5.
Đêm đó, Naruto trở về làng Lá sau một nhiệm vụ dài ngày. Bầu trời đã phủ một màu đen tĩnh lặng, chỉ còn ánh trăng mờ nhạt và những ngọn đèn lác đác soi sáng con đường. Mệt mỏi là thế, nhưng cậu vẫn quyết định chưa đến gặp Kakashi để báo cáo, sáng mai làm cũng chẳng muộn.
Cậu bước đi trên con đường quen thuộc, nhưng thay vì về nhà, đôi chân lại đưa cậu đến bệnh viện. Dù không hẹn trước, nhưng đã lâu rồi Naruto chưa gặp Sakura. Không hiểu sao, trong lòng cậu bỗng dấy lên một cảm giác bất an, thôi thúc cậu phải gặp cô ngay tối nay.
Khi bước vào bệnh viện, không khí im lặng nhưng không đến mức vắng vẻ. Một vài y nhẫn vẫn còn túc trực, họ trò chuyện nhỏ nhẹ để giữ mình tỉnh táo trong ca trực đêm. Naruto vừa bước dọc hành lang, vừa hướng đến phòng riêng của Sakura, nơi cô vẫn thường nghỉ ngơi giữa những ca làm việc dài.
Nhưng rồi cậu bất chợt dừng lại.
"Cậu nghe gì chưa? Sakura Haruno vừa xin nghỉ dài hạn đấy."
"Thật á? Sao vậy? Lâu rồi mình cũng thấy cô ấy mệt mỏi, nhưng đâu nghĩ nghiêm trọng đến mức đó."
"Chẳng ai biết lý do cả. Chỉ nghe bảo cô ấy xin nghỉ vì 'không khỏe'. Mà cũng lạ, từ trước đến giờ cô ấy mạnh mẽ thế cơ mà..."
Naruto đứng chết lặng. Những lời đó như từng nhát dao cứa vào tâm trí cậu.
"Sakura - chan... nghỉ dài hạn...?"
Tại sao? Chuyện gì đã xảy ra trong lúc cậu đi vắng? Và vì sao không ai biết rõ lý do?
Naruto vẫn đứng yên, đôi chân như bị ghim chặt xuống sàn. Cậu muốn bước tiếp, nhưng có một cảm giác bất an đang đè nặng lên ngực, khiến mỗi bước chân đều trở nên do dự. Những tiếng trò chuyện vẫn văng vẳng phía sau lưng, nhưng cậu chẳng còn nghe rõ từng lời, trong đầu chỉ còn xoay quanh một câu hỏi:
"Sakura... rốt cuộc cậu đang giấu mình chuyện gì?"
Cậu hít sâu, cố gắng trấn tĩnh. Bước chân nhanh hơn, Naruto hướng thẳng đến phòng riêng của Sakura. Nhưng khi cánh cửa quen thuộc hiện ra trước mặt, cậu khựng lại. Hơi thở nặng nề hơn, bàn tay giơ lên nhưng không gõ cửa ngay.
Dù rất muốn gặp cô, nhưng nỗi lo lắng khiến cậu chần chừ. Hình ảnh Sakura những lần gần đây hiện lên trong tâm trí, vẻ mặt mệt mỏi, ánh mắt hay lảng tránh, cách cô dần thu mình và giữ khoảng cách. Cậu đã nhận ra sự khác biệt đó, nhưng lại chẳng thể làm gì, chẳng thể hỏi rõ ràng. Và giờ đây, khi biết cô đã xin nghỉ dài hạn, cảm giác hối hận dâng lên mãnh liệt.
"Lẽ ra mình nên hỏi cô ấy sớm hơn... lẽ ra mình nên quan tâm cô ấy nhiều hơn..."
Cậu gõ nhẹ. Không có tiếng trả lời. Cậu gõ thêm lần nữa, vẫn im lặng. Naruto chần chừ một chút rồi nhẹ nhàng mở cửa, nhưng bên trong trống không. Căn phòng lạnh lẽo, tối đen, không hề có dấu hiệu của chủ nhân.
"Không có ở đây à..." Cậu lẩm bẩm, lòng càng thêm bất an.
Rời khỏi phòng, Naruto quyết định đi hỏi thăm. Gặp một y nhẫn quen biết, cậu cất giọng: "Xin lỗi, Sakura không có ở phòng mình sao?"
Người đó nhìn cậu ngạc nhiên. "À... cậu chưa biết à? Sakura-san đã nghỉ phép dài hạn rồi. Cô ấy không còn trực ở bệnh viện nữa."
