After and after

1.

Đám tang của Sasuke diễn ra trong ngày hè ngập nắng. Lại thêm một ngày hè ngập nắng khác in hằn trong hồi ức của Naruto. Trời xanh vắt không một gợn mây, mùa hè dường như càng rực rỡ. Đối lập hẳn với bầu không khí u sầu của mọi người.

Sasuke được chôn tại nghĩa trang của tộc Uchiha. Sakura đã khóc ngất ngay khi quan tài được hạ táng. Boruto cùng Sarada nức nở không thôi. Naruto đưa mắt nhìn qua gương mặt của tất cả mọi người. Đau buồn, u uất, ai ai cùng bày ra vẻ hoặc là khổ sở, hoặc là thương xót.

"Nếu muốn khóc thì cứ khóc đi." Shikamaru vỗ vai hắn, giọng điệu nhẹ nhàng an ủi khác hẳn với chất giọng lười biếng thường ngày.

"Không." Hắn sẽ không khóc, giữa cả đám người đang khóc tang ở đây, hắn không khóc. Sasuke sẽ nhìn thấy, hắn chỉ muốn dành cho cậu nụ cười, không phải là nước mắt.

2.

Naruto bắt đầu rơi vào một cơn ác mộng dài đằng đẵng. Trong mộng hắn chỉ có một mình, hắn đi rất lâu, rất lâu. Đi từ vùng đất này đến vùng đất khác vẫn không có một bóng người. Đến khi Sasuke xuất hiện, đưa tay ra với hắn. Naruto mừng rỡ mà nắm lấy tay cậu, cảnh vật trước mắt liền biến thành Konoha quen thuộc. Hinata, Boruto, Himawari đều đứng ở cổng làng đợi hắn. Naruto nhanh chân chạy đến ôm chầm lấy họ, những người khác dần dần xuất hiện. Hắn tươi cười đón nhận cái ôm của tất cả mọi người nhưng đến khi quay lưng, Sasuke lại chẳng còn ở đó.

Cậu đi đâu rồi? Sasuke đi đâu rồi? Hắn gạt tất cả mọi người ra, giãy khỏi cái ôm của Hinata, bỏ quên cả tiếng khóc của Himawari cùng cái níu tay của Boruto.

Sasuke đâu rồi? Sasuke ở đâu? Hắn như điên chạy về phía mặt trời đang lặn đằng xa, chiều tàn nhuốm màu máu đỏ. Cuối cùng hắn cũng tìm thấy Sasuke nhưng mà cậu chỉ còn là một xác chết vô hồn. Hắn đánh mất Sasuke, hắn vĩnh viễn mất đi cậu rồi.

3.

"Em nấu ramen cho anh nhé? Hay là anh muốn ăn gì khác?" Hinata nhẹ giọng hỏi hắn, thái độ không có gì khác thường nhưng từ trong đáy mắt cô, hắn có thể thấy được sự lo âu lớn dần.

"Vậy cho anh ramen đi." Naruto đáp lại cô bằng giọng điệu bình thường nhất có thể, cố gắng giấu đi sự suy sụp bên trong.

"Em biết rồi." Hinata cười đáp lại hắn rồi biến mất sau cánh cửa.

Naruto nằm vật xuống ghế sofa, hắn đã bỏ việc gần một tuần và điều này khiến Shikamaru than phiền cũng như mọi người lo sốt vó cả lên. Nhưng cũng không một ai dám lên tiếng gọi hắn đi làm lại. Kể cả thằng nhóc Boruto ngày thường lắm lời luôn muốn chỉ trích cha cũng im bặt. Đó là vì tất cả mọi người đều biết sự đặc biệt của Sasuke đối với hắn.

Sự đặc biệt trong sợi dây kết nối sinh mệnh của hai người từ kiếp trước đến kiếp này, từ Ashura cùng Indra cho đến Hashirama cùng Madara và cuối cùng là Naruto cùng Sasuke. Một mối liên kết mà kể cả người vợ hiện tại của hắn cũng chẳng thể có được. Và khi mà nó đứt đi thì chẳng khác nào một nửa sinh mệnh của Naruto cũng trôi theo.

