Chương 2

⚠️ : OCC, OCC, OCC

CP : NARUSASU ( NaruTOP x SasuBOT )

Au : Rosie

Idea / Trình bày : By me-Rosie

Đây hoàn toàn là nguyên tác của mình, không đem đi đăng ở bất cứ đâu nếu chưa liên hệ trước và có sự đồng ý của mình- KHÔNG CHUYỂN VER

Văn phong và trình độ của mình vẫn còn kém, nếu có gì sai sót mong bạn đọc có thể góp ý nhẹ nhàng 💗

****************


Một lần nữa choàng tỉnh – Tá Trợ cảm nhận bản thân không còn ở chỗ của hài tử, bởi xộc vào mũi y là mùi thơm nhè nhẹ của hoa tử đinh hương, loài hoa thường xuyên được trưng trong tẩm điện của y. Tá Trợ cau mày, khẽ ngồi dậy, mái tóc đen nhánh rũ xuống cơ thể. Hơi vén mai tóc ra sau tai, Tá Trợ nhẹ giọng gọi kẻ hầu. Bên ngoài, thanh âm của Tư Nhi vang lên, nó cẩn thận vén tấm màn lụa màu đỏ nhạt sang hai bên, cung kính đáp lại y.

-Bản cung nhớ bản thân đã ở đông viện của hoàng tử, sao bây giờ lại ở đây ?

-Bẩm, là hoàng thượng sai người đưa nương nương về

-Hoàng thượng ? Vậy Mạn Diễm ? Hài tử có làm sao không ? đứa trẻ không bị đưa đi chứ ?

Tá Trợ giật bắn mình, giọng y gấp gáp

-Thưa, đại hoàng tử đang ở chỗ của Thái Sư, không bị đem đi đâu hết, hoàng thượng cũng không ra chỉ thị gì. Chủ tử đừng lo lắng

Tư Nhi phần nào hiểu được tâm tư chủ tử, nó nhẹ giọng trấn an

-Vậy thì tốt…Nhưng tại sao hoàng đế lại biết chuyện bản cung đến đông viện ?

Tá Trợ đặt tay lên ngực, thở dài nhẹ nhõm…Song, chưa trấn tĩnh được bao lâu, y đã nhanh chóng cau mày, mi tâm nhíu lại trầm tư

-Nô tỳ cũng không rõ, chỉ là công công bên cạnh hoàng thượng đột ngột đến tìm giữa canh tư*, nói đưa hoàng hậu về tẩm điện, hoàng thượng sẽ đến tìm. Nhưng sau có lẽ thấy chủ tử đã ngủ nên không đến nữa

-Hiểu rồi, ngươi truyền lệnh xuống, hạ nhân bên dưới hầu hạ bản cung không chu đáo, bây giờ đuổi đi hết, chỉ giữ lại những người trung thành, hầu hạ từ vương phủ hoặc đi theo bản cung từ nhà mẹ.
-Cung Vạn Thanh từ hôm nay đóng cửa lớn không tiếp bất cứ ai nữa, miễn cho các phi tần thỉnh an, nói bản cung bệnh rồi. Kể cả là hoàng đế đến cũng phải thông truyền cho bản cung, bản cung đồng ý mới được phép mở cổng lớn

Tá Trợ day day trán, hai mắt nhắm nghiền, đôi mày phượng vẫn nhíu chặt không vui. Minh Nhân làm sao biết y rời khỏi tẩm điện mà sai người đưa về ? Chỉ có thể là do người bên dưới tay chân không sạch sẽ, một chân đạp hai thuyền…Chi bằng đuổi hết đi-
Còn cả hoàng đế kia, trên đời này vẫn là có phu quân nghi kị thê tử kết tóc mười năm, vẫn là có phu quân đan tâm cắt đứt chỉ đỏ* với thê tử sao ? Hắn một lòng đối đầu với y, cho người theo dõi để nắm điểm yếu của y, vậy Tá Trợ không muốn tiếp tục phu thê tình thâm với hắn nữa, tình còn nhưng nghĩa cạn, vốn nên chấm dứt sớm cho ổn thỏa đôi bên. Tiếc rằng Tá Trợ không thể thôi phu, tiếc rằng bản thân y vẫn còn giá trị cho Minh Nhân lợi dụng. Thâm tâm hoàng hậu hiểu rõ, hoàng đế đến giờ này vẫn còn lưu tâm đến y, chưa phế y chỉ là do muốn lợi dụng nhà mẹ Tá Trợ và không muốn thanh danh vấy bẩn, mang cái nghiệp “ sủng thiếp diệt thê ”.

