Chương 70: Kết: Ta trở về bên nhau....

CHƯƠNG  70: TA TRỞ VỀ BÊN NHAU.

3 ngày sau~~

Naruto nằm trên giường bệnh.

Đôi mắt xanh dần dần hé mở, thu trọn vào hình ảnh đôi mắt lục bảo trong veo thuần khiết đang dần phủ một màn sương mờ đục.

Vang bên tai Naruto là tiếng gọi bác sĩ oai oái của Ino, còn hai đôi mắt vẫn chưa giây nào dứt khỏi, cứ say sưa chìm đắm vào nhau.

Giọng nói trầm ấm vang lên..

- Sakura..-chan..._Naruto.

Sakura vẫn không nói gì, cứ im lặng và nở một nụ cười hạnh phúc. Nụ cười ấy dịu nhẹ như làn sương ban mai, hòa nhã như ánh nắng chiều nhàn nhạt, nụ cười ấy là ánh sáng, là yêu thương thắp sáng con tim cậu.

Cả cuộc đời này cậu theo đuổi nụ cười ấy, nụ cười hạnh phúc của người con gái mà cậu yêu. Trong phút chốc cậu nhận ra, thứ cậu muốn theo đuổi nhiều hơn cả trái tim cô, chính là niềm hạnh phúc trong cô.

Nước mắt cô nhẹ rơi.

Cậu biết...Dù có ra sao đi chăng nữa, chỉ cần cô hạnh phúc thì cậu đã mãn nguyện rồi.

Sakura lùi ra sau, nhường chỗ cho bác sĩ. Tuy nhiên cô vẫn đứng đó, chưa một giây nào dứt khỏi cậu.

Thế là những năm tháng nằm trên giường bệnh là những năm tháng hạnh phúc nhất của ai kia. Được Sakura tận tình chăm sóc, hầu nước, hầu cơm đến miệng, chỉ có lâu lâu lỡ ăn nói xằng bậy là bị đấm cho vỡ mồm thôi chứ còn tất cả những giây phú còn lại đều rất chi là lãng mãn nha!

-----------------------------------------------

Một tuần sau đó ~~~

-Alo?_Sakura vừa nhìn châm châm vào màn hình máy tính, vừa nghe điện thoại.

Đầu dây bên kia truyền tới giọng nói rất chi là hí hửng, rất chi là háo hức.

- SA_KU_RA_CHAN UIIIII!!!! Cuối tuần này mình và cậu đi biển chơi há!_Naruto.

- Biển nào?_Sakura.

- Biển Dian nhé! (bịa nhé!) _Naruto.

- ................_Sakura chần chừ suy nghĩ.Naruto liền liên mồm nói:

- Sakura-chan yêu dấu ơi! Năn nỉ cậu đấy!! Chúng ta đã xa cách nhau lâu như vậy, nay cậu coi như là cùng nhau tổ chức một chuyến đi ăn mừng ngay đôi ta trùng phùng đi nhé!_Naruto.

Sakura cũng thở dài, gật đầu đồng ý.

Thôi thì cô đành tạm gác công việc sang một bên, dành MỘT ĐỐNG thời gian cho tên ngốc kia vậy.

----------------------------

Sakura lặng nhìn sang người bên cạnh, nhíu mày nghi ngờ hỏi:

- Ổn không? Đừng có cố quá, cố quá là quá cố đấy._Sakura.

Naruto méo cả mặt, cô nghĩ cậu từng tuổi này rồi mà không biết lái xe ô tô á? Cảm thấy có một sự tổn thương không hề nhẹ.

- Yên tâm đi Sakura-chan, mình được tròn điểm thực hành mà._Naruto.

Sakura cũng ậm ừ, miễn cường đeo dây an toàn.

Thời gian trôi nhanh, cô và cậu  thoáng cái cũng đến biển. Cả hai như mới ra trại,  vừa hét vừa chạy ra biển....hí ha hí hửng, vẻ mặt đầy phấn khích.

Sau khi "lên cơn", Sakura cũng thầm nhận ra bản thân có chút quá trớn, liền thu lại  vẻ mặt hớn hởi lúc nãy, hắng giọng nhìn sang tên bên cạnh.

- Này chú, tém tém lại, thiên hạ nhìn kìa._Sakura thì thào.

Lời nói của Sakura dường như vô tác dụng, Naruto tiếp tục "lên cơn". Vì quá nhục nhã, Sakura liền lủi nhanh, tránh xa tên tăng động nào đó.

Ai đó đang hạnh phúc vì được " trờ về với biển cả" chợt không nhìn thấy ai kia bên cạnh, cảm xúc có hơi chùng xuống, bắt lấy thân ảnh nhỏ bé, vội vã chạy đến bên cạnh.

