Bạt Nhẫn

Ngươi là ai?

Người đó giật mình, đưa 2 tay đầu hàng. Chậm rãi nói.

Tôi là Hatake Kakashi, giáo viên đảm nhận đội 7. Gồm 3 thành viên, xin đừng hại tôi!

Sakura nghe thế thì nhìn ra là thầy nên vội hạ tay xuống, Kakashi thở phào. Bởi anh không sợ thanh kuinai trong tay cô mà là cú đấm của cô.

Thầy Kakashi? Sao thầy lại ở trước cửa sổ nhà em? Đã tối rồi mà.

Kakashi đẩy rèm rồi đi vào trong, anh ngồi lên ghế rồi nói.

Em phải bình tĩnh, vì điều ta sắp nói còn làm ta sốc đấy.

Sakura nuốt nước bọt, chăm chú nghe anh nói.

Thật ra...Naruto đã bỏ trốn khỏi làng, và đã...

Sakura nghe tin thì sốc, cô lo lắng nắm lấy vai anh hỏi.

Thầy nói gì ạ? Cậu ấy không thể nào làm vậy được. Không bao giờ! Mà cậu ấy đã làm sao?

Kakashi thở dài ngao ngán.

Thằng bé trong lúc bỏ trốn đã đánh trọng thương 10 ninja thượng đẳng của làng trong lúc họ tuần đêm. Em cũng biết Akatsuki dù đã bị diệt nhưng tàn dư vẫn còn mà. Trong 10 người bị đánh đã khai báo lên Hokage, 7 người bị thương nặng, 2 người mất khả năng làm ninja và 1 người hôn mê.

Sakura nghe xong thì như sét đánh ngang tai, không tin nổi tai của mình. Cô tuyệt vọng quỳ xuống, thấy vậy Kakashi đi đến đỡ cô lên giường.

Không thể nào, Naruto không bao giờ làm ra loại chuyện đó. Nhất định có sự hiểu lầm ở đây!

Kakashi kéo mặt nạ ra, Sakura giật thót khi lần đầu thấy khuôn mặt thật của Kakashi.

Tóm lại, nếu em vẫn tin tưởng Naruto. Hãy cứu thằng bé, bởi ta cảm thấy ngôi làng này đã dần tha hóa rồi.

Nói xong Sakura giật mình tỉnh dậy, hiện tại mới 7h tối. Cô chuẩn bị hành trang rồi chuẩn bị đi, trước lúc đi cô có để lại phong thư cho cha mẹ và Tsunade. Rồi lao đi trong bóng đêm của làng.

Sakura đứng cách cổng làng vài trăm mét, cô ngoảnh đầu nhìn lại mái nhà mình từng lớn lên rồi khuất dần sau rừng cây trong đêm tối.

Naruto, chờ tớ. Nhất định tớ sẽ trả lời câu hỏi của cậu, bảo trọng đấy!

Văn phòng Hokage, Tsunade đang sắp xếp lại đống giấy tờ thì bên ngoài có tiếng gõ cửa.

Vào đi!

Người bước vào là Kakashi.

Đã báo cho họ chưa, về việc truy nã Naruto Uzumaki khắp các làng. Có vẻ Sasuke có bạn đồng hành rồi!

Tsunade tháo kính đặt lên bàn, vuốt trán 1 cái.

Kakashi gật đầu 1 cái rồi đi ra ngoài, ra đến cổng tòa nhà Hokage anh ngoảnh đầu lại nhìn ánh đèn còn sáng mà thở dài.

Sakura, mong em hãy cứu lấy bọn nó. Thầy xin lỗi vì để em làm việc này một mình!

●●●

Tại ngôi đình giữa hồ trong làng, Tsunade đang uống rượu rồi thơ thẫn ngắm cá đang bơi lội tung tăng trong nước. Shizune thì ẵm Tonton trên tay ngồi gần đó và vuốt ve con vật.

Từ xa, Kakashi cầm bình rượu đi đến.