*Lương duyên. Người xưa quan niệm hai người có duyên là phu thê với nahu sẽ được ông tơ bà nguyệt mai mối bằng chỉ đỏ

Tư Nhi răm rắp làm theo lời chủ tử, nó phần nào hiểu được tâm tư của hoàng hậu. Trên dưới Vạn Thanh Cung bây giờ chưa đến mười cung nữ, thái giám – công công vẻn vẹn 5 mạng, Cổng lớn của cung Vạn Thanh nghiễm nhiên đóng kín. Tin này nhanh chóng được truyền đến tai hoàng đế, hắn ban đầu là không quan tâm, cho rằng hoàng hậu lạt mềm buộc chặt, giở trò câu dẫn sự chú ý của hắn như bao nữ nhân tầm thường khác – Mãi đến lúc hắn tìm hoàng hậu lần nữa để thương thảo chuyện nhận nuôi Mạn Diễm mới nhận ra nam tử này không có ý như hắn tưởng.

****************


Ánh nến lập lòe bên trong điện của hoàng hậu được thắp sáng, màu lửa vàng vọt chiếu lên gương mặt sắc sảo của chủ vị trung cung. Tá Trợ là vừa từ chỗ Mạn Diễm trở về, hài tử đó chăm chỉ đọc kinh thư đến khuya, y không đành lòng để đưa nhỏ một mình liền ở lại cùng học với hoàng tử, kết quả đến canh 2 – khi Mạn Diễm đã chịu yên giấc, Tá Trợ mới an tâm trở về chính điện.
Y đương tháo trang sức bên người xuống thì đột nhiên nghe loáng thoáng bên tai tiếng thông truyền kiệu giá của hoàng thượng. Hoàng hậu hơi đưa mắt nhìn nha hoàn bên cạnh, cô ta hiểu ý nhanh chóng ra bên ngoài, trong chốc lát liền trở về bẩm báo

-Chủ tử nương nương, là hoàng thượng đến, hôm nay ngài lật thẻ bài của nương nương, đang ở bên ngoài

-Vậy sao ? Ngươi ra ngoài bẩm với hoàng thượng rằng - bản cung bệnh rồi, không tiện tiếp giá người

Tá Trợ nhàn nhạt đáp, tùy ý rũ mái tóc đen xuống, không buồn liếc mắt đến cửa cung…..

****************


Bên ngoài, Hoàng đế ngồi trên kiệu cao, bên dưới là đám nô tài đang cầm đèn lồng đỏ son. Ánh đỏ hắt vào khiến người nhìn có phần cảm thấy chói mắt. Hắn nhíu mi nhìn về phía cửa cung đương đóng chặt, trong lòng bỗng dâng lên cảm giác khó chịu. Trước kia hắn mỗi lần đến cung của hoàng hậu đều là miễn cưỡng mà đến, bây giờ không cần đến nữa – hắn đột nhiên lại thấy không vui. Đột nhiên, tiếng ken két của cổng gỗ vang lên, thành công thu hút được sự chú ý của hoàng đế - hắn giương mắt nhìn về phía phát ra tiếng động, một tiểu cung nữ từ bên trong bước ra, nó cung kính hành lễ với hoàng thượng

- Hoàng thượng, hoàng hậu nương nương nói bản thân nhiễm phong hàn, không tiện hầu hạ người

-Đã mời thái y đến cho chủ tử nhà các ngươi chưa ?

