(NaruReno) Một đêm nọ
.
.
.
.
.
.
.
.
Iharu vừa phát hiện ra môi em mấy ngày qua trông rất bất thường.
****
Chuyện cũng chẳng có gì to tát, chỉ là dạo này Reno luôn đi sớm về khuya, nhiệm vụ hoàn thành cũng vội vã cuốn gói đi khuất, để lại cho Iharu với đống thắc mắc trong đầu mãi chẳng có lời giải đáp.
- Này, sao cả tuần mày tránh tao mãi vậy?
Iharu bực tức nhìn dáng người mảnh mai đang cởi từ từ chiếc áo phông. Reno dụi dụi mắt, làn môi của em sưng lên, khoé môi còn có vết xước nho nhỏ mà nhìn kĩ mới thấy được. Iharu phát cáu, bàn tay của cậu ta niết lấy quai hàm thon gọn của người trước mặt, Reno la lên vì đau. Em nhìn Iharu đang nghiến răng ken két vì bị mình làm lơ, lí nhí trong cổ họng.
- Không có gì, mày sao thế?!
- Không có gì thì sao lại tránh né tao?
Iharu thấy lòng mình chùng xuống, cậu ta nhìn thẳng vào đôi mắt tím ngân ngấn nước kia, nuốt nước bọt cái ực. Reno hiện tại trông mềm mại hẳn so với mấy tháng trước. Không phải cái kiểu yểu điệu thục nữ hay gì mà Reno bỗng trầm tính hẳn, mi mắt lúc nào cũng cúp xuống như bị người ta mắng. Quan trọng hơn là, Reno Ichikawa - đứa bạn thân của cậu ta bây giờ thật lạ. Nhưng Iharu phải thú thật, trông em đáng yêu hơn với mái tóc bông xù khi cậu ta vần vò trong tay.
- Tao nói thật mà...
Reno ho khan một tiếng, đôi mắt đẹp nhíu lại, dần dần ổn định về trạng thái ban đầu. Iharu chạm vào em, điều này làm Reno cảm thấy không ổn lắm, có lẽ là bởi vì do đã quen được anh ta chạm vào nên chỗ nào trên dáng người nho nhỏ cũng đều thật nhạy cảm.
_______________
Reno Ichakawa ghét Narumi Gen, ghét rất nhiều, dù rằng anh ta được phong cho danh hiệu chiến binh mạnh nhất nhân loại. Người đàn ông với đôi mắt màu đỏ cùng mái tóc vuốt lên đầy bảnh trai trên chiến trường đã thu hút bao nhiêu kẻ, làm cho bao người thầm thương trộm nhớ. Reno cực kì ghét anh ta.
Bởi Narumi Gen không hay dịu dàng với em cho lắm.
- Bé cưng.
Trong căn phòng tối của vị đội trưởng phân đội một, giữa đống thùng hàng gửi tới chưa kịp khui, Reno quỳ trên giường, cúi người xuống để cảm nhận nhiệt độ nóng rực đang phả ra một bên má mình.
Em thừa nhận rằng mình và anh ta có một mối quan hệ không lành mạnh, chẳng biết từ bao giờ nữa. Có lẽ là khi em được phân công đến đội một để học hỏi kinh nghiệm. Và bây giờ, nhìn vào thực tại mà xem - em với anh ta đã thành bạn tình mất rồi.
- Xin đừng gọi em bằng sự chán chường đó.
Narumi đánh giá người trước mặt mình rất cao. Không hẳn quá nổi bật trước đám tân binh mới năm nay, nhưng cậu trai trẻ với mái tóc bạc đã làm hắn ngẩn ngơ khi vừa chạm mắt nhau. Một đôi mắt màu tím trong trẻo, thật xinh đẹp, Narumi nghĩ thầm trong đầu.
Sẽ ra sao nếu đôi mắt ấy vương lại những giọt nước mắt lấp lánh như pha lê nhỉ? Thật khó để kiềm chế lại bản thân mình. Hắn đã tự huyễn hoặc bản thân mình như thế, chìm trong thứ mộng ảo xa vời mang tên em, và mường tượng ra sự âu yếm từ em trong những đêm dài khó ngủ.
