Chương 12
⚠️ : OCC, OCC, OCC
CP : NARUSASU ( NaruTOP x SasuBOT )
Au : Rosie
Idea / Trình bày : By me-Rosie
Nguyên tác : Kishi-sensei
Minh Nhân ( Naruto ), Sồ Điền ( Hinata ),.... đều là của tác giả gốc. Riêng Tá Trợ ( Sasuke ) là của mình
Mọi tình tiết trong truyện hoàn toàn là trí tưởng tượng của mình - hay nói cách khác là HƯ CẤU / KHÔNG CÓ THẬT
Đây hoàn toàn là nguyên tác của mình, không đem đi đăng ở bất cứ đâu nếu chưa liên hệ trước và có sự đồng ý của mình- KHÔNG CHUYỂN VER
Văn phong và trình độ của mình vẫn còn kém, nếu có gì sai sót mong bạn đọc có thể góp ý nhẹ nhàng 💗
****************
Nói là vậy, nhưng Tĩnh Hòa công chúa chỉ vừa mới đầy tuần, thời gian để tiểu hài tử ổn định vẫn còn dài. Đứa trẻ này sinh non, nhưng qua mươi ngày* bồi dưỡng, thoáng chốc đã bụ bẫm lên thấy rõ. Tĩnh Hòa trắng trẻo đáng yêu, đôi mắt con bé đen láy, mái tóc gỗ mun quen thuộc, cả ngày đều ngủ rất giỏi, hễ tỉnh dậy đều ngoan ngoãn nằm trong nôi mà chơi đùa. Tá Trợ căn bản không cần tốn quá nhiều công sức, mà hơn nữa – nhi nữ này rất bám phụ hoàng, mỗi lần hoàng đế đến đều cười lên khanh khách mà huơ tay đòi hắn bế, mấy lần nằm trong lòng hắn mà ngủ gục, cơ thể tròn nhỏ cuộn lại trông yêu đến lạ.
Minh Nhân đối với Tĩnh Hòa là yêu thích cực điểm, cả ngày thượng triều chỉ nghĩ đến công chúa nhỏ, khi gặp đều muốn bế muốn bồng. Mấy lần làm Mạn Diễm nhăn nhó vì chưa nhìn tiểu muội được bao lâu đã bị phụ hoàng nẫng tay trên.
Một nhà bốn người bọn họ cơ hồ đều là mỗi ngày huyên náo khiến người khác nhìn vào chỉ muốn ghen đỏ con ngươi. Song, cái gì cũng có mặt trái của nó, nếu tình thế đã lật ngược, hoàng hậu giờ đây vinh sủng bủa vây thì kẻ từng là sủng phi ngày trước lại hứng chịu lạnh nhạt khôn xiết. Sức khỏe của nàng ta lên xuống bấp bênh, cái thai trong bụng tuy gần chín tháng nhưng cân nặng rất thấp – Trân Dao bấy giờ chỉ có thể đi vài ba bước trong điện. Kẻ hầu người hạ dưới sự quản lí của Điềm quý phi tuy nói vẫn còn nhưng đều là người mới, những a đầu quen thuộc đều bị điều đi, riêng Kỳ Vân sớm đã bị bắt về đại lao, ngày ngày có người canh giữ. Duy Thải Ngọc vẫn được ở lại – thấy vậy, nàng ta vẫn thường níu lấy góc áo của Thải Ngọc mỗi khi thấy nó thấp thoáng đi qua. Thường là…
-Hoàng thượng đâu, sao người không đến thăm ta ?
Hoặc
-Hài tử đã sắp chào đời, còn là nam thai, sao người không đến ?
Mỗi lần như vậy, Thải Ngọc đều cười nhạt cho qua, khôn khéo đáp vài lời. Nhưng cơ bản sắp thành nước chảy đá mòn, mỗi khi nghe tin chủ nhân ghế phụng ngày được sủng ái, lửa hận trong Trân Dao đều dâng lên ngùn ngụt. Nàng oán hận đủ thứ, cho rằng Kỳ Vân bán chủ cầu vinh, để mặc bản thân trong tình trạng khốn đốn, cho rằng hoàng hậu ác giả nhưng chẳng ác báo, dám cướp đi người đầu ấp tay gối bên cạnh.