Nghe lại câu đó từ người thứ hai khiến Naruto cảm thấy nghẹt thở. "Vậy... cô ấy nghỉ từ bao giờ?"
"Cũng được một thời gian rồi. Cô ấy chỉ nói là không khỏe, nhưng không ai biết chính xác là vì sao. Ngay cả Shizune-sama cũng không tiết lộ thêm gì..."
Cảm giác lo lắng trong Naruto dâng lên đến cực điểm. Cậu siết chặt tay, cố giữ bình tĩnh nhưng trong lòng thì rối bời. Cậu gật đầu cảm ơn rồi nhanh chóng rời khỏi bệnh viện, lòng tràn đầy suy nghĩ.
"Sakura... rốt cuộc cậu đang chịu đựng điều gì?"
Trên con đường tối mờ, Naruto bước đi vội vàng, lòng ngổn ngang những suy nghĩ. Những lời bàn tán trong bệnh viện vẫn văng vẳng bên tai cậu.
"Sakura xin nghỉ dài hạn... Không ai biết lý do..."
Tại sao không ai nói gì với cậu? Sakura nghỉ làm lâu như vậy mà đến một tin tức nhỏ cậu cũng không hay biết? Cậu bứt rứt, vừa lo lắng, vừa day dứt. Sakura đã luôn mạnh mẽ, thậm chí đến mức đôi khi cậu quên mất rằng cô cũng biết mệt mỏi, biết yếu đuối.
"Mình đã bỏ lỡ điều gì sao?"
Cậu rảo bước nhanh hơn, cuối cùng cũng đến nhà Sakura. Ánh đèn trong nhà hắt ra yếu ớt, nhưng điều khiến Naruto đứng sững lại là cánh cửa... chỉ khép hờ.
Tim cậu đập thình thịch. Không phải Sakura luôn rất cẩn thận sao? Cô ấy không bao giờ để cửa thế này. Một luồng lo lắng trào lên, không chần chừ thêm, Naruto đẩy cửa bước vào.
"Sakura - chan!" cậu gọi lớn, giọng đầy hốt hoảng.
Nhà yên ắng, nhưng rồi cậu nghe thấy tiếng động khe khẽ từ phòng trong. Naruto lao tới, mở cửa, và khựng lại.
Trước mắt cậu là cảnh tượng không thể ngờ tới: Sakura đang ngồi mép giường, khuôn mặt tái nhợt, mồ hôi lấm tấm trên trán. Cô khẽ cúi người, đôi vai run lên vì cơn buồn nôn vừa qua. Ino ngồi bên cạnh, nhẹ nhàng xoa lưng cho cô, giọng nói dịu dàng nhưng lo lắng.
"Thở chậm thôi... Được rồi, ổn rồi... Cố chịu thêm chút nữa nhé..."
"Sakura - chan..." Giọng Naruto bật ra, đầy kinh ngạc và lo lắng.
Cả hai quay phắt lại. Ino sững người, còn Sakura... gương mặt cô tái đi thêm một chút, ánh mắt hiện rõ vẻ bất ngờ xen lẫn hoảng hốt.
"N-Naruto... sao cậu ở đây...?" Giọng cô yếu ớt nhưng cố giữ bình tĩnh.
Naruto bước tới, mắt không rời Sakura. "Mình nghe nói cậu xin nghỉ dài hạn... Mình lo quá nên đến xem... Nhưng—" Cậu nhìn sang Ino, rồi trở lại Sakura. "Chuyện này là sao? Cậu... cậu bị bệnh à?"
Ino mở miệng định nói gì đó nhưng Sakura nhanh chóng ngắt lời: "Không... không có gì đâu... Chỉ là mình không khỏe chút thôi... Cậu về đi, Naruto..."
Nhưng Naruto không dễ bị thuyết phục. Cậu nhìn thẳng vào Sakura, lòng đầy lo âu. "Không khỏe thế này mà lại nghỉ dài hạn? Sakura - chan... rốt cuộc cậu đang giấu mình chuyện gì?"
Căn phòng trở nên im lặng đến ngột ngạt. Ino liếc sang Sakura, rõ ràng đang chờ xem bạn mình sẽ làm gì. Sakura cúi đầu, tránh ánh mắt của Naruto, nhưng sự lo lắng và kiên quyết trong giọng cậu khiến cô không thể dễ dàng gạt đi.
"Sakura - chan..." Naruto bước thêm một bước, giọng cậu trầm xuống. "Làm ơn, nói cho mình biết đi. Cậu thế này... mình không thể cứ giả vờ như không có chuyện gì xảy ra được."