4.

Naruto cảm thấy bản thân đang chết dần mỗi ngày. Hắn đã trở lại làm việc cũng cư xử như một người bình thường, Shikamaru còn khen một câu cho sự tiến bộ trong năng suất làm việc của hắn. Boruto cũng ngày càng hài lòng với tần suất về nhà của Naruto.

Nhưng những lời khen ngợi hay sự tán thưởng của mọi người cũng chẳng thể cứu hắn ra khỏi sự xói mòn của sinh mệnh. Trong tim hắn có một lỗ thủng, ngày càng lớn dần, nuốt trọn tất cả. Đến nỗi cái ôm của Hinata hay lời nói "Mừng ba trở về" của Himawari cũng chẳng thể vá lại. Hắn chỉ nghĩ, mình tiêu rồi.

5.

Naruto tình cờ gặp Sakura trên đường về nhà.

"Sakura-chan." Hắn gọi một tiếng.

"Naruto." Cô bạn tóc hồng cũng đáp lại. Vội bỏ mấy quả cà chua vào trong túi rồi nhờ người bán hàng tính tiền.

"Sarada cũng thích cà chua à?"

"Con bé không thích lắm."

"Vậy là cậu đổi món yêu thích hả?"

"Cũng không hẳn."

Bầu không khí dần chìm vào im lặng. Naruto đưa mắt nhìn sang cô, người con gái hắn đã từng rất thích, trước đây hắn vẫn luôn cảm thấy cô rất xinh đẹp. Sau khi kết hôn với người mình yêu thì Sakura trong mắt hắn lại càng giống anh đào bung nở rạng rỡ hơn. Hắn thấy mừng cho cô. Nhưng mới chỉ qua có hơn một tháng mà hắn cảm thấy cô đã già đi cả chục tuổi, Naruto thậm chí có thể thấy được tóc bạc trên đầu cô bạn thân cùng nhóm cũ. Điều mà những người ở độ tuổi này chưa nên có và là người luyện thành Bách Hào thuật thì lại càng không.

"Về đến nhà rồi. Tạm biệt nhé, Naruto."

"À ờ, khi nào rảnh dẫn Sarada qua nhà tớ cùng ăn cơm đi."

"Được, để tớ xếp lịch."

6.

Sakura già đi cả chục tuổi sau hơn tháng vậy còn hắn thì sao? Naruto nhìn vào bản thân trong gương, bới thử trên đầu để xem có sợi tóc bạc nào hay không? Nhưng chẳng có sợi nào cả. Phải rồi, hắn không già đi mà là chết dần đi, chỉ vì một nửa sinh mệnh đã trôi đi mất.

Mặt trời lên thì trăng sẽ tàn nhưng nếu không có mặt trăng thì mặt trời cũng chẳng thể nào tồn tại mãi được.

7.

Lần này thì Naruto bị bệnh, sốt cao suốt ba ngày liền, đến nỗi cần phải đi viện. Nhưng hắn kiên quyết muốn nằm lì ở nhà, mọi người bó tay không khuyên nổi ngài Hokage đáng kính nên Sakura chỉ có thể đích thân qua xem bệnh giúp hắn.

"Cậu có nhớ cậu ấy không?" Hắn đã hỏi khi cô bạn thân kết thúc trị liệu cho hắn và bắt đầu viết đơn thuốc.

"Có, mỗi ngày."

"Tớ cũng thế. Thật không ngờ cậu ấy lại là người đi trước chúng ta."

"Nhưng cậu không thể ra đi cùng cậu ấy, dù có là mắc kẹt trong nỗi nhớ cậu ấy mỗi ngày thì cậu vẫn phải sống. Naruto, cậu là Hokage, đừng làm điều gì dại dột để hủy hoại sức khỏe của mình nữa. Nhảy sông để tự sát rồi phát sốt như này? Cậu vẫn còn cả gia đình đang đợi kìa."

