# 1 # : Tôi Là Ai Nhỉ.........
Cô là em gái của hắn , cô em gái kém 10 tuổi hắn cưng chiều như cưng trứng , hứng như hứng hoa trong lòng bàn tay nhuốm máu của mình . Không biết vì hận thù chi phối hay căm ghét con người ngay từ đầu mà khi biến thành quỷ giống anh trai , cô tàn nhẫn sát hại nhiều người một cách tàn nhẫn y hệt con quỷ nhỏ bất chước tên Chúa Quỷ kia mà làm càn .
Kibutsuji Yuhara , cô là một con quỷ mãi mãi không bao giờ lớn suốt mấy trăm năm vẫn giữa nguyên ngoại hình năm 12 tuổi của mình , và trong vô thức do được cưng chiều quá mức tính cách của cô vẫn trẻ con như vậy.
Trong trận quyết chiến cuối cùng , Yuhara đã đứng lên đỡ nhát chém chí mạng cho anh trai - kẻ duy nhất mà cô coi là người thân . Thân ảnh nhỏ bé của một đứa trẻ 12 tuổi ngã xuống nền đất lạnh , đầu cô bay đến chỗ Muzan đang đứng , cô nhìn hắn bằng cặp mắt hy vọng tràn đầy , đôi đồng tử đỏ máu được khắc lên hai chữ " Thượng Vô " những kẻ gặp cô chỉ có một con đường là dưới sông Vong Xuyên ngắm bỉ ngạn hoa.
- Anh hai ơi , hẹn gặp lại nhé , Yu chờ anh # Yuharu âm ỉ phát ra từng tiếng nói rồi sau đó thân xác cô tan biến để lại người anh đang sững sờ của mình .
# Khoảng thời gian không xác định
Cô nhăn mặt vì bị ánh sáng chiếu thẳng vào mắt , từ từ có gắng hé mở đôi mắt đỏ ngầu kia ra . Khắp nới chỉ có một màu chủ đạo là trắng . Còn cả cái mùi thuốc sát trùng kia nữa với khứu giác nhạy bén của quỷ cái mùi này đối với cô thật đáng ghét .
Chồm người dậy bỗng có cái cảm giác gì đó rất lạ cứ như bị thứ gì dán vào da thịt trắng nõn của cô vậy . Cái gì vậy nhỉ..... Hàng đống băng gạc ? Một con quỷ cần thứ đấy à nhưng tiếc thay cô còn chả nhớ chuyện mình là quỷ . Lọn tóc đen xoã xuống khuôn mặt ngơ ngác ngây ngô kia .Thực sự nếu nói là cô diễn thì chắc lúc trước đã thành ảnh hậu từ lâu rồi.
- Cháu đã tỉnh rồi à # Một ông lão cao tuổi mặc một bộ đồ mà với Yuhara nó phải tả bằng chữ " dị " cùng chiếc nón lá có chữ " hỏa " bên trên .
Yuharu quay phắt sang nhìn ông lão đó , ông ta đang ngạc nhiên sao . Tại sao phải ngạc nhiên nhỉ cô thấy ngoại hình cô cũng bình thường mà đâu có dị dạng đâu.
- Mắt cháu.....có chữ sao cô bé # Ông lão đó tiến lại gần cô để nhìn cho rõ hai chữ hiện diện trên cặp đồng tử kia là " Thượng Vô " à
- Chữ ? Cháu không biết , mắt cháu có chữ à # Yuhara ngây thơ nhìn thẳng vào mắt của ông Lão kia .
Cô nhìn ổng như vậy là muốn ổng nói ra cho cô biết là mắt cô có chữ gì nhưng bực cái ổng không những không trả lời mà ngược lại ổng còn hỏi thêm , haizz..... Đúng là tức chết cô mà
- Cô bé , cháu tên là gì ? # Ông lão đó ngồi lên chiếc ghế bên cạnh giường bệnh rồi từ tốn hỏi
- Cháu tên là....là...là...là gì nhỉ # Yuhara hoảng hốt nhìn ông lão kia , cô là ai , tại sao cô chẳng nhớ được chút gì cả , làm ơn đi , cô ghét cái cảm giác này , cảm giác như bị thứ gì chi phối với những ký ức của mình
- Được rồi để ta đi gọi bác sĩ # Ông lão đó trong lúc nhìn cô bé hoang mang liền đi tìm bác sĩ chữa trị còn cô bé kia thì co ro một mình ở trên giường , dùng tay đập vào đầu mình để cố gắng nhớ ra thứ gì đó.
- " Con nhóc này , lại trốn anh đến chỗ Douma chơi nữa hả "
- " Kibutsuji Yuhara , con quỷ nhỏ nhà em , lại dám đột nhập vào Sát Quỷ Đoàn để giết trụ cột , dù em không sợ ánh nắng mặt trời nhưng ở đó có rất nhiều hoa tử đằng như vậy rất nguy hiểm hiểu chưa "
- " Tiểu thư Yuhara không thương thần nữa rồi "
- " Tiểu thư đi thôi , tôi dẫn người đến Phố Đèn Đỏ chơi "
- " Tiểu thư Yuhara , đi luyện kiếm "
Cái gì vậy , cái ký ức gì cứ tràn vào trong đầu cô rồi lại biến mất . Nó thật vô tình khi không ở lại với cô . Cô không nhớ được gì thêm nữa rồi dù có cố gắng đến đâu . " Kibutsuji Yuhara " cô chỉ nhớ được mỗi cái tên ấy , chẳng lẽ là tên cô sao , nghe hay quá .
- Cô bé , ổng dẫn bác sĩ tới rồi # Ông lão kia ngang nhiên mở cửa rồi đi vào
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top