ có được trái tim của hoàng đế cách toàn vẹn, tâm y chết lặng, vỡ vụn thành từng mảnh.
Bỗng, đầu óc y choáng đi rõ rệt, cơ thể tựa hồ mềm nhũn, có chút đau nhói – Đang đau đáu trong lòng, đôi mắt sắc như dao của y mờ dần rồi lịm hẳn đi. Trung cung ngất ngay giữa chính điện…
--------- Hết chương 3 ---------
Đoán xem chuyện gì xảy ra với Chachuke nào=))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top