Sakura thấy Naruto chạy về phía mình, hãi hùng tránh như tránh hủi. Cô không muốn lại gần người "thần kinh không ổn định" đâu, lỡ bị nhầm là đồng bọn thì khổ.

Trong khoảnh khắc lo tránh xa ai kia, Sakura bất cẩn tự làm mình trật chân, ngã xuống nền cát mịn. Cát thì có mịn nhưng vẫn ê hết cả mông, hại cô nhăn hết cả mặt. Cùng lúc đó Naruto chạy đến bên cạnh, lo lắng hỏi:

- Cậu có sao không? Sao không cẩn thận gì hết vậy?_Naruto.

Sakura vừa bị ngã, vừa bị người ta gắt đâm ra cáu kỉnh, quát luôn tên đang xoa chân cho mình:

- Tại cậu đấy, không tránh cậu thì mình làm gì ngã! Tên xúi quẩy nhà cậu! Đáng ghét! _Sakura.

Naruto nghe đến đoạn Sakura bảo tránh cậu, ghét cậu trong lòng phút chốc u sầu, đôi mắt đại dương bỗng trở nên xám xịt. Ai đó nhẹ giọng hỏi:

- Sao cậu lại muốn tránh mình? Ghét mình lắm à?_Naruto.

Ai đó đang nóng, đáp ngay:

- Ghét chứ sao không? Người cứ như thằng tăng động, đầu thì vàng khè chói hết cả mắt. Nhìn chỉ muốn đấm cho một trận! _Sakura.

- Thế à.... mình hiểu rồi....._Naruto ảm đạm nói.

Xoa xong chân, Naruto liền bảo Sakura trèo lên lưng, cho cậu cõng. Ban đầu ai đó cũng không đồng ý, nhưng sau lại chấp thuận vì chân nàng hiện còn đau, không đi nổi nữa.

Im lặng lại đến. Có người thây lạ, liền hỏi:

- Sao tự dưng im mồm thế? Hết cơn rồi à?_Sakura.

-.........................._Naruto không đáp.

Sakura sực nhớ lại chuyện lúc nãy, cô đã mắng chửi người ta thậm tệ, người ta còn xoa chân rồi cõng cô nữa, im lặng thế là còn tốt chán, gặp thằng khác là nó bỏ cho ngắm biển chơi chứ đừng hòng.

Thế là ai đó thấy có lỗi, lí nhí nói:

- Naruto..... xin lỗi....nãy tại nóng quá nói cho đã mồm ý mà...đừng để ý...._Sakura.

Lúc này cậu mới cất tiếng:

- Thật không? Không ghét tui sao..? Không tránh tui...?_Naruto.

Hai má cô ửng hồng, thẹn thùng nói:

- Ừ. Thương không hết._Sakura.

Nói xong, Sakura muốn tự vả vào mồm mình, ôi đời con gái nhà ai mà dám mạnh mồm như cô? Thật là xấu hổ quá đi, cô nói thật, nếu lúc đó có cái hố, cô lập tức chui xuống.

Trái lại sự nhục nhã ê chề của Sakura, Naruto hiện đang cực kì hạnh phúc, cực kỳ sung sướng, cực kỳ mãn nguyện.

Sakura-chan của cậu nói thương cậu nha! Thương không hết nữa cơ ý! Hí hí!! ^^

_________________________

Sau khi về khách sạn. Cậu gọi điện cho cô, bảo:

- Sakura-chan ơi, huhuhu, mình mới bị ngã sấp mặt này, hình như gãy tay rồi á, cậu mau qua đây cứu mình với!!!! Nhanh lên Sakura-chan..._Naruto gào hét.

Sakura nghe Naruto nói cũng được phen hoảng sợ, lo lắng , nhanh chóng chạy sang phòng của tên ngốc nào đó.

Cửa phòng mở, chưa kịp nói gì Sakura đã bị kéo vào, trong phòng tối mịt.

Sakura có chút bàng hoàng, nhưng sau đó lại hét lớn:

- Naruto cậu chết ở xó nào rồi..đừng dọa tôi nhé! _Sakura.

Nói xong, Sakura liền muốn chạy ra ngoài, nhưng cửa đã đóng sầm lại, nàng run run nhớ lại:

" Khi nãy rõ ràng là vào đúng phòng mà, không lầm đâu nhỉ?"_Sakura thầm nghĩ.

Theo bản năng tự vệ, Sakura chạy về phía cửa phòng, định kêu cứu , nhưng mồm còn chưa hét thì lại có tiếng nhạc vang lên...

Trong căn phòng tối om...

Tiếng nhạc vang lên....du dương du dương...

Ôi cuộc đời cô sao lại nghiệt ngã đến thế! Chưa kịp hét lên....Có một đôi bàn tay nhẹ nhàng bịt lấy mắt cô, chưa kịp thét và tẩn cho tên đó một trận thì giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên bên tay...

