Thay Đổi

Thế đấy. Chúng tôi đã chọn cuộc đời của mình, mỗi người một ngả. Thi thoảng tôi có nghe ngóng tin tức về cô ấy, nhưng càng ngày tôi lại muốn quên em đi..nhưng không thể, vì em là điều không thể thiếu trong cuộc đời tôi mà!

Em như một món quà tôi được trời đất ban tặng, từ ngày gặp em. Tôi đã được sống!

Naruto từ bé đã là một cậu ấm trong gia đình có quyền thế, cậu là người sẽ dẫn dắt gia tộc của mình nên gia đình đã cho cậu vào khuôn khổ, cậu luôn phải tuân theo mớ quy tắc cứng nhắc được đề ra.
Học và học, cha mẹ cậu bảo chỉ cần học còn mọi thứ để họ lo. Nhưng họ đâu biết, chính hành động đó đã đẩy một người vào bế tắc.

Một đứa trẻ thì làm gì có điều phiền muộn chứ, chỉ việc ăn và học thôi.
Không hẳn, mọi đứa trẻ đều có quyền làm những gì chúng muốn.
Bởi sau khi lớn lên thì quãng thời gian vui đùa cũng như những điều tốt đẹp sẽ dần không còn nữa.
Khi ấy một người sẽ dễ rơi vào tuyệt vọng...


Trong suốt năm tháng học trò của mình, Naruto chỉ được ngắm nhìn bạn bè trang lứa vui đùa còn mình chỉ được đọc sách, học và học. Để làm gì?

Và...vào một ngày nọ, cậu đã gặp được người đó. Người sẽ thay đổi cuộc đời đầy rẫy quy tắc đó của mình.
Sakura là một cô gái khá nổi bật, mái tóc hồng đào của cô cùng đôi mắt xanh lục bảo ấy đã khiến bao chàng trai mê mệt.

Naruto gặp Sakura khi cô đang trốn ra khỏi thư viện trường Đại học, cậu bắt gặp nhưng không nói gì. Chỉ đứng nhìn cô gái ấy đang vén váy leo qua cửa sổ thôi.

Này! Tôi nói cậu đó! Nhìn cái gì hả?

Ơ..tôi..

Naruto hơi lúng túng, bởi trước giờ thì cô là người đầu tiên bắt chuyện với cậu theo kiểu này. Cậu nhóc nhất thời không biết nói gì chỉ im lặng.

Cậu bị câm hả?

Không có! Tôi..tôi bình thường!

Thế sao lại im re vậy, bất lịch sự ghê!

Cậu định làm gì vậy?

Trốn học, không thấy hả? Ba mẹ bắt tui học ngành Y, nhưng tui không thích lắm. Nên họ bắt tui phải vào thư viện tham gia lớp học này đây, toàn mấy đứa mọt sách và bà cô già khó tính thôi à! Chán quá nên tui trốn, đi chung hông?

Sakura đưa tay về phía Naruto...

Một bàn tay chờ nắm, Naruto đang phân vân không biết nói gì thì bị tiếng gọi của bác bảo vệ làm cho giật mình mà đánh rơi quyển sách trên tay.

Nhanh lên, không thì gáng chịu nghe!

Lần đầu tiên trong đời mình, Naruto thấy một cô gái đặc biệt như vậy, cô có muôn vàn màu sắc. Chính những điều đó đã tô vẽ cho bức tranh cuộc đời Naruto mà trước giờ chỉ một màu xám xịt..
Và đó cũng là lần đầu tiên trong đời, Naruto quyết định điều gì đó cho bản thân mình mà không vì ai khác.

Cô ấy là một người khá nổi trội, luôn sống hết mình như thể hôm nay là ngày cuối cùng vậy. Từng cử chỉ, lời nói của cô ấy vô cùng thú vị!

Có lần chúng tôi đi xem phim thì cô ấy bật cười thành tiếng. Kết quả là bọn tôi bị bảo vệ đuổi khỏi rạp, chưa hết trên đường về trên chiếc xe đạp của mình thì bọn tôi bị một cơn mưa ập đến. Kết quả là hôm sau tôi bị sốt cả ngày vì điều đó!

Nhưng rồi bí mật ấy đã bị phát hiện, ba mẹ tôi đã bắt gặp tôi đang đi dạo cùng Sakura. Kết quả là tôi bị cấm túc còn cô ấy thì bị ba mẹ tôi gọi báo cho phụ huynh vì những hành động sai lầm đó!

Hành động sai lầm? Hành động đã cứu tôi khỏi cuộc đời chán ngắt chỉ toàn quy tắc trước đây ấy hả? Làm ơn tha cho tôi đi!

