4.

Naruto thở dài, bước ra khỏi cổng làng với ba lô nặng trĩu trên vai. Cậu chẳng còn nhớ đây là nhiệm vụ thứ mấy mình nhận trong tháng, chỉ biết mỗi lần rời khỏi làng, cậu cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Ở xa, cậu không phải đối mặt với những ánh mắt dò xét, không phải nghe những lời trêu ghẹo về chuyện hẹn hò với Hinata... và quan trọng nhất, cậu không phải chạm mặt Sakura.

Cậu biết mình đang trốn tránh, nhưng cậu không biết làm cách nào khác.

Sau cuộc tranh cãi hôm đó, mọi thứ giữa họ trở nên gượng gạo. Sakura vẫn giữ thái độ bình thường, nhưng Naruto nhận ra cô đang tạo khoảng cách. Cô ít chủ động gặp cậu, từ chối những buổi luyện tập, thậm chí cả những lần rủ đi ăn ramen cũng chẳng còn như trước.

Vậy nên, cậu nhận nhiệm vụ. Hết lần này đến lần khác.

Khi quay về làng, thời gian nghỉ ngơi chẳng bao lâu. Có những lần cậu gặp Hinata, hai người có vài buổi hẹn hò đơn giản như là đi dạo, ăn trưa, nhưng mọi thứ cứ gượng gạo thế nào ấy. Naruto cố gắng, nhưng trong lòng cậu luôn thấy thiếu thiếu... như thể cậu đang đi tìm thứ gì đó mà chính mình cũng không biết.

Và thế là cậu lại rời đi.

"Dạo này trốn đi đâu suốt thế, Naruto?" Kiba từng huých vai cậu trong một lần hiếm hoi gặp nhau khi cả 2 đi dạo trên đường. "Cậu là bạn trai Hinata mà, sao thấy cô ấy làm nhiệm vụ với tớ và Shino còn nhiều hơn gặp cậu?"

Naruto chỉ cười trừ. "Tớ... đang tập luyện để mạnh hơn. Phải theo kịp Sasuke chứ, đúng không?"

Câu trả lời nửa đùa nửa thật khiến mọi người bật cười, nhưng Kakashi, người đang lặng lẽ quan sát từ xa, lại nhìn cậu với ánh mắt khác. Một ánh mắt thấu hiểu... và xen lẫn chút lo lắng.

Trong phòng làm việc của Hokage, Kakashi ngồi tựa lưng vào ghế, thở dài đầy mệt mỏi.

"Obito này... cậu thấy sao? Cả ba đứa học trò của tớ, đứa nào cũng có vấn đề."

Obito đứng tựa lưng vào cửa sổ, khoanh tay, nhướng mày. "Vấn đề gì cơ?"

Kakashi nhìn ra phía xa, ánh mắt trầm tư. "Naruto... lúc nào cũng nhận nhiệm vụ xa, về làng chỉ để báo cáo rồi lại đi. Sakura thì lảng tránh thằng nhóc. Còn Sasuke... thằng bé về làng nhưng vẫn giữ khoảng cách với tất cả mọi người. Không ai chịu nói ra chuyện gì đang diễn ra, nhưng bầu không khí giữa họ... ngột ngạt đến mức tớ cũng thấy khó chịu."

Obito khẽ hừ một tiếng. "Naruto và Sakura à...?"

"Ừ." Kakashi gật đầu. "Trước đây, dù Sasuke không ở đây, cả hai vẫn rất thoải mái khi bên nhau. Nhưng bây giờ thì khác... nhất là từ sau khi Naruto và Hinata hẹn hò. Cậu thấy có lạ không?"

Obito nhíu mày, nhớ lại những gì mình từng vô tình chứng kiến. Sakura né tránh Naruto rõ ràng. Ánh mắt cô ấy... có chút gì đó buồn bã, có chút gì đó tổn thương.

"Tớ nghĩ, tớ hiểu sơ sơ rồi." Obito nhún vai, nhưng giọng nói đầy ẩn ý. "Mà này, cậu có chắc mình là Hokage không? Sao cậu quan tâm chuyện tình cảm của học trò mình còn hơn chuyện của làng thế?"

"Vì chúng nó là gia đình của tớ mà." Kakashi đáp nhẹ, khóe môi thấp thoáng một nụ cười buồn.

Kakashi khẽ cười, ánh mắt dịu lại khi nhìn Obito. "Vì đó là bọn nhóc tớ tự tay chăm sóc, là gia đình của tớ... Bao gồm cả cậu."

Obito thoáng bất ngờ, rồi ánh nhìn anh mềm đi. Một nụ cười nhẹ nở trên môi, Obito chậm rãi vươn tay, nắm lấy tay Kakashi. "Ừ... nhưng tớ chỉ còn mỗi cậu thôi."

Khoảnh khắc ấy, căn phòng trở nên yên lặng, chỉ còn lại nhịp đập đều đều và hơi ấm dịu dàng lan tỏa từ hai bàn tay đang siết chặt nhau.

.

