Để Lần Sau Nhé!
Sakura-chan này, hôm nay cậu rảnh không?
Sakura đang đi thì dừng lại, ngoảnh đầu hỏi.
Sao thế Baka?
Naruto chạy lại bên cô, cậu cười 1 cái rồi gãi gãi đầu rồi nói.
Hôm nay chúng ta đi ăn tối nhé, tớ vừa hoàn thành nhiệm vụ và được thưởng nhiều lắm.
Sakura ngây ngốc, nghiêng đầu hỏi.
Cậu được thưởng? Nhiệm vụ gì thế, chúng ta có bao giờ làm nhiệm vụ riêng đâu?
Naruto cười cười, cậu lại nói.
Cậu cứ đi với tớ đi, hôm nay tớ vui lắm. Còn lại kệ đi, hì hì!
Thấy vậy cô cũng không hỏi gì thêm, rồi cả hai cùng đến quán mì.
Tối đó, khoảng 7h. Trời vừa tối thì đèn đường cũng vừa sáng. Tại quán Ramen Ichiraku có hai vị khách vui vẻ ngồi ăn mì.
Sao thế Naruto? Có gì vui kể tớ nghe đi.
Naruto đang húp xoàn xoạt tô mì thì ngưng lại.
À, chỉ là tớ vừa giúp 1 người khách giàu có nên họ thưởng hậu hĩnh lắm, hì hì!
Thế thôi à? Tớ tưởng phải dịp đặc biệt gì chứ?
Hì hì, chẳng lẽ mời Sakura-chan một bữa cũng phải có dịp gì à?
Sakura không nói, cô nâng tách trà uống 1 ngụm.
Lúc cậu rủ đi ăn, tớ đã ngờ ngợ việc này rồi. Thế giờ chúng ta về nhé?
Naruto đặt bát mì xuống, trả tiền rồi cười nói với cô.
Đã ăn no, giờ chúng ta đi chơi nhé Sakura-chan ơi!
Sakura thấy nụ cười còn dính hành kẽ răng của cậu thì bật cười rồi gật đầu rời đi.
Đi được một lúc, Sakura thấy lạ. Chỉ thấy Naruto đi mà không nói gì.
Cậu đang dẫn mình đi đâu đấy Naruto?
Naruto ra hiệu đã đến rồi.
Đến nơi thì cô mới ồ lên.
À vậy chỗ cậu bảo đi chơi là đây à? Công viên.
Naruto lên xích đu ngồi đung đưa, Sakura thấy vậy ngồi cạnh cậu.
Hôm nay cậu lạ lắm đấy Naruto, có chuyện gì kể tớ đi chứ. Hay cậu không xem tớ là bạn!
Naruto dừng lại, mặt ngẩng lên trời cười nói.
Sakura-chan này, mặt trăng hôm nay đẹp quá nhỉ? Cậu có nghĩ vậy không?
Sakura ngước nhìn xong nói.
Tớ thấy rồi, cậu hôm nay thật sự lạ đấy!
Naruto bỗng buồn đi, cậu nhìn cô với vẻ mặt ngây ngô như mọi ngày cười nói.
Cậu lo nghĩ rồi, tớ vẫn bình thường mà. Chỉ là tớ nghĩ đã đến lúc nói cảm xúc của mình rồi!
Naruto nhảy xuống xích đu, quỳ xuống trước Sakura. 1 bông hoa chìa ra trước cô, Sakura bất ngờ bởi hành động đó, cô tròn xoe mắt nhìn cậu bạn.
Naruto, cậu...
Naruto cười, nhìn vào mắt cô nói.
Sakura-chan, tớ không làm sao cả. Tớ chỉ muốn nói cho cậu biết tình cảm của tớ.
Sakura đưa tay lên chạm lên ngực mình, cô không tin đây là cậu bạn mình biết mọi ngày. Bởi dáng vẻ bấy giờ không giống Naruto cô biết.
Thực sự từ rất lâu rồi, tớ đã luôn thích cậu Sakura à. Kể từ lúc ở học viện, từ lúc cậu cười với tớ lần đầu. Cậu biết không, trước khi gặp cậu, cuộc đời tớ chỉ là một mớ hỗn độn. Tớ không có ba mẹ cũng chẳng có lấy một người bạn nào.
Buổi đêm, gió thổi mây bay đi. Để lộ ánh trăng sáng soi rọi vạn vật, cơn gió nhẹ thổi qua mái tóc Naruto. Dưới ánh trăng mắt cậu lung linh, mái tóc vàng nắng bồng bềnh. Trông rất lãng tử.
Nhưng khi tớ nhận ra, nụ cười đó đã không còn dành cho tớ. Khi đó tớ thực sự không quan tâm, vì chỉ được nhìn cậu mỗi ngày đã khiến tớ vui và hạnh phúc lắm rồi.
