Chương 1

⚠️ : OCC, OCC, OCC

CP : NARUSASU ( NaruTOP x SasuBOT )

Au : Rosie

Idea / Trình bày : By me-Rosie

Đây hoàn toàn là nguyên tác của mình, không đem đi đăng ở bất cứ đâu nếu chưa liên hệ trước và có sự đồng ý của mình- KHÔNG CHUYỂN VER

Văn phong và trình độ của mình vẫn còn kém, nếu có gì sai sót mong bạn đọc có thể góp ý nhẹ nhàng 💗

****************


DANH SÁCH NHÂN VẬT


Tể tướng : ( Người đứng đầu của các quan văn trong triều, có thể thay mặt vua xử lý mọi việc hành chính quốc gia, đứng hai bên tả hữu vua )

+ Tả thừa tướng : Vũ Trí Ba Mang Thổ ( Uchiha Obito )

+ Hữu thừa tướng : Kỳ Mộc Tạp Tạp Tây ( Hatake Kakashi )

Thái sư ( thầy, nuôi nấng, dạy dỗ vua) : Tự Lai Dã ( Jiraiya )

Đứng đầu các bộ là Thượng thư, giúp việc có Tả thị lang, hữu thị lang. Gồm có 6 bộ, hay Lục bộ:

+ Lại bộ : Lại Nương Lộc Cửu ( Nara Shikaku )

+ Lễ bộ: Thu Đạo Đinh Tọa ( Akimichi Chouza )

+ Hộ bộ : Sơn Trung Hợi Nhất ( Yamanaka Inoichi )

+ Binh bộ: Nhật Hướng Nhật Túc ( Hyuga Hiashi )

+ Hình bộ : Vũ Trí Ba Phú Nhạc ( Uchiha Fugaku )

+ Công bộ : ?

Tuyền Qua Thủy Môn ( Uzumaki Minato ) - Duệ Khải Đế -  Thái Thượng Hoàng / Vì lí do tuyến truyện nên Minato sẽ mang cùng họ với Naruto/

Tuyền Qua Cửu Tân Nại ( Uzumaki Kushina ) – Di Hòa Hoàng Hậu – Minh Đức Thái Hậu

Tuyền Qua Minh Nhân ( Uzumaki Naruto ) – Duệ Thành Đế

Vũ Trí Ba/Tuyền  Qua  Tá Trợ ( Uchiha Sasuke ) –Hoàng Hậu

Tuyền Qua Mạn Diễm ( Uzumaki Menma ) – Đại hoàng tử - Sinh mẫu : Hoàng hậu

Tuyền Qua Ái Nhu ( Uzumaki Neoma ) – Đại công chúa/Giai Kỳ Trưởng công chúa ( truy phong ) – Sinh mẫu : Hoàng hậu

Tuyền Qua Bác Nhân ( Uzumaki Boruto ) – Nhị hoàng tử - Sinh mẫu : Hòa Phi

Tuyền Qua Hi Dương ( Uzumaki Himawari ) – Nhị công chúa – Sinh mẫu : Hòa Phi

*Note : Chính thất được coi là vợ - vì vậy theo họ của chồng. Thiếp thất thì không

Lưu Trân Dao ( occ/tiến cống từ Thủy Quốc ) – Triệu Phi

Nhật Hướng Sồ Điền ( Hyuga Hinata ) – Hòa Quý phi

Nại Lương Tịnh Thi ( occ ) – Diệu quý tần

Viên Cẩn Huyển ( occ ) – Viên cơ

Nại Lương Lộc Hoàn ( Shikamaru Nara )

Thu Đạo Đinh Thứ ( Akimichi Chouji )

Nhật Hướng Ninh Thứ ( Hyuga Neji )

Qủy Đăng Thủy Nguyệt ( Suigetsu )

Vũ Trí Ba Dư ( Uchiha Itachi ) - Quan Văn

Vũ Trí Ba Chỉ Thủy ( Shisui ) - Quan Võ

****************


Vạn Thanh Cung – Cung thất dành riêng cho Quốc Mẫu Hỏa Quốc, “ Vạn ” mang nghĩa “ nhiều - vô vạn ”, từ “ Thanh “ thể hiện tình cảm cao đẹp – Vạn Thanh ngầm chứa hàm ý tình cảm mà bậc quân vương dành cho hoàng hậu luôn hiển hiện, nhưng dường như hiện tại – Cung Vạn Thanh không còn có không khí như vậy nữa khi đến đời vua thứ 7 của Hỏa Quốc, dưới sự cai trị của Duệ Thành Đế, mâu thuẫn giữa đế hậu bắt đầu diễn ra…

