you are the apple of my eye (idiom.): chàng là người đặc biệt trong mắt tôi

trần vân phượng, sinh viên mĩ thuật năm nhất, thích lý văn sắc, người là một sinh viên ưu tú trong trường đại học luật.

đâu ai biết được cậu trai ấy không chỉ ngưỡng mộ tài năng của chàng sinh viên kia, đồng thời còn cảm nắng cả cậu ta.

nếu để kể ra toàn bộ sự kiện ấy thì sẽ rất dài, nhưng tôi sẽ cố gắng tóm gọn nó. vì lẽ, chẳng có chuyện tình nào là ngắn, và con đường dài nhất trong đời sinh viên có lẽ là đường tới tim của người thương.

ngày đầu tiên vân phượng gặp văn sắc, đó là một buổi trưa oi ả, ngay giữa cái nắng chói chang của nàng hạ.

trần vân phượng ngồi trong căn phòng trống của khoa mĩ thuật, ôm đầu nhìn tấm canvas trước mặt. cơ bản ngày mai là hạn chót nộp bài thi cuối kì mà thầy giao cho cả lũ được tầm một tuần gì đó, và cho tới bây giờ chàng sinh viên đầu nhím vẫn chưa tìm ra được cảm hứng để vẽ. chủ đề của bài rất đơn giản, gói gọn trong từ: ngẫu hứng. ngẫu hứng là như thế nào nhỉ, vân phượng chả tài nào nghĩ ra được. cậu thử hỏi đám bạn học rồi, nhưng chúng nó cứ keo, chẳng thèm cho cậu một chút gợi ý nào. gặp thằng gia hy, bạn học cũ của phượng, chả biết cái đất gì mà cứ vỗ vai thằng bạn đang suy sụp trong đống deadline của mình mà nói:

- tao nghĩ ngẫu hứng ở đây là cảm hứng đến một cách bất ngờ á. như việc tao gặp em nhàn ở dưới gốc cây nhãn, vừa ngẫu nhiên vừa duyên làm sao!

cậu sinh viên mĩ thuật chỉ ném cho thằng bạn kia một cái nhìn khinh bỉ...

vân phượng thở dài, tay vuốt ngược mái tóc rối bời của mình. đã dành cả mấy tiếng đồng hồ ở trong này rồi, cứ ngỡ ở nơi yên tĩnh thì cậu sẽ vẽ được cái gì đó, nhưng cuối cùng vẫn là một giấy trắng mà thôi...

bụng cậu réo một tiếng thật to, thật rõ.

"không những deadline đang réo tao mà mày cũng thế hả?"

rồi rồi, cậu phượng đứng phắt dậy, mặc chiếc áo khoác xám mỏng lên rồi bước ra khỏi căn phòng oi bức. rảo từng bước trên con đường sỏi đá đi ra khuôn viên trường, vân phượng để ý tới một đám đông đang bâu lại một phía ở cổng ra vào. cậu tự hỏi ở bển có gì thú vị lắm hay sao, thì nhớ rằng, à nay trường mình có một buổi giao lưu với trường đại học luật có tiếng của quận. và ngẫu nhiên làm sao, cậu rõ mấy đứa bên khoa mĩ thuật kiểu nào cũng mê chết mê chết mệt mấy thằng tri thức ấy.

nếu năm mươi phần trăm là mê, thì cậu xin được ở lại năm mươi phần trăm kia, chê!

mặc kệ lũ loi nhoi kia, vân phượng tới thẳng máy bán đồ ăn tự động nằm ở hành lang ngay khuôn viên trường, cầm vài tờ tiền trên tay, ít nhưng đủ để làm thỏa mãn cái bụng sinh viên này của cậu. vừa bỏ tiền vào máy, phượng nghe sau lưng mình có tiếng bước chân. để lịch sự, cậu chỉ khẽ gật đầu, lấy vội gói bim bim ra khỏi khe máy rồi bỏ đi. bỗng một bàn tay níu lấy vạt áo sơ mi của cậu. vân phượng giật nảy mình quay lại, thấy trước mặt mình cũng là một cậu sinh viên. không nghĩ ngợi gì nhiều, cậu hỏi:

- bạn cần gì hả?

cậu lén nhìn trộm thẻ sinh viên treo trước ngực của cậu bạn kia, cậu ta hình như không thuộc trường cậu í...

