2.
Khi những sự kiện kỳ lạ bắt đầu diễn ra, mặt trăng dịch chuyển, báo hiệu một thảm họa sắp ập đến, không khí trong làng Lá trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Là một shinobi và người đang học việc để trở thành Hokage, Naruto được giao nhiệm vụ phối hợp bảo vệ làng, đồng thời hỗ trợ nhóm trinh sát tìm hiểu tình hình.
Vào lúc ấy, Sasuke bất ngờ trở về.
Naruto không giấu nổi sự ngạc nhiên khi nhìn thấy người bạn thân, cũng là đối thủ, đứng trước cổng làng. Dù Sasuke vẫn lạnh lùng như mọi khi, nhưng sự hiện diện của anh mang lại cảm giác an tâm kỳ lạ.
"Về đúng lúc lắm, Sasuke!" Naruto cười, nhưng trong lòng dâng lên nhiều suy nghĩ phức tạp. Một phần cậu mừng vì Sasuke trở lại để bảo vệ làng... và một phần khác, cậu không thể không nghĩ đến Sakura.
Chắc chắn... Sasuke cũng trở về vì cô ấy.
Neji và Tenten nhanh chóng tham gia đội hình. Với chiến lực mạnh mẽ như vậy, Naruto tin họ sẽ sớm kiểm soát được tình hình. Nhưng trong lòng cậu vẫn có gì đó không yên. Sakura đã được giao nhiệm vụ trực chiến ở bệnh viện, nơi đang chuẩn bị tiếp nhận những trường hợp khẩn cấp và Naruto không thể rời mắt khỏi bệnh viện mỗi khi đi qua.
Nhưng cậu gạt mọi cảm xúc sang một bên. Bảo vệ làng mới là ưu tiên hàng đầu.
Trong suốt nhiệm vụ, Naruto thấy Sasuke thường tách ra một mình, nhưng cậu cũng không bất ngờ, Sasuke luôn như vậy. Tuy nhiên, mỗi lần bắt gặp ánh mắt Sasuke hướng về phía bệnh viện, lòng Naruto lại nặng trĩu.
"Cậu... vì Sakura, đúng không?" Naruto từng muốn hỏi, nhưng rồi lại không đủ can đảm. Có lẽ vì cậu biết mình sẽ không thích câu trả lời.
Mọi chuyện càng phức tạp hơn khi Hinata bị bắt cóc. Naruto cùng Neji và Tenten lập tức lên đường giải cứu. Trên hành trình ấy, cậu nhận ra được nhiều điều về Hinata, về sự kiên cường và nỗi đau thầm lặng mà cô ấy luôn mang theo.
Và rồi, khi Hinata thú nhận tình cảm của mình... Naruto như chết lặng.
"Tớ luôn dõi theo cậu, Naruto... Từ rất lâu rồi." Giọng Hinata run run nhưng đầy chân thành.
Trái tim Naruto khẽ thắt lại. Suốt bao năm qua, cậu mải chạy theo hình bóng của Sakura mà không hề nhận ra có một người luôn âm thầm đứng phía sau, quan tâm và yêu thương cậu bằng tất cả những gì cô ấy có.
Cảm giác được yêu thương, được trân trọng ấy quá đỗi ấm áp, đến mức Naruto không thể ngăn mình cảm động.
Trong khoảnh khắc ấy, cậu nghĩ... có lẽ đây là người duy nhất thực sự cần cậu. Và cậu đã mỉm cười, nắm lấy tay Hinata, vì muốn bảo vệ cô ấy, như cách cậu luôn muốn bảo vệ những người mình yêu quý.
Nhưng sâu trong lòng, Naruto không thể phủ nhận rằng vẫn có một sợi dây vô hình khác đang giữ chặt cậu, một sợi dây mỏng manh nhưng không thể đứt gãy, gắn liền với hình bóng người con gái mà cậu đã luôn dõi theo.
Trên đường trở về làng sau nhiệm vụ, Naruto ngồi lặng yên bên đống lửa trại, ánh mắt dõi theo những đốm than bay lơ lửng rồi tắt ngấm giữa không trung. Ngay cả tiếng cười rộn ràng của Tenten hay những lời bình luận sắc bén của Neji cũng không thể kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ ngổn ngang ấy.
Cậu nên thấy vui... đúng không?
Hinata đã dành cho cậu tình cảm chân thành đến vậy. Sự dịu dàng, quan tâm của cô ấy như một làn nước mát lành xoa dịu trái tim vốn luôn khao khát được yêu thương của cậu. Vậy mà... sao cậu vẫn cảm thấy trống rỗng đến thế?
Linh cảm ấy, cái cảm giác nặng nề cứ đeo bám cậu suốt những ngày gần đây, vẫn không hề biến mất. Mỗi lần nghĩ về Sakura, cậu lại thấy lo lắng không yên. Những thay đổi kỳ lạ của cô, sự mệt mỏi, vẻ trầm lặng mà cô cố giấu đi... tất cả như một mảnh ghép rời rạc của một bức tranh mà cậu chưa thể nhìn ra toàn cảnh.
