good night (phr.n): ngủ ngon nhé tình yêu của tôi

- khi nào em quay trở lại vậy?

- chắc tầm tuần nữa.

- tôi buồn quá. tôi nhớ sắc.

- tôi biết, mình nói câu đó được ngàn lần rồi.- một tiếng thở dài vang lên ở đầu dây bên kia. đã được hai tuần kể từ ngày văn sắc đi công tác xa, và vân phượng thì nhớ anh muốn chết.

- phượng...đôi khi tôi cảm thấy mình như con nít vậy, tôi có đi hai tuần đã nằm ra than thở rồi. lỡ có hôm tôi đi luôn thì sao...- đối phương cười khúc khích, chỉ càng khiến nỗi buồn vẩn vơ của chàng luật sư nay càng thêm nhiều nữa.

- đừng nói thế, tôi không thích đâu. sắc thử xa tôi nửa bước nữa đi rồi, rồi tôi mua hết bản giới hạn của samurai thép đó!- vân phượng bực mình với lời hồi nãy của sắc. đâu phải anh muốn xa chồng của mình, là do công việc của viện trưởng viện kiểm sát đâu như của anh, cứ lảng vảng quanh cái văn phòng chật hẹp...

- thôi được rồi, tôi xin lỗi. nếu được tôi sẽ cố gắng về sớm với mình.- văn sắc lại thở dài, cười ngán ngẩm. tính phượng lúc nào cũng như thế, và đó là lí do tại sao anh lại sa vào lưới tính với gã luật sư trông ngu ngơ ấy. bảo là ngu ngơ, chứ lại là một chú cún con si tình và còn dai dẳng, cái loại mà sẽ không bao giờ tha cho người ta. chẳng hạn, vào cái ngày mà lý văn sắc chuẩn bị ra sân bay để đi công tác xa, chồng anh đã ôm eo anh mà bám chặt như sam, không cho anh rời khỏi giường dù chỉ một bước. nếu trúc anh không gỡ bố mình ra phụ ba, thì có lẽ ba nó sẽ bị con đỉa này bám đến hết đời mất.

  nói đoạn, văn sắc vô thức nhìn ra cửa sổ mở hờ, tay cầm tách trà khẽ nhấp từng ngụm, tận hưởng từng làn tia nắng ấm áp của ban mai lướt trên từng tấc da anh.

- bên mình hẳn là ban đêm rồi nhỉ...- chàng luật sư bất giác mỉm cười trước câu nói đó của chồng mình. quả thực bầu trời ở ngoài cánh cửa kính kia đã phủ một lớp màn đêm đen, điểm sáng vài ánh sao nhỏ. chúng lâu lâu lại tỏa ra những tia sáng mờ ảo, xong lại biến mất. nhưng lại có vài ngôi sao lại sáng mãi, như tình yêu cùng nỗi nhớ thương mà trần vân phượng dành cho lý văn sắc vậy.

- ừ...- anh nhỏ giọng. anh chẳng muốn cuộc trò chuyện này kết thúc chút nào.

- tôi đoán giờ mình muốn nói chuyện thêm nhỉ, nhưng mình cũng không bỏ bê công việc được đâu.- giọng người pha nghiêm nghị nhưng cũng pha lẫn với chút đùa giỡn, khiến trái tim chàng luật sư càng đập mãnh liệt hơn.

- vậy em về sớm với tôi, tôi sẽ tập trung được hơn đó.

- nhảm nhí.

- tôi nói thật!

  nếu nói cả hai giống như đôi chim cu mới yêu cũng chẳng sai, dù rằng đã thành bạn đời của nhau được hơn ba năm rồi...

- mình ngủ sớm, giữ gìn sức khỏe để khi tôi về còn lết thân ra đón tôi nữa...nhớ chăm sóc trúc anh và gửi con bé lời chào từ tôi, mình nhé.

- còn tôi thì sao?

- ừm, ừ thì...- giọng người có chút lưỡng lự. vân phượng đoán bây giờ mặt ngài kiểm sát viên trưởng đang đỏ cả lên, như quả cà chua từ cái cây mà cả hai cùng trồng ngoài vườn vậy.- mình...ngủ ngon.

- tôi yêu sắc lắm.

- tôi cũng yêu mình.

  và thế là cách hai người tạm biệt nhau qua chiếc điện thoại. mười hôm như một, đều kết thúc bằng đôi lời yêu thương. lâu lâu lại có tiếng cười vang của nhỏ trúc anh. gia đình nhỏ của họ là như thế đó, chẳng bao giờ thiếu tình thương và tiếng cười rộn ràng.

vì lẽ, đó chính là mái ấm nhỏ mà phượng cùng sắc gây dựng nên.

[7.6.2022|đà nẵng]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top