Sakura ngồi thẫn thờ trên giường, tay vô thức đặt lên bụng mình, nơi giờ đây đã hơi nhô lên, dù chỉ một chút. Cô đã bước sang tháng thứ tư, nhưng cơ thể yếu đi thấy rõ. Có lẽ do tinh thần lúc nào cũng căng thẳng, hay cũng có thể vì mang thai lần đầu, mà sức khỏe cô ngày càng giảm

Dù đã có giấy xác nhận mang thai và được phép nghỉ thai sản, Sakura chỉ nói với mọi người là mình không khỏe, không ai hay biết sự thật ngoài bác sĩ phụ trách theo dõi tình trạng của cô. Cô không muốn ai hỏi han, càng không muốn nhận những ánh nhìn thương hại hay tò mò.

Chiều hôm đó, Ino đến thăm, trên tay cầm một giỏ thức ăn. "Cậu lại xin nghỉ à ? Tớ lo lắm đấy ! Này, ăn đi cho khỏe."

Sakura cười, định nói lời cảm ơn thì cơn buồn nôn bất chợt ập đến. Cô vội vàng chạy vào toilet, tiếng nôn mửa vang lên khiến Ino tái mặt. Không chần chừ, Ino bước nhanh vào, thấy Sakura đang xanh xao, mệt mỏi tựa vào thành bồn rửa.

"Ino... tớ không sao" Sakura cố gắng cười, nhưng chẳng thể giấu được vẻ yếu ớt.

Ino quỳ xuống bên cạnh, đôi mắt xanh biếc tràn đầy lo lắng. "Sakura... cậu đang giấu tớ chuyện gì đúng không? Tớ biết cậu không chỉ đơn giản là mệt đâu. Là bạn thân, làm ơn... kể cho tớ nghe đi."

Sakura nhìn bạn mình, đôi mắt long lanh nước. Cô biết mình không thể giấu mãi. Nhưng nói ra... liệu cô đã sẵn sàng chưa?

.

Sakura im lặng rất lâu. Căn phòng chỉ còn tiếng thở yếu ớt và sự lo lắng ngày càng tăng của Ino. Cuối cùng, đôi vai cô khẽ run lên, giọng nói nghẹn ngào cất ra:

"Ino, tớ... tớ không biết phải làm thế nào nữa..."

Ino siết chặt lấy tay Sakura, ánh mắt dịu dàng nhưng kiên quyết. "Cậu không cần phải chịu đựng một mình. Nói cho tớ nghe đi... chuyện gì đã xảy ra?"

Sakura ngước nhìn bạn mình, rồi ánh mắt lảng tránh, như thể sợ hãi chính sự thật mà mình sắp thốt ra. Bàn tay cô khẽ đặt lên bụng, cử chỉ ấy không qua nổi mắt Ino.

Đôi mắt xanh của Ino mở lớn. "Sakura... cậu..."

Sakura khẽ gật đầu, nước mắt bắt đầu rơi. "Tớ... mang thai rồi"

Sự im lặng bao trùm căn phòng. Ino sững người, hàng loạt câu hỏi xoay vòng trong đầu cô, nhưng cô kiềm lại, cố giữ bình tĩnh. Cô hít một hơi sâu, nhẹ nhàng hỏi:

"Là... của Sasuke à?"

Sakura cười chua xót, lắc đầu. Nụ cười ấy khiến Ino bất giác thấy tim mình thắt lại.

"... Là Naruto." Sakura thì thầm, giọng nhỏ đến mức nếu không chú tâm, có lẽ Ino đã bỏ lỡ.

Ino tròn mắt, không thể giấu nổi sự sửng sốt. Cô nhìn Sakura, cố tìm kiếm lời giải thích, nhưng tất cả những gì cô thấy là hình ảnh bạn mình, mệt mỏi, đau đớn và lạc lõng.

"Nhưng... nhưng tại sao cậu lại không nói gì với Naruto?!" Ino bật lên. "Cậu ấy phải biết chuyện này chứ! Cậu ấy—"

"Không!" Sakura ngắt lời, giọng cô run rẩy nhưng dứt khoát. "Naruto... cậu ấy đang hạnh phúc với Hinata. Tớ không thể phá vỡ điều đó. Tớ không muốn làm gánh nặng cho cậu ấy."

Ino nhìn người bạn thân nhất của mình, người luôn mạnh mẽ, kiên cường, giờ đây lại đang run rẩy trong tuyệt vọng. Cô thấy giận, thấy bất bình, nhưng hơn hết... là nỗi xót xa.

"Sakura... cậu không thể tự mình gánh hết tất cả mọi chuyện như thế..." Ino khẽ nói, giọng cô dịu lại. "Naruto có quyền biết, đây là con của cậu ấy và cậu cũng xứng đáng được chia sẻ."

Nhưng Sakura lắc đầu, nước mắt vẫn rơi. "Tớ... tớ sợ. Nếu tớ nói ra... mọi thứ sẽ rối tung lên. Tớ không muốn cậu ấy phải chọn lựa, Ino à... Tớ không muốn."

Ino kéo Sakura vào lòng, siết chặt bạn mình như muốn truyền đi sự an ủi. "Tớ sẽ luôn ở đây... dù cậu quyết định thế nào, tớ cũng sẽ bên cậu."

Cả hai ngồi như thế, trong căn phòng yên lặng, chỉ còn lại tiếng nức nở của Sakura và vòng tay ấm áp của Ino, người duy nhất biết bí mật này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top