- cũng không hẳn...tôi chỉ muốn cậu che cho tôi, chỉ một lát.

chàng sinh viên mĩ thuật chả hiểu cái mô tê gì hết, gì vậy trời, tự dưng nhờ người ta che cho mình, mà là che cái gì chứ.

- cậu à, tui là sinh viên khoa mĩ thuật chứ không phải tâm lý con người, đừng nói chuyện úp mở vậy, rốt cuộc cậu muốn tui che cái gì cho cậu ấy?

cậu ta định nói, nhưng rồi, bỗng xanh mặt như thấy gì đó đáng sợ lắm, liền ôm lấy vân phượng. còn đang say sẩm cái nắng hè, tất nhiên chàng sinh viên đầu nhím sẽ bất ngờ mà đẩy người kia ra. nhưng cậu ta ăn thứ cơm gì mà ôm chặt dễ sợ!

- ôi chào, bê đê à.

- làm gì giữa ban ngày ban mặc thế, tìm cái phòng trống nào đó đi!

-...

thì ra là lũ con gái. chúng nó đi ngang qua đây, thấy hai lũ con trai ôm nhau thì lại nổi máu sân si. cậu phượng đưa tay hất hất, như muốn ra ám hiệu biến đi. tụi nó cũng không thèm dây dưa, liền tay vắt tay mà rời đi. chúng nó đi vội như kiểu đang kiếm ai ấy.

nhắc đến ai đó, người kia rốt cuộc cũng chịu buông phượng ra.

- cảm ơn cậu vì đã...ừm...đuổi họ đi.

- có gì mà cảm ơn. hơ mà, tụi nó làm gì cậu hả?

cậu trai bây giờ mới lọt rõ vào tầm nhìn của phượng. chàng cao hơn tầm hai xăng ti mét, mái tóc bạc che gần hết khuôn mặt, nhưng vẫn để lộ đủ để người ta có thể nhìn thẳng vào đôi mắt sắc bén của mình. và đặc biệt, chàng sinh viên mĩ thuật mới thấy được logo trường đại học luật được may ngay ngắn trên chiếc áo khoác của cậu.

- à...

hình như phượng nhận ra được vấn đề rồi.

- tôi là lý văn sắc, đang học năm đầu và theo ngành luật. còn cậu...?

chàng sinh viên mĩ thuật nhanh chóng trở lại đất liền.

- ồ ơ, tui á, tui là trân vân phượng, vân trong đèo hải vân á, và tui cũng năm nhất nè nhưng theo mĩ thuật cơ.

mỗi khi lúng túng, phượng hay đưa tay lên sau gáy. văn sắc có vẻ không quan tâm đến hành động đó, nhưng giương con ngươi nhìn chằm đối phương như một chú mèo.

ừ thì cũng dễ thương thật í, phượng công nhận.

- nghe ngầu quá nhỉ, tôi cũng thích nghệ thuật.

hai má của cậu bỗng nóng lên vì câu nói đó. chưa bao giờ phượng gặp ai tỏ vẻ thích thú với nghệ thuật từ khi bước chân vào ngôi trường này cả. chỉ đơn giản vì deadline đã dập tắt hết phần nửa đam mê của các sinh viên nơi này rồi.

- à ừ, vậy nên, tôi thấy dịp giao lưu giữa hai ngành này rất ý nghĩa-

- cậu có muốn tui dắt cậu đi tham quan trường không!

phượng hào phóng đề nghị, chưa kịp để họ nói hết câu. sắc bất ngờ trước sự phấn khích của cậu bạn mới quen.

- tôi có làm phiền cậu không, ý tôi là, cậu không cần phải làm thế đâu.

- có gì đâu trời, tui cũng năm nhất mà, dắt cậu đi xung quanh trường cũng như là giúp cả hai đứa học hỏi thêm nhiều điều á!

và bằng một cách nào đó, phượng quên hết mọi sự uể oải mà mình vác trên người cả buổi sáng hôm ấy, chỉ biết rằng, mình đang ở bên một cậu bạn sinh viên ngành luật rất.đáng.yêu.