Reno liếm môi, bàn tay nhỏ của em chạm tới đỉnh đầu nóng rực. Nó đứng thẳng, thô dài và to lớn khiến em nuốt nước bọt một tiếng vì dè chừng. Chẳng biết thứ này sẽ đâm đến tận đâu, nhưng em bắt đầu e ngại vì bản thân mình chắc sẽ không chống đỡ nổi sự tấn công như vũ bão của hắn.
- Nhưng em cần phải học, Reno Ichikawa, em muốn mạnh mẽ hơn mà nhỉ? Một lần đổi lấy một bài học tôi dạy cho em... ah, đúng rồi, hôn nó đi em yêu.
Narumi gọi em là "Em yêu." Anh ta thích tiếng gọi đầy thân thương đó, Reno từng hỏi tại sao, đáp lại em là cái nhún vai đầy thờ ơ, anh ta chép miệng, hôn lên môi em - hôn vào cái nơi sứt sẹo kia, khi mà khoang miệng em nhức mỏi vì công việc thoả mãn cho anh ta mỗi ngày, với khoé môi trầy xước. Narumi thích bờ môi của em nhất, vì bờ môi ấy mềm mại vô cùng. Mỗi lần em chủ động cúi người xuống đón nhận tình yêu của hắn, Narumi lại thấy trong lòng mình nhộn nhạo cảm giác muốn ôm em, ôm thật lâu.
Hắn chỉ ước có thể giữ em ở lại đây, nhưng thật tiếc khi mọi thứ tạm dừng lại ở chữ "có thể." Narumi vẫn canh cánh trong lòng một niềm tin rằng bọn họ vẫn sẽ gặp lại, trong một trận chiến nào đó. Khi ấy mái tóc em sẽ bay bay. Reno đứng giữa lòng thành phố, dùng đôi mắt tím nhìn về phía hắn, cùng hắn ngao du khắp bốn bể để đem lại sự bình yên cho nhân loại.
- Bài học thứ nhất.
Narumi thở dài khi em yêu của hắn vẫn chưa quen với điều này. Reno không phải chưa từng blowjob, nhưng em rất vụng về, gần như chẳng có chút kĩ năng nào cả. Đầu lưỡi mềm liếm ướt ngón tay mình, em cẩn thận nắm lấy con quái thú của hắn. Nhiệt độ truyền đến như dung nham nóng chảy lan ra kẽ tay, nó làm em có cảm giác sợ hãi đến rùng mình. Chiều cao của hai người tương đương nhau, nhưng Reno có vẻ yếu ớt hơn, nên vì vậy dưới góc nhìn của Narumi, trông em thật nhỏ bé, với những khớp tay run run và mái tóc ánh lên sắc vàng nhạt của đèn điện treo trên đầu.
- Mở miệng của em to ra một chút, đừng cắn tôi bằng hàm răng đó.
Reno uất ức đến mức muốn chửi thề, nhưng em không dám. Narumi dù sao cũng là người mà em cố gắng cả đời cũng không thể nào sánh bằng được, vậy nên khi anh ta kéo em vào mối quan hệ rối tung rối mù này, Reno thực sự không thể nghĩ tới. Em khẽ hé môi, vết xước làm cho em muốn khép miệng lại vì nó xót khủng khiếp. Nước mắt theo phản xạ tự nhiên ứa ra khi đầu lưỡi mềm vừa chạm tới cây trụ nóng rẫy.
Narumi Gen tệ quá, làm cho em khóc rồi.
- Ư...
Bắt đầu từ tiếng kêu nhỏ xíu, hàm răng tránh né hết mức để không cắn vào, đồng nghĩa với việc em phải há to miệng hơn nữa. Vết xước nhói lên, Reno nheo mắt do đau, tầm nhìn mờ đi vì bị che lấp bởi làn nước mắt. Khoang miệng ấm nóng, đầu lưỡi tinh tế dẻo dai phác hoạ lại những sợi gân xanh nổi đều đặn trên thân trụ. Tất cả mọi thứ về em đều làm Narumi Gen phát điên. Hắn gầm gừ trong cổ họng vì sướng, mồ hôi túa ra mang theo mùi máu tanh ngòm. Chắc hẳn hắn đã chiến đấu cả ngày với lũ quái, vậy mà vẫn có sức để trêu đùa em, chẳng biết người đàn ông này có phải hố đen không, vì anh ta dường như chẳng bao giờ mệt mỏi.
