Tình Yêu

Hà..hôm nay lạnh thật đấy!

Cầm trên tay tách trà nóng, anh ngồi vắt chéo chân bên trong một quán cà phê. Bên ngoài tuyết đã bắt đầu rơi đến dày cả mặt đường, vạn vật phủ một màu trắng xóa.

Naruto chốc chốc lại nhâm nhi ly trà rồi thở dài, anh đang nhắm mắt tận hưởng bản nhạc được phát bên trong quán















Ồ đó chẳng phải là..!

Naruto ngồi nhỏm dậy, anh đưa tay vẫy người bạn đang đứng trước cửa tiệm đối diện quán anh đang ngồi..
Thấy anh, người đó nhìn xe rồi chạy đến quán, gọi đồ uống rồi đến ngồi cùng anh..

Chào, hôm nay anh được nghỉ à?

Phục vụ vừa đem đồ uống đến thì cô vừa cởi áo khoác vừa nhâm nhi chút cà phê nóng..
Naruto tay chống cằm, anh nhìn người bạn rồi nói.

Ừ, hôm nay anh được nghỉ! Em thì sao?

Em thì vẫn vậy thôi, công việc của một phòng khám cũng không có gì nhiều. Đám nhóc của anh thế nào?

Nhắc đến đám nhóc, Naruto thở dài rồi nhìn lên trần nhà.

Anh thực sự ghét việc này!

Người bạn đó vuốt tóc, nở nụ cười nhẹ an ủi anh

Nhưng anh không ghét đám nhóc nhỉ?!

Ừ, anh thấy một sự đồng cảm ở bọn nhóc và bản thân! Nhưng em biết đấy, công việc của một giáo viên với mức lương ít ỏi ấy thì anh lại thấy lo thôi!

Naruto nhắc đến việc tiền nong thì lại nhăn mặt, tay xoa xoa thái dương.
Thấy vậy người bạn ấy đặt tay lên tay anh..

Em tin anh sẽ làm được, anh như thiên thần cứu rỗi bọn nhóc vậy!

Ừ, hẳn vậy!






Cả hai cứ thế, ung dung giải tỏa bầu tâm sự vừa tận hưởng ly đồ uống
Lát sau cả hai tính tiền rồi rời đi, Cô cùng anh đi dạo trên con phố quen thuộc.
Không khí giáng sinh luôn khiến anh cảm thấy dễ chịu, vì khi đó mọi người sẽ quay quần bên nhau trong một ngày lạnh giá.
Trong nhà trồng một cây thông, trang trí vài bóng đèn, trên đỉnh có 1 ngôi sao phát sáng. Dưới chân có vài hộp quà được gói tỉ mỉ như một lời chúc may mắn.
Đi một đoạn thì cô chợt dừng lại.

Em vẫn nhớ ngày đó!

Cô gái đứng trước cây thông lớn, quay lưng lại với anh. Naruto chỉ đứng đó, âm thầm lắng nghe cô bạn

Ngày hôm đó tuyết cũng rơi thế này! Và hôm đó em đã bị từ chối..!

Cô nói rồi quay mặt lại nở nụ cười rạng rỡ với anh.
Vẫn nụ cười ấy, ánh mắt ấy, từng cử chỉ và hành động cùng cảm giác thoải mái khi ở cạnh cô...
Nhưng điều gì đã thay đổi, hẳn là anh.
Chính anh đã đánh mất nó vì công việc à, anh cũng chẳng biết nữa!





























Thời gian ấy chính là thời gian hạnh phúc nhất của cả hai. Ngày cả hai cùng đi hưởng tuần trăng mật như các cặp đôi mới cưới, anh nắm tay cô nằm trên du thuyền giữa biển.
Anh chỉ tay lên các vì sao rồi kể cô nghe các câu chuyện về nó.
Cô không thực sự thích lắm nhưng vẫn chăm chú nghe và đôi lúc ồ lên, anh cứ thế mà vui sướng rồi trao cô một nụ hôn.
Nhưng hạnh phúc thật sự không phải là những lúc vui cùng nhau, mà là cùng nhau hạnh phúc sau khi trải qua thăng trầm, sóng gió của cuộc đời.
Nhưng đáng tiếc là những thử thách ấy..đã đánh gục anh mất rồi.


Naruto thường xuyên đi làm về muộn, Sakura thì vẫn ngồi đó. Cô nghe tiếng gõ cửa thì vội lao ra mở cửa đón anh, vẫn như cô đoán. Anh say khướt, nằm dài ra sàn để cô nặng nhọc cõng anh vào phòng.