Nhưng giờ đây, trong lòng cậu còn một nỗi tủi thân sâu sắc hơn.
Cậu nghĩ đến Sasuke, người mà cậu luôn tin Sakura chưa bao giờ thực sự buông bỏ. Cậu nghĩ đến cách ánh mắt Sasuke thỉnh thoảng lại lặng lẽ hướng về phía bệnh viện, và cậu không thể ngăn mình tự hỏi... liệu lần này cậu có còn chỗ đứng nào trong cuộc đời Sakura không?
Và trong nỗi bất an đó, sự dịu dàng của Hinata như một chiếc phao cứu sinh.
Naruto muốn được yêu thương. Muốn có ai đó cần mình, không phải vì trách nhiệm hay bổn phận, mà vì chính con người cậu.
Vậy nên, khi Hinata ngập ngừng đưa tay về phía cậu, Naruto đã nắm lấy. Không phải vì cậu không còn cảm xúc với Sakura... mà vì cậu nghĩ, có lẽ đây là cách tốt nhất để lấp đầy khoảng trống trong trái tim mình.
Nhưng ngay cả khi làm vậy, nỗi bất an ấy... vẫn chưa bao giờ biến mất.
Trở về làng Lá, Naruto cảm thấy mọi thứ quen thuộc nhưng cũng lạ lẫm đến kỳ lạ.
Khi bước qua cổng làng, cậu bất giác đảo mắt tìm kiếm... nhưng không thấy cô. Sakura vẫn đang trực ở bệnh viện, có lẽ là đang vùi đầu vào công việc như mọi khi. Cậu tự nhủ vậy, nhưng lòng vẫn thấy hụt hẫng. Dù mấy ngày qua bên Hinata giúp cậu cảm thấy được an ủi phần nào, nhưng nỗi bất an mơ hồ vẫn chưa buông tha cậu.
"Naruto!" Giọng Kakashi vang lên, kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ. "Làm tốt lắm."
Cậu gãi đầu cười, nhưng nụ cười ấy không còn tràn đầy năng lượng như trước. Khi Kakashi quay đi, Neji và Tenten cũng tạm biệt để về nghỉ ngơi, chỉ còn lại cậu đứng lặng lẽ giữa quảng trường. Cảm giác cô đơn tràn về, dù xung quanh vẫn là những con đường thân thuộc, những người dân đang tất bật khôi phục cuộc sống sau hỗn loạn.
Cậu quyết định ghé qua bệnh viện. Một phần vì muốn kiểm tra tình hình, nhưng sâu trong lòng, cậu biết mình đang mong đợi một điều khác.
Vừa bước đến cửa, cậu đã thấy Ino.
"Naruto?!" Ino tròn mắt. "Cậu về rồi à? Sakura đang nghỉ—"
"Sakura nghỉ à?" Cậu cắt ngang, tim khẽ nhói lên.
"Ừ, cô ấy mệt quá nên Shizune bắt nghỉ một hôm." Ino thở dài. "Dạo này Sakura lạ lắm. Hay mệt mỏi, dễ cáu gắt, còn hay buồn nôn nữa..."
Những lời ấy như tiếng chuông báo động trong đầu cậu. Naruto cố gắng giữ vẻ bình tĩnh, nhưng bàn tay siết chặt bên hông đã tố cáo cảm xúc thật sự.
"Vậy... Sakura ổn không?" Giọng cậu khàn đi.
"Ổn hay không thì tớ cũng không chắc." Ino nhíu mày. "Cậu nên đến thăm cô ấy đi. Dù sao cậu cũng là người duy nhất Sakura hay tâm sự."
Nhưng... dạo gần đây cô ấy đâu còn tâm sự gì với mình?
Cậu đứng trước cửa nhà Sakura, tay giơ lên nhưng chần chừ mãi không gõ. Những suy nghĩ hỗn loạn cuộn trào, sự lo lắng, nỗi bất an, và cả chút gì đó giống như sợ hãi.
Nếu cậu gõ cửa, nếu cô mở ra... liệu giữa họ có còn như trước?
Và rồi cậu hạ tay, quay lưng bước đi.
Tối hôm ấy, Naruto ngồi một mình trên mái nhà, nhìn lên bầu trời đầy sao. Trong lòng cậu là một mớ cảm xúc chồng chéo. Có Hinata, người luôn ở đó vì cậu, mang lại sự dịu dàng và tình yêu mà cậu chưa từng biết đến. Nhưng cũng có Sakura, người mà cậu luôn dõi theo... người giờ đây đang dần rời xa cậu, cùng với những bí mật mà cậu không thể chạm tới.
Cậu biết, có điều gì đó đã thay đổi. Nhưng lúc này, khi chính bản thân còn hoang mang giữa những cảm xúc của mình, cậu chỉ muốn được yêu thương... dù chỉ một chút.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top