"Lần đó lúc tớ rơi xuống sông rồi bị ốm, Sasuke cũng đã xuất hiện."

"Naruto, tỉnh lại đi. Sasuke chết rồi, cậu không quan tâm đến gia đình mình nữa thật sao? Đừng vô trách nhiệm như thế."

Sakura để lại đơn thuốc trên bàn, bước chân về phía cửa và vứt lại cho hắn một tiếng đóng cửa đầy tức giận.

"Chỉ là tớ rất muốn gặp lại Sasuke thôi mà." Hắn kéo chăn trùm kín đầu.

8.

Hinata nấu cháo hành, còn muốn tự tay đút cho hắn.

"Cảm ơn em, để anh tự làm." Hắn cầm lấy chiếc thìa từ tay cô, "Em đi chuẩn bị bữa tối cho hai đứa đi, anh có thể tự lo."

"Được rồi, nếu có cần gì thì cứ gọi em nhé."

Cánh cửa lần nữa khép lại, sự yên tĩnh lại đến làm bạn với hắn thêm một lần. Naruto chậm chạp ăn cháo nhưng khi được vài thìa thì lại buông xuống.

Không phải cháo Hinata nấu không ngon, cô nấu ăn rất ngon, chỉ là món cháo này vĩnh viễn cũng không bằng món cháo hắn đã ăn trong quá khứ ở ngày hè kia.

9.

Trong suốt gần ba tháng, đây là lần đầu tiên trong giấc mơ của hắn, Sasuke vẫn còn sống.

"Sasuke!" Hắn gọi cậu.

Sasuke hắn gặp là Sasuke của tuổi mười ba, cậu ngồi trước hiên nhà, bên cạnh là một đĩa salad cà chua, vừa ăn vừa vui vẻ đung đưa chân. Gió khẽ thoảng qua, mang theo tiếng gọi của hắn đến bên cậu. Sasuke quay đầu lại, tươi cười vẫy tay với hắn.

"Usuratonkachi!"

"Sasuke!" Hắn ôm chầm lấy Sasuke khiến chiếc dĩa trong tay cậu rơi xuống đất.

"Sao thế?"

"Tớ nhớ cậu." Nhớ đến phát điên.

"Nhớ tôi đến bạc cả tóc hả? Cậu có tóc bạc rồi." Sasuke luồn tay vào trong tóc hắn, "Đây này, chỗ này, vài sợi, nếu cậu tự soi gương sẽ không thấy được."

Naruto vội vàng ngẩng lên, trước mắt đã là Sasuke của tuổi mười bảy.

"Sasuke!" Hắn chớp mắt, lần này thì là Sasuke của tuổi ba mươi ba.

"Kém cỏi quá. Quầng thâm mắt ngày càng đậm rồi." Cậu đưa tay miết nhẹ quầng thâm dưới mắt hắn, "Không muốn thấy xấu hổ khi gặp lại tôi thì sống cho tốt vào."

"Nhưng mà tớ nhớ cậu."

"Mọi người cũng nhớ Hokage Đệ Thất của bọn họ kìa."

"Không có cậu tớ sống không tốt. Dù cho trước đây cậu còn chẳng ở làng nhưng ít ra lúc đó tớ vẫn biết cậu còn sống ngoài kia."

"Vậy lần này coi như tôi đi du lịch ở nơi cậu không biết đi."

"Sasuke!"

"Dobe, chẳng phải nói kiếp sau tôi theo đuổi cậu à? Đừng lo tôi sẽ chạy đi đâu nữa, cho đến khi chúng ta gặp lại, sống cho tốt đi. Tôi vẫn dõi theo cậu đấy."

Sasuke đặt lên môi hắn một nụ hôn, Naruto có chút ngỡ ngàng. Trước khi tạm biệt còn gõ trán hắn một cái.

"Nỗ lực lên đi. Lần sau gặp lại sẽ dẫn cậu đến nơi chỉ có hai chúng ta."

10.

