Chương 10
⚠️ : OCC, OCC, OCC
CP : NARUSASU ( NaruTOP x SasuBOT )
Au : Rosie
Idea / Trình bày : By me-Rosie
Mọi tình tiết trong truyện hoàn toàn là trí tưởnh tượng của tác giả - hay nói cách khác là HƯ CẤU / KHÔNG CÓ THẬT
Đây hoàn toàn là nguyên tác của mình, không đem đi đăng ở bất cứ đâu nếu chưa liên hệ trước và có sự đồng ý của mình- KHÔNG CHUYỂN VER
Văn phong và trình độ của mình vẫn còn kém, nếu có gì sai sót mong bạn đọc có thể góp ý nhẹ nhàng 💗
****************
" Tá Trợ - phải nhẫn, phải nhớ - cẩn tắc vô áy náy, không được quên "
Một thanh âm dịu dàng nhưng có chút kiên quyết vang lên, níu lấy tia ý thức còn sót lại của Vũ Trí Ba Tá Trợ.
Giọng nói ấy vừa lạ mà vừa quen, sao mà giống Mỹ Cầm phu nhân đến thế ? Sao mà giống mẫu thân y đến thế.
Phải chăng bản thân đã rơi xuống thiên la địa phủ để đoàn tụ cùng người thân rồi ? Tâm tư, vọng ước của một hài tử mất đi nương* lúc tám tuổi, làm gì có kẻ nào thấu bằng chính mình ?
Chỉ là, đột nhiên có tiếng khóc của trẻ em văng vẳng bên tai khiến Tá Trợ cau mày cực kì khó chịu. Kèm theo đó chính là vài tạm âm lẫn giọng dõng dạc quát tháo của ai đó - triệt để bắt được thần trí bất minh của y.
- Tá Trợ, ngươi tỉnh lại cho ta ! Làm sao thế này ? Thái y ! Thái y đâu ?
- Hoàng thượng, nương nương...Dã Anh đã châm cứu rồi, cũng đã cho y ngậm thuốc cầm máu - Còn lại e là phải dựa vào ý chí của nương nương
Xuân Dã Anh hơi sụt sùi. Nhiều tháng sau khi giải thành công Huyết Tình Ngải cho hoàng đế, hoàng hậu bỗng chốc yếu ớt kì lạ, cuối cùng gặp một số vấn đề về sức khỏe mà sinh non hài tử trong bụng.
Vất vả một ngày mới sinh ra được đứa trẻ - chỉ là niềm vui ngắn chẳng tày gan, chưa kịp nhìn mặt con, y đã ngất đi. Gương mặt tím tái, máu ở hạ thể loang lổ cả tấm chăn bông màu vàng kim thêu hoạt tiết rồng phượng sum vầy.
- Hàm hồ ! Sao y lại có thể suy nhược như vậy ? Tá Trợ của ta trước nay không phải rất tốt sao ? Hài tử vừa ra đời cớ gì lại mất đi một người yêu thương chăm sóc - Y còn chưa nhìn thấy mặt đứa trẻ kia mà !
Minh Nhân có chút bấn loạn, đầu óc xáo rỗng mà hất đổ mọi thứ xung quanh
- Dã Anh biết trước kia nương nương từng cầm đầu đại quân Nam chinh Bắc chiến. Nhưng....Nếu nữ tử sinh con đã bước một chân đến quỷ môn quan, thì nam nhân sinh hài tử chính là dạo một vòng nơi ấy. Huống chi hoàng hậu đã trải qua lần này là lần thứ ba ?
Nữ nhân kiều diễm tóc anh đào run rẩy. Đôi môi xinh đẹp nọ khó khăn mấp máy
Tiếng khóc của đứa nhỏ vẫn ở đó - xuyên thủng tâm can của những người có mặt.
Dã Anh một đời đặt tâm ở mĩ thiếu tóc đen kia.
Minh Nhân trao trọn sinh mệnh ở y, cũng là đặt toàn bộ tâm tư ở người ấy.
.....
Hai người bọn họ lặng lẽ, chăm chăm vào mỹ thiếu hai mắt đương nhắm nghiền trên giường.
Minh Nhân chậm chạp bước đến, dường như không muốn đối diện với sự thật. Hắn nắm lấy tay y, áp vào má mình mà thì thào. Đám người ở dưới biết ý quỳ rạp đầu mà đi ra
- Trợ, ngươi có nghe rõ những gì Tiểu Anh nói không ? Nàng nói ngươi vẫn có thể sống tiếp...Là thật đó. Vậy nên, bây giờ ngươi nghỉ ngơi một chút thôi, sau đó lại mở mắt và an yên ở cạnh ta nhé ?