Cô sau một ngày đi làm mệt mỏi vẫn phải chăm sóc anh, trong khi anh luôn về muộn và đôi khi còn say rượu như hôm nay. Chú chó thấy chủ về thì sủa vui mừng quẫy đuôi thì bị anh trong lúc say mà quát khiến nó buồn chui rúc vào tổ

Coi nào, để em thay đồ cho anh nào!

Cô cởi áo khoác anh ra. Bất ngờ một vết son in trên cổ áo anh, cô đã nghĩ rằng anh say rượu vì áp lực công việc và cô đã luôn nghe những lời giải thích vào hôm sau. Nhưng đủ rồi..

Ai rồi cũng sẽ đi đến giới hạn thôi, Sakura không nói gì. Cô lặng lẽ thay áo quần cho anh rồi đi xuống bếp, ngồi trên bàn cùng một mâm đồ ăn nguội lạnh. Sakura đưa đôi bàn tay gầy bịt miệng mình rồi lặng lẽ khóc..
Giọt nước mắt đau khổ cứ thế lăn dài lăn dài đến ướt cả tay áo..

Anh thay đổi rồi, Naruto!






Và mọi thứ dần tan nát, gia đình hạnh phúc bao giờ nay đã đổ vỡ..vì sao à, người ta hay nói. Con người khó nhất chính là thấu hiểu, bởi khi con người thật sự yêu nhau thì sẽ có sự thấu hiểu của cả hai..

Thấu hiểu à? Thì sao..

Nhưng chỉ thấu hiểu thôi chưa đủ, phải có sự đồng cảm và muôn vàn thứ khác. Vậy đấy, tình yêu thật sự là một cái gì đó khó nói, đôi khi nó khiến ta cười đến chảy cả nước mắt đôi khi lại khiến ta đau lòng đến rơi lệ dù chỉ vì một vài cử chỉ, hành động nhỏ..

Yêu..yêu là chết...ở trong lòng một ít.

Vì mấy khi yêu..mà được yêu!





Sau hôm đó, Naruto vùi đầu vào công việc còn cô thì bắt đầu công việc mới, cô mở một lớp dạy tiếng Anh cho bọn nhóc..















Ngày hôm đó, Sakura đã cầu nguyện..cô đã thực sự đau khổ, cô ước rằng tất cả chỉ là hiểu lầm nào đó.
Nhưng sự thật ấy là một cái kết đẹp, tiếc là..nó đã không xảy ra.
Ngày đầu ly hôn, cả hai không nói gì chỉ nhìn nhau rồi quay mặt đi..





Sang ngày tiếp theo, hôm nay Naruto lạ lắm. Anh xin phép nghỉ một ngày ở nhà, dọn dẹp lại mọi thứ..đến gác xếp thì anh thấy một quyển album..
Anh quẹt bụi đi rồi từ từ mở ra..hóa ra là quyển album chứa những kỉ niệm của cả hai..anh định đóng lại thì đột nhiên lại ngồi xuống, tựa lưng vào cửa sổ..
Kỉ niệm thật đẹp và đặc biệt làm sao, đôi khi nó khiến ta bật cười vì những chuyện từng khiến ta khóc nhưng đôi lúc lại khiến ta khóc đến đau lòng vì một chuyện cười đã cũ..
Bên trong cuốn tập ảnh, anh thấy một chàng trai đang bế một cô dâu đang chuẩn bị tung bó hoa cưới. Trong ảnh cả hai cười rất hạnh phúc, Naruto lật sang các trang kế tiếp.

Anh nhìn rồi mỉm cười, nụ cười nhạt.

Đó là vào ngày hẹn hò đầu tiền của cả hai, hôm đó Sakura mặc một bộ váy đỏ, cô đội một chiếc mũ len đan màu đen, tay khoác một túi xách màu hồng trùng với màu tóc của cô.

Mắt cô long lanh xanh màu lục bảo, đôi mắt ấy đang quan sát xung quanh như thể đang tìm kiếm điều gì.. mũi cô hơi đỏ vì tiết trời se lạnh.

Thì chợt một chàng trai lao đến ôm cô, Naruto khiến Sakura giật mình hét toáng lên.
Không ngoài dự đoán, một bạt tay in dấu khó quên chính là kỉ niệm đáng nhớ trong lần hẹn đầu tiên của cả hai.