Minh Nhân hơi trầm ngâm một lúc, đoạn, hắn nhẹ giọng hỏi

-Bẩm, đã cho người đi mời rồi

-Vậy…Trẫm vào thăm hoàng hậu một lát

Tiểu cung nữ nhanh nhẹn quỳ sụp xuống, khéo léo khước từ

-Long thể của hoàng thượng là vàng là ngọc, nương nương sợ ảnh hưởng đến hoàng thượng nên không thể tiếp giá.

Hoàng đế có chút ngạc nhiên, mi tâm cau lại không hài lòng, tuy vậy vẫn làm ra vẻ nhẫn nhịn, hắn sắp nắm thóp được hoàng hậu bướng bỉnh này rồi, nhẫn nại một chút nữa cũng chẳng sao. Hơi gật nhẹ đầu, hoàng đế thấp giọng nói với những thái giám bên dưới

-Được…Vậy đến chỗ của Triệu Phi đi

Kiệu của hoàng đế xa dần, cổng lớn của Vạn Thanh Cung dần dần đóng lại lần nữa, chủ vị trung cung lúc này mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Chỉ là Vũ Trí Ba Tá Trợ không ngờ - phu quân mà y từng trao tim lại đánh y một đòn chí mạng sau này

Thời gian cư nhiên như vậy mà trôi qua, thấm thoát đã 2 tháng kể từ ngày hoàng hậu tự mình đóng cửa cung, ngoại bất nhập – đương nhiên nội bất xuất. Đại hoàng tử được hoàng hậu tỉ mẩn săn sóc, hằng ngày tự mình đưa hài tử đến chỗ Thái Sư bài vở, cũng là tự thân dẫn con trẻ ra ngoài chơi. Hoàng hậu nhất mực bảo bọc hoàng tử, kẻ bên ngoài đến một ngón tay cũng không thể chạm. Điều này ít nhiều khiến ái phi – nghĩa mẫu hụt của Mạn Diễm ghen tức đến đỏ mắt.

Triệu Phi mang họ Lưu, khuê danh kêu Trân Dao – Lưu Trân Dao, nàng được hoàng đế ưu ái, đường mật mà gọi là Trân nhi, nhất mực sủng ái. Nàng được xem như châu như ngọc trong tay hoàng đế, mở miệng muốn gì đều được chiều – Thật đúng như câu muốn gì được nấy. Song – có câu được sủng sinh kiêu, nàng mong muốn có một mụn con, lại chăm chăm nhắm đến hậu vị cao ngời trên kia, chuyên tâm nài nỉ Minh Nhân, xin hắn đem đại hoàng tử cho nàng làm dưỡng mẫu. Có được cái gật đầu của hoàng đế, Triệu phi những tưởng đã một bước lên tiên, nào ngờ hoàng hậu đó bướng bỉnh rắn rỏi, kì kèo dai dẳng suốt hai tháng nay khiến nàng không được toại nguyện. Lưu Trân Dao từ trước đến nay chưa có thứ gì nàng muốn mà không có được.

Khẽ bặm chặt đôi môi đỏ ửng của bản thân, Trân Dao chạm nhẹ lên gương mặt mỹ lệ đang hiển hiện trước gương của nàng. Hay chẳng nhẽ nàng không xinh đẹp bằng chính cung kia ?
Ngón tay mềm mượt lướt trên những món trang sức quý báu, đột nhiên, khóe miệng Trân Dao hơi nhếch nhẹ lên-
Thôi, sao cũng được, dù nàng có không xinh đẹp bằng trung cung kia – nhưng trái tim của phu quân người ấy lại mãi mãi thuộc về Lưu Trân Dao nàng ~ Loại chuyện này so với dung sắc kém một chút thì cũng đủ hả hê, khỏa lấp rồi
Giấy son đỏ nhạt được tỉ mỉ gấp lại, chạm nhẹ lên đôi môi của người thiếu nữ trẻ tuổi. Nàng để mùi hương ngọt ngào của hoa trà quấn lấy cơ thể, cùng lúc khoác lên mình bộ xiêm y màu hồng phấn được điểm xuyến bằng những bông hoa thêu bằng chỉ bạc lấp lánh.
Tiếu y nở trên gương mặt vừa được tỉ mẩn trang điểm của Triệu Phi, đến lúc tiếp đón ngự giá rồi – hôm nay hoàng đế lại đến chỗ nàng