Hoàng hậu gọi Tá Trợ, ngày trước là Vũ Trí Ba Tá Trợ, bây giờ là Hoàng hậu Tuyền Qua Tá Trợ. Y hiện tại là Quốc Mẫu Hỏa Quốc, đích thê của Duệ Thành Đế Tuyền Qua Minh Nhân - cũng là người đương đứng đối diện với y. Đế hậu thần sắc lãnh đạm nhìn đối phương, khó có thể tin được nhiều năm về trước hoàng hậu lẫn hoàng đế đã từng có một khoảng thời gian sâu đậm.

- Hoàng thượng đến đây làm gì ?

Hoàng hậu mở lời trước, chất giọng mang vài phần không bận tâm.

- Ta đến thăm hoàng hậu

- Hoàng thượng có thể đi thẳng vào vấn đề-...

Nam tử có đôi mắt đen hơi nhíu mày, mi tâm y chau lại nhìn hoàng đế - Nói ra câu này, hắn cho rằng y là loại người dễ bị dụ dỗ sao ? Bản thân Tá Trợ cảm thấy thật buồn cười, thành thân với Minh Nhân ngót nghét mười năm, Tá Trợ sớm đã nhìn thấu tâm tư thật sự của phu quân.

- ... Ta muốn nhờ hoàng hậu một việc

Minh Nhân hơi bất ngờ trước thái độ của thê tử, nhưng nhanh chóng lấy lại dáng vẻ uy nghiêm của một thiên tử, biết không thể dùng lời mật ngọt với Tá Trợ, hắn không mềm mỏng nữa mà trực tiếp đi thẳng vào vấn đề.

Vòng vo tam quốc, cuối cùng sự thật chỉ muốn nhờ vả, Tá Trợ đối với loại chuyện như thế này tựa hồ đã có thể đoán trước, y đảo mắt, chủ động ngồi xuống ghế

- Là chuyện gì ?

- Cũng không hẳn là nhiều, chỉ là...

Minh Nhân nhìn chăm chăm vào hoàng hậu, trong lòng dấy lên vẻ chán ghét. Nói ra chuyện này, e là người trước mặt sẽ nổi điên mà làm loạn. Người này so với tiểu Tá Trợ dương chi bạch ngọc* của hắn nhiều năm về trước thật khác xa. Ngày ấy y là nhị thiếu gia của Vũ Trí Ba Tộc, đồng học của Minh Nhân, một tâm ngây thơ trong trẻo, nhu thuận mà nghe theo hắn. Khi đó Minh Nhân là mê mẩn dáng vẻ nhu thuận, yêu say đắm Tá Trợ, khẩn khoản cầu xin Thái Thượng Hoàng cho bản thân được phép cưới y - Chỉ là, từ khi Triệu phi Lưu thị nhập cung, Tá Trợ như biến thành một con người khác. Cao ngạo, lạnh nhạt - dường như không còn đặt tâm ở hắn nữa. Nếu không phải y là trung cung, nhà mẹ thế lực lớn, từ lâu Minh Nhân đã không muốn chú ý đến. Hít một hơi sâu, Minh Nhân tiếp lời.

- Chỉ là...Ta muốn cho Mạn Diễm trở thành nghĩa tử của Triệu Phi, để nàng ấy nuôi nấng, hoàng hậu có thể...

- Ý của hoàng thượng là...Muốn thần thiếp đưa Mạn Diễm đi làm hài tử của người khác ?

Tá Trợ nghe đến tên con trẻ thì sững người, chén trà trên tay khựng lại, nước trong chén trà sóng sánh như sắp đổ. Đôi mắt đen tuyền trân trân nhìn hoàng đế

- Phải. Triệu phi yêu thích trẻ con nhưng lần trước sẩy thai khiến sức khỏe kiệt quệ khó mang thai, nàng ấy vừa hay lại quý mến Mạn Diễm, chi bằng…

- Thứ cho thần thiếp to gan nói thẳng. Chuyện này là hoàn toàn không thể - Có thân mẫu nào còn sống mà đan tâm tình nguyện để hài tử thân sinh cho một người khác nuôi nấng không ?