Hôm đó anh mặc một bộ đồ khá nổi, một đôi giày trắng cùng một chiếc quần jean như mọi khi, anh mặc một chiếc áo len màu cam có vài họa tiết màu xanh sóng. Anh quàng một chiếc khăn len được đan và tặng bởi cô..
Sau đó cô đến xin lỗi anh và cả hai đã đi đến một cửa hàng, sau đó thì đến rạp chiếu phim. Anh toàn ngủ vì nội dung phim có tình tiết khá chậm..
Rồi đến khoảng 10 giờ, anh đã đưa cô về nhà đúng như đã hẹn với bố vợ tương lai. Trước lúc về, cô kéo anh lại rồi trao nụ hôn tạm biệt. Tối hôm đó có tên ngốc nào đó khi ngủ mà miệng lẩm bẩm tên người con gái mình thương..

Sang đến ngày thứ 5 từ hôm đơn ly hôn được ký..

Hôm nay anh dậy khá sớm, thứ nhất vì sofa khá lạnh và thứ hai hôm nay là một ngày đặc biệt..anh nấu một bàn thức ăn rồi gọi cô dậy, dù tiếng gọi khá mờ nhạt.

Sau đó anh đã chủ động chở cô đến bệnh viện...
Trước khi vào trong, cô quay lại nhìn anh thì anh đã không nói gì mà lái xe đi..

Và đến cuối ngày hôm đó, Sakura tan làm và định bắt xe buýt về thì chợt có tiếng gọi.

Tiện đường thôi!

Cảm ơn anh!

Suốt quãng đường về nhà, Naruto chỉ im lặng. Sakura tay chống cằm nhìn ra cửa sổ

Chúc mừng sinh nhật!

Một lời nói tưởng chừng thoáng qua nhưng lại khiến tim ai đó đập lên những nhịp đập hạnh phúc.





Sau khi về đến nhà, thì Sakura chủ động xuống bếp như mọi khi thì bị Naruto ngăn lại.

Hôm nay, để tôi!

Rồi Naruto bảo Sakura ra bàn ngồi còn anh thì xoắn tay áo nấu các món mà bản thân đã mua từ trưa.
Thao tác khá vụng về vì anh hầu như không ở nhà suốt.

Thấy vậy Sakura tốt bụng đến giúp đỡ, cả hai vui vẻ nhưng không nói gì. Lát sau thì bữa ăn cũng xong..




Sakura lên phòng thì thấy trên bàn có một hộp quà nhỏ, cô cầm lên rồi mỉm cười.

Cảm ơn anh!






Ngày hôm sau là cuối tuần nên cả hai cùng đi biển dạo chơi.
Những bờ cát trắng, từng đợt sóng xanh vỗ rì rào trước mặt. Có ánh nắng chói chang kèm theo cơn gió mát mẻ với không khí trong lành.

Sakura cùng Naruto đi chân trần dọc theo bãi biển ấy. Cô đi trước còn anh thì thư thả, tay cầm áo khoác đi sau..

Biển đẹp quá!

Ừ!

Như màu mắt của anh vậy!

...

Thế à!

Sau một ngày dài thì cả hai đã về đến nhà. Naruto lao đến ghế sofa rồi ngủ một giấc tận tối.


Khoảng 7h thì anh dậy, bắt gặp Sakura đang ngồi trên ghế nhìn ra cửa sổ. Tay cô nhanh nhẹn đan một cái khăn quàng cổ màu đỏ, thấy vậy anh đi đến ngồi đối diện đó.

Anh dậy rồi à?

Ừ, hơi mệt!

...




Lát sau thì Naruto đi ra ban công, anh vắt chéo chân ngồi ngắm bầu trời sao. Sakura đi đến ngồi cùng anh, cô đưa anh chiếc khăn len vừa đan xong.

Bầu trời đẹp nhỉ!

Ừ, như hôm đó vậy!

...

Tặng tôi à?

Vâng!
...

Cảm ơn!

Đêm đó khá khuya, cả hai ngồi đó ngắm bầu trời rồi ôn lại một vài chuyện cũ. Naruto hầu như chỉ nghe không nói.

Hắt xì

Khuya rồi, kẻo cảm lạnh!

Rồi anh đi vào trong..


Giáng sinh đến, ngày may mắn, an lành sẽ đến với mọi nhà. Hẳn là vậy..

Hôm nay là Giáng sinh, đi dạo phố không? Sakura!