-Cung thỉnh hoàng thượng thánh an

Triệu phi uyển chuyển cúi người hành lễ với hoàng thượng. Nam nhân khoác long bào thêu hình rồng kia cười lên, hắn nâng bàn tay mềm mại của Trân Dao, đỡ nàng đứng dậy

-Ái phi, đứng dậy. Mấy ngày rồi ta không gặp nàng, đã để nàng chịu ủy khuất

-Hoàng thượng, chuyện này đã là gì…Còn có chuyện khiến người ta đau lòng hơn nữa kìa

Trân Dao làm ra dáng vẻ ủy mị, nàng nắm lấy tay hoàng đế, dùng dằng bước vào trong tẩm điện. Kéo hắn ngồi xuống bàn rượu đã chuẩn bị từ trước

-Là chuyện gì khiến Trân nhi của ta không vui vậy ?

-Bỏ đi, thiếp không muốn làm người xấu

Triệu phi hơi cúi mặt ão não, đoạn, nàng rót rượu cho hoàng đế, khẽ nâng lên cao

-Kính hoàng thượng một ly. Mong hoàng thượng không chê mà giải sầu cùng thiếp

-Sao lại như thế ? Có chuyện gì khiến nàng sầu muộn thế này, kể cho ta nghe, ta sẽ giúp nàng giải quyết

Minh Nhân cau mày vì ái phi không vui, hắn cầm lấy ly rượu mà nốc cạn

-Thiếp nói rồi, thiếp không muốn làm người xấu

Trân Dao e ngại, dùng vạt áo che gương mặt diễm lệ đang chất chứa sắc thái buồn rười rượi, nhấp ngụm rượu mà giọng buồn tênh.

-Trân nhi của ta sao lại là người xấu kia chứ ?

Minh Nhân cảm nhận vị rượu chan chát trong miệng. Tự mình rót thêm ly nữa, hắn vẫn ngon ngọt dỗ dành

-Hoàng thượng đã nói vậy…thiếp xin phép mạo phạm

Triệu phi vội quỳ sụp xuống nền đất lành lạnh, dập đầu liên tục. Minh Nhân thấy mĩ nhân chịu khổ thì không đành lòng mà nâng nàng lên

-Có chuyện gì đứng lên hẵng nói, nền đất lạnh lắm

Trân Dao chăm chăm đôi mắt ngấn nước nhìn thẳng vào hoàng đế

-Hoàng thượng cũng biết…Thiếp rất thích trẻ con, cũng muốn có một hài tử cho mình. Nhưng thiếp yếu số, khi trước vô tình sẩy thai, bây giờ khó có con. Lúc trước dại dột cầu xin hoàng thượng ban cho Đại hoàng tử làm dưỡng tử, vô tình khiến hoàng hậu không vui. Bây giờ hoàng hậu buồn bực tự mình đóng cửa cung, không tiếp ai. Thiếp vốn muốn đến thỉnh an, nhân tiện muốn nhìn đại hoàng tử một chút, nào ngờ bị đuổi về. Khiến tâm tư của thiếp thật sự cảm thấy rất buồn

-Hoàng hậu đó quả thật là quá đáng, y là ỷ nhà mẹ nên làm càn. Đợi qua một thời gian nữa, ta sẽ tìm cách đem Mạn Diễm sang cho nàng nuôi nấng

Mi tâm hoàng đế nhíu lại, hắn nhẹ nhàng xoa lên bàn tay của ái phi mà an ủi. Triệu phi tựa hồ vẫn ấm ức mà thỏ thẻ

-Hoàng thượng, thiếp không muốn nữa. Thiếp thà chịu thiệt còn hơn để người khác đàm tếu…

-Sẽ không đâu, kẻ nào dám nói năng hồ đồ, ta liền xử lý cho nàng, ha ?