- Đến lúc đó, ta đều sẽ cho ngươi thỏa thích mắng ta. Ta cũng sẽ để ngươi về thăm Vũ Trí Ba tộc, còn cho ngươi ra ngoài kinh thành nữa...
- Vậy nên, ngươi phải sống, phải tỉnh dậy đấy ? Vì ta và vì hài tử của chúng ta.
- Khi nào ngươi tỉnh, ta nhất định sẽ cho ngươi đặt tên con - Giữ vẹn lời hứa năm đó ?
Nhân vẫn nắm lấy tay Trợ, hắn gục đầu xuống cạnh y, nhớ lại nhiều năm về trước lúc cả hai còn là đồng đội ở chiến khu phía Bắc đất nước
****************
Khi ấy Trợ và hắn đều là những thiếu niên mười lăm - mười sáu tuổi. Đêm trăng tròn, cả hai cùng ngả mình dưới bãi cỏ, chăm chăm nhìn những ngôi sao băng vụt qua bầu trời tối đen.
Nam nhân tóc vàng là người đầu tiên sao nhãng, hắn không ngắm sao - chỉ ngắm người bên cạnh. Bên má y có một vết xước dài đã khô máu, là do ban nãy trong lúc giao tranh không cẩn thận để tên địch chém phải, chỉ là tên đó vài giây sau đã bị đồng tử xanh biếc của ai đó nhắm phải và một đao tiễn lên đường.
- Tá Trợ, lấy ta đi
Một vài khoảng im lặng vang lên. Đến lượt mỹ nam tóc đen lặng người, y quay lại, đối diện hắn
- Tốt nhất là câm cái mồm thối của cậu vào và để tôi yên.
Minh Nhân thề rằng có thánh Kami, lạy, hắn thật sự đã nghe thấy tiếc quạ xào xạc ở phía sau lưng mình khi câu trả lời của Tá Trợ lọt vào tai hắn
- Ta nói thật...Ta thật sự tích cậu, thật sự thích sau này hai chúng ta có thể về một nơi mà chung sống đến bách niên giai lão. Chuyện nam nhân cưới nam nhân cũng không phải chưa có tiền lệ !
Minh Nhân kéo Tá Trợ ngồi bật dậy, gương mặt ngưng trọng mà nắm lấy tay người kia...
Tá Trợ trước nay là " tên mặt lạnh " - khi nghe mấy lời này đột nhiên vành tai ửng lên trông thấy. Nếu nói y không thích tên ngốc kia thì thật mang tiếng điêu ngoa.
- Tại sao tôi phải làm như vậy ?
-.... Sau này mọi chuyện trong phủ của ta đều do cậu chủ trì. Hài tử cũng cho phép cậu tự do nuôi nấng, tùy ý đặt tên. Ta sẽ nhất định không nạp thiếp, mà nếu phải nạp, ta cũng chỉ yêu thương một mình cậu
- Cậu nghĩ tôi ngốc thế sao ? Gả cho cậu, họa hoằn có vấn đề gì, khi ấy cậu hưu* tôi, hoặc thôi thê, đuổi tôi ra khỏi phủ. Lúc ấy mặt mũi họ Vũ Trí Ba phải để đâu ?
Tá Trợ nguýt dài, y giỏi nhất là nói những lời đâm chọt người khác
- Đến lúc đó, ta sẽ tự khắc đuổi bản thân ra khỏi phủ !
Minh Nhân đăm chiêu nhìn tướng quân trẻ tuổi kia, hắn dẩu môi đáp trả. Tên này thật khó ưa...À mà không, thực ra cũng không khó ưa lắm...
- Thôi thôi, lại huyên thuyên rồi, im lặng đi !
Tá Trợ chợt đứng dậy, tiếng gót chân va vào nền đất vang lên, y quay người trở về lều đội. Cố gắng dấu đi gương mặt đã ửng đỏ của bản thân
- Này ! Chờ đã, trả lời ta đi chứ ! Cậu chợt im lặng bỏ đi, lại hỏi nhiều như thế, có phải cũng thích ta không ?
- Tá Trợ à ~ Trả lời đi mà...Nói rằng cậu cũng thích ta đi
Âm hưởng ấy đến bây giờ vẫn đọng lại dư thanh trong trí nhơ của hoàng đế. Hắn còn rõ rằng, lúc đó ám ảnh đếb mức, khi đi ngủ bản thân cũng mơ thấy mình chạy theo năn nỉ Tá Trợ để y chịu gả làm Cảnh Vương Nguyên Cơ*
- Thật vật sao ? .... Không ngờ người vẫn còn nhớ
Thanh âm ngắt quãng và đầy yếu ớt xủa một nam nhân khác chợt ập đến. Bắt lấy tay chủ nhân của mái tóc vàng nắng đến chói lọi mà đem hắn trở về thực tế...