- Chỗ đó... Mẹ kiếp, tại sao em lại đáng yêu đến vậy chứ...
Narumi thở hắt một tiếng, hơi thở hoá làn khói mỏng manh tan vào màn đêm. Mái tóc dài ra đôi chút của em che khuất đi đôi mắt tím yêu kiều, hắn có chút tiếc nuối vì không được chiêm ngưỡng nó, nên điều mà Narumi làm sau khi tán thưởng cho cái miệng thuần thục của em - là vén lên những sợi tóc vướng víu.
- ... _ Reno không trả lời vì cảm giác kì lạ kéo đến, khoé môi em chảy máu chút xíu do cơ miệng phải căng ra hết mức. Môi em cũng dính ướt, trong họng có mùi vị của đàn ông quen thuộc đến không thể nào nhầm lẫn được. Reno hít một hơi ngắn, đẩy đỉnh đầu chạm vào đâu đó thật sâu, khi cánh môi em vừa vặn bị chọc ngứa bởi những sợi lông mao dày dặn đen nhánh, Reno mới thấy cổ họng dâng lên cảm giác lờm lợm buồn nôn. Cả trên lẫn dưới của em đều ướt, cửa mình nhớ nhung sự âu yếm của người tình, rỏ giọt xuống sàn nhà. Mà vào thời điểm Reno đưa tay mình xuống tự nới lỏng, chỗ ấy đã lầy lội thành một vũng nhỏ.
- Reno, anh yêu em, yêu em chết mất... Aishh, anh không kìm lại được.
Narumi yêu đến chết sự ngoan ngoãn đó của em, một người rất dễ thoả hiệp, chỉ cần cho em sức mạnh, em sẵn sàng làm tất cả mọi thứ. Bàn tay thô ráp của người đàn ông đẩy đầu em vào thật sâu, Reno trợn tròn mắt không hiểu chuyện gì thì miệng em đã được lấp đầy bằng thứ dịch đặc quánh, trôi xuống cổ họng, nhờn nhờn dinh dính vương bên khoé môi, che lấp đi vết xước nhỏ xíu kia.
- A...
Reno đau đớn khóc nấc, miệng em nhức khủng khiếp, nhưng thứ kia của hắn vẫn chưa chịu ngủ yên. Narumi chậm rãi kéo em dậy, ngồi trong lòng hắn. Reno sụt sùi dụi đầu vào vai hắn như vừa bị bắt nạt, trong đầu tự chửi rằng anh ta là tên khốn.
- Không, không phải hôm nay.
Reno xấu hổ bịt kín miệng mình. Ngón tay của anh ta từ lúc nào đã chạm vào cửa mình chặt khít, mơn trớn bên ngoài rồi từ từ đi vào sâu. Narumi hôm nay đã cắt móng tay, Reno mơ màng cảm nhận được sự lạnh buốt từ ngón tay anh ta truyền đến, và chạm vào bên trong - ướt át đến không tưởng.
- Reno.
Narumi Gen thì thào tên em trong cổ họng. Buồng phổi như bị ai đốt cháy, cả hai cùng thở dốc. Môi chạm môi, đầu lưỡi tìm đến đối phương cuốn lấy say mê. Một vị tanh nhè nhẹ trên đầu lưỡi hoà vào nước bọt, làm ướt cánh môi đang run run của em. Mặt Reno đỏ ửng, em khoác hai tay qua cổ hắn làm điểm tựa. Cổ chân không hề nhỏ nhắn chút nào nhưng lại bé xíu trong bàn tay to của Narumi. Anh ta ngẩng cao đầu, hôn lên chóp mũi em rồi tít mắt cười.
- Anh yêu em.
Anh thực sự rất yêu em.
Reno chẳng nhớ mình đã nghe câu này được bao nhiêu lần, từ khi mới quen nhau cho đến tận lúc anh ta kéo em vào nơi này, đè nghiến cổ tay lên bức tường lạnh lẽo, đầu gối chen vào giữa hai đùi em và cúi xuống như mọi lần anh ta vẫn hay làm. Reno Ichikawa không phải người ngây thơ gì, huống chi em còn mắc phải cái thói đa nghi, đa sầu đa cảm. Em không hay tin vào mấy lời viển vông cho lắm.