Và tớ đã thích cậu mà không biết từ bao giờ, mãi cho đến lúc chúng ta cùng một đội. Tớ đã luôn muốn tỏ vẻ ngầu và bảo vệ cậu, nhưng có vẻ tớ lại bị thương rồi làm cậu lo lắng. Nhưng tớ vẫn vui vì khi đó tớ được cậu quan tâm.
Đã nhiều lần Naruto nói thích cô, nhưng Sakura cứ nghĩ cậu trêu mình mà làm ngơ rồi đánh cậu. Nhưng Naruto luôn xuất hiện bên cạnh và cười với cô dù cho có bị đánh đau hay bị thương toàn thân.
Và đỉnh điểm là khi lần đầu cậu van xin tớ hãy đưa Sasuke quay về, và khi đó tớ chắc chắn một chuyện. Rằng cô gái tớ thích đã bị người khác cướp mất rồi.
Nói đến đây chợt khóe mắt Sakura ươn ướt, sóng mũi cay cay.
Naruto, tớ xin lỗi nhưng tớ...
Naruto đặt nhẹ tay lên má cô, nhẹ nhàng nói.
Tớ vẫn chưa nói xong, khi đó một cảm xúc mạnh mẽ khác đã bảo tớ rằng bằng mọi giá phải khiến cô gái mình thích được hạnh phúc dù mình có đau đớn ra sao cũng được. Miễn Sakura-chan mỉm cười mỗi ngày là được!
Nhưng sau từng đó chuyện thì giờ đây, tớ lại không thể kiềm nén cảm xúc của mình và ích kỉ giành lấy cậu dù đã biết cậu đã thích người khác. Nhưng đau đớn thay, tớ lại không đành lòng nhìn Sasuke đưa cậu đi mất, thực sự không đành lòng Sakura-chan à! Tớ chỉ muốn nói lời yêu cậu như bao người khác, nhưng tớ không thể. Tên đó đã nhanh hơn tớ rồi!
Sakura thấy Naruto khóc, giọt lệ đầu tiên sau chừng đó năm kể từ lần cậu khóc vì Jiraiya đại nhân hi sinh.
Sakura-chan này!
Cậu cầm lấy ta cô, nhìn vào mắt cô. Cậu thấy Sakura đã long lanh sắp khóc rồi, mi mắt cô ươn ướt.
Cậu đã bao giờ, đã bao giờ dù chỉ một chút. Một chút tình cảm dành cho tớ chưa, Sakura-chan!
Sakura khóc, cô khóc rồi. Nhưng cô nhanh chóng gạt đi giọt lệ đó, và né tránh Naruto.
Naruto này, nếu tớ nói...tớ chưa từng có cảm tình đối với cậu thì là nói dối...đã bao lần tớ muốn cảm ơn cậu vì đã cứu tớ, nhưng bản tính không muốn thua ai và vì muốn được Sasuke-kun công nhận mà tớ chưa nói...Naruto, cảm ơn cậu vì tất cả, nhưng xin lỗi tình cảm tớ dành cho cậu chỉ là tình bạn, ngoài ra không hề có chút tình cảm đặc biệt nào. Tớ xin lỗi đã làm cậu buồn và tổn thương thời gian qua, nhưng...
Sakura bắt đầu khóc nhiều hơn, cô giật tay mình khỏi tay Naruto. Chạy đi.
Naruto vứt bông hoa, chạy theo cô.
Sakura chạy về nhà, đóng cửa lại rồi ngồi xuống cạnh cửa ôm mặt khóc trong im lặng. Vì hôm nay bố mẹ cô đã nhận lời mời ăn cưới của anh em họ nên chỉ mình Sakura ở nhà. Cả ngôi nhà tối tăm không ánh đèn, chỉ có Sakura ngồi tựa vào cạnh cửa khóc thầm.
Chợt bên ngoài có tiếng nói.
Cậu không cần mở cửa, chỉ cần nghe tớ nói. Tớ chỉ muốn biết cảm xúc thật của cậu dành cho tớ mà thôi!
Naruto ngồi xuống dựa vào cửa, cậu nhìn lên trời. Trăng hôm nay soi rọi, đủ sáng để thấy vẻ mặt đau khổ của cậu.
Sakura-chan này, thật ra tớ đã ngừng thích cậu từ lâu rồi. Chính xác là từ lúc cậu bảo cậu yêu Sasuke, thì tớ đã không còn cảm giác thích nữa, mà tớ đã...thực sự yêu cậu, Sakura-chan à!
Cậu biết không, trong khoảng thời gian đi luyện tập. Không được ngắm cậu mỗi ngày đã khiến tớ buồn biết bao, nhưng may thay tớ còn giữ tấm ảnh của chúng ta. Đội 7 ngày xưa thật vui, nhưng đã không còn được lâu nữa rồi.
Sakura nghe đến câu này thì giật thót, cô im hẳn đi chăm chú nghe Naruto nói.