Sau hôm đó tôi bị cấm túc cả tuần, việc học cũng được các gia sư đến kèm riêng. Khoảng giữa đêm, tôi lên giường chuẩn bị ngủ thì chợt có tiếng gọi!

Mọt sách ơi! Cậu đâu rồi, ngủ rồi à?

Tiếng thì thầm ấy đã len lỏi vào tâm trí tôi, tung chăn gối. Tôi mở toang cửa sổ thì thấy Sakura, cô ấy trông có vẻ đã bỏ nhà đi rồi!

Cậu..đến đây làm gì vậy?

Tui đến đón cậu nè! Đi chơi đi!

Giờ này á?

Ừ! Sao thế, sợ à Mọt sách?!

Đừng gọi tôi như thế!

Naruto như được cô gái tiếp thêm động lực, cậu leo ra khỏi cửa sổ và đi cùng cô ấy...













Bao lâu rồi anh chưa về nhà?

Chắc tầm..7 năm rồi, kể từ lần tôi xin phép ba mẹ về việc cưới cô ấy!

Ba mẹ anh như thế nào? Họ vẫn còn giận anh chứ?

Họ đi rồi!

Ồ, tôi xin chia buồn cùng anh!

À không ý tôi là họ đã sang nước ngoài rồi ấy chứ? Và họ đã có một đứa con khác thay thế tôi gánh vác gia tộc rồi!

Ồ, thế còn vợ của anh đâu? Cô ấy không đến hôm nay à?

Không, cô ấy bận rồi!

Bận? Trong những ngày như vầy?

Ừ, bận làm vợ rồi!

Ồ!
















Sakura này! Cậu có bao giờ. Ước mình như những ngôi sao chưa?

Naruto nằm vắt tay sau đầu, Sakura cũng vậy. Cả hai nằm trên mái nhà rồi nhìn lên bầu trời đêm.

Ngôi sao? Tại sao?

Tôi thấy chúng thật đáng thương làm sao, như tôi vậy. Mãi le lói chút ánh sáng đến ngày tắt hẳn! Tôi mong rằng mình sẽ được như cậu vậy!

Tui hả, tui có gì đâu mà cậu muốn giống tui?!

Trong mắt tôi, Sakura như một cây hoa anh đào vậy!

Ý cậu là tui giống cái cây di động à?

Không! Trong trái tim tôi thì cậu như mặt trời vậy, luôn tỏa sáng rực rỡ. Sưởi ấm trái tim tôi vậy! Hẳn là ngạc nhiên nhưng cậu là người bạn đầu tiên và là người tôi trân trọng nhất đấy Sakura à!

Eo ôi, cậu đang tán tui đó hả? Nói trước tui đẹp nhưng không dễ dãi đâu à nghe!

Hahaha! Ước gì thời gian mãi ngừng lại, ước gì em luôn bên cạnh tôi, ước gì tôi được sinh ra trong một hoàn cảnh khác. Khi đó tôi có thể tự do nói yêu em..

Nếu tui nói tui thích Sakura thì sao?!

Naruto mắt chạm mắt với Sakura, lần đầu tiên trong đời mình. Cô ấy cảm thấy sự ngại ngùng và trái tim đập loạn này...


Sau đó bọn tôi như hình với bóng, luôn đi cùng nhau ăn uống và vui chơi cùng nhau!
Một ngày nọ, Naruto lấy hết dũng khí đến trước mặt ba mẹ mình.

Ba mẹ, con xin phép được cưới Sakura làm vợ ạ!

Con nghĩ gia đình chúng ta là gì? Hạng đó đủ tầm làm dâu nhà này à? Còn lâu!

Con trai à, ba biết con yêu cô gái đó, nhưng con nên biết đám mây cách mặt đất bao xa không? Ngọn cỏ tầm thường làm sao với tới!

Nghe lời mẹ, mẹ sẽ tìm cho con một đứa khác. Hơn con nhỏ đó gấp trăm lần!

Lần đầu tiên trong đời mình, Naruto cảm thấy kinh tởm, cậu thấy sự kinh tởm ấy trong chính ngôi nhà của mình..Naruto rơi vào tuyệt vọng...

Tối đó cậu không ngủ, thức trắng một đêm dài...

Và cũng từ hôm đó, Naruto đã cắt đứt liên lạc với Sakura..cậu tự nhốt mình trong phòng suốt, nằm trên giường. Naruto nhớ những kỉ niệm đẹp nhất mình từng có. Và...




Vào ngày thi, vị hiệu trưởng già thấy bộ dạng của cậu thì thở dài nói

Có chuyện gì không ổn à, con trai?

