# 2 # : Konoha
- Theo như tôi thấy , cô bé này đã bị mất trí nhớ tạm thời rồi thưa ngài Hokage # Một vị bác sĩ cầm hồ sơ bệnh án ngẫm nghĩ một lúc rồi nhàn nhã đáp lại
- Mất trí nhớ tạm thời ?? # Ông lão kia hỏi lại vị bác sĩ
- Dạ phải , ngài nhìn xem hồ sơ bệnh án của cô bé này ghi rằng , cô bé bị trấn thương trầm trọng ở phần đầu , nếu là người bình thường chắc đã chẳng thể nhớ gì nhưng có lẽ ký ức của cô bé là một thứ gì đó ghim sâu vào não không thể cũng không muốn quên # Người bác sĩ
Ông lão kia lại trầm ngâm nhìn cô , nhìn sự hoảng loạn chẳng dám thốt thành lời ấy . Đôi mắt đỏ khắc chữ quỷ dị ấy bây giờ lại đáng thương một cách kỳ lạ khiến ông không khỏi đau lòng dù chỉ mới gặp mặt lần đầu .
Yuhara ngẩm đầu lên nhìn ông lão đó , trong đầu cô vẫn không ngừng vang lên tiếng nói gọi to chữ " Kibutsuji Yuhara " đó là tên cô , chắc chắn là tên cô bởi vì cô có cảm giác rất quen thuộc khi nghe tiếng gọi đó .
- Kibutsuji.... Kibutsuji Yuhara... # Yuhara thủ thỉ lên tiếng
- Hả.... # Ông lão kia nhìn cô
- Cháu tên là Kibutsuji Yuhara # Yuhara ngẩng cao đầu rồi dõng dạc nói với ông lão đó .
- Ồ cháu đã nhớ ra được gì rồi à , nhưng đừng tự bắt ép mình phải nhớ nhé sẽ ảnh hưởng không tối cho cháu thôi , rồi cháu cũng sẽ nhớ lại ký ức của mình thôi mà nhé , Yuhara # Ông lão đó mỉm cười xoa đầu Yuhara .
Tuy đã mất đi ký ức hận thù con người trước kia nhưng thời khắc ấy , Yuhara đã cảm thấy có cái cảm giác gì rất lạ , cảm giác ghét bỏ nhưng cô đã cố kìm nén nó lại .
- Mà cháu vẫn chưa biết ông là ai , tại sao lại giúp cháu # Yuhara gượng gạo gãi mặt
- Haha thật bất cẩn quá , xin giới thiệu với cháu ông tên là Sarutobi Hiruzen , Hokage đệ tam của làng Konoha # Hokage đệ tam cười to rồi tự giới thiệu bản thân mình
Aizz....Yuhara của tôi đang trưng ra bộ mặt gì vậy chứ . Đầu nhỏ của cô nghiêng sang một bên , đôi mắt to quỷ dị kia bị biến thành hai chấm nhỏ xíu . Trên đầu hiện rõ dấu hỏi to đùng.
- Hokage là gì ? Làng Konoha ????? # Yuhara ngây thơ hỏi
.................Quác..... Quác..... Quác...
Hiruzen suýt nữa ngã sấp mặt khi nghe câu hỏi của cô . Ông gượng gạo cố nở nụ cười rồi vỗ vãi Yuhara một cái .
- Nán lại đây lâu rồi cháu cũng sẽ biết thôi # Hokage đệ tam
- Vâng # Yuhara
[ Ta là dòng ngăn cách ]
Đã được hơn 1 tuần , bé Yuhara nằm ở viện chờ kết quả rồi vì quá tự kiêu nên bác sĩ cũng không tháo băng gạc ra để kiểm tra , nếu không họ đã phát hiện Yuhara không phải người bình thường rồi . Vết thương của cô vốn đã tự hồi phục từ lúc họ băng bó vào .
Yuhara bước ra khỏi bệnh viện với một bộ đồ đơn giản vừa được mấy bà nội y tá mua cho . Nó đơn giản chỉ là một chiếc áo phông trắng rộng thùng thình và chiếc quần đùi đen dài đến tận đầu gối . Những chiếc băng gạc quấn khắp người được gỡ ra đã để lộ nước da trắng hơn người bình thường của loài quỷ cấp cao như cô .
Trên mắt cô còn bị che lại bởi một tấm vải đen , đó là Hokage đệ tam đã nói với cô để không làm cho mọi người trong làng hoang mang . Ông ấy đã có ý nhờ một người hỗ trợ việc di chuyển của cô nhưng cô nói không cần vì trước kia cô toàn chơi mấy trò kiểu như dụ bọn trụ cột chặt đầu mình khi nhắm mắt xong cái tự cắt đầu mình trước :))
Yuhara đang trên đường đi đến văn phòng của Hokage theo lời chỉ dẫn của Hokage đệ tam nhưng vốn dĩ cô không cần tìm , dù mất ký ức nhưng cô vẫn là quỷ mà còn là một bé quỷ cấp cao có thể đi tắm nắng chỉ là bị dị ứng với hoa tử đằng mà thôi .
Cũng bởi hoa tử đằng là tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu , còn cô tượng trưng cho tình yêu mãi mãi chia cắt mãi mãi không bao giờ gặp lại .
Nói thì nói chứ cô thấy Konoha này cũng khá náo nhiệt chỉ có mỗi một thứ không vừa ý cô là cô cảm thấy rất ghét bỏ họ , cũng không biết được lý do là gì nữa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top