à thì, khi cậu nói sắc đáng yêu là vì mỗi khi thấy cái gì lạ, cái gì mới là cậu ta lại chăm chú nhìn, như muốn tìm ra bí mật nào đó từ nó vậy. còn không, cậu sẽ khẽ kéo tay áo phượng, có ý hỏi về thông tin của nó. văn sắc như một chú mèo vậy, cậu biết khi nói thế thì có hơi kì, nhưng cách cậu ta che dấu sự tò mò cũng như là lúng túng của mình, rất ư là giống mèo.

khi cả hai đứa đã chán chê và một phần nào đó mệt rũ rượi sau một chuyến đi quanh trường, địa điểm nghỉ chân thật trùng hợp làm sao lại ở căn phòng hồi sáng phượng ngồi.

cậu đoán là vì văn sắc không muốn dây vào đám con gái mà cả hai gặp hồi sáng, nên mới vào đây.

- cậu cứ ngồi đại đâu đó đi, phòng này cũng chẳng có ai dùng.

- nhưng tôi thấy ở kia có một tấm canvas với màu dầu...

- à...chúng là của tui.

chàng sinh viên mĩ thuật định đi cất dụng cụ của mình, vì dù gì cậu cũng chả dùng tới, nhưng sắc bỗng gọi cậu lại.

- hay phượng vẽ đi, tôi muốn xem sinh viên ở đây tài nghệ ra sao.

- hả, nhưng vẽ gì cơ...

- vẽ gì cũng được.

văn sắc ngồi trên chiếc ghế ngay cạnh cửa sổ, đối diện với phượng.

- cậu thấy gì ưa mắt nhất thì cứ vẽ.

cậu nuốt nước bọt, tay run run cầm cây bút chì lên. vẽ là vẽ gì được, thích là thích cái gì? rồi một chốc, cánh cửa sổ mở toang đón một luồng gió nhẹ hất chiếc rèm bay lơ lửng, cùng những tia nắng rọi lên người con trai ngồi cạnh đó. đôi mắt phượng mở to, cậu như được chứng kiến một thiên thần trong giây lát. và rồi, cũng một cách thần kì nào đó, tay cậu còn không nghe theo sự điều khiển của phượng nữa, tự ý vẽ nên những nét vẽ nguệch ngoạc lên tấm canvas. cho tới khi chúng không còn là những nét vẽ nguệch ngoạc nữa, mà thành...

- ôi chết, tôi quá giờ quy định của trường rồi.

văn sắc nhìn vào chiếc đồng hồ đeo tay của mình nói to.

- tệ thật nhỉ, tui lại muốn chơi với cậu nhiều hơn cơ.

cậu trai cùng mái tóc bạc nhìn phượng cười dịu dàng.

- cậu có thể liên lạc với tôi lần sau mà.

ừ nhỉ...

- đúng rồi ha, tui vô ý quá...mà nè, cho tui số điện thoại của cậu, tui còn gọi lại.

phượng đưa cho sắc chiếc điện thoại cục gạch đời cũ của mình, đợi người kia bấm bấm từng chiếc phím một.

- tôi phải đi rồi, cảm ơn cậu vì ngày hôm nay, tôi đã rất vui.

tim phượng bỗng trật một nhịp.

- t-tui cũng vậy á.

cậu lại lúng túng đưa tay ra sau đầu. đợi bóng hình người kia đã rời đi, phượng mới trở lại ghế ngồi và nhìn ra cửa sổ.

ngẫu hứng là như thế sao. gặp một người thật tình cờ, rồi lỡ cảm mến họ, đó chính là sự ngẫu hứng có thể xảy ra trong bất kì lúc nào của đời người.

và có lẽ không phải lúc nào gia hy cũng nói sai...

bức tranh dưới ánh nắng tạo thành hiệu ứng những mảnh vàng trải dài trên khuôn mặt đầy ưu tú của một người con trai ngồi sau tấm rèm, nhìn vào tâm hồn người nghệ sĩ đầy dịu mến.

[29.07.22 | đà nẵng]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top