Nhưng khi anh ta nói câu ấy, gọi tên em trong hơi men tình, Reno chợt thấy lòng mình ngả nghiêng.
_______________
Hắn gác chân em qua hông như mọi khi, Narumi huýt sáo một tiếng dài, vẻ mặt trông cực kì thỏa mãn khi người tình nhỏ dùng gối che đi đôi mắt đẫm lệ.
- Reno... Reno, em cảm thấy không bé cưng? Anh đang dạy em đó... Ôi Chúa ơi! Anh đang dạy em cách để mạnh mẽ hơn này.
- N...Narumi...
Reno nức nở, ngón tay ửng hồng được hắn cầm lên hôn lấy, mút mát như những que kẹo ngọt tẩm trong thuốc kích dục. Hai bầu ngực căng tràn, chúng không to như các cô gái mà hắn gặp ( Narumi không phủ nhận hắn thích những cô gái gợi cảm ) nhưng trong mắt hắn bỗng trở nên thật đáng yêu. Với những thớ cơ lộ ra trên dáng người mảnh khảnh và bắp tay như có như không, trông Reno thật nhỏ bé, và cũng thật dễ thương.
Ước gì được ngắm em như này mãi, Narumi lẩm bẩm. Hắn biết mình đang lạm dụng chức quyền để bắt ép Reno làm theo ý mình, mà dù không biết đi chăng nữa thì mọi thứ cũng sẽ diễn ra như hắn dự đoán. Ấy là đặc quyền của chiến binh mạnh nhất nhân loại, người đàn ông với con mắt của Kaiju số một - Narumi Gen, tên xấu xa trong mắt Reno Ichikawa.
Đồng hồ báo thức trên bàn vừa kêu, Narumi vươn tay tắt lấy. Hắn vuốt tóc mình, nhìn vào nơi hắn vẫn đang ngủ yên. Hai chân đầy những dấu hôn nho nhỏ màu đỏ tựa cánh hồng nhung. Ga giường chỗ trắng chỗ đậm màu hơn nhờ thói hoang dâm vô độ của hắn, không ngừng đòi hỏi, cũng chẳng muốn dừng lại. Hắn chỉ muốn yêu em, muốn ôm em và đánh một giấc thật ngon chờ ngày mai sáng. Và chỉ đến mai thôi, với bờ môi sứt sẹo sưng tấy, Reno sẽ quay trở về và viện một lí do nào đó, chứ không phải là công khai mối quan hệ của cả hai.
- Narumi... Narumi... a...
Chai rượu trên mặt bàn, bên cạnh chiếc đồng hồ cũng bởi lực tay của hắn vừa tác động qua mà rơi xuống, âm thanh làm cả hai giật mình. Narumi nhìn chất lỏng màu đỏ tím sẫm chảy lênh láng dưới nền đất lạnh, nhìn về phía em, cả người đều đỏ ửng lên, phơi phới xinh đẹp, mời gọi hắn đến cùng em khiêu vũ đêm nay.
- A...không, không phải chỗ này!
Reno rên lớn khi kích cỡ trong cơ thể em to ra. Vách tường mềm mại liên tục tiết ra dịch nhờn trong suốt để chuyển động thêm phần trơn tru. Anh ta đi một lần rồi lại trở về, tiến tới và lùi bước, mỗi cú nhấp lại càng thêm sâu, như muốn ăn mòn cả cơ thể em, xáo trộn toàn bộ nội tạng trong em. Bụng Reno nhấp nhô lên xuống theo chuyển động của hắn, đỉnh đầu cọ sát với đáy sâu, khiến Reno phải thốt lên một tiếng vì kích thích quá đỗi đột ngột. Cùng lúc ấy, cậu bé của em cũng cương lên rồi bắn ra tinh dịch đặc quánh. Nó có màu trắng đục dinh dính, dính trên cơ bụng của em, vấy bẩn đám lông mao thưa thớt do màu trắng đặc trưng, bây giờ lại càng trông như chẳng có gì hết. Reno ngại ngùng vô cùng, hai tai dưới lớp gối vẫn đỏ chót không tài nào che được. Chỉ cần em nghiêng đầu, Narumi vẫn có thể nhìn được màu má hây hây của người tình.