Naruto đưa đôi mắt đờ đẫn nhìn..

Không ạ, chỉ là..con khó ngủ thôi!

Hôm nay là ngày quan trọng, con không nên có một bộ dạng như vậy đâu!

Vâng ạ!

Nhưng rồi bài thi ấy Naruto vẫn đạt điểm tối đa trong lớp, cậu chỉ làm một nửa thời gian thi rồi xin phép ra sớm..đi ngang qua thư viện, đến khung cửa sổ thì cậu chợt nhớ đến hình ảnh cô gái ngày nào đã trèo cửa sổ trốn học. Người đã thay đổi con người cậu..

Chào, lâu không gặp. Cậu vẫn khỏe chứ, Mọt sách?!

Giọng nói vừa cất lên đã khiến Naruto bất ngờ, cậu không nghĩ cô gái trước mặt mình lại là Sakura cậu biết. Chỉ trong 1 năm cô đã thay đổi đến lạ.

Lát sau cả hai đến một quán cà phê..

Chuyện gì? Đã xảy ra với cậu vậy? Sakura!

Sakura vén tóc, cô tháo cặp kính xuống đặt lên bàn. Chiếc áo Blouse trắng, cô trông rất khác trí nhớ của Naruto. Dáng vẻ cô gái tinh nghịch, hoạt bát và chút bụi bặm đâu rồi

Tui sau khi tạm biệt cậu vào hôm đó thì đã về nhà, quả nhiên ba mẹ đã la tui cả một buổi tối và họ bảo sẽ cho tui đi du học nước ngoài. Nhưng tui đã nài nỉ đến bỏ ăn vì để được ở lại trường này!

Cậu..thực sự sẽ đi du học à..Sakura?!

Ừ, nhưng sau khoảng thời gian đó thì ba mẹ đã suy nghĩ lại và cho tui tiếp tục học ở đây. Với điều kiện là phải làm theo yêu cầu của họ là trở thành một bác sĩ! Thế nào, áo đẹp không? Mới mua hôm qua đấy! Cái trước khá cũ rồi!

Sakura đứng dậy xoay một vòng cho Naruto xem

Đẹp, quả nhiên áo Blouse rất hợp với Sakura mà!

Cậu thì sao rồi? Đã làm lành với ba mẹ chưa?

Nhắc đến chuyện này, Naruto liền buồn thiu. Cậu nhìn chằm chằm vào ly cà phê rồi nói

Họ không cho! Họ bảo cậu không xứng, và còn..đòi tìm người khác cho tôi nữa!

Thế à?

Naruto thoáng thấy có chút buồn trong đôi mắt ấy

Xin lỗi Sakura! Họ không có ý đó đâu..chỉ là..

Tui hiểu rồi Naruto! Tui không trách họ đâu, tui biết thân phận của mình mà!

Làm ơn đi Sakura, tôi không muốn cả cậu cũng vậy. Người duy nhất đối tốt với tôi ngoài cậu ra chả có ai cả!

Thế à? Chỉ vì một vài hành động và lời nói mà cậu nghĩ tôi thích cậu à Mọt sách?

Sakura mắt đỏ ngầu, cô giận dữ nhìn cậu. Lần đầu tiên Naruto thấy vẻ mặt đó của cô

Sakura...!

Tiếng gọi của sự tuyệt vọng, như thể đang cố níu giữ một điều gì đó

Vì tôi không xứng với cậu!

Nói rồi Sakura ánh mắt thất vọng, đứng dậy bỏ đi thì Naruto nắm tay, giữ cô lại..

Đừng đi mà, Sakura!

Sakura ánh mắt đăm chiêu. Cô dừng lại chút..

Tại sao?

Cậu là người tôi không thể thay thế được!

Thế à? Vậy còn gia đình cậu?

Tôi sẽ tìm cách!

Cách? Cậu định bỏ nhà à? Mọt sách!

Naruto nắm chặt tay áo cô hơn...

Ừ, nếu như phải làm thế. Vì em, tôi sẵn sàng từ bỏ mọi thứ dù cho đó là gì đi chăng nữa

Cậu quên kính này!

Thất vọng..Sakura nhìn Naruto rồi nói..

Theo tôi!

Cô dẫn Naruto đến một nơi..

Cậu còn nhớ nơi này không, Naruto?

Nhớ, nơi chúng ta ngắm sao đây mà!

Thế..cậu còn nhớ lời của mình trước kia không?

...

Có, nơi tôi cất lời tỏ tình đầu tiên của mình đây mà. Nơi tình yêu của tôi dành cho em cất tiếng

--- Còn tiếp ---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #narusaku