- Sakura-chan...._Naruto.

Giọng nói ấy, như dòng nước, ngọt ngào rót vào tai cô, bóng tối trong phút chốc trở nên dịu nhẹ...

- Cậu làm gì thế?_Sakura.

- Đừng nóng...cậu bước theo mình nhé..._Naruto.

Sakura không phải hạng con gái dễ dãi, lẳng lơ, nếu là trường hợp khác, Sakura sẽ lập tức tẩn cho tên la2mra cái trò mèo này một trận, sau đó đập cửa phòng trốn ra ngoài, gọi cho người quản lí khách sạn, kiện hắn tội quấy rối.

Nhưng người này là cậu....

Là người dùng cả cuộc đời chạy theo cô...chạy theo nụ cười của cô...

Là người dù bị cô làm tổn thương vẫn gượng cười...

Là người tự tổn thương mình...để bảo vệ cô....

Là người vì cô mà khóc....vì cô mà đau....

Là người cô tin tưởng tuyệt đối...

Bước chân cũng vì thế mà đuổi theo con tim...nhẹ đi....

Đôi tay cậu dang buông ra, để đôi mắt lục bảo thu trọn khung cảnh trước mắt.....

Naruto thì thầm bên tai cô.

- Dành cho cậu....Haruno Sakura...._Naruto.

Trước đôi mắt lục bảo, khung cảnh hiện ra lung linh, huyền ảo...

Cô và cậu đang bị trái tim làm từ những ngọn nến lung linh bao trọn....

Trên tường là những bức ảnh chụp lại những kí ức của cô và cậu....

Thanh xuân trong veo....hiện ra trước mắt....

Bức ảnh cô túm tóc cậu, bức ảnh cô nắm cổ áo cậu, bức ảnh cậu xoa đầu và có luôn cả bức ảnh hậu quả sau đó là cảnh cô giơ nắm đấm chuẩn bị tẩn cho cậu một trận vì dám hỗn xược...

Bức ảnh cậu chụp lén cô trong chiếc váy trắng....cô cười rạng ngời...

Bức anh cô chụp lén cậu đứng trước cổng nhà cô.... đầy phong trần...bụi bặm...cậu cười rất tươi.....

Naruto ôm chằm lấy Sakura từ phía sau....

Vẫn giọng nói thân quen ngày nào...

- Ngày tháng năm, mình cần cậu, vĩnh viễn cần cậu. _Naruto.

Sợi dây chuyền yên vị trên làn da trắng như tuyết....Cô  lơ đễnh nói...

- Đồng hồ? _Sakura.

Naruto xoay thân ảnh nhỏ nhắn đối diện mình, đôi mắt xanh ngắt không giấu nổi sự ân cần, yêu thương, cậu nói:

- Tặng cho cậu._Naruto.

Sakura thắc mắc hỏi.

- Sao lại là mặt đồng hồ?_Sakura.

Naruto nở nụ cười ấm áp, như đem hết nắng mai vào trái tim nhỏ bé của cô, cậu nói:

- Thời gian còn lại của mình, trao hết cho cậu._Naruto.

Có dòng cảm xúc ấm áp trào dâng trong tim...

Có cõi lòng rạo rực...hạnh phúc...

Cậu nhìn cô, rất say đắm, rất thương yêu, như thể cô...là tất cả với cậu....

Đóa hoa anh đào rực rỡ tỏa sáng trong màn đêm tối tăm....

Giọng nói trầm ấm vang lên....

- Làm vợ mình nhé! Haruno Sakura!_Naruto.

Sakura nhìn người con trai trước mắt....

Lặng thinh...

Có dòng lệ nhẹ nhàng tuông rơi.....

Trong veo...

Như tình cảm cả cậu và cô...

Cô gật đầu...đáp trong tiếng nấc....

- Đồng ý, mình đồng ý._Sakura.

Cậu trao cô đóa hoa, ôm chầm lấy bóng dáng mảnh khảnh, rất chặt, rất chặt....

- Cảm ơn cậu...Sakura-chan...._Naruto.

- Đừng khóc...Sakura-chan.....cậu khóc...mình đau...._Naruto.

Lúc này Sakura mới cất giọng oán trách....mắng mỏ...

- Đồ ngốc nhà cậu... cầu hôn mà làm mình sợ suýt vỡ tim...huhuhu....rảnh nách đi lừa mình....huhuhu...đồ khốn nạn.....aaaaaaaaaaa_Sakura mếu máo, nước mắt đầm đìa.

Sakura khóc lớn, nước mắt lăn dài làm Naruto hoảng loạn, ríu ra ríu rít xin lỗi, vỗ về. Nào ngờ, cậu càng vỗ về, cô càng khóc tợn hơn...

