# 17 # : Phạm Nhân
Yuhara ' pov
Cứ tưởng chúng tôi sẽ được trải nghiệm một cuộc thám hiểm đầy kịch tính . Nó đúng thật giống y hệt như suy nghĩ của tôi nhưng đấy chỉ là mở đầu . Sau ngày hôm ấy từ làng mới có thông tin các học viên phải ở yên chỗ mình đang ở không được di chuyển lung tung vì họ phát hiện được " thứ không sạch sẽ " ở nơi đây
Tôi cũng phải đến cảm phục họ mất thôi , phát hiện rất " sớm " đấy . Theo những gì tôi đã trải qua thì một số học viên nhất định nào đó sớm đã chết từ khi bước chân vào đây rồi . Họ chẳng khác gì đang hiến dâng linh hồn mình cho loài quỷ cả .
Điều khiến tôi thực sự bất ngờ ở đây là tốc độ di chuyển của đội anbu và các ninja thượng đẳng ở cái làng lá làng cỏ gì này , bọn chúng chỉ vừa gặp mặt tôi đã vây quanh chặn đường đi của tôi rồi thật không biết chúng sẽ làm gì tiếp theo đây ta . Tôi thực sự là đang mỏi mắt mong chờ điều đó .
Một tên trong số chúng xiết chặt tay tôi lại bằng dây charka còn mấy người đi cùng tôi cũng được đưa đi nhưng nó thoải mái hơn nhiều , còn tôi thì chúng đối sử như phạm nhân ý còng tay còng chân các kiểu . Tôi ghét cách ứng xử này của chúng , nó chẳng có gì giống như đang hộ tống tôi về cả
Ừ thì có lẽ tôi đoán được việc chúng làm rồi , tất cả học viên kể cả ba người kia đều mang cái thân xác thương tích đầy mình về làng còn tôi chẳng nổi một vết xước . Như thể chúng nghi ngờ tôi là kẻ đứng sau tất cả vậy , thật nông cạn ai đã gieo cho chúng cái tư tưởng đó vậy chứ
FJi ' pov
Giữ đoạn đường đi do không để ý nên Yuhara bị một chiêu của đội Anbu làm cho bất tỉnh và thứ cô lờ mờ cảm nhận được chính là cảm giác lâng lâng như chân mình không còn đặt trên nền đất , song còn bị vác đi như bao tải vậy . Đây là phạm thượng a ~ để nhỏ mà biết thì cả cái làng này tới công chuyện liền
- Ưm....# Yuhara tỉnh dậy cố gắng mở to đôi mắt của mình để thích ứng với ánh sáng xung quanh , cái cảm giác lạnh lạnh mát mát phả vào đồng tử huyết mâu này là sao đây chứ . Tới khi thực sự lấy lại ý thức của mình , cô mới nhận ra đây chẳng phải phòng cô , chẳng phải bệnh viện , chẳng phải lớp học cũng chẳng lưu lại mùi hương của những nơi cô vừa đi qua
Bốn phía trong căn phòng đều có người , họ nhìn cô như nhìn một tù nhân và họ mang cương vị là thẩm phán . Tuy nhiên thứ ánh sáng trong căn phòng này cũng gắt quá rồi khiến Yuhara không thể mở nổi nửa mắt còn lại . Một người đàn ông cao lớn nhìn là đã biết không phải kẻ hiền lành gì đứng trước mặt cô
- Ngươi là Kibutsuji Yuhara ? # Hibiki
- Biết rồi hỏi chi cho tốn nước bọt # Yuhara không kiêng nể người trưởng thành hơn mình cứ cúi đầu xuống để tránh ánh sáng
- Chậc...một con nhóc kiêu ngạo , vậy nhóc nói xem , ai là kẻ dấu nguồn tin mật về " thứ không sạch sẽ " kia đi # Hibiki
- Thứ không sạch sẽ ? Giờ mấy người có hỏi thì tôi cũng chẳng biết đâu # Yuhara
- Nhóc đừng có dùng những lời nói cợt nhả ấy nói chuyện với ta , dù chưa chắc chắn là do nhóc dấu nhưng cũng đã ảnh hưởng đến phân nửa học viên của chính lớp của nhóc . Chẳng lẽ nhóc chẳng có cảm giác gì # Hibiki
- Cảm giác gì ?? Ông nói xem tôi nên nên ứng xử như thế nào . Thương tiếc , giận dữ , vui vẻ hay tuyệt vọng # Yuhara
- Nhóc....Đúng là hết nói nổi . Theo luật pháp thì nhóc vẫn chưa đủ tuổi để bọn ta sử dụng biện pháp cực hình nhưng cũng không phải để yên cho nhóc làm càn ở ngôi làng này # Hibiki
- Cư nhiên lại nghi ngờ tôi dấu cái quái gì của mấy người , không phải nên đưa ra một dẫn chứng thuyết phục chứ nhỉ # Yuhara
Từ trước tới nay chưa một ai dám đối mặt với mặt cùng Hibiki mà đứa trẻ này lại quá cứng đầu hệt như một vị công chúa đài các được sủng nịnh lên tận trời . Song cũng từ trước đến nay chưa có kẻ nào dám bắt bẻ Yuhara và cô cũng không dễ dàng để người khác đổ tội oan uổng cho mình
- Suốt mấy tháng nay ở trong làng chỉ có nhóc là người ngoài được Hokage cứu về vẫn chưa xác định được danh tính , ta nghe nói kẻ giết một ninja Thượng Đẳng trong vụ ngươi tấn công học viên cũng là người và trong số tất cả học viên còn sống sót chỉ có nhóc là không một vết xước # Hibiki
- Nếu tôi nói chúng đều là sự thật thì sao , ai mà biết được mấy người kết tội tôi thật ấy chứ . Nhỉ ông bác lắm sẹo # Yuhara
Lời trách máng của một đứa trẻ tưởng chừng như vô hại lại khiến tinh thần sắt thép như Hibiki dật mình , từ đầu đến cuối đứa trẻ này vốn chẳng ngẩng đầu lên một lần mà sao lại đoán được hắn ta là một người to lớn nhiều sẹo cơ chứ . Hắn ta một ninja thượng đẳng bình thường sao có thể nhìn thấy một con mắt quỷ dị huyết sắc khắc chữ " Vô " lớn đang chớp chớp sau lưng mình
- Nếu nhóc đã không chịu hợp tác , ta đành phải dùng biện pháp mạnh # Hibiki nhăn mặt kết ấn rồi đặt tay lên chán Yuhara rồi nâng cao mặt cô lên khiến đôi mắt kia nhắm tịt lại
- Để xem ông bác làm gì được tôi # Yuhara nói xong bỗng thành người vô ý thức gục xuống ghế
Phía sâu trong tâm hồn Yuhara , Hibiki đều đang cẩn thận thăm dò từng ngóc ngách . Bỗng nhiên không gian quen thuộc khi xâm nhập vào tâm trí con người mà hắn thường tiếp xúc biến đâu mất và hiện ra là một căn nhà cổ được xây dựng cổ quái làm sao có chỗ còn ngược chiều hết cả lên
- Ngươi...... Sao dám xâm nhập tâm thức của Yuha - Hime , lũ con người ngu ngốc
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top