Chương 1: Con rối

Sakura ôm trong tay túi hành lí to bự, trên vai đeo một cái balo nặng chẳng kém.

Nàng như sắp ngất đến nơi. Ngồi mấy tiếng xe lửa để nghỉ hè ở một nơi như vầy, tuy cũng đáng nhưng thật khiến con người ta ngao ngán.

" Bà ơi, Sakura tới rồi đây ạ. Bà có ở đấy không?"

Sakura lóng ngóng nhìn cánh cửa đang đóng sầm, bà nội không có ở nhà ư?

Sakura vừa thở dài một tiếng, cánh cửa đã mở ra.

" Sakura, đến rồi đấy à."

Sakura nhìn bà nội, lễ phép nói.

" Thưa bà, cháu mới đến."

Bà nội gật đầu, từ tốn.

" Mau vào đây."

Sakura đem đóng hành lí đặt xuống sàn, ngồi lên ghế sofa mới thấy nhẹ nhõm đi một chút.

" Sakura đã 17 rồi nhỉ?"

" Vâng."

Sakura cảm thấy bà nội có chút lạ. Trước đây bà không hay hỏi những thứ như thế. Trong trí nhớ của nàng, bà nội là một người hài hước, hay đùa và rất thích trêu chọc mọi người. Nhưng bà đối với Sakura gần gũi và thoải mái hơn, chắc có lẽ do tuổi già khiến con người ta ngày một trầm lắng.

Hoặc giả, hai bà cháu đã lâu rồi mới gặp.

" Bà có còn đau lưng không?"

Sakura nhớ lúc trước bà rất hay đau lưng.

" Không. Ta không còn đau lưng nữa."

Sakura gật gật đầu, thế thì tốt quá.

" Cha mẹ con có dặn con mang chút đồ cho bà đây. Có cả mấy món khoái khẩu của bà."

Sakura lục lọi trong cái túi to tướng.

Đâu mất một túi đậu phộng nước cốt dừa rồi nhỉ?

Phịch.

Ôi túi đậu phộng rơi xuống mất tiêu.

Sakura thầm trách bản thân một tiếng, cúi người xuống nhặt, bỗng nhiên nàng có chút giật mình.

Máu.

Vết máu.

Sakura khẽ liếc nhìn người bà đối diện, vô tình chạm phải ánh mắt sáo rỗng vô hồn của bà.

Và nó còn thích thú nữa.

Sakura đột nhiên có chút sợ. Có lẽ nàng nghĩ hơi nhiều, ai đời lại đi sợ bà của mình cơ chứ?

Nhưng ở trong phòng khách tại sao lại có vết máu?

Chẳng lẽ.....

" Bà... bà có chuyện giấu con đúng không?"

Sakura thấy bộ dạng thản nhiên của bà nội, cảm thấy trong lòng như tơ vò.

" Con nói xem, ta giấu con thứ gì?"

Sakura nhìn nụ cười trên gương mặt già nua, cảm thấy có chút không đúng.

" Bà ... sức khỏe của bà... có thực sự không có vấn đề gì không?"

" Tại sao con lại hỏi như vậy? Sakura, con thấy ta khác lạ sao?"

Tim Sakura giật thót một cái.

Sau đó bà nội nở nụ cười giòn giã, giống như nãy giờ chỉ trêu nàng mà thôi.

" Con nghĩ nhiều quá rồi. Mau đi nghỉ đi."

Sakura nghe bà nội nói vậy, cũng không nói thêm, đành ngoan ngoãn xách hành lí lên phòng.

Sakura đến đây là đã vào lúc chạng vạng.

Vừa mở cửa phòng, Sakura đã bị vẻ u tối ở đây đọa sợ.

Hình nhân.

Căn phòng mà Sakura sẽ ngủ vào tối nay có thật nhiều hình nhân.

Sakura theo bản năng tiến về phía cửa sổ, dùng sức mở nó ra. Cửa sổ cũ kĩ nên nàng đã phải kéo thật mạnh khiến nó vang khẹt lên một tiếng rõ to.

Đỏ rực. Hoàng hôn ở đây đỏ rực hơn ở Hasuko nhiều.