- Hoàng hậu, nàng hà tất phải to chuyện như vậy. Triệu phi chỉ nhận Mạn Diễm làm nghĩa tử để nuôi nấng thôi, nàng vẫn có thể đến thăm đứa trẻ

Minh Nhân nhẹ giọng, hắn không muốn trực tiếp động chạm đến hoàng hậu này. Nhiều năm nay, tuy hoàng hậu vẫn cung kính giữ kẽ với hắn, nhưng Minh Nhân đã thoáng nhìn ra trong lòng Tá Trợ dần gợn sóng. Y có lẽ đã không còn mềm mỏng, trở thành một người biết thâu tóm, trưng dụng quyền lực. Vũ Trí Ba gia là một trong hai gia tộc dựng nên Hỏa Quốc, có trọng thần tiền triều, cũng có người chốn hậu cung.Hoàng hậu của Thiên Thủ Trụ Gian* Đế là người của tộc Vũ Trí Ba, gọi Vũ Trí Ba Ban*, hoàng đế Thiên Thủ Phi Gian* cũng là độc sủng một người duy nhất, người này cùng mang họ Vũ Trí Ba, tên Tuyền Nại*. Đến bây giờ là y - Vũ Trí Ba Tá Trợ

-Vậy thần thiếp mạn phép hỏi người, bây giờ thần thiếp đem Triệu Phi đi chỗ khác, người thỉnh thoảng mới được phép đến thăm vài khắc, người có thể không ? Nếu người làm được, thần thiếp tự nguyện đưa Mạn Diễm cho nàng ta nuôi

Tá Trợ nhướn mày thách thức, y nắm thóp bậc trữ quân kia, hắn là xem Trân Dao như châu ngọc mà nâng niu trên tay, xa một hôm lại cuống cuồng cả lên –

-Nàng ! Sao có thể ăn nói hồ đồ như vậy – Không có chút nào dáng vẻ của trung cung !

Minh Nhân gằn giọng, thái độ xấc xược này của Tá Trợ khiến hắn muốn phát điên.

-Thần thiếp vốn không có số làm hoàng hậu, thần thiếp đâu có bắt người lấy thần thiếp ? Là người một mực nài nỉ Đại Hành hoàng đế, nằng nặc đòi đưa kiệu 8 người khiêng đến rước ta về làm đích thê-Cảnh Vương Nguyên Cơ !

-Hỗn xược !

Minh Nhân thét lớn, đối diện với sự phẫn nộ của hắn chính là gương mặt có nhiều phần thách thức. Hắn trừng mắt với hoàng hậu, chỉ thẳng tay vào mặt thê tử mà mắng

-Hoàng hậu là đang hồ ngôn loạn ngữ rồi-Nàng ở trong cung tự mình suy xét đi !

Song, hoàng đế phất tay áo rời đi, hoàng hậu ở trong chính điện, gương mặt đen kịt-Y vung tay đập vỡ chén trà trên bàn, răng nghiến chặt. Tá Trợ vịn vào cái ghế gỗ, tâm trí y hỗn loạn, tiếng rít trong cổ họng y vang lên – Tá Trợ dùng sức hất vỡ mọi thứ trong tầm với, tựa hồ muốn lật tung cả chốn cung cấm. Hài tử của y, hài tử của y – vì sao hắn lại nhẫn tâm nói đem đi là đi như thế ?

-Khốn kiếp, Ái Nhu đã bị chàng cướp đi rồi, chàng còn định mang cả Mạn Diễm của ta đi nữa sao ?

Tư Nhi-Nha hoàn bồi giá của Tá Trợ thấy chủ tử nương nương của nó mất bình tĩnh cũng chỉ có thể mặc cho y làm loạn, giải tỏa tâm trạng thật của bản thân.
Người mà hoàng hậu nương nương vừa nhắc tới là Giai Kỳ Trưởng công chúa – con đầu lòng của y và hoàng đế. Chỉ tiếc đứa trẻ đoản mệnh, nhiễm phong hàn rồi qua đời khi mới lên ba…

Năm Duệ Khải thứ hai mươi, Duệ Khải đế nhường ngôi cho Cảnh Vương Tuyền Qua Minh Nhân. Cảnh Vương lên ngai vị, phong Nguyên Cơ làm hoàng hậu – Hậu cung vừa phân vị được một tuần thì Thủy Quốc đi sứ đến giao hảo, theo đó dẫn theo một mỹ nhân làm quà tiến cống. Số phận của tân hoàng hậu cũng từ đó mà rẽ sang một lối khác.