Hai ngày nữa là ngày dự sanh của nàng ta, ma ma đỡ đẻ sớm đã được gọi đến, mọi tư trang đã ngay hàng thẳng lối chờ đến lúc lâm bồn. Chỉ là khuôn trăng của Trân Dao lại khiến con người ta khó chịu khi hàng lông mày cong lại, miệng luôn cau có mắng mỏ những gì có trog phạm vi. Nhiều lần muốn ra ngoài tìm hoàng đế, song bước chân lại lảo đảo vô lực…
Tá Trợ thong thả ngồi trên kiệu, đi ngang qua cung Trường Lạc liền không vui vì thanh âm the thé của nữ nhân độc địa kia cứ vang dội. Y vừa thương lượng với Minh Nhân về cách xử lý Trân Dao, bản thân đem mối nghi ngờ từ giấc mộng ban nọ nói ra, đồng thời khuyên hắn ngẫm nghĩ kĩ lưỡng, vì tang chứng, nhân chứng sớm đã vào tay bọn họ, trước sau gì cũng không thoát được tội nên không cần gấp gáp mà hỏng việc.
-Nữ nhân này sắp tới ngày sinh rồi mà vẫn huyên náo như vậy, thôi thì để nàng ta sinh hạ hài tử sớm một chút đi, sau đó liền cho câm miệng. Thanh âm lớn như vậy, không sợ dọa đến các hài tử khác sao ?
Xoa xoa thái dương, đôi môi mỏng của trung cung nhếch lên. Tư Nhi đi phía sau chớp mắt nhận ra ý tứ, liền thoắt cái đã nhanh chân bước vào trong cung điện hoang sơ kia.
Kiệu vàng của hoàng hậu vẫn thong thả đi tiếp, trong đầu Tá trợ nảy lên nhiều ý vị sâu xa. Con của Triệu phi sinh ra, nếu là con trai sẽ đỡ được phần nào mũi dùi cho Mạn Diễm, nhưng đứa trẻ này cũng đến tuổi đi học, giai đoạn buông thả để phát triển non nớt đã chấm dứt. Tá Trợ trước mắt cần chú tâm vào Đại Hoàng Tử của y.
****************
Về đến cửa cung, Tá Trợ liền lập tức đi đến Đông Viện, nơi ở của Tĩnh Hòa lẫn Mạn Diễm. Ban đầu Tĩnh Hòa là ở Nam Viện, nhưng hài tử còn bé, ở gần mẫu thân thân sinh ắt sẽ chu toàn hơn.
Khi giày hoa bồn tinh xảo của y chạm đến ngưỡng cửa, cũng là lúc nhìn thấy Mạn Diễm đang đứng kế bên cái nôi nhỏ của Tĩnh Hòa, nhón gót chăm chăm vào em gái
- Mạn Diễm
- Mẫu Hậu ?
Nam hài tử tóc đen mi mắt hơi chớp mà nhìn trung cung. Con trẻ mỉm cười, khom người thỉnh an y
- Được rồi, lại đây, con đang làm gì ?
Nắm lấy tay Mạn Diễm, Tá Trợ cười cười, dẫn đứa trẻ đi đến một gian phòng khác.
- Con muốn xem muội muội, những lúc phụ hoàng rảnh rỗi đều đem em ấy đi
Giọng hài tử ngây thơ
- Phụ hoàng là rất thích Tĩnh Hòa của chúng ta, phải không ?
- Phải...Nhưng người cũng thường xuyên dạy con học nữa
Mạn Diễm gật đầu, song khuôn miệng nhỏ nhắn nhanh chóng bổ sung thêm
Tá Trợ lại cười, nhưng nhanh chóng tiếu ý ấy đã hơi mất đi. Cúi người để đối diện con trẻ, có chút thăm dò mà hỏi
- Vậy, nương hỏi con. Ngoại trừ Tĩnh Hòa ra, con cảm thấy thế nào về những đệ muội khác
Mạn Diễm ngây ngốc. Con ngươi nam hài tử co lại. Nhỏ giọng
- Con...con không rõ. Con cảm thấy Nhị đệ rất hoạt bát, thường xuyên rủ con ra ngoài chơi đùa. Còn Nhị muội tính khí nhẹ nhàng, mấy lúc con nhìn thấy có chút rụt rè
- Tựu trung lại, có có thích Bác Nhân và Hi Dương không ?