Naruto lại quay trở lại là Uzumaki Naruto vốn có. Cuộc sống của lại quay trở về quỹ đạo ban đầu. Sống, làm việc, yêu vợ thương con. Hắn mỗi ngày đều nỗ lực, chỉ vì câu nói "Sẽ dẫn cậu đến nơi chỉ có hai chúng ta" kia.

11.

Konohamaru trở thành Hokage Đệ Bát.

Naruto cuối cùng cũng được lui về hậu trường sau nhiệm kỳ dài suốt hơn hai mươi năm. Hắn vươn vai, cất nốt chiếc ảnh trên bàn vào trong thùng đựng đồ. Bây giờ mới hiểu vì sao thầy Kakashi của hắn lại nói sẽ dành cả quãng đời còn lại ở suối nước nóng. Hành trình của hắn đến tìm Sasuke cũng ngày càng gần.

12.

Boruto kết hôn, và Naruto có đứa cháu đầu tiên.

Nhìn này Sasuke, tớ có cháu rồi đấy. Thằng bé rất đáng yêu, đôi mắt của nó khiến tớ nhớ đến cậu, đáy mắt trong vắt tựa như thủy tinh. À quên không nói, nó cũng là cháu của cậu, tớ cùng cậu cũng thành thông gia luôn rồi.

Xin chào, sui gia của tớ.

13.

"Ông nội, con nghe nói ông cùng ông ngoại là bạn thân ạ?" Saruto non nớt hỏi hắn.

"Đúng rồi." Naruto bế thằng bé ngồi lên đùi mình.

"Vậy ông ngoại là người thế nào? Sao con chẳng bao giờ thấy ông đâu cả? Con đã hỏi bà ngoại rồi nhưng bà chỉ nói ông đã đi xa. Mẹ cũng vậy nữa. Cả ba cũng chẳng kể gì cả."

"Bé cưng của ông muốn biết sao? Nhưng mà đến giờ đi ngủ rồi, để ngày mai ông kể cho con sau nhé." Naruto khẽ gõ nhẹ lên trán thằng bé.

14.

"Ông nội ơi, đến giờ kể chuyện rồi." Saruto hào hứng ôm gối, mở cửa phòng.

Trong phòng tối om, nó có chút sợ nhưng vẫn tiến vào bên trong. Ông nội nằm trên ghế sofa như mọi ngày, trên người còn đắp thêm chăn mỏng, có lẽ do dì Himawari đắp cho ông. Nghe bà nội kể dạo này ông nội ngày càng dễ quên. Ba cũng từng nói ông hồi trẻ rất ngốc nhưng lại bị mẹ đánh cho mấy cái vào đầu. Lúc đó Saruto cũng về cùng phe với mẹ, nó chẳng thấy ông ngốc chỗ nào, ông rất ngầu, ngầu nhất là lúc kể về ông ngoại cho nó nghe. Không hiểu sao Saruto có cảm giác cứ hễ nhắc đến ông ngoại thì ông nội lại vui vẻ hơn hẳn, còn ngập tràn sức sống hơn bình thường rất nhiều nữa.

"Ông ơi, kể chuyện thôi." Saruto theo thói quen hàng ngày, lay nhẹ tay ông mình. Bình thường chỉ cần lay nhẹ vài cái là ông đã tỉnh dậy nhưng hôm nay có lay như nào ông cũng chẳng chịu mở mắt ra.

Saruto sợ hãi khóc lớn chạy ra khỏi phòng gọi bà. Đó là vào một ngày hè oi ả.

15.

Tháng bảy nắng gay gắt.

Naruto nheo mắt, bước từng bước về phía trước. Không hiểu vì sao trường lại chọn đi cắm trại vào mùa này. Và cũng không hiểu vì lý do thần kỳ nào đó mà hắn bị lạc khỏi lớp. Giữa nơi rừng rú khỉ ho cò gáy này, hi vọng đừng có diễn ra chuyện gì tồi tệ hơn.

Nhưng có vẻ như hôm nay là ngày tệ hại nhất đời Naruto. Khi trời vừa mới nắng chảy mỡ phút trước thì phút sau cơn mưa đã kéo đến.