****************
⚠️ : OCC, OCC, OCC
CP : NARUSASU ( NaruTOP x SasuBOT )
Au : Rosie
Idea / Trình bày : By me-Rosie
Mọi tình tiết trong truyện hoàn toàn là trí tưởnh tượng của tác giả - hay nói cách khác là HƯ CẤU / KHÔNG CÓ THẬT
Đây hoàn toàn là nguyên tác của mình, không đem đi đăng ở bất cứ đâu nếu chưa liên hệ trước và có sự đồng ý của mình- KHÔNG CHUYỂN VER
Văn phong và trình độ của mình vẫn còn kém, nếu có gì sai sót mong bạn đọc có thể góp ý nhẹ nhàng 💗
****************
-Ngươi…Ngươi tỉnh rồi, Tá Trợ ! Thật may quá !
Minh Nhân nghe được giọng của người thương, cả ngưởi sững lại mà căng cứng, hắn bối rối nhỏm dậy, hốc mắt đỏ dần.
-Đây là đâu ?...Ta đang ở thời điểm nào…
Hai mắt y vẫn chưa mở rõ, giọng thều thào. Tâm trí đang cô gắng tiêu hóa thứ hỗn độn vừa xảy ra. Là mộng trong mộng ? Tá Trợ không tài nào nhận định được
- Ngươi...Có phải gặp vấn đề gì rồi không ? Là đang ở Vạn Thanh cung kia mà ? Chúng ta còn vừa có hài tử nữa - Cả đứa trẻ lẫn Mạn Diễm đều rất muốn gặp ngươi
- Hài tử...Hài tử nào kia chứ ?
Đầu óc Tá Trợ choáng váng cực điểm. Thân thể ê ẩm, viễn cảnh kinh khủng vừa nãy lại chạy dài trong đầu y. Có cảm tưởng như thứ mùi gỉ sắt nọ vẫn đọng lại trong cổ họng bản thân
Minh Nhân giật mình thon thót. Đôi mắt hút hồn của hắn dao động trong phút chốc - Nhanh như cắt đã đón lấy đứa trẻ còn đỏ hỏn từ tay nhũ mẫu mà đem đến trước mặt y
- Ngươi trấn tĩnh lại, ổn định một chút. Nhìn xem, đây là hài tử của chúng ta.
Tá Trợ nắm chặt lấy tấm chăn bông đương phủ trên mình. Hai mắt nhắm nghiền - Lồng ngực y phập phồng thở dốc, mồ hôi chảy dọc thái dương.
Ban nãy là vốn chỉ là mộng mị - Hay bây giờ mới là khoảng khắc y hồi quang phản chiếu trước khi đặt chân vào cửa tử ?
Nhiều vấn đề rối rắm khiến tâm can y như bị xáo trộn cách kinh khủng hơn bao giờ hết.
Quan trọng trên cả - giọng nói âm vang ban nãy là từ đâu mà truyền đến ?
Mạn Diễm...Hài Tử...Vạn Thanh Cung, còn có cả hắn...
Phải rồi, y đương ở thực tại cùng với gia đình nhỏ của bản thân. Vốn dĩ ấp ủ nhiều mưu đồ đối với ả đàn bà kia, song vô tình tổn hại hài tử trong bụng khiến thân thể yếu nhược. Hơn nữa nhiều đêm gặp mộng mị ghê tởm càng khiến y không buồn chợp mắt - kết quả sinh non hài tử.
Những giấc mộng ấy tựa hồ là điềm báo. Thuở còn có mang đứa trẻ, mỗi ngày Tá Trợ đều đau hết đầu vì mỗi đêm đều mơ thấy cảnh tưởng chém giết kinh hoàng. Bản thân mỗi lần sực tỉnh thực đã nôn thốc nôn tháo, mật xanh mật vàng trôi cả ra ngoài.
Đến ngày sanh nở, khi ngất đi lại vô tình chiêm bao thấy toàn bộ cảnh tượng như xé nát cõi lòng ấy... Liệu đó thật sự là điềm báo cho tương lai của bọn họ, hay chỉ bởi đầu óc y đã quá mụ mị ?
Không hẳn - Thanh âm chan chứa yêu thương của Mỹ Cầm phu nhân quấn lấy tâm trí y, kéo y về lối suy nghĩ khác. Cái mụ mị ấy thật trân quá thể, không thể không hoài nghi...
- Tá Trợ...Ngươi vẫn ổn chứ ?