Tá Trợ vuốt tóc con trai, đi thẳng vào vấn đề. Lần này Mạn Diễm không lưỡng lự mà gật đầu
- Có ạ. Tuy không có quá nhiều thời giờ để tiếp xúc, nhưng suy cho cùng chúng con vẫn chung huyết thống. Hơn nữa Hòa nương nương đối đãi rất hòa nhã với con
- Vậy thì tốt. Nhưng con thiếu mất một người rồi, hài tử trong bụng của Triệu phi sắp chào đời. Đó sẽ là tam đệ của con.
Lúc này, Tá Trợ chăm chăm nhìn vào con ngươi bé nhỏ của hài tử. Mạn Diễm bắt đầu dao động
- ...Triệu nương nương không phải người tốt, hài tử do bà ấy sinh ra cũng không phải là đệ đệ ruột của con.
- Sao con lại nói vậy ? Hi Dương và Bác Nhân cũng đâu phải do mẫu hậu thân sinh
- Không phải hoàn toàn giống nhau. Hòa nương nương đi lên từ tiềm để, ẩn nhẫn ôn hòa, không phải cùng một loại nữ nhân với Triệu nương nương. Hài tử do Hòa nương nương sinh ra khắc sẽ có sự khác biệt
Tá Trợ giật mình, sao cái cách đứa trẻ này suy nghĩ giống Minh Nhân đến thế. Ngày trước cũng là hắn nói con của y và con của phi tần khác đều là khác biệt.
Thật đúng là hài tử đã lớn thật rồi.
Khẽ thở dài một hơi, trẻ con trong cung cơ bản chỉ ngây ngô được từng ấy tuổi đầu, sau này khi phổng phao lên đều bị ép chặt vào khuôn khổ hoàng thất, mọi ý niệm, hành động đều phải suy nghĩ thật cặn kẽ - mơ hồ mất đi dáng vẻ của hài tử nhỏ tuổi khi nào.
- Mẫu Hậu, con đã nói gì không đúng rồi sao ?
- không phải, Mạn Diễm của ta rất thông minh, suy nghĩ rất đúng. Nhưng hiện tại đệ đệ còn chưa ra đời, không cần thiết phòng bị kĩ càng như vậy. Đợi sau này quan sát một chút sẽ tốt hơn.
Tá Trợ cười trừ, ôm lấy con vào lòng, xoa nhẹ lưng thằng bé
- Nhi thần đã hiểu. Mẫu hậu, nhân lúc người có ở đây, hay là người chỉ cho con luyện võ đi ?
- Luyện võ ?
Con ngươi của trung cung chớp chớp. Nắm lấy bả vai con trai mà hỏi lại. Mạn Diễm gật đầu, dáng vẻ rất nghiêm túc
- Nhi thần nghe phụ hoàng kể, ngày xưa mẫu hậu rất giỏi, từng cùng người chinh chiến khắp nơi. Sau này lớn lên, Mạn Diễm cũng muốn như vậy
Hài tử huơ tay, miêu tả lại dáng vẻ khi kể chuyện của Minh Nhân khiến Tá Trợ hơi cười
- Được...Vậy nương dạy cho con, cũng là đem muội muội ra ngoài chơi một chút.
Bên trong ngự hoa viên, có một thảo nguyên giả định nhỏ, khi trước vốn là Đại Hành* hoàng đế muốn xây dựng một cái hồ nhỏ ở đó - song giữa chừng có chút bất trắc, kết quả phải tạm thời ngưng thi công. Dần dà biến thành chỗ tập luyện của các hoàng tử còn nhỏ tuổi, chưa thể đến sân luyện võ.
Mạn Diễm ở đó, ngây người nhìn Tá Trợ. Y sớm đã gỡ bỏ phục sức hoàng hậu rườm rà, mà thay vào y phục nam nhân màu xanh đậm. Nếu không biết tường tận, người ta còn có thể cho rằng người trước mắt chính là một nam tử thực thụ.
Tá Trợ mi mắt động đậy, tiêu soái rảo bước về phía con trai. Dường như là bước mở đầu cho khả năng công phu bất bại của Thái Tử nhiều năm về sau.