Được, nhưng chờ em một lát!

Ừ, nhanh lên tôi đợi!






Sau đó cả hai cùng nhau đi dạo phố, ngắm nhìn những bông tuyết rơi trắng xóa. Nhưng ngôi nhà sáng đèn và không khí vui tươi.
Có ai đó tủi thân, có ai đó khó chịu nơi lồng ngực.
Chú chó đi trước sủa vài tiếng như thúc giục hai người nhanh lên.

Đang đi thì chợt Sakura bảo Naruto đến nhà thờ rồi cả hai cùng cầu nguyện.

Anh quỳ xuống, tay chấp lại rồi cầu nguyện. Sau
Khi anh mở mắt ra thì thấy cô gái bên cạnh vẫn còn nhắm mắt, tay cô hơi run vì lạnh. Môi cô đỏ mọng và hơi động đậy. Naruto lần đầu quan sát thấy.

Trước giờ, anh hầu như không ở nhà nên việc gần gũi cô cũng không nốt thì nói gì đến việc nhìn ngắm cô.
Khốn thay, những lúc như này anh vừa cảm thấy hạnh phúc lại vừa cảm thấy hối hận.

Trễ rồi ha!



Cả hai đi dạo cùng nhau quanh nhà thờ thì chợt tiếng chuông vang lên báo hiệu đã nửa đêm. Mọi người đều về hết thì chỉ còn hai con người ở lại.
Naruto cùng Sakura đi đến dưới cây thông, cây được trang trí bằng các bóng đèn sặc sỡ màu sắc, anh cùng cô đến gần hơn thì chợt Sakura quay lưng lại.

Naruto à?

Chuyện gì?

Chúng ta có thể..cho nhau cơ hội khác không anh?!

...

Anh im lặng lúc lâu

Không!

Lời nói lạnh lùng thốt ra từ chính miệng anh đã khiến trái tim cô tan nát, vết thương lâu ngày tưởng như đã được chữa lành bởi thời gian thì nay lại rỉ máu.

Và từ hôm đó, Sakura không về nhà nữa. Cô đã về nhà cũ của mình.
Naruto sau ngày hôm đó thì lao vào công việc như thiêu thân lao vào lửa.
Chuyện tình đẹp đã không còn, như thế gian cuộc vui nào cũng sẽ tàn...









Anh xin lỗi! Giá như hôm đó..anh đủ chín chắn hơn..để giữ em lại!

Không! Chính em. Chính em là người đã đẩy hôn nhân của chúng mình xuống hố! Do em đã quá nông cạn!

Sakura à!

Anh đi đến ôm cô vào lòng, đưa tay lao đi hàng nước mắt ấy. Cô nắm chặt lấy tay áo anh..

Khóc đi! Khóc rồi sẽ thấy dễ chịu hơn em à!

Cô ôm chặt anh hơn, tiếng khóc cô vang xa. Mọi người đều bị thu hút bởi âm thanh ấy, âm thanh của sự đau khổ tột cùng

Kì lạ thay, lúc này đây Naruto không thấy ai khác ngoài cô, vì Sakura là ánh sáng của anh, là nụ cười là tiếng khóc, là niềm vui và nỗi buồn của anh, em là tất cả.
Lúc lâu sau, anh dắt tay cô đến băng ghế đá. Anh lấy ra chiếc khăn tay có chữ kí của cô, cô đã tặng anh khi sinh nhật vừa rồi.

Đừng khóc nữa, mắt em đã đỏ rồi. Hãy cười đi vì em đã chịu đủ cay đắng rồi Sakura à! Hãy sống thật hạnh phúc nhé.

Naruto nắm lấy bàn tay cô, anh nhìn mắt cô rồi nói.

Em có biết anh đã ước gì vào Giáng sinh lần đó không? Anh đã ước em sẽ tìm được một người tốt hơn anh, người sẽ thấu hiểu em, sẽ luôn bên cạnh mỗi khi em buồn, sẽ lao nước mắt cho em mỗi khi em khóc, sẽ không để em một mình trong chính hạnh phúc của mình, sẽ không làm em đau khổ. Như anh vậy!

Naruto đang nói thì chợt Sakura tát anh một cái, kì lạ là thay vì đau thì anh lại thấy nhẹ nhõm. Tại sao à?

Sakura của anh, à không! Sakura đã nở rồi, đã đủ mạnh mẽ..để chống chọi lại cơn bão rồi!

--- Còn Tiếp ---







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #narusaku