Ý...ý cậu...là sao? Không lâu nữa là sao?
Naruto cười, tay chạm lên ngực mình.
Vậy nên từ lúc cậu tỏ tình với tớ, tớ đã thực sự mong rằng đó là sự thật. Nhưng đau đớn làm sao, cậu chỉ vì an nguy của tớ mà hi sinh hạnh phúc đời mình, thử hỏi tớ làm sao để sống phần đời còn lại mà không thấy cậu hạnh phúc chứ.
Vậy nên, dù chỉ một lần thôi. Xin em hãy nói cho anh biết, em đã từng...yêu anh chưa...Sakura?
Phía sau cánh cửa im lặng, bỗng có tiếng nói.
Naruto, tớ cũng vậy. Cũng thích cậu, nhưng trái tim tớ đã dành trọn cho người khác rồi, tớ xin lỗi. Nếu có thể, cậu hãy lần nữa đến và nói. Khi đó tớ hứa, sẽ đáp lại tấm chân tình của cậu. Còn bây giờ tớ thực sự chưa sẵn sàng cho tình cảm mới, tớ vẫn chưa xứng với tình cảm ấy. Tớ xin lỗi, Naruto! Nếu được, xin cậu hãy chờ và tìm đến tớ lần nữa. Khi đã sẵn sàng, tớ sẽ trả lời câu hỏi của cậu...hic...!
Sakura đưa tay lao dòng nước mắt đang thi nhau chảy ra, cô đau đớn. 2 tay ôm ngực mình, khóc trong âm thầm.
Đừng làm vậy Sakura-chan, tin anh đi. Em đừng giữ nó trong lòng nữa, hãy bộc lộ ra đi. Sẽ...dễ chịu hơn!
Nói rồi Naruto gục đầu, từ mũi cậu chảy ra dòng máu đỏ tanh nồng. Naruto đưa tay sờ lên rồi cười, coi bộ hết thời gian rồi. Ha ha ha.
Cậu loạng choạng đứng dậy, đau đớn đưa tay ôm đầu. Máu bắt đầu chảy ra nhiều hơn, cậu đưa tay bịt miệng lại. Ngoảnh đầu nhìn lại lần cuối.
Chúc cho, những vì sao sẽ luôn dõi theo và soi sáng tình yêu của em. Cô gái tôi yêu, Haruno...Sakura!
Rồi cậu phóng người lao đi.
●●●
Sáng hôm sau, Sakura tỉnh dậy. Có lẽ cả đêm hôm qua cô đã khóc rồi ngủ lúc nào không hay, đứng dậy đi vào nhà WC rửa mặt đánh răng. Thấy khóe mắt có hơi sưng cô liền mở hộp phấn của mẹ mà đánh lên che đi.
30 phút sau, chần chừ mãi cô mới ra ngoài. Có lẽ cô đã luôn nghĩ về những lời đêm qua mà mọi việc hôm nay Tsunade giao cho làm, cô đều không hoàn thành và bị sư phụ la mắng. Thấy điệu bộ của Sakura, bà không nói gì.
Vài hôm sau, Sakura nhận được nhiệm vụ và đến trụ sở để nghe giao phó từ Hokage. Lạ thay, hôm nay cô không thấy Naruto, những lần khác cô đều thấy cậu ta vì chung nhóm nhưng lần này lại không thấy đâu mà thay vào đó là nhóm của Lee, Tenten và cô là thành viên bổ sung.
Nhiệm vụ lần này khá dễ, lúc về đến làng cô thấy cổng làng treo cáo thị Ninja lưu vong hay còn gọi là Bạt Nhẫn.
Không mải mai quan tâm nên Sakura đi lướt qua, báo cáo nhiệm vụ rồi leo lên giường ngủ 1 giấc.
●●●
Tối đó, Sakura tỉnh giấc giữa đêm vì bị cơn gió lạnh ùa vào theo khe cửa sổ. Bực bội, cô đóng cửa lại kéo rèm rồi ngủ tiếp.
Buồn cười làm sao cô không thể ngủ, vì bản thân có lẽ đã ngủ quá nhiều. Sakura leo xuống giường, đi tắm để thư giãn đầu óc.
Thoải mái quá, đúng là tắm xong đầu óc đều thư giãn làm sao.
Sakura ngồi vào bàn trong phòng, lau khô tóc. Vô tình thấy tấm ảnh đội 7 bên cạnh. Chợt kỉ niệm ùa về, cô cầm tấm ảnh lên xem rồi cười.
Ngày hôm đó vui thật, nhớ lại Naruto toàn gây sự với Sasuke-kun! Haizz, thầy Kakashi thì suốt ngày toàn đọc sách.
Chợt cô chậm rãi vớ lấy thanh kuinai dưới bàn, xong quay lại với tốc độ cực nhanh kề vào cổ kẻ sau lưng mình.
--- Còn tiếp ---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top