Trước đây, Vương Gia và Nguyên Cơ là phu thê tình thâm, Vương Gia ngày đó chỉ sủng hạnh một mình Nguyên Cơ, yêu chiều thê tử hết mực. Nhưng khi lên ngai vị - dưới sự đốc thúc của quan lại, tân đế lập hậu cung, trong đó hắn đặc biệt chú ý đến mỹ nhân được tiến cống từ Thủy Quốc. Khuê danh của nàng là Trân Dao, Minh Nhân thích thú với dáng vẻ yêu kiều, mị hoặc của nàng, phong cho nữ nhân ấy tần vị, làm chủ một cung. Hắn thỉnh thoảng dùng lời mật ngọt dỗ dành tân hậu – còn lại dành đa số thời gian bên sủng thiếp kia, dẫu cho hắn đã cùng với hoàng hậu có một tiểu công chúa.
Tân hậu khi đó cảm giác được sự xa cách với bậc đế vương, nhưng bản thân khi ấy không suy nghĩ nhiều, nhất tâm tin tưởng vào phu quân, một lòng chờ đợi hắn. Chỉ là y không ngờ đến, chính lòng tin và tình yêu của bản thân đã gián tiếp hại chết đứa con gái mới lên ba kia

Hài tử đầu lòng của Tá Trợ tên Tuyền Qua Ái Nhu – Minh Nhân đích thân ban tên, mong muốn hài tử có thể có cuộc sống nhẹ nhàng, song số phận đứa trẻ hẩm hiu, khi vừa lọt lòng đã yếu ớt, thường xuyên bệnh tật. Khi lên ba mắc phải một trận phong hàn nặng – khi ấy sủng thiếp Triệu phi của hoàng đế đồng mắc bệnh. Hắn ra lệnh thái y phải toàn tâm toàn ý lo cho nàng ta, thái y đắc lực bên gối Tá Trợ cũng là bị điều đi. Bất lực, chỉ có thể dùng tạm người trong thái y viện khiến tình trạng của hài tử ngày càng chuyển nặng – hoàng hậu nhiều lần cầu khẩn muốn đem người về cung nhưng đều bị hoàng đế khước từ với lý do sủng thiếp của hắn bệnh nặng hơn. Sức người có hạn, không được điều dưỡng cẩn thận khiến tiểu công chúa qua đời sau đó một tháng – trớ trêu ngày con gái của hoàng hậu nguy kịch lại là ngày Triệu Phi thông báo với hoàng đế rằng nàng có hỷ. Tá Trợ sai người đến báo cho hoàng đế về tình trạng nguy kịch của công chúa nhưng đều bị người bên cạnh hắn đuổi vê, nói rằng hoàng đế đang ở Trường Lạc Cung đón hỉ sự cùng mỹ thiếp, không tiện quấy rầy.
Cuối cùng, trong lúc Trường Lạc Cung đèn hoa lộng lẫy, nhạc kịch rầm rộ thì Vạn Thanh Cung lại treo vải trắng, khăn tang. Lúc Minh Nhân hồ hởi có hài tử cùng nữ nhân khác cũng chính là lúc Tá Trợ tuyệt vọng ôm lấy thi hài đã lạnh của con gái trong lòng, khóc nghẹn từng tiếng. Y khi ấy cảm nhận được tâm can bản thân nóng như lửa đốt, đầu óc mơ hồ tựa sắp phát điên. Tá Trợ cư nhiên như vậy mà ở trong tẩm điện, ôm thi hài của Ái Nhu chờ đợi suốt một đêm – khóc đến kiệt quệ, chỉ mong phu quân có thể đến để hài tử được nhìn mặt phụ hoàng lần cuối, để bản thân có thể dựa vào người hắn mà trút những ủy khuất, ấm ức bản thân phải chịu nhiều tháng qua nhưng đến khi con bé nhắm mắt xuôi tay, đến khi mặt trời đã ló rạng đông, phu quân tốt tính của y vẫn đang hưởng lạc, vui vẻ bên nữ nhân khác.
Khi ấy, ôm con gái đã lạnh dần tong lòng, tâm Tá Trợ tựa đã chết – y thề không thể để bản thân nhu nhược mà trông cậy vào trái tim của đế vương, lòng của Tuyền Qua Minh Nhân hiện tại e là từ lâu đã không còn chứa chấp nổi Vũ Trí Ba Tá Trợ nữa rồi…