Trong lòng hố sâu co lại cuốn hút hắn không thôi. Narumi giống kẻ điên uống tận ba lon nước tăng lực mà dồn sức bám lấy hai cánh mông trần trụi của em thúc mạnh. Reno la oai oái, vứt gối sang một bên rồi túm lấy cánh tay hư hỏng lắc đầu, ngụ ý muốn dừng lại. Nhưng Narumi chẳng còn nghe được lời gì em nói, hắn chỉ muốn em nằm yên đó để hắn có thể khám phá em, thật lâu.
- Đừng mà... Đừng, n, nó rất lạ!
- Em cứ như cái ví tiền của tôi ấy, dễ cạn lắm.
Narumi Gen xoa nhẹ hàng mi ướt đẫm lệ của em. Hắn cắn em, dỗ em thật ngọt rồi lại nói câu "Anh yêu em." Narumi Gen nói yêu em thật nhiều, Narumi Gen bảo muốn cùng em đi đây đi đó, muốn hai người có thể giữ lại giây phút này. Những lời hắn nói, Reno đều nghe cả. Em đáp lại ý tốt của hắn bằng âm thanh ngâm nga trong cổ họng, giống mèo con dụi đầu vào vai hắn làm nũng, đòi được hắn bế bổng, nâng niu.
Bởi vậy nên bọn họ đã âu yếm nhau tận mấy giờ liền, cũng do Narumi Gen thích chọc em. Reno lảo đảo đứng dậy, chân em bủn rủn không vững, Narumi đỡ em dậy. Bàn tay anh ta chạm lên sống lưng làm em lạnh gáy vì kích thích quá mức truyền tới.
"Bé ngoan, lần sau lại tới nhé."
Reno tập tễnh bám vào vách tường trong khi người kia vẫn nở nụ cười trên môi.
****
- Mày nói đi, sao môi mày lại sưng lên thế kia?
Iharu càng nói, đầu cậu ta lại càng thấy khó hiểu. Reno đâu có bao giờ để bản thân mình tơi tả như vậy.
- Không, không có gì cả.
Reno thản nhiên giắt vũ khí bên hông. "Đi thôi, chúng ta còn bài kiểm tra thể lực ngày mai nữa."_ Em khẽ huých vai cậu ta, để Iharu bình tĩnh lại.
- Có thật là mày không sao đó chứ?
- Thật mà.
Iharu không muốn tra hỏi nhiều lời, dù sao cậu ta cũng thật quá đáng khi bóp má Reno rất mạnh như thế. Nhưng với sự tò mò lẫn trong nỗi thấp thỏm không yên khi người bạn thân của mình giấu giếm mình rất nhiều thứ khiến Iharu đâm ra khó chịu.
- Cái gì đây?
- Cho mày, nhớ giữ sức trước khi tao đánh bại mày đấy thằng ngốc.
Reno chăm chú nhìn vào thỏi son dưỡng trên tay mình, nó giống loại Narumi Gen hay dùng, có vị bạc hà thơm mát.
- Tao đã giữ nó mãi đấy, dù sao cũng chẳng có nhu cầu chải chuốt gì.
- Nhưng mày sẽ phải lên sóng truyền hình mà, và lúc đấy vẻ mặt ưa nhìn sẽ giúp mày được nhiều người để ý hơn.
Reno Ichikawa bật cười. Em mân mê thỏi son trong tay rồi nắm chặt nó. "Cảm ơn nhé."_ Iharu tưởng mình nghe nhầm, mặt cậu ta đỏ lên, lắp bắp không thành câu.
"Gì, cái gì chứ..."
****
Môi Reno vẫn sưng lên như vậy, nhưng ít ra nó không như trước, mùi hương bạc hà cứ quẩn quanh nơi đầu mũi khi bọn họ hôn nhau. Narumi nắm lấy tay em, Reno chủ động duỗi những ngón xinh xinh để tay họ đan vào nhau.
Lúc ấy Narumi sẽ nhìn em, đầu lưỡi rê qua vết sứt lành lại hẳn nhưng vẫn còn mờ mờ. Đây là bí mật của cả hai, chỉ Narumi Gen và Reno Ichikawa biết thôi.
- Sẵn sàng với bài học mới chưa nào?
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Fin
Otp không có miếng hàng nào thì tự đẻ 😿
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top