Ino siết nhẹ tay Sakura, như muốn truyền cho cô chút sức mạnh. Nhưng Sakura vẫn im lặng, đôi vai gầy khẽ run. Cuối cùng, chính Ino là người phá tan sự im lặng.
"Naruto..." Ino lên tiếng, nhưng trước khi cô kịp nói gì thêm, Sakura đã cắt ngang.
"Ino, đừng." Giọng cô nhỏ nhưng đầy cương quyết.
Naruto nhìn cảnh ấy, lòng càng thêm rối bời. Tại sao Sakura lại cố chấp che giấu mọi chuyện như vậy? Sự im lặng này, sự yếu ớt này... tất cả đều không phải là Sakura mạnh mẽ mà cậu biết.
"Sakura... rốt cuộc cậu bị gì? Cậu mệt đến mức xin nghỉ dài hạn... cậu thậm chí không muốn mình biết sao?" Giọng Naruto khẽ run, nhưng cậu vẫn cố giữ bình tĩnh. "Cậu... cậu đâu cần phải giấu mình như thế..."
Sakura siết chặt vạt áo mình, hơi thở cô trở nên nặng nề. Ino nhìn bạn mình đầy lo lắng, nhưng cuối cùng, chính Sakura lại là người lên tiếng, giọng cô nhỏ nhưng cứng rắn:
"Naruto... đây là chuyện của mình. Mình ổn, thật đấy. Cậu không cần lo đâu."
Nhưng chính cái cách Sakura nói ra những lời ấy lại khiến Naruto càng không thể tin. Cậu nhìn cô, ánh mắt đau đáu, rồi bất ngờ nhớ lại tất cả những biểu hiện kỳ lạ gần đây, sự mệt mỏi, những lần từ chối luyện tập, khẩu vị thay đổi, dễ cáu gắt... Và giờ, cơn buồn nôn này.
Cảm giác bất an trong cậu ngày càng lớn hơn.
"Sakura... cậu đang giấu mình chuyện gì, đúng không?" Cậu lặp lại, giọng khàn đi. "Nếu... nếu Sasuke làm gì khiến cậu buồn, mình—"
"Sasuke không liên quan gì hết!" Sakura đột ngột ngẩng lên, mắt cô ánh lên một tia mệt mỏi pha lẫn tức giận. "Đừng... đừng lôi cậu ấy vào chuyện này."
Naruto sững lại. Lời Sakura như một nhát cắt sâu vào lòng cậu, nhưng bên cạnh nỗi đau đó, một phần cậu cũng thấy... nhẹ nhõm.
"Nếu không phải Sasuke... vậy thì là chuyện gì?" Cậu dịu giọng, ánh mắt vẫn đầy lo lắng. "Làm ơn, Sakura - chan! Cậu biết mà... mình chỉ muốn giúp cậu thôi."
Trong giây lát, vẻ cứng rắn của Sakura như vỡ vụn. Cô quay mặt đi, giọng cô khẽ run: "Naruto... cậu không thể giúp gì đâu. Thật đấy."
Câu trả lời ấy làm tim Naruto thắt lại. Sự bất lực, nỗi lo lắng, và cả một chút tổn thương, tất cả hòa thành một cơn sóng trào dâng trong lòng cậu. Nhưng trước khi cậu kịp nói thêm gì, Ino bất ngờ xen vào, giọng cô nhẹ nhàng nhưng đầy cương quyết:
"Naruto... hôm nay đủ rồi. Sakura cần nghỉ ngơi. Nếu cậu thực sự quan tâm, hãy để cậu ấy có chút không gian, được không?"
Naruto mở miệng định phản đối, nhưng khi nhìn thấy gương mặt nhợt nhạt và mệt mỏi của Sakura, cậu không thể ép cô thêm nữa.
"...Được rồi." Cậu thở dài, giọng đầy bất lực. "Nhưng Sakura... nếu cậu cần mình, dù là bất cứ chuyện gì... mình luôn ở đây."
Sakura không trả lời. Cô chỉ khẽ gật đầu, nhưng ánh mắt vẫn không dám nhìn thẳng vào cậu.
Naruto rời khỏi nhà cô với hàng loạt câu hỏi và nỗi lo trong lòng. Cậu biết rõ, Sakura đang giấu một điều gì đó rất lớn. Và dù cô nói cậu không thể giúp, Naruto nhất định không bỏ cuộc.
___________________
Nếu có lỗi chính tả, mọi người note giùm tớ nha, do tớ đăng truyện bằng đt nên có lúc bị sót vài chỗ ạ, tớ cảm ơn ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top