Cuối cùng cậu lấy ra một sợi dây chuyền y như sợ khi nãy....dịu dàng nói..

- Đeo cho mình!_Naruto.

- Hả?_Sakura.

Naruto thấy Sakura ngây ngốc không hiểu gì, bèn giải thích:

- Khi nãy cậu đồng ý làm vợ mình rồi, vậy thì  cuộc đời còn lại của cậu, bắt buộc phải ở bên mình._Naruto.

Sakura cũng rưng rưng đeo dây chuyền cho ai kia.....

Xong, cậu xoay lại ôm chặt cô....thủ thỉ..

- Không cho cậu trốn nữa, mình bắt được cậu rồi._Naruto.

----------------------------------------------

Về vụ việc của Nami. Sau khi Naruto gọi cho Sasuke, Sasuke lập tức thông báo cho "huynh đệ" của Sakura bap gồm Ino, Neji, Shikamaru, Sai,....vân vân và mây mây...và cả "cấp dưới" của cậu, cộng thêm lực lượng của Sasori. Nhanh chóng, cả bọn đánh cho lũ kia tanh bành, tấn công bất ngờ, không cho tụi kia báo cho con đầu xỏ, chỉ trong vòng vài phút đã giải quyết xong mọi chuyện. Cứ như phim.

Nami sau đó được Sasori phụ trách xử lí, tống vào tù.

Còn mấy tên đàn em của ả thì giao cho....Uchiha thiếu gia.

Cả bọn được phen thót tim, sau sự việc đó, cả bọn tất bật ra vào bệnh viện chăm nôm hai kẻ kia.

-----------------------------------

Sân bay quốc tế...

Một chàng trai trắng như tuyết, gương mạc lạnh lùng như hàn băng, từng chi tiết trên mặt anh ta như tạc tượng, dẹp đến hoàn hảo, không có chút sai sót nào.

Ánh mắt lạnh lùng chợt dừng lại trên bóng dáng nhỏ nhắn... con ngươi đen huyền hũy hoặc lóe lên tia yêu thương, ấm áp mấy phần....

- Sakura...._Khẽ gọi.

Người con gái với mới màu hồng nhạt mỉm cười, đôi môi anh đào cất tiếng nói:

- Sasuke! _Sakura.

Cô chạy lại bên hắn. Tự nhiên, thân thiết nói:

- Giữ gìn sức khỏe, nhớ gửi thư thường xuyên....._Sakura.

Đói với Haruno Sakura mà nói, Uchiha Sasuke là người cô cực kỳ ngưỡng mộ, là người bạn rất tốt, rất thân với cô. Hắn là một người con trai tốt, tuy ít nói nhưng rất tình cảm.

Đối với cô...Uchiha Sakura là bạn thân....

Nhưng đối với Uchiha Sasuke...Haruno Sakura là người con gái cậu yêu.....Yêu đến không nhận ra chính mình.

Cậu trễ một bước.

Cậu lỡ một đời.

Đưa mắt nhìn người con trai phía sau cô, hắn lạnh giọng nói:

- Tôi sẽ luôn chống mắt mà theo dõi cậu, coi chừng đấy._Sasuke.

Chàng trai kia xoa xoa đầu mình, cười hề hề nói:

- Im đi cái thằng khó ở, định dành cả thanh xuân theo đuổi tui à? Gớm...Nhớ quá thì tui cho ôm cái nè..._Naruto.

Sasuke bước tới một bước, Naruto lập tức hoảng hốt nói:

- Đùa à? Teme không ngờ cậu lại...lại...lại là như vậy...tránh xa tui ra....tránh xa ra...._Naruto.

Sasuke mặc cho tên trước mắt diễn trò, gương mặt lạnh lùn ghé sát vành tai nhỏ nắn, thì thầm:

- Bảo trọng, Sakura._Sasuke.

Naruto còn đang chìm đắm trong cái suy diễn của mình, không để ý đến cảnh vừa rồi.

Chuyến bay cất cánh, Sakura và Naruto cùng dõi theo chân trời xanh ngắt....

"Tạm biệt, người tôi yêu", hẹn gặp lại em.

Hắn đã nói, nói với cô khi nãy, xin lỗi hắn, cô đối với hắn, chỉ có thể xem là bạn, người bạn tốt thứ hai, sau Ino của cô.

" Tạm biệt, thần tượng của tôi. Hẹn gặp lại. Bảo trọng."

Cô đã rót, rót vào tai hắn giọng nói thanh khiết như sương mai...

Người con gái...cả đời này hắn không thể quên.....

---------------------------------------

Cảm ơn vì đã đọc!

Chúc mina 1 ngày tốt lành! ^_^

=======================























Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top