"Chết tiệt, lại còn sấm chớp!" Hắn gào lên, nhanh chân chạy đi tìm chỗ trú mưa. Naruto cũng không muốn bị sét đánh chết đâu, phải tìm hang động mà trú thôi.

Chỉ là đúng với cái danh, ngày tệ hại nhất đời Naruto, còn chưa tìm được chỗ trú mưa thì hắn đã vấp đá rồi trật chân.

"Có thể cho thứ gì tốt đẹp đến tìm tôi không hả?" Hắn lăn lộn dưới bùn đất, mưa xối ướt cả người, nhếch nhác không khác gì ăn mày. Trên trời lại truyền đến sấm chớp.

"Đấy, muốn làm gì thì làm đi." Naruto từ bỏ, nhắm mắt, nằm dài luôn dưới đất. Mặc cho bùn đất lấm lem đầy người. Mưa rơi từng hạt trên mặt. Nhưng mà có vẻ khi hắn mặc kệ ông trời muốn làm gì thì làm thì trời lại ngừng mưa? Lẽ nào giống như mấy tình tiết nói "Ta không muốn chết" thì sẽ bị giết, còn nói "Muốn làm gì thì làm" liền được tha bổng à.

Hắn mở mắt ra, giật mình ngồi dậy.

"Ôi, mỹ nhân ở đâu mà xinh tươi thế này."

Người trước mắt quả nhiên là quá mức xinh đẹp, ngũ quan không tìm ra điểm nào để chê, tựa như bức tượng được điêu khắc tỉ mẩn lại tựa như tranh vẽ được dùng những chất liệu tốt nhất vẽ lên. Nhất là đôi mắt kia, đen láy trong vắt, vừa nhìn đã khiến người khác mê mẩn. Chỉ mỗi tội là con trai đẹp như này thì hơi quá đáng rồi.

Cậu trai trước mắt nghiêng ô về phía hắn, lúc này Naruto mới biết hóa ra trời vẫn mưa, chỉ là có người che ô cho hắn.

"Cậu vừa nói có thể cho thứ gì tốt đẹp đến tìm cậu hay không? Lại cũng nói tôi là mỹ nhân, vậy có muốn nhận tôi không?"

Naruto trợn tròn mắt, tên này chắc chắn là sát gái lắm đây.

"Không muốn nhận sao? Vậy thôi, cho cậu ô này." Cậu trai ngồi xuống, dí ô vào tay hắn. Ngón tay cậu lướt qua lòng bàn tay hắn, Naruto chợt có một loại rung động lạ thường.

"Ai bảo không nhận, tôi nhận hết. Cả ô lẫn người." Hắn vội níu lấy tay đối phương.

Chàng trai liền bật cười, Naruto lập tức nhăn mày, cười cái gì chứ? Thấy hắn dễ bắt nạt lắm à? Hay là cười hắn bây giờ nhếch nhác.

"Usuratonkachi. Chỉ là hỏi cho có thôi, dù cậu có nói không nhận thì tôi cũng sẽ bắt cậu phải nhận." Cậu ghé sát vào tai hắn, khẽ thì thầm. Naruto liền đỏ bừng mặt, cảm giác như dân nữ nhà lành bị lừa gạt. Chuyện này quá động đến tự ái của người đàn ông, cho nên trong phút giây tay nhanh hơn não, hắn liền vứt ô, đè cậu xuống dưới đất.

"Cậu bị điên à! Bẩn quá!" Cậu trai gào lên, sau lưng đều đã dính bùn đất.

"Nếu tôi đã nhận cậu thì cậu phải là người của tôi chứ? Làm gì có lí nào lại để cậu kèo trên được." Hắn cười gian manh.

"Dobe."

"Tên cậu là gì?"

"Sasuke, Uchiha Sasuke."

"Tốt, tớ rất thích cái tên này. Sasuke, cậu là Sasuke của tớ."

"Lần này thì cậu cũng là của tôi."

Naruto bất giác bất cười, cúi xuống hôn nhẹ lên môi cậu.

Lần này sẽ chỉ còn hai ta.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top