Sakura chạm lên khung cửa sổ, một hồi mới phát hiện tay mình đầy bụi.

Bà nội không dọn nó ư? Trước đây nhà của bà lúc nào cũng thơm và sạch cả. Bà thậm chí còn trồng rất nhiều hoa trong săn nhà, mấy chậu hoa ở hành lang.

Có lẽ sức khỏe ở tuổi già thực sự đáng sợ.

Sakura trông những con rối vô hồn, càng nhìn càng thấy rờn rợn.

Nàng quyết tâm cất hành lí, và đi xuống dưới nhà.

Nhưng ở dưới nhà không có ai cả.

Sakura lảng vảng trong ngôi nhà.

Và một thứ khiến nàng giật mình.

Căn bếp phủ bụi.

Giống như đã rất lâu rồi không dùng đến.

Chuyện gì đang diễn ra ở đây?

" Sakura."

Sakura giật thót khi nghe có người gọi tên mình.

" Cha mẹ ơi! "

Nàng suýt nữa chửi thề, tim như sắp rớt ra ngoài.

Là bà nội.

" Ta làm con giật mình sao?"

Sakura thành thật gật gật đầu.

" Con có chút mệt nên... tinh thần không ổn lắm."

" Sao con lại xuống đây? Căn phòng đó không vui ư?"

Sakura gượng gạo cười.

" Con... à con muốn một uống nước... do đi đường xa nên con hơi khát... haha.."

" Con lên phòng đi, ta sẽ mang nước lên cho con."

Sakura lắc đầu.

" Không cần đâu ạ, bà nội, bà có thể chỉ con chỗ lấy nước là được rồi."

Bà nội giống như không màng đến lời nói của Sakura, chỉ một mực nói.

" Ta sẽ lấy cho con. Mau lên phòng đi."

Sakura cảm thấy bất an, nhưng nàng cũng đành quay về căn phòng đó.

Sakura cảm thấy bản thân dạo này tinh thần không ổn lắm, đầu óc cứ suy diễn lung tung mãi.

Hồi bé bà thật rất yêu thương nàng.

Có lẽ tâm tính người già dễ thay đổi thôi.

Sakura ngồi trên phòng cũng không dám táy máy, những con rối này khiến Sakura cảm giác nó cứ nhìn cô mãi.

Sakura nhìn ra bên ngoài, trời cũng mau tối quá.

Cạch.

Bà nội đem nước lên rồi!

Sakura dứt suy nghĩ thì thấy trên tay bà chẳng có cốc nước nào cả.

Cánh cửa từ từ đóng lại.

Sakura mở to mắt kinh ngạc.

Gương mặt người bà bỗng nhiên nở nụ cười quỷ dị, những vết nhăn nheo trên mặt cũng từ từ nứt nẻ thành từng mảnh vụn, rơi xuống đất.

" Bà nội.... "

Sakura kinh hoàng nhìn cảnh tượng trước mắt. Đây thực sự là bà nội của cô sao?

Đáp lại câu hỏi trong lòng cô, một tiếng cười như loài dã thú trú lên.

Sakura run rẩy lùi về sau.

" Ngươi thấy ta giống bà của ngươi ư? "

Sống lưng nàng lạnh toát, chuyện gì đang diễn ra thế này?

" Haruno Sakura. Đứa cháu gái yêu dấu của Chiyo... run rẩy mới đáng yêu làm sao! "

" Ngươi đã làm gì bà ta rồi? "

Những mảnh vụn rơi xuống sàn. Một gương mặt thiếu niên dần dần hiện rõ.

Mái tóc hắn như cát đỏ. Hắn ngả ngớn giống như vừa nghe một câu nói thật ngu ngốc.

" Làm gì? Không phải ngươi vừa được chiêm ngưỡng đấy sao. Một hình nhân thật tồi từ thân xác của một lão bà."

" Ngươi có quan sát nếp nhăn trên đuôi mắt không? Ta đã làm nó tỉ mỉ lắm."

Hắn ta nhìn Sakura đang kinh hoàng đến mức không cử động nổi, đến tiếng ú ớ cũng chẳng phát ra được lòng liền cảm thấy thích thú.

" Bây giờ.... đến lượt ngươi..."















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top