Mẫu hậu cùng huynh trưởng luyện tập, công chúa nhỏ cũng được bế ra ngoài. Chỉ là bên trong thanh âm huyên náo, bảo mẫu trẻ người non dạ, cơ bản không dám bế đứa nhỏ vào, sợ nó bị kinh động rồi đem ra xa.
Mà Tĩnh Hòa lần đầu tiên được nhũ mẫu mới bế, lại xa thân mẫu lâu như vậy liền khóc toáng lên. Có dỗ như thế nào cũng không chịu nín.
Lúc này, thanh âm của một nữ tử khác vang lên
- Có chuyện gì vậy ?
- ah? Thỉnh an Điềm quý phi nương nương, nhị hoàng tử, tam công chúa.
Nhũ mẫu kia hơi khom người, Tĩnh Hòa trong tay vẫn khó chịu khóc to
- Tứ công chúa làm sao thế kia ?
Điềm quý phi căn bản đang cùng hài tử đi dạo, nào ngờ nghe tiếng khóc trẻ con. Vốn muốn đi đến xem tình hình, hóa ra lại là tứ công chúa
- Nô tỳ...nô tỳ không biết
Nhũ mẫu vừa đáp lời, bên lông mày của Sồ Điền đã nheo lại. Nàng đi đến bên cạnh nhũ mẫu, ôm lấy Tĩnh Hòa
- Ngươi là người mới sao ? Thật vụng quá rồi.
- trời oi bức như vậy, còn quấn thật nhiều chăn bông, thảo nào hài tử lại khóc nháo như vậy.
Quý phi dịu giọng, nhẹ nhàng gỡ bớt những tấm chăn dày cộm đang quấn khắp người hài tử. Sau đó nhẹ nhàng đong đưa Tĩnh Hòa trên tay, thoáng chốc khuôn miệng của nhi nữ đã nín khóc. Đôi mắt tròn xoe chăm chăm vào nàng.
- Là nô tỳ thiếu hiểu biết, nương nương thứ tội
Nhũ mẫu quỳ xuống nền đất thỉnh tội, quả thật còn trẻ nên kinh nghiệm chưa đủ. Là nội vụ phủ thất trách trong việc quản giáo cung nhân
- Đứng lên đi. Hoàng hậu đâu ? Sao ngươi lại bế công chúa ra đây ?
- Hoàng hậu cùng Đại hoàng tử đang luyện võ trong thảo nguyên giả định. Nô tỳ sợ công chúa kinh sợ nên mới bế ra đây
Chưa kịp để Điềm quý phi phản ứng. Bác Nhân nãy giờ vẫn im ắng đã nhanh nhảu
- Đại huynh ! Đại huynh đang ở đây sao, ta muốn gặp huynh ấy
Hài tử này năm nay cũng sáu tuổi, đã đến lúc đi Thượng Thư Phòng học hành, vậy mà vẫn chưa thể nghiêm chỉnh. Dẫu vậy, quý phi là người thương con, nàng không muốn hài tử quá gò bó, chỉ cần không đi xa ngoài giới hạn, Sồ Điền liền để cho đứa trẻ làm những gì nó muốn.
- Được rồi, nhưng không được làm phiền đại huynh đâu đấy. Đợi đến khi nào Đại hoàng tử học xong, con mới được phép huyên náo, hiểu chưa ?
Sồ Điền trao lại Tĩnh Hòa, dặn dò cậu con trai, sau đó quay sang hỏi đường nhũ mẫu.
Trên đường đi, Hi Dương kéo nhẹ tay áo máu tím biếc của nàng, hỏi
- Mẫu phi, con có thể xem mặt tứ muội được không ?
Hi Dương là tam công chúa của Minh Nhân, chỉ mới ba tuổi. Con bé có chút rụt rè khi nhìn thấy người lạ, khác với Bác Nhân hoạt bát sớm đã tìm Mạn Diễm để cùng nhìn tiểu muội muội, từ lúc Tĩnh Hòa sinh ra vẫn chưa gặp được tam tỷ này lần nào
- Tất nhiên là được, đợi đến nơi, ta sẽ bảo nhũ mẫu cho con nhìn muội muội
****************
*Điềm quý phi : Hòa quý phi
Vì trùng tên với công chúa nên mình mạn phép đổi lại phong hiệu cho bạn đọc dễ nhận dạng nga✨
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top