Giật mình tỉnh dậy sau một đêm trằn trọc, hai bên thái dương của Tá Trợ nhễ nhại mồ hôi. Minh Nhân vừa đề cập đến chuyện đưa Mạn Diễm đi, Tá Trợ đã không thể nào an tâm say giấc. Y trằn trọc đến canh bốn* mới có thể chợp mắt một chút, nhưng vừa nhắm mắt lại thì trong đầu y đã hiện lên cảnh tượng ngày Ái Nhu rời đi, thời gian lúc ấy như ngưng đọng lại, rõ nét từng chút một, làm Tá Trợ có cảm giác bản thân trở lại cái đêm kinh hoàng ấy, càng nhớ đến sự nhẫn tâm bội bạc của người cùng chung chăn gối kia. Hắn chung chăn gối với y được, cũng là cung chăn gối với nữ tử khác được…

-Nương nương, người dậy sớm như vậy – có phải nên chợp mắt thêm một chút không ?

Tư Nhi nghe thấy động phát ra từ chỗ của chủ tử thì nhanh chóng nhỏm dậy theo, nó thắp trên tay một ngọn đèn dầu leo lắt, bây giờ mới là khắc cuối của canh ba, chủ tử của nó còn chưa ngủ được một canh.

-Không cần…Đi đến chỗ của hoàng tử đi

Tá Trợ chớp mắt, đoạn y suy ngẫm một chút rồi quyết định đến tẩm điện của Mạn Diễm

-Ngay bây giờ sao ạ ? Nương Nương, trời còn chưa sáng kia mà

Tư Nhi mở to mắt kinh ngạc, ngọn lửa yếu ớt từ cây đèn dầu làm cho đôi mắt của nó thấy được gương mặt đang căng thẳng của Tá Trợ

- Bản cung muốn đến đó-

Dứt lời, y nhanh chóng xoay người bước xuống giường, hướng thẳng tẩm điện của hoàng tử mà đến - tâm can bỗng chốc nóng như lửa đốt.

Tẩm điện của Đại hoàng tử nằm ở đông viện của Vạn Thanh Cung. Nơi này gần với điện của hoàng hậu nhất, y sắp xếp hài tử ở đây đều là có chủ ý cả. Khẽ vuốt nhẹ mái tóc của đứa con trai còn say giấc, cơn sóng đang cuồn cuộn trong lòng Tá Trợ vơi đi phần nào, y là vẫn mặc nội phục màu vàng nhạt, mái tóc đen chưa được chỉnh trang tỉ mỉ - thậm chí chủ nhân của nó còn không chú tâm đến. Nửa đêm canh 3 đến đây, Tá Trợ cơ bản là muốn nhìn thấy hài tử đương say giấc, khoảng khắc này bình lặng đến lạ, dường như chỉ là một mẫu tử thường dân cùng nhau trải qua đời sống giản dị mà an nhiên, không bị cuốn vào vòng xoáy tranh đấu của chốn thâm cung.

Đột nhiên, đứa nhỏ kia hơi chau mày lại, đôi mắt con trẻ hơi mở ra, thoáng nhìn thấy y, Mạn Diễm mở miệng, giọng ngái ngủ

- Mẫu hậu...Sao nương lại ở đây, đến giờ phải dậy rồi sao ?

- Mạn Diễm ?

Tá Trợ nghe giọng của đứa trẻ, hơi bất ngờ, song, y cười nhẹ, âu yếm con trai

- Không phải, là mẫu hậu muốn nhìn con một chút, vô tình đánh thức con

- Ưm...Vậy...vậy mẫu hậu ở đây với con

Mạn Diễm gật gù, hai mắt lần nữa díp lại, nắm chặt lấy cánh tay đang chống lên nệm của mẫu thân, giọng nhỏ dần

- Được, mẫu hậu ở đây với con, con an tâm.

Tá Trợ nở tiếu ý dịu dàng, điều từ lâu đã không còn hiển hiện trên gương mặt lãnh đạm của y trong mắt người ngoài. Y nhẹ nhàng vỗ về hài tử, tự tay dùng quạt lụa phất nhẹ nhàng cho Mạn Diễm ngủ, nhìn thấy hình ảnh bình an, hồn nhiên của con trẻ, y nhẹ nhõm mà dần thiếp đi bên giường của hài tử lúc nào không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top