-Nhưng…Nếu như vậy hoàng hậu sẽ không hài lòng,…hậu là hậu, phi là phi. Hoàng hậu vẫn là đích thê của ngài, thiếp chỉ là phi tử nhỏ bé, đụng đến hoàng hậu, thiếp chỉ sợ bản thân không thể sống an yên mà hầu hạ hoàng thượng.

Trân Dao bặm môi, giọng của nàng nhỏ nhẹ nhưng có chút run rẩy, khóe mắt có gì đó nóng hổi, ươn ướt chảy ra, lăn dài bên gò má. Minh Nhân có cảm giác ái phi bị bắt nạt, móng nóng trong người đột nhiên dâng lên. Hắn gạt nước mắt cho Triệu phi, gằn giọng

-Hoàng hậu đó dám đối xử tệ với nàng, ta liền xử lý y.

Đoạn, hoàng đế quay phắt người, long bào khuất xa dần mang theo cơn thịnh nộ của đế vương. Cung Trường Lạc chỉ còn Lưu Trân Dao bên trong, nàng dõi theo Minh Nhân, khóe miệng nở nụ cười ma mãnh

Hoàng đế đùng đùng tiến đến trước cung của hoàng hậu, nhưng như những lần trước, hắn đều bị từ chối khéo. Minh Nhân vốn định cho người phá cửa mà tiến vào, nhưng làm như vậy thể hiện hoàng thất phải để đâu ? Huống chi cung Vạn Thanh là đích thân Thái Thượng Hoàng trùng tu. Đương điên tiết nghĩ cách, bỗng thấy thân ảnh Mạn Diễm từ xa đi đến, trong đầu hắn nảy số

Tá Trợ bên trong đương ngồi bên bàn trang điểm, y đã thường phục, trâm vấn tóc đều được tháo xuống, độ chừng chuẩn bị an giấc. Đột nhiên, chất giọng trầm lạnh quen thuộc vang lên khiến y giật mình

-Hoàng hậu !

Tá Trợ cau mày quay ra phía sau, ấy là hoàng đế đang chăm chăm nhìn y với ánh mắt giận dữ. Nhưng ánh mắt đó chỉ diễn ra độ vài khắc, bởi hoàng đế dường như bị người trước mắt hớp hồn
Minh Nhân không tin vào mắt mình đây là vị hoàng hậu lãnh đạm hai tháng trước mà hắn vừa gặp, mái tóc suông dài, làn da trắng nõn, dung nhan sắc sảo…Là vì mấy tháng nay người trước mắt không vướng bận lo toan chuyện gì nên dung sắc mới trở về như thuở còn xuân, hay là do trước nay hoàng đế đã quá vô ý không để tâm đến vị hoàng hậu này ?

-Thỉnh an hoàng thượng

Tá Trợ có hơi chút ngạc nhiên, nhưng vẫn giữ lễ mà cúi người thỉnh an. Y liếc mắt về tiểu cung nữ đang lo lắng phía sau hoàng đế. Cô ta rón rén đến sau hoàng hậu

-Bẩm nương nương, ban nãy nô tì đã truyền lời của người cho thái giám bên cạnh hòang thượng. Nhưng ngài vô tình thấy hoàng tử đi học về, nên lấy cớ dẫn hoàng tử về Đông viện, cuối cùng đi cửa sau đến đây ạ…

Tá Trợ nghe xong liền thở dài, lệnh cho cung nữ kia lui ra. Thấy hoàng đế không đả động, hoàng hậu lặp lại

-Thỉnh an hoàng thương

Minh Nhân như sực tỉnh, hắn gật đầu cho hoàng hậu đứng lên. Mấy lời Triệu phi nói lúc nãy dường như bị hoàng hậu đánh bay

-Sắc mặt hoàng hậu tốt như vậy, không giống người bệnh

Hắn chạm nhẹ vào gương mặt hoàn hảo của thê tử, chỉ là người kia đã nhanh chóng lùi lại một bước

-Tạ hoàng thượng quan tâm, thần thiếp đã hết bệnh rồi

-Vậy tại sao mấy hôm nay không tiếp giá trẫm ?

Tá Trợ cắn nhẹ môi, cúi mặt

-Thần thiếp không thích

-Nàng vừa nói cái gì ?

Minh Nhân trợn mắt, cau mày, tâm trạng tựa như sắp phát hỏa. Hoàng hậu là chê, không muốn được hắn thị tẩm

-Thần thiếp mạn phép nói…bản thân không thích, cũng không muốn được hoàng thượng sủng ái. Trong chốn cung cấm này có biết bao nhiêu mỹ nhân, phi tần. Chỉ thiếu mỗi thần thiếp hầu hạ cũng chẳng sao. Dẫu sao, hoàng thượng cũng đâu thích thần thiếp hầu hạ

-Là ai đã nói như thế !

-Hành động của hoàng thượng phản ánh điều đó. Chẳng phải vì người không thích thần thiếp hầu hạ nên mới yêu chiều Triệu phi, muốn mang con của thần thiếp cho nàng ta nuôi dưỡng, nhận làm nghĩa tử sao.

Tá Trợ đảo mắt, nhạt giọng. Y quay lưng, tự mình kéo xuống tấm rèm mỏng bên trong tẩm điện

-Nói đến đây được rồi, thần thiếp hơi mệt, muốn đi ngủ trước. Cung tiễn hoàng thượng, mời người về cho.

Nhìn theo bóng lưng của hoàng hậu, có hơi men trong người, Minh Nhân tựa hồ sinh ra ảo giác, hắn nhìn thấy Tá Trợ giống như trở về ngày xưa cũ, thuở y còn nhu thuận đơn thuần. Tá Trợ khi ấy mới thật là thê tử mà Minh Nhân yêu da diết.
Loạng choạng đến gần, hắn đột ngột ôm chầm lấy Tá Trợ mặc cho y vùng vằng

-Hoàng thượng, người say rồi

-Là nàng chọc tức trẫm ! Có hoàng hậu nào lại ăn nói hồ đồ như nàng kia chứ !

-Thần thiếp đã nói rồi, nếu người muốn nghe những lời mật ngọt, nịnh bợ thì hãy đến chỗ của Triệu phi đi. Thần thiếp KHÔNG THÍCH được người sủng ái

Hai từ không thích phát ra từ miệng hoàng hậu khiến Minh Nhân nhớ lại thời gian từng mặn nồng ngày trước, nhớ lại thời gian Tá Trợ từng một lòng một dạ yêu hắn, điên tiết lên, hoàng đế cho rằng hoàng hậu bây giờ đã quá khác xưa. Đoạn, Minh Nhân vật ngã Tá Trợ xuống giường, dùng thân mình đè lên người y, cúi xuống bên tai y mà thì thầm, răng nghiến chặt

-Hoàng hậu ăn nói cho phải phép. Ai cho nàng không thích trẫm ? Chỉ khi nào trẫm cho phép, nàng mới có quyền dừng đoạn tình cảm này. Cho dù trẫm ghét nàng như thế nào, lạnh nhạt với nàng ra sao -  thì mãi mãi, nàng vẫn phải là của trẫm, nhất định là của trẫm và chỉ được yêu một mình trẫm ~

Dứt câu, Minh Nhân hướng thẳng đến đôi môi của người nằm dưới mà hôn ngấu nghiến, bàn tay nhanh chóng lần mò trên cơ thể y, khẽ khàng cởi bỏ lớp trang phục vướng víu bên ngoài mà chuẩn bị bước vào một đêm xuân…

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top