Đột ngột, tiếng gọi của phu quân vang lên khiến hoàng hậu - người vẫn đang thả mình theo những dòng suy luận sực tỉnh
- Ta...ta đây. Ta ổn rồi
Mấy máy môi trả lời, y mở nhẹ mắt, muốn quay người sáng nhìn cho rõ thân ảnh tráng kiện kia
- Nói thật đấy nhé ? Thật làm người khác lo sốt vó. Suýt chút nữa Dư ca đã xin chỉ vào đây thăm ngươi rồi...
Minh Nhân vẫn không khỏi lo lắng. Nhẹ nhàng đặt hài tử được quấn trong khăn bông màu đỏ được thêu hoa hồng vàng kế bên Tá Trợ, đoạn, hắn khẽ ngồi xuống nhìn trân trân vào y. Đáy mắt đến kẻ ngu cũng nhìn ra nhiều tia quan tâm bên trong
- Cứ mặc ta...Hài tử không sao phải không ?
- Tuy sinh non nhưng không có dấu hiệu bệnh tật gì cả, Dã Anh đã nói đứa bé khỏe mạnh, ban nãy còn khóc nháo một trận.
- Nhưng ngươi đó, quan tâm bản thân mình chút đi. Hài tử mất rối còn có thể có lại, nhưng ta chỉ có mình ngươi...
Hoàng đế mắt trĩu nặng không vui, cầm chặt lấy tay hoàng hậu. Mỹ thiếu nằm trên giường nhàn nhạt nhìn hắn, song cơ hồ lại cảm giác được có chất lỏng gì đó đang chạm vào tay mình. Tâm tình hoàng đế đang đi xuống rồi...
- Mất mặt quá đấy, đã là chí nhân quân tử rồi kia mà...
- Thì sao chứ ? Có ai cấm đã là hoàng đế thì không được có thất tình lục dục sao ?
Tiếng sụt sùi của hắn vang lên.
- Hảo, hảo. Không có, là ta sai
Người kia cơ bản vẫn có chút yếu ớt, chỉ cười nhạt mà nhìn hắn. Đôi mắt mã não ấy cơ muốn thu hết hình ảnh về nam nhân tóc vàng ấy vào trân mà lưu giữ, trân quý từng khoảng khắc một.
Đột ngột, Tá Trợ cảm giác " vật " kế bên đang hơi động đậy. Y liền phát giác tiểu hài tử là đang cựa quậy trong cái chăn nhỏ kia. Liền chuyển tâm ý đến đứa nhỏ
- Phải rồi...Hài tử là nhi nữ phải không ?
- Phải, sao ngươi biết ?
Minh Nhân cố gắng thu lại cảm xúc, chạm nhẹ vào má y, gạt mấy lọn tóc đã bện lại hai bên thái dương sang một bên
Đối mặt với câu hỏi này. Trợ không đáp, khóe môi chỉ hơi cong lên.
- Vậy vẫn giữ lời hứa cho ta đặt tên con chứ ?
- Quân tử nhất ngôn. Lời của thê tử vẫn là nhất.
Minh cúi mặt nhìn vào công chúa nhỏ của cả hai. Vẫn là mái tóc đen tuyền thừa hưởng từ hoàng hậu của hắn. Nhìn vào đều yêu cả thảy
Trợ chớp mắt, xoay người sang đối diện với đứa trẻ. Đặt tay lên người nó, thủ thỉ
- Vậy, đặt tên cho con bé là Tĩnh Hòa đi...
Tuyền Qua Tĩnh Hòa - Phụ Mẫu cầu cho con một đời an tĩnh thái hòa...
- Chỉ mong sau này người cũng như tên, để công chúa của chúng ta có thể bình bình an an lớn lên. Trở thành một thiếu nữ xinh đẹp mà tĩnh hòa sống qua ngày...
Nhân đáp, đoạn khẽ cúi người hôn lên mũi Tá Trợ
- Cảm ơn ngươi...Cảm ơn ngươi nhiều lắm-...
****************
Nobody : Khi bạn không biết làm cách nào để đẩy nhanh mạch truyện và mở ra plot mới, hãy làm như tôi=)))
Chưa thể END đâu...Làm sao kết thúc dễ thế được=)) Phải viết thêm vài chương nữa cho ngược quằn quại hơn chứ. Tôi phải viết ngược đến khi nào có người khóc mới thôi 😇
Hỏi ý nho nhỏ nga ~ Các cô thích mỗi ngày đều ra 1 chương tầm 1k chữ hay vài ngày ra 1 chương ( dao động từ 2-3k chữ ? )
Thế thích quà tết là trans dou hay fanfic nè...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top