Đã một tháng trôi qua, không biết bọn nhóc có ổn không!

Kakashi đặt bình rượu xuống bàn, rồi dựa vào cột.

Có thể ngài Hokage không tin, nhưng bọn nhóc mạnh mẽ hơn bề ngoài đấy.

Mong là ngươi đúng!

●●●

Tại một hang động bí ẩn, có 4 bóng người đang trò chuyện bên trong.

Karin: Đã một tháng rồi, sao vẫn chưa có thông tin từ tên đó vậy?

Suigetsu: Ngươi tức giận cái gì?

Jugo: Cả hai thôi đi, có người đến.

Karin thò tay lấy 1 đạo phù, Suigetsu thì cầm lấy cán đao. Sasuke vẫn nhắm mắt, bỗng cậu ra hiệu.

Sasuke: Lui xuống, tôi cần không gian yên tĩnh.

Rồi cả 3 gật đầu rời đi, từ xa bóng người chậm rãi đi vào.

Sasuke: Đã lâu không gặp, đến đây làm gì thế? Sakura.

Sakura mặc 1 bộ quần áo Akatsuki, từ đâu thì không rõ. Cô đội 1 chiếc nón lá, từ từ tiến vào.

Sasuke vẫn nhắm nghiền mắt, anh chậm rãi rót trà ra ly rồi đẩy về phía cô.

Sakura ngồi xuống, cởi mũ ra đặt lên bàn. Nhìn Sasuke nói.

Sakura: Cậu có biết tin gì về Naruto không, Sasuke-kun?

Sasuke lúc này mới mở mắt, con người tả luân nhãn đỏ như máu mở ra nhìn Sakura.

Sasuke: Nếu tôi nói không biết thì sao? Bộ đồ đó là sao?

Sakura đặt 2 tay lên bàn, siết thành nắm đấm. Tay còn lại nâng ly trà lên.

Sakura: Còn tùy thái độ của cậu.

Rồi từ từ uống trà, Sasuke quan sát thì lại bất ngờ. Băng đeo trán của cô đã có 1 dấu gạch, ám chỉ cô đã thành Bạt Nhẫn.

Sasuke: Cậu định tìm Naruto à? Trễ rồi, cậu ta chết rồi!

Sakura đặt ly trà xuống bàn, tay còn lại cầm băng đeo trán lên.

Sakura: Nhận ra thứ này chứ, là của cậu đấy.

Sasuke nhìn theo, quả thật là của cậu.

Sasuke: Thì sao? Định mè nheo đòi tôi quay về à?

Sakura: Tôi không rảnh về việc đó, chỉ muốn biết Naruto đang ở đâu và tình trạng thế nào?

Sasuke: Nếu tôi không nói thì sao?

Cậu nâng ly trà lên.

Sakura: Thì tôi sẽ đập cậu một trận rồi ép cậu khai ra.

Sasuke uống xong đặt ly lên bàn, nhoẻn miệng cười.

Sasuke: Dựa vào cậu?

Sakura siết nắm đấm lại, âm thanh răng rắc vang lên.

Sakura: Thử không, tôi hứa chỉ một đấm thôi!

Sasuke nhìn cô, cậu biết cô không hề đùa. Ánh mắt đó, anh thừa biết chứ. Ánh mắt của sự tuyệt vọng và đau khổ.

Sasuke: Được rồi, cậu ta đang ở một nơi khá xa nơi này. Nhưng tôi báo trước, Naruto giờ đã khác xưa nên hãy cẩn thận.

Rồi anh nhắm mắt lại, Sakura đứng dậy đội lại nón rời đi.

Chợt Sasuke lên tiếng.

Sasuke: Phía Tây theo hướng mặt trời lặn, sẽ thấy một ngôi đền dưới thác nước. Đến đó cậu sẽ tự hiểu!

Sakura: Cảm ơn!

Rồi cô biến mất.

Lúc này cả 3 mới xuất hiện, Karin đổ mồ hôi vì không tin đó là cô bạn yếu đuối hay khóc nhè với Sasuke mà cậu kể.

Suigetsu: Vừa rồi nguy hiểm thật, nếu cậu không bảo bọn tôi lui thì con ả này hại chết cả rồi.

Karin: Cái gì? Ta mà sợ con ả tóc hồng đó à?

Jugo: Im lặng đi, vừa rồi thực sự nguy hiểm đấy. Nhỉ Sasuke?

Bấy giờ Karin và Suigetsu mới để ý, tay Sasuke luôn thủ ấn Lôi Điểu từ lúc Sakura bước vào. Sharingan luôn bật, hẳn là Sasuke biết rõ cô nguy hiểm mức nào.

Sasuke: Có lẽ sẽ có chuyện thú vị đây.




Những ngày sau đó, Sakura miệt mài đi về phía Tây hòng gặp lại Naruto và trả lời câu hỏi của cậu.

Đêm đến, cô ngồi bên đống lửa trại xem tấm ảnh chụp đội 7. Nhưng cô chỉ chăm chú nhìn 1 người.

Đám lửa cháy tí tách, bên ngoài ngôi đình trời đang mưa rì rào kèm theo gió nhẹ. Sakura đưa tay sờ lên ảnh Naruto, cô thầm nhớ lại những lúc tương tác vào Naruto.

Những lúc cậu nói nhảm và bị cô tung 1 quyền và bay đi mất, những lúc buồn hay nhớ về ai đó thì cậu luôn xuất hiện và bày trò làm cô vui. Nhưng sau đó thì không vui nữa vì Naruto cắm đầu xuống đất rồi.

Sakura: Naruto, tớ phải làm gì đây!

Chợt tấm ảnh bị nứt, vô tình cứa trầy tay Sakura. Cô định dùng trị thương thì nghe văng vẳng bên tai.

"Sakura-chan thật bất cẩn mà, để tớ xem có sao không. Mà quên mất, cậu là y nhẫn mà hahaha!"

Cô đưa ngón tay ngậm vào miệng cầm máu, tay còn lại ôm tấm ảnh vào người. Rồi ngủ lúc nào không hay.

Những ngày sau đó là chuỗi ngày cô ra sức đi về hướng Tây, cô chạy liên tục đến nỗi bàn chân bật máu. Nhưng không dừng lại mà tiếp tục chạy, cô chạy như thể bỏ lại bản thân yếu đuối của hôm qua, chạy để bỏ lại sự ích kỉ trong tình yêu của mình, chạy vì để gặp người ấy và chạy để trả lời một câu hỏi.

Hoàng hôn dần buông, Sakura đang dừng chân trên đỉnh núi. Sakura thấy có ngôi nhà nhỏ dựng trên núi, giữa chốn rừng núi này có ngôi nhà nhỏ trông thật cô đơn làm sao. Như người đang tiến đến ngôi nhà ấy vậy.

Sakura đến nhà, đã ba ngày cô chạy không ngừng nghỉ. Gõ cửa, một người đàn ông già đi ra.

Sakura: Ah chào ông, cháu là người đi ngang qua đây. Có thể cho cháu vào tá túc một đêm không ạ?

Ông lão: Ô Hô, thật bất ngờ. Vào đi vào đi.

Sakura vào trong nhà, ngồi vào bàn. Ông lão lấy ra mấy cái bánh nướng trên bếp lò và 1 bình trà nóng đem ra mời cô.

Sakura định từ chối nhưng bụng lại đánh trống, nên cô ăn một cái bánh. Tiện thể hỏi han ông lão vài điều.

Sakura: Ông ơi, ông ở đây chỉ một mình thôi ạ?

Ông lão đang châm trà, rót ra ly mời cô. Ông cầm ly trà lên, nheo mắt nhìn về xa rồi kể.

Ông lão: hơn 10 ngày trước, khi gia đình tôi vẫn còn ở đây. Chúng tôi là tiều phu đi đốn củi kiếm sống, con tôi là ninja nhưng vì đi làm nhiệm vụ gặp bẫy mà mất khả năng nên đã nghỉ việc. Vợ tôi đã 70 tuổi nên không còn minh mẫn gì, một hôm bà nghe tiếng động lạ. Bèn đi ra kiểm tra thì thấy một toán cướp đang giết con dê của mình để ăn. Vì nhà nghèo, chỉ có con dê già lấy sữa nên bà tức giận đã cầm liềm lao ra định dọa bọn chúng.

Ông lão nhấp ngụm trà rồi kể tiếp, Sakura để ý thấy mắt ông ngấn lệ.

Ông lão: Đêm đó con trai tôi vì thấy mẹ đi ra ngoài lâu nên đi theo. Thì thấy bọn cướp đang hành hạ bà, bản tính hiền lành nhưng trong tình cảnh đó nó đã tức giận và cầm vũ khí lao ra cứu mẹ mình. Nhưng than ôi thật xui xẻo, bọn chúng là một nhóm Bạt Nhẫn và cả hai đã bị giết. Lúc ấy, bọn chúng đã tìm ra tôi và định giết nốt thì lúc ấy, một cậu thiếu niên đã xuất hiện. Ban đầu cậu ấy đau đớn ôm đầu mình, bọn cướp thấy vậy thì định giết cả thể. Một tên liền cầm đao lớn lao đến. Nhưng giây tiếp theo đã khiến cả bọn bất ngờ, bao gồm cả tôi.

Sakura thấy dáng vẻ sợ sệt của ông lão khi kể lại câu chuyện thì đã đoán ra có việc kinh khủng đã xảy ra sau đó.

Ông lão: Khoảng khắc tôi vùng lên bảo bọn chúng tha cho cậu ấy thì tôi thấy cảnh tượng đáng sợ nhất đời mình. Cậu ta đứng đó, khuôn mặt đầy máu, con ngươi đỏ lòm, hàm răng nanh dài ra. Trên tay cậu ấy là ruột tên đó, và giây sau đó cậu ta đã giết hết tất cả bọn chúng. 1 tên cố chạy và bị chặt đứt 2 chân, hắn la hét xin tha mạng nhưng cảnh tượng sau đó đáng sợ hơn cả. Cậu ta cười điên loạn rồi xé miệng tên đó ra đến mang tai, nhưng cậu ta không để hắn chết. Mà dùng Chakra màu đỏ chữa trị và lại xé miệng hắn, xé tay chân rồi lặp đi lặp lại đến khi trời sáng. Bỗng cậu ta rời đi, tôi vì sợ quá nên trốn vào nhà suốt cả ngày.

Sakura nghe đến Chakra màu đỏ thì ngờ ngợ, cô hỏi ngay.

Sakura: Ông còn nhớ đặc điểm gì không ạ? Màu tóc, băng đeo trán, quần áo?

Ông lão: Xin lỗi nhưng lúc đó tôi quá sợ nên không thấy. Thêm nữa lúc đó là đêm tối, lửa bị tắt vì cú vụt đuôi của cậu ta. Gọi là đuôi nhưng tôi không chắc, bởi nó mọc phía sau Lưng và dài ra rồi biến thành bàn tay và xé tên cướp ra.

Sakura nghe thế thì rùng mình, vì cô đã đoán được đó là ai.

Sakura: Cháu cảm ơn ông vì thông tin vừa rồi, và xin lỗi đã khiến ông nhớ lại kí ức đau thương đó. Cháu xin phép đi ngay ạ!

Vừa ra đến cửa, cô nghe thấy phía Tây có tiếng sấm rền vang, tiếng nổ lớn rồi bầu trời chuyển sắc đỏ. Dự cảm không lành, cô chộp lấy mũ, định rời đi, nhưng đến cửa thì mắt tối sầm lại rồi bất tỉnh lúc nào không hay.

